#Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi mở mắt, những màu sắc chuyển động, bức tranh starry night, à không hình ảnh người phụ nữ với phần mắt trái bắt đầu nhoè đi, làm phai những giọt màu hoà vào hư không.
- Meoww!
- !!!??!!

  Một con mèo trắng, trở về rồi khung cảnh thường ngày. Tôi đeo cặp sách, xỏ giày, bước ra khỏi cửa cảm nhận từng cơn gió nhẹ lùa vào mái tóc. Miệng lẩm bẩm bài hát, đầu nghĩ ngợi lung tung. Tôi bước đi bước đi mãi nhưng mà lạ quá tôi đang đi đâu đây. Không đúng, chính xác tôi đang ở đâu đây. Ngay từ đầu ngôi nhà tôi vừa bước ra không phải nhà tôi. Hay cảnh vật xung quanh tôi vừa thay đổi khi tôi đang mải nghĩ ngợi. Nhìn xuống dưới chân những dấu chân mèo đang chỉ đường cho tôi. Tôi đang đi theo nó.  
- A về nhà rồi sao, khoan sao lại là nhà  mình?!!
   Ah đúng rồi, ngay từ đầu đã mất phương hướng rồi, ngay từ đầu đã không biết mình đang làm gì. Cuộc sống cứ lặp lại như vậy. Xách cặp đi học như thường lệ, hôm nay là thứ mấy? Không biết. Ngôi nhà vừa bước ra có phải nhà mình không? Không biết. Biết mình đang đi đâu không? Không biết chỉ biết đi theo những gì mình được chỉ dẫn.
    Aaaaaaaa so với việc mông lung vô định như vậy tôi muốn hoà vào khung cảnh màu sắc ban nãy hơn. Dù xung quanh chỉ là màu sắc hoà trộn lẫn nhau nhưng nó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn cái thứ hiện hữu như vô định hình này. Tôi muốn thoát khỏi nó. Tôi muốn thoát khỏi nó tôi muốn thoát khỏi nó.

- Này, dậy đi trống rồi không định đi về à - Cậu bạn bàn trên vỗ vào vai tôi
- À ừ
  Tôi cất sách vở vào cặp. Hình như mình không có người bạn nào để đi về cùng.  Tôi buồn ngủ quá. Vừa bước đi tôi vừa ngáp. Chắc tối qua lại xem mấy video linh tinh đến sáng mới ngủ mà. Thèm xiên chiên quá. Những câu hỏi, câu nói vô tri cứ lướt qua đầu tôi trên suốt quãng đường như vậy. Lâu quá gần về nhà chưa nhỉ. Huh một con mèo trắng?

...Phải rồi tôi vẫn bị mắc kẹt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro