1; Hội bàn tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note

Tớ đang cần biết ngày sinh nhật của Indie k là ngày nào để viết fic ấy, ai có thông tin thì cập nhật cho tớ với nha!
Chap này sẽ có Tez Pháo làm cameo

;;

Thấy tao cute hong

⤷ Anh thuộc về người khác rồi

Gừng, hay Lê Trọng Hoàng Long bực dọc vứt điện thoại thẳng lên giường sau khi rep comment của "người anh thân thiết" - Đỗ Minh Dũng. Nói bực thì cũng chẳng đúng, thứ cảm xúc cậu hầu như cảm nhận được là nỗi đau đớn và bất lực khi không thể làm gì hơn để thoát khỏi cái mác bạn thân. Ừ, rõ ràng rồi mà, Long thích anh Dũng, thích chết đi được.

Điển hình là tình huống như bây giờ, anh ta vẫn luôn giở trò trêu ghẹo trên facebook như mọi khi, nhưng bên cạnh đó thì lại mập mờ với người khác.

"Mày khờ, thích ai không thích, thích ngay ông cờ đỏ kia."

Pháo rít lên, sau khi vừa hút xong ngụm trà sữa trong quán quen. Bên cạnh cô nàng, anh người yêu Đình Dương cũng hùa theo không kém cạnh.

"Ừ, như con bò ấy. Thế giờ là thế nào? Mày có thật sự muốn tán ổng không đấy."

"Bò con mẹ nhà anh" Long gừng gắt lên. Đoạn, cu cậu lại cụ mặt xuống, "Muốn lắm chứ, nhưng hình như ảnh đang tìm hiểu chị nào đó... Với cả, bọn em là bạn mà, tán là tán kiểu gì đây?"

"Vãi, tìm hiểu á? Sao mày biết?" Ông anh Tez hỏi.

"Hả? Ờm thì... em đoán th-"

"Đoán? Chứ ổng không kể với mày hay mày tận mắt thấy hay sao. Một là khai ra rõ ràng hai là bà mày vả cho" Pháo đanh mặt lại, dường như cô nàng gần mất hết kiên nhẫn với cái lối kế chuyện không rõ ràng này rồi.

"Aiss... Thì là tao thấy ổng nhắn tin cứ cười suốt, xong bạn bè ổng còn hay chọc ổng bằng cách gọi tắt tên chị nào đó, xong bữa tao còn thấy ổng đi chơi riêng với một chị nữa."

"Vãi thật." Cặp đôi kia nghệt mặt ra đồng thanh.

"Này, chả lẽ vô vọng đấy à?!" Long hốt hoảng lay nhỏ bạn đang đăm chiêu, cu cậu đang cố tìm một kết quả khác. Và may mắn cả hai vợ chồng nhà này đều là người lạc quan.

"Không, nghe này, tao nghĩ là... chắc gì cái cô mà ông Dũng tán có tình cảm lại với ổng."

"Ừ Huyền nói đúng đấy, có khi là tán qua đường rồi lại ghost nhau. Mấy vụ này đầy ra, lạ gì nữa."

"Ừa ha... Thế thì em cần phải làm gì?" 

"Tch khờ quá, thì ông Dũng tán cô kia như nào, mày tán lại ổng gấp đôi. Rồi người ta sẽ lung lay thôi, hiểu không?" Pháo lên tiếng, trông cô nàng như muốn quỳ lạy thằng bạn mình. Khờ quá trời khờ, đống kinh nghiệm tán gái hồi trước của nó chẳng lẽ quẳng ra chuồng gà rồi à?

"Hoặc mày tán mẹ vào mặt thằng Dũng cũng được."

"..."

"Ê thôi không đùa, thế cái cô mà ông Dũng đang tán là ai?" Dương tự chấn chỉnh

"Ờm cái này, em cũng không rõ lắm." Long ngập ngừng gãi đầu.

"Vãi lồn mày đùa bọn tao à?"

"Ấy bình tĩnh cái coi, thì ý là mấy cái dữ liệu em nhận được không giống nhau. Tên mà đám bạn anh Dũng hay chọc là L, mà cái chị bữa em bắt gặp đi cùng ảnh lại nên là Nhung. Nên em mới không biết là ai đấy."

"Chọc á? Chọc như nào mày, ví dụ tao coi với."

"Thì mấy lúc em đứng gần anh Dũng, em hay nghe mấy câu như là: Kìa em L của mày kìa, đi chơi với em L đi."

Vừa dứt lời, đôi chim bông Dương Huyền bỗng phụt cười với nhau. Trước khi kịp để Long mở miệng thắc mắc, Pháo khều cậu, nói một câu mà bản thân chưa bao giờ ngờ tới.

"Có khi nào, em L đó là em Long không?"

"Thôi xạo vừa!!" Gừng phất tay, trước khi cô bạn Pháo kịp huých đến lần thứ năm vào người mình "Tao không dám hi vọng quá nhiều đâu huhu, nếu thích tao thì sao lại hay đi với chị Nhung."

"Chị Nhung nào mày, có thông tin không, đưa điện thoại đây tao stalk cho." Huyền đáp.

"Tất nhiên là có, tao phải stalk từ lâu rồi chứ. Cái chị mà hồi xưa chung trường mình đó, còn từng chung cả ban chấp hành, nhưng sau đó tao rút nên cũng chẳng giữ liên lạc gì nhiều. Cái mấy bữa nay thấy hay comment dưới post của ông Dũng nữa..."

"Căng ghê ta..."

Đôi chim bông lại một lần nữa đồng thanh, cả hai rờ cằm đăm chiêu. Đoạn, hoàng hôn đã chảy đến chân cả ba, nhận thấy cái gì khó quá thì để từ từ, cặp đôi đề nghị:

"Thôi, bọn tao lên studio làm tí việc. Có gì về nhà chúng ta nhắn tin nói tiếp chiến thuật. Hội nghị bàn tròn kết  thúc tại đây nhá."

"Cơ mà này" Ông anh Đình Dương trước khi rút ví trả tiền cho cả đám thì nhìn vào mắt Long, bỗng dưng nghiêm túc đến phát sợ, "Có khi ông Dũng để ý mày đấy, tao thấy ổng cứ vờn mày suốt ấy chứ."

"Chắc gì người ta thật lòng..." Cu cậu bĩu môi, vẫn không dám mơ mộng quá nhiều. Bình thường bạn bè cũng toàn thả bả nhau thôi mà.

;;

Hoàng Long lững thững bước về nhà chung, đầu óc đầy rối bời. Sắp quay vòng 2 đến nơi rồi, nhóc mà cứ mải mê lo chuyện không đâu thì chỉ có chết thôi.

"Mới đi đâu về à?"

Bỗng, một giọng nói quen thuộc cất lên, cái giọng mà bé Long nhà mình ngày đêm nhớ thương đây mà. Cậu quay sang, liền thấy anh crush đang đứng khoanh tay dựa vào tường, với chiếc áo ba lỗ quen thuộc như mọi khi. Khẽ nuốt nước bọt, người gì đâu mà bắp tay đã thế...

"Uầy anh Dũng ạ." Gừng thoáng chốc bối rối, ban nãy đi cafe cả bọn toàn nói về crush của nó, giờ về nhà chung còn chạm mặt nữa, không ngại mới là lạ ấy. 

"Ừ, tao đang tính gọi mày luôn. Chắc vừa đi cặp kè với thằng Dương ha." 

Dũng phì cười, buông một câu đùa, đến giờ Long mới thoải mái hẳn ra, nhăn mặt đáp:

"Thồiii chê dã man, mà anh tìm em chi vậy?" Nhóc bước đến trước cửa phòng, xoay ổ nắm, rồi vẫy tay ý bảo rủ anh ta vào phòng chơi. Bỗng thằng bé láu cá cười, "Hay anh nhớ em?"

"Ừ, nhớ bé."

?

???

??????????

Gừng rất muốn nhấn nút SOS cho cặp đôi kia ngay bây giờ. Tình huống như này là sao chứ?! Nhóc khó hiểu liếc nhìn chủ nhân của câu trả lời ngắn ngủn ban nãy, rồi lập tức bối rối chuyển tầm nhìn ra chỗ khác khi chạm mắt với anh ta. Thâm tâm cậu đang rất gào thét nhé! Mắc cái gì mà cứ hay gây thương nhớ cho em vậy huhu!!

"Đồ điên." Long - vờ như bực dọc đáp - dù miệng cậu nhóc đang cười toe toét cả ra (tất nhiên là nhóc đã kịp quay mặt ra chỗ khác và không để Minh Dũng nhìn thấy).

"Tao đùa haha, có mua tí bánh cá tính rủ mày ăn cùng ý mà."

Crush cười lởn phởn đáp lại, khiến Long có chút hụt hẫng, nhưng lại vui mừng trở lại vì câu sau. Thằng bé không hề biết là ban nãy, sau khi vừa chạm mắt nhau, Dũng cũng không chịu được mà nhìn ra chỗ khác, với đôi môi đang tủm tỉm cười.

"Uầy ngon thế, anh mua nhân gì thế." Hoàng Long hí hửng nhận lấy bịch bánh cá từ tay anh rồi chầm chậm bước vào phòng.

Dũng theo chân em bé, nhếch môi cười: "Nhân dịp này nói yêu em."

Tim của con trai nhà họ Lê nảy lên một phát, rồi ngay sau đó là một tràng liên hoàn đập. Em nó sắp không chịu nổi nữa rồi, liền chuyển chủ đề khi mắt vẫn cứ lảng tránh:

"Không đùa nữa nha. Mà ăn không thì khát lắm, anh muốn uống gì không, em đặt grab cho."

"Haha ok được rồi mà, anh mày chắc uống trà tắc."

"Oke luôn, thế size gì anh zai."

"Size lầm khi không thích em sớm hơn."

....

Tình hình bây giờ là, không biết ai đang tán ai nữa. Long sắp ngất xỉu đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro