10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"máaaa, tài xế công nghệ bữa giờ sao á ta ơi. 3 chuyến không chuyến nào thành công là sao trờiii. đúng tháng cô hồn xui vãi chưởng"

hoàng long đứng dưới hiên nhà minh dũng bực bội vừa bấm điện thoại vừa quệt vội giọt mồ hôi chảy dọc trên trán, nóng vãi. nó thề đấy, không cần nhìn nó cũng biết cái áo phông xám của mình ướt một mảng to sau lưng rồi

ban đầu nó không biết bản thân phải đứng dưới cổng nhà người ta như thế này đâu, tại lỡ gáy hơi to, bảo giờ em về đây. tin nhắn đó gửi được 25 phút rồi. và bây giờ, ừ, nó vẫn phải đứng đây đặt xe trong vô vọng

với cái tính hay nghĩ linh tinh của mình, nó không nghĩ cứ đứng đây sẽ được về nhà, mà nhỡ minh dũng xuống nhà mà thấy nó đứng đây thì nó chết nhục mất

nó chạy nắng ra đường lớn để tìm xe ôm truyền thống bắt tạm dù biết bản thân có thể sẽ bị ép giá, nhưng thôi nó cũng không quan tâm nữa rồi, nó muốn về nhà lắm rồi

"vãi thật luôn???"

hoàng long ngớ mẹ luôn, không lấy một bóng người chứ đừng nói xe ôm. à mà chắc ra nắng não nó mới thông, 1 giờ chiều nắng chết mẹ ai rảnh chở. nó đứng chờ 15 phút thì chịu thua, hoàng long "lì" không lại nắng, da đen mất mấy tông rồi. khéo giờ nó đứng thêm tí nữa lại ngất ra đấy vì say nắng mất thôi

đến khi nó nghĩ được đến phương án gọi về cho người thân (cụ thể ở đây là năm ông anh của nó) để kêu gọi cứu trợ thì bằng tất cả sự may mắn, máy nó sập nguồn.

đờ m, đúng đời.

hoàng long cảm thấy cả thế giời đang chống lại mình, không ai trên đời có thể đen đủi như thế này được. giờ ai đụng vào là nó đánh cho đấy (nếu qua mồm anh chương thì là "đừng đụng vô, con này nó biết cắn đấy").

da mặt nó đau rát vì rám nắng, cái nắng thiêu đốt con người. mặt nó đỏ au cộng với mái tóc có phần hơi bết bát của mình, hoàng long giờ tã không tả nổi.

lê đôi chân nặng nề của bản thân về lại nhà minh dũng, vừa "lết" vừa đấu tranh tư tưởng xem có nên bấm chuông nhờ "người ta" gọi về cho mấy ông anh ở nhà không thì nó đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng, là mình dũng, có vẻ anh đang lo lắng gọi điện cho ai đó liên tục

vãi thật hoàng long thề chưa bao giờ nó ước do trời nắng mà mắt mình quáng gà ảo giác quạ mổ chó tha như lúc này, đm nó còn chưa nghĩ xong cơ mà!!!

minh dũng vừa bấm gọi vừa liếc mắt xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, rồi chững lại khi thấy hoàng long đang đơ người ra đấy. thật ra nó đang phân vân xem có nên trốn đi không, không biết sao nữa, nó chỉ muốn trốn đi thôi

giờ đến nhắn tin qua mạng nó còn không dám thì nói đéo gì đến gặp mặt ngoài đời lúc này, ok nó thừa nhận, nó là thằng hèn vãi lồn. được chưa?

"hoàng long!!!"

b m

nó quay ngoắt tính chạy đi thì minh dũng lao đến túm lấy cổ tay nó, giọng thở hổn hển

"e-em nãy giờ ở đâu đấy?? anh gọi mà không thấy em bắt máy"

"à thì... máy em hết pin"

"thế sao em không gọi anh xuống, đứng nắng thế này"

có ngu đâu cha ni

nó trề môi nhăn mày, tỏ vẻ không muốn trả lời làm minh dũng cũng không muốn hỏi khó nữa

minh dũng thấy mặt nó đỏ rát liền vội lôi nó vô nhà mà không để hoàng long có cơ hội phản đối, vừa kéo tay vào nhà anh vừa trách

"em muốn ốm chết luôn à? đứng nắng nãy giờ phải hơn nửa tiếng rồi đấy"

"em xin lỗi"

nó xin lỗi dù đứa đứng dưới nắng nãy giờ là nó, chả hiểu nổi

"đây, em thay áo đi. khó chịu lắm đúng không?"

anh lấy ra trong tủ cái áo phông trắng đem cho nó, nếu là trước đây thì nó vẫn vui vẻ mặc đấy nhưng giờ nó có phần hơi sượng. nhưng mặc áo ướt khó chịu quá, đang đấu tranh căng thẳng thì minh dũng chốt một câu

"cứ mặc đi áo để đấy anh giặt cho, anh đi lấy nước cho em"

ok minh dũng bỏ một phiếu cho việc nó nên thay áo, dù vẫn ngại nhưng thôi kệ, người ta có lòng mà

"bữa nào em giặt rồi trả lại cho"

hoàng long vừa thay áo vừa nói, nó mà đang ở nhà chắc chắn nó sẽ gào lên với mấy ông anh là đồ của minh dũng thơm vãi l

đừng ai hỏi nó không ngại à, dù gì trong phòng cũng đang có người mình thích. ừ thì đó là chuyện của hồi nó mới thích minh dũng, hồi mới sang nhà anh chơi nó mà mượn đồ minh dũng nó sẽ trốn mẹ trong nhà tắm cơ

nhưng sau 2 năm sang ăn dằm nằm dề nhà người ta, rõ còn hơn nhà mình thì nó biết là đỗ minh dũng đéo thèm quan tâm đâu

"thôi khỏi, giữ lấy mặc cũng được"

đồ của minh dũng mà nó lấy mặc chắc cũng xếp được 1 tủ rồi chứ chẳng đùa, nó trả mà anh cũng chẳng thèm lấy. riết có mấy cái nó tưởng đồ của nó luôn rồi

"mà long nè, tối đi xem phim đi. anh mới mua được 2 vé á, tối đi với anh nha"

"thôi. sau này anh hạn chế rủ em đi chơi đi, anh cứ thế sao mà tán được người ta. anh lấy vé đó rủ cậu ấy đi đi"

đừng ngạc nhiên, à thật ra ngạc nhiên cũng đúng, đến nó còn ngạc nhiên khi mình nói ra câu đó cơ mà. sau một thời gian khóc lóc ỉ ôi với mấy ông anh thì hoàng long đã ngẫm lại cái mối tình đơn phương của mình trong 2 năm qua

nó biết nó với minh dũng hoàn toàn không có khả năng yêu nhau, nó chấp nhận lời anh hiếu nói là đúng.

"chuyn hai đứa chúng mày yêu nhau, khó. "

thôi thì nó tác hợp cho crush nó với một người tử tế còn hơn,
nhìn cô bồ cũ của minh dũng đã cắm cho cặp sừng rồi còn ăn vạ thì nó cũng hãi mẹ luôn. xin kiếu vội.

trong khi đó minh dũng nghe xong thì sững người, à ừ, anh hiếu có bảo hoàng long né mình vì tưởng mình thích con bé phương chi

mà phải đéo đâu trời????

"ý em là phương chi á?"

đã nói mé sang là người ta rồi thì tự hiểu ý đi trời, nhắc thẳng tên chi z? biết đau vãi l không cha nội???

"dạ"

"anh có thích con bé đâu?"

má giỡn mặt hả??

thề hoàng long nghe xong thấy mình khờ mẹ luôn, vãi cả lồn. tai nó có ù ù không nhở???

"dạ? anh bảo gì????"

"anh bảo anh không thích phương chi đâu, em đừng có nghe thằng quỷ duy nói khùng mà tin nhé"

là nên vui hay buồn ta? đến khi nó bắt đầu chấp nhận minh dũng thích người khác thì sự thật lại lôi ngược nó lại. tính để nó sống trong lưới tình của minh dũng cả đời hả??

"dạaa"

nó dạ to, còn cười tươi không cần tưới rõ dễ thương. minh dũng thề anh bắt đầu simp cái nụ cười nhe răng đến híp mắt của gừng rồi. nhìn yêu chết

tự nhiên muốn cắn cái ở má ghê...

"dễ thương ghê..."

"dạ?"

"không, thế chốt tối nay gừng đi xem phim với anh nhá? em đói không anh nấu gì cho ăn"

"em ăn gì cũng được ạ, để em lục coi nhà còn gì mình nấu cái đó"

































sng chết có s, phú quý do tri ơi hoàng long bnk trai qákk😍

gung0cay
chào cả nhà😍
hihihiihhihihi
em với minh dũng iu dấu làm lành rùi
là do thằng mặt cặc bồ quang anh nói khùng nói điên
làm em như một đứa hề
anh quang anh giấu vồ cho kĩ nhé
em tìm được em giết
hihihihi
nhưng nói chung là
anh minh dũng hỏng thít ai hết
em vẫn có cơ hội
hạnh phúc quá ưmmsjs dgwjsnjsjsvdgshsn

hurrykhang
tới^^
lại nữa
riết t mệt t kh thèm chửi nữa luôn á long

dick.bctm
mùa vu lan báo hiếu
không biết con trai yêu nấu cho bố mẹ bữa nào chưa
mà thấy nấu cho thằng quỷ kia rồi
có hiếu với trai quá🥰

rhyder.dgh
bién
đừng đụng dô bồ t
t đánh m đấy

mikelodic

24k.right
long ơi🥰
mày mà cứ flexing cái tình yêu bọ sít của m
trước mặt anh một lần nữa
là t chửi cho m khóc đấy
biến đi long

gung0cay
ơ mấy anh sao ý
mấy anh không chiều em tí được à😡
cứ hở tí đòi đánh đòi chửi hoài
ơ thui
nấu xong rồi
đợi tí em chụp ảnh cho mọi người xem nhaaaa

dick.bctm đã xoá gung0cay khi nhóm

dick.bctm
mày khỏi
biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro