cùng nhau đi qua tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/vì em, anh sẵn sàng từ bỏ mọi thói xấu/

.

indy - oan gia

view - ngõ hẹp

_

❝ tao thích mày ❞

×

❛ ừ, tao cũng thích tao ❜

title;

cùng nhau đi qua tuổi 18

written;

woraisbym

category;

lowercase|school-life|văn xuôi|oneshot|fluff|ooc|he

pairings;

indy ✘ view

status;

completed

warning;

bad words

_

₍₁₎ ngọt, ngọt, ngọt và ngọt. tớ đảm bảo fic này sẽ không ngược đâu, tớ hứa :3

₍₂₎ bad words cũng sương sương nhưng tớ sẽ hạn chế tối đa. nếu các cậu đọc rồi mà không chấp nhận được thì nên dừng lại

₍₃₎ tớ muốn viết nhiều nhưng không có plot gì hay cả. keywords thì cũng tạm đấy, nhưng mà tớ phải ngồi triển khai ra lâu lắm. kiểu như não tớ không chạy chữ kịp ấy :(

₍₄₎ thật sự tớ rất rất rất mê cặp này luôn. tớ biết đặt hy vọng càng nhiều thì nỗi thất vọng cũng sẽ càng lớn. dẫu biết họ không thành nhưng vẫn mong sau này khi đọc lại, họ sẽ là những kỷ niệm đẹp, đối với tớ, và, cả cậu

₍₅₎ tớ nghĩ kỹ lắm rồi, có lẽ hiện tại tớ vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ viết về hai bạn nhỏ đáng yêu này


"hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển vào, các em cho một tràng pháo tay"

cô giáo vừa bước vào lớp, theo sau là một cậu bạn, nghe cô nói hình như là học sinh mới chuyển vào.

thoáng nhìn qua cậu ta có vẻ không phải học sinh ngoan. đầu tóc thì lòe loẹt, khuyên tai thì xỏ một bên hai ba lỗ. để ý hình như trên tay cậu ta còn có hình xăm. đùa nhau à. từ khi nào trường lại rước thêm giang hồ vào học vậy?

view thầm nhìn một lượt từ trên xuống dưới mà đánh giá cậu bạn mới vào. với con mắt nhìn người chuẩn năm sao của cô thì cô đảm bảo tên này đánh nhau giỏi chứ học thì chẳng ra giống ôn gì.

"indy, em muốn ngồi ở đâu?"

vì là học sinh mới nên cô giáo ưu tiên cho lựa chọn chỗ ngồi.

indy đánh mắt một vòng quanh lớp tìm vị trí thích hợp, không biết nhìn sao mà cặp mắt cậu bạn đó lại rơi xuống chỗ cô.

"em muốn ngồi kế bạn gái trên đầu có hai bím tóc. đằng đó kìa cô"

nói sợ cô không phân biệt được nên cậu ta còn chỉ tay về hướng của view.

"what the fuck, đùa nhau đấy à"

cô hoang mang mà chửi lớn một tiếng.

"view, đây là lớp học, em cẩn thận lời nói"

cô giáo liếc ánh mắt qua cô, nhắc nhở.

view theo phản xạ lấy hai tay bịt miệng mình lại, không để phát ra thêm tiếng chửi nào. vì thế cô chọn chửi thầm trong lòng.

'mẹ cái thằng này nó bị điên à. lớp còn nhiều bàn trống như vậy, thế đéo nào lại ngồi kế mình'

"được, vậy em xuống ngồi cùng với view đi"

"cô em kh-"

"bạn học mới em nhớ giúp đỡ bạn nhé, view"

câu nói của view bị cắt ngang bởi lời của cô giáo. cô còn chưa kịp phản đối nữa kia là.

indy đi xuống bàn cô, vừa định đặt mông ngồi xuống ghế đã bị view đá cho ngã. thật ra cô chỉ dùng chân đá nhẹ cái ghế sang một bên, thế quái nào cậu ta lại ngồi không vững mà ngã theo chứ. lỗi cũng đâu phải tại cô đâu mà sao bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về hướng của hai người họ hết vậy.

"hai em làm cái gì vậy hả"

cô giáo đang viết bài trên bảng, nghe dưới lớp có tiếng xì xào liền quay xuống quát.

"cô, không phải tại em, tại bạn ngồi không vững nên bị té thôi à. chắc đến cái ghế còn xua đuổi bạn nữa ấy" view giở giọng châm chọc.

"cậu"

indy nhìn kẻ vừa mới đạp cậu ta ngã, giờ lại nói không biết gì.

view dường như không nghe thấy những lời cậu ta đang nói. thấy không có chuyện gì nghiêm trọng cô giáo cũng bắt đầu giảng tiếp.

buổi học trôi qua vô cùng bình thường, chỉ có hai con người vừa được sắp ngồi với nhau là không mấy vui vẻ. không hiểu vì sao view lại không mấy có thiện cảm với indy, dù cả hai chỉ mới gặp mặt lần đầu. cũng có thể do vẻ ngoài của cậu ta làm cô không có ấn tượng được tốt lắm. dù cậu ta rất điển trai nhưng hổ báo như thế này thì ai mà thích được cơ chứ.

tiếng chuông báo hết tiết vang lên, các bạn học chạy ồ ra ngoài như ong vỡ tổ. cùng lúc đó tại một bàn nào đấy trong lớp vang lên tiếng cãi nhau.

"này cậu bị điên à, mắc cái đéo gì lớp còn nhiều chỗ như vậy mà cứ ngồi ở đây"

"bàn này của cậu hay gì"

"mắt chó cậu bị đui hay sao mà không thấy, tôi ngồi ở đây trước cậu đấy nhé"

"trên bàn có ghi tên cậu không? cậu thử hỏi xem nó có nhận cậu là chủ không? còn việc tôi ngồi đây là vì tôi thích. còn nếu cậu không muốn ngồi với tôi thì xin cô chuyển đi chỗ khác đi"

"má cái thằng này, mày đến sau thì mày đi chứ sao tao phải đi" view bức xúc với người đối diện nên cô không thể nào văn minh được nữa

"tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cậu đấy"

"nãy giờ tao vẫn đang rất bình thường, chưa thấy chỗ nào là không đàng hoàng cả đấy. tao có chửi cha mắng mẹ mày đâu"

"cậu đừng có lôi người lớn vào được không hả" indy thật sự không nhịn nổi cô nàng này nữa, chỉ vì chỗ ngồi thôi mà đến thế.

"vậy mày đổi chỗ đi thằng kia. tao ngồi một mình quen rồi"

"không"

indy chắc nịch khẳng định.

lúc này view tức đến độ đầu muốn xì cả khói ra. cô đứng lên ghế, hai tay chống nạnh.

"đụ má thằng mặt lồn này. giờ mày muốn cái gì mới qua chỗ khác hả?"

cô nàng này vốn đã cao mà bây giờ cộng thêm cái ghế nữa nên indy phải lùi ra sau mới có thể nhìn mặt mà nói.

"tôi muốn ngồi chỗ này, không chuyển đi"

view đưa tay lên đỡ chán, con người này mềm không được mà cứng cũng không xong.

"okok mày không đi thì ngồi đó đi, tao đi"

nói rồi cô định xoay người ra phía sau để đi ra chỗ khác. đột nhiên cái ghế bật lên làm view loạng choạng muốn ngã. do hoảng quá mà ta tay cô quơ loạn xạ trước mặt, xui sao lại nắm trúng cánh tay của indy.

cậu chưa kịp trở tay thì đã bị cô nàng này kéo theo, làm cả hai ngã nhào ra sàn. indy lòm còm bò dậy, chửi một tiếng.

"con mẹ nó, cậu té thì té một mình đi, mắc cái lồn gì lôi tôi theo"

"sao cậu mỏ hỗn quá vậy hả, tôi có cố ý đâu"

view vẫn đang ngồi bẹp dưới dất, nghe cậu ta nói thì cô đứng phắc lên.

"tôi mỏ hỗn giống cậu, được chưa"

nói rồi indy bỏ ra khỏi lớp, lúc đi ngang cửa còn đụng trúng jane đang đi vô.

"sao thế? mới đây mà gây sự với bạn cùng lớp rồi à?"

jane bước đến gần chỗ view, đưa chai nước vừa mua dưới căn tin cho cô.

"tao kêu nó đổi sang chỗ khác mà nó đéo chịu, bực hết cả mình"

cô mở nắp uống một ngụm, sau đó đặt lên bàn nhưng không được nhẹ nhàng gì cho lắm.

"mày nhìn thử xem trong lớp còn chỗ nào trống không?"

"còn bàn cuối lớp dãy tư kìa. sao nó không ngồi chỗ đó"

view đánh mắt vào chiếc bàn cuối góc lớp.

"cô nương ơi, bàn của thằng dew đấy cô. tuần này nó xin nghỉ chứ có phải bàn trống đâu"

"ủa vậy hả, đéo biết đéo nhớ gì hết"

nghe jane nói xong, vẻ mặt view hơi bất ngờ.

vấn đề đã giải quyết xong, tiếng chuông bắt đầu tiết tiếp theo cũng đã vang lên. học sinh ai cũng về chỗ ngồi đầy đủ, trừ một người.

view cảm thấy lạ, đến giờ học rồi mà tên đó vẫn không vào lớp. vừa mới chuyển vào đã định cúp học à?

"cô ơi, cho em xin đi vệ sinh"

cô tìm lí do để xin giáo viên ra ngoài.

cô giáo nhìn về hướng tiếng nói phát ra, gật nhẹ đầu đồng ý.

thấy cô đã cho phép, view đứng lên chậm rãi đi ra, vừa ra đến cửa cô đã chạy vụt đi mất.

.

đi dọc hành lang, cô nhìn xuống phía dưới sân trường, không bắt gặp quả đầu loè loẹt là cô biết tên kia không có ở đấy. view đánh liều bước vào nhà vệ sinh nam xem thử, kết quả vẫn không có.

cô đi xuống lầu, bọc qua sân sau của trường thì thấy một bóng dáng. view đi đến gần, cô đưa tay lên chạm lấy vai indy.

cảm nhận được có thứ gì đó trên vai mình, cậu quay lại, trên miệng còn ngậm điếu thuốc lá. vì quá bất ngờ nên view hứng trọng làn khói, cô ho sặc sụa đến nổi đỏ cả mặt mày.

"gì đây? sao lại là cậu"

indy hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô.

"tôi không thấy cậu trong lớp nên mới đi tìm"

view đưa tay lên quơ qua quơ lại trước mặt để cho khói thuốc lá bay đi hết.

nhìn đối phương có vẻ không chịu được mùi từ vật trong tay của mình, indy quăng điếu thuốc xuống, dùng mũi giày chà sát đến khi đốm lửa tắt.

"cậu đang quan tâm tôi đấy à? chẳng phải nãy cậu muốn nhào vô solo tay đôi với tôi luôn sao?"

"quan tâm? cậu ảo tưởng hay sao? tôi chỉ sợ cậu thấy tôi chửi quá mà bỏ học. tới lúc đấy tôi lại mang hoạ vào thân"

view tỏ vẻ mặt chê bai.

indy 'ồ' lên một tiếng:"ra vậy, tôi cứ tưởng cậu có ý gì nên mới đi tìm tôi chứ"

"này, tôi nó-"

"hai em kia, giờ này sao không ở lớp học mà lại ở đây. này đứng lại, đừng có chạy. để tôi mà bắt được là xong đời đấy"

view còn chưa nói xong thì tiếng thầy giám thị vang lên, cắt ngang câu nói của cô.

trong khi não view còn chưa load kịp ai đang nói thì indy đã nắm lấy tay cô, chạy về phía trước.

khoan đã, nắm tay? view nhìn xuống cổ tay mình, được một bàn tay to lớn nắm lấy, bất giác mặt cô đỏ lên. trời ơi, mười lăm năm cuộc đời lần đầu tiên nắm tay con trai, nhưng trong tình huống cô hoàn toàn bị động. lúc nhỏ cô hay nghe mấy đứa bạn hàng xóm đồn nắm tay là có bầu, vậy cô sẽ có bầu sao? fuck, không thể như thế được.

view vùng vằng muốn gỡ tay cậu khỏi tay mình, dường như indy cảm nhận được lực phía cổ tay mà dừng không chạy tiếp nữa.

"cậu sao vậy? không chạy tiếp sẽ bị bắt lại đấy"

"chạy thì cũng bỏ tay tôi ra chứ, cậu đừng lợi dụng tình huống khi nãy mà nắm lấy tay tôi đấy nhé. cậu biến thái vừa vừa phải phải thôi"

"cậu điên à? tôi mà biến thái thì nãy giờ đã ăn sạch cậu rồi"

vừa dứt câu indy đã hứng trọn cái tát từ view. cô nàng này coi vậy mà cũng mạnh tay khiếp, tát một cái mà khiến người ta chảy cả máu mồm.

"mày không biến thái nhưng trong suy nghĩ mày biến thái đấy"

"đừng có hở ra là mày tao như vậy chứ"

"không mày tao thì xưng hô thế đéo nào được. mới là học sinh lớp mười mà đầu tóc như ổ gà, khuyên tai tùm lum, thêm xăm mình nữa. nhìn tổng thể đéo chỗ nào nhìn được"

view khoanh tay trước ngực, ánh mắt phán xét dành cho đối phương.

"thì sao? trường không nói gì thì cũng đéo tới lượt cậu phán xét tôi đâu. vả lại cậu cũng không có quyền đấy"

"cho dù không phải tao thì nhìn bộ dạng này cũng sẽ có người nói. chẳng giống một ai trong trường. không biết ba mẹ cậu co-"

"ĐỦ RỒI ĐẤY"

indy quát lớn khiến view giật bắn mình.

"cậu biết cái gì về tôi mà nói. đừng có hở ra lôi ba mẹ người khác ra nói như thế. thử xem khi cãi vã người ta cũng nói đến ba mẹ cậu thì cậu chịu được không?"

view im lặng sau lời indy nói. đúng là cô có hơi quá khi động chạm vào ba mẹ. nhưng cái tôi không cho phép cô thua tên này được.

"được, tôi không động chạm đến ba mẹ cậu nữa. thay vào đó tôi động tay động chân với cậu" nói rồi view bất ngờ dùng tay đẩy indy, làm cậu ta mất thăng bằng mà lùi về sau hai ba bước.

"cậu muốn đánh nhau đúng không? tôi chưa ngán ai bao giờ. cậu đừng tưởng là con gái thì tôi sẽ nhường nhé"

khi nói những lời này, tay indy đã nắm chặt lại với nhau thành quyền. cậu không có ý định sẽ ra tay với cô nàng này nên dùng sức kìm nén cơn giận lại.

"cậu có giỏi thì ra tay đi, chắc tôi sợ" view vẫn cứng miệng mà thách thức.

một luồng gió sượt qua mặt view, mắt cô trợn tròn lên, hồn như xuất ra khỏi cơ thể.

mất mấy giây để định thần lại, cô nhìn vào bức tường kế bên. tường bị đấm mạnh như vậy vẫn không nứt, chỉ có tay người là chảy máu.

"má cái thằng này mày điên à. tao mày không đấm mày đấm vào tường làm cái lồn què gì"

view nhìn thanh niên trước mặt tự làm bị thương mình.

"cơn giận bùng phát, không có gì giải toả"

indy nhìn vết thương trên tay, đừng hỏi cậu có đau không, nếu muốn biết thì cứ thử.

"phiền thật, đi"

view nắm lấy tay indy kéo đi.

"đi đâu?"

"lên phòng y tế chứ đi đâu, đờ mờ thằng ngu này"

"cậu thông minh hơn ai mà mở mồm ra cứ kêu tôi ngu. đừng quên tôi với cậu vừa gây lộn đấy"

"tôi thông minh hơn cậu, được chưa? thử nghĩ xem có thằng nào thông minh mà đấm vào tường chứ không đấm vào người không?"

view nhẫn nại đứng giải thích cho indy nghe, lần đầu tiên trong đời cô giải thích cho một người như vậy.

"tôi mà đấm cậu thật thì sẽ có tin học sinh mười lăm tuổi đi làm mũi đấy" indy đưa tay vào chóp mũi của view, lắc mấy cái.

"này bỏ ra coi, đừng có giỡn nữa coi"

cô gạt tay cậu ta ra, bỏ đi một mạch mà quên còn một người bị thương đang ở phía sau.

indy đành lắc đầu cười trừ với cô nàng này, tính cách đúng là thất thường như mưa. lúc nãy vừa mới cãi nhau, bây giờ lại tỏ ra quan tâm như thế. đúng là chẳng thể hiểu nổi mà.

.

cô y tế băng bó lại vết thương cho indy xong cũng rồi cũng rời đi. hiện giờ trong phòng vẫn chỉ còn lại hai người họ.

indy ngồi trên giường còn view thì ngồi ở ghế kế bên. ánh mắt view cứ dán dính lên người indy khiến cậu không thoải mái cho lắm.

"cậu nhìn tôi lắm thế. định ăn tươi nuốt sống tôi luôn hay gì?"

"đang đánh giá lại lần ba, cậu cũng không như tôi nghĩ. ngoài suy nghĩ biến thái ra thì còn lại cũng không xấu lắm"

"tôi nghĩ gì cậu biết hay sao mà bảo tôi biến thái"

indy nhếch mép hỏi ngược lại cô.

"ờm, đoán thôi"

sau đó cô đứng lên bỏ đi, không quên bỏ lại câu nói:"tôi về lớp, cậu thì về nhà luôn đi. tay chân như thế này thì làm sao viết bài được. ngày hôm nay chỗ tôi vẫn một mình tôi độc chiếm" rồi view cười lớn, nụ cười dần trở nên mất nhân tính.

indy ngồi đó, vẻ mắt thoáng lên tia hoang mang. cái con người này, còn có nụ cười như thế sao? nếu cô nàng này mà cười vào ban đêm chắc doạ người ta chạy tám hướng.

.

ngày hôm sau, indy đi học với cái tay bị thương. các bạn học trong lớp không biết lí do nên xì xầm bàn tán, chỉ có view là biết rõ. chẳng phải cô đã nói tên này nghỉ đến khi vết thương lành thì mới đi sao?

"không phải tôi bảo cậu nghỉ hay sao. cậu đi học không viết bài được, lại còn chiếm không gian trống của tôi"

"tôi không viết được thì cậu chép hộ tôi" indy ngồi xuống ghế, nhàn nhạt đáp.

view mặc dù miệng nói thế nhưng vẫn dọn chỗ cho cậu ta ngồi. nhưng nghe đến ba chữ 'chép bài hộ' cô liền ngước mặt lên, hai mắt mở to hết mức.

"vãi lồn, mày ấm đầu hay sao? hay có sở thích đày đọa người khác?"

"lại mày tao"

"ừ, cậu cậu tôi tôi mở mồm đéo quen. cứ mày tao cho khoẻ"

"ok, mày tao thì mày tao" indy thuận theo ý muốn của view.

"tao nói rồi, tao không chép đâu, mày còn tay trái đấy. đợi khi nào tay kia mày cụt luôn đi tao chép cho. à mà nếu không có tay thì mày còn chân mà, cứ lấy chân mà viết"

"ờ ờ, đợi xem tí có chép hộ hay không"

hết buổi sáng, view cảm giác như cái tay không còn thuộc quyền sở hữu của mình nữa. vì sao? vì cô phải vừa chép bài cho mình lại phải chép cho thằng kế bên.

nghĩ tới đây view lại đập bàn hét lớn:"má thề bà cô vô lí vãi luôn má, thế đéo nào tao lại phải chép cho thằng dẫm đấy"

jane bịt tai lại, mặt mày nhăn lại:"nói nhỏ thôi con này, muốn điếc mẹ tai"

"đụ má tao bức xúc, mai nghỉ học mẹ đi trời"

view khoanh tay trước ngực, tựa lưng ra ghế.

"giờ về hết rồi, mày ngồi đây nói với tao cũng được tích sự gì đâu"

"nhưng tao bực"

"tao biết mày bực rồi, thế thì mai nghỉ đi"

"chắc vậy, thà bỏ học chứ không chép bài dùm. quyết định vậy"

"chơi lớn vậy luôn sao? má nhỏ này ghê"

view thở dài, vì một người mới mà phải nghỉ học, đáng không?

cô đứng lên, dọn lại tập sách trên bàn, gom chúng bỏ vào cặp, quay sang nói với jane:"về thôi, tao cần phải chăm sóc lại cái tay của mình"

view bước ra khỏi lớp, jane cũng cất bước theo sau. bỗng chốc, lớp học đã trở lại không gian yên tĩnh.

.

đúng như lời view nói, cô nghỉ tận một tuần, lí do xin phép vô cùng đơn giản. chỉ một chữ 'bệnh' đã được phê duyệt.

thời gian cô nghỉ, indy phải tự mình chép bài, nếu không thì ai chép hộ cho được.

thật ra mà nói, tay indy dù bị thương những vẫn có thể chép bài được. chỉ là cậu muốn chọc cô nàng này tí thôi. ai ngờ cô lại chơi lớn xin nghỉ học như thế.

"này jane, khi nào view đi học lại?"

giờ ra chơi, indy xuống bàn jane hỏi cô về việc của view.

"nó không nói với cậu hay sao?"

jane đang lướt mạng xã hội, nghe indy hỏi cô thờ ơ hỏi lại một câu.

cậu ngồi xuống bàn bên cạnh:"không, tôi với cậu ấy không thân đến mức nói tôi biết những điều ấy"

"vậy chịu, khi nào nó đi học tôi cũng chả biết"

"chẳng phải hai cậu thân lắm sao?"

"ừ, nhưng nhỏ đấy tuỳ hứng lắm. mà nếu cậu không bắt nó chép bài thì chắc nó cũng không nghỉ học lâu vậy"

"ban đầu tôi định đùa thôi, ai ngờ cậu ấy lại vậy. giờ cậu lại quay sang trách tôi"

"không trách cậu thì trách ai? chẳng lẽ tôi phải khen cậu à?"

dứt lời jane còn vỗ tay vài cái, ý như châm biếm indy.

cậu không ở đó tranh cãi với con gái. mà nếu có thì chỉ có hứng khi cãi nhau cùng cô nàng kia thôi. indy cũng chẳng hiểu vì sao khi cậu và view cãi lộn lại có một sức hút gì đó kì lạ.

.

đến thứ hai tuần sau, view cũng đã đi học trở lại. vừa vào lớp cô đã bay vù đến chỗ jane để hỏi tình hình một tuần qua.

"ê, sao rồi. tay thằng đó hết chưa?"

"hết lâu rồi. mà mày không đâu, nó cố tình làm vậy đấy. lúc mày không đi học tao thấy nó vẫn chép bài được như thường"

jane một tay chóng cằm, tay còn lại xoa loạn tóc.

"vãi lồn thật, thằng chó đó. ông trời phái nó xuống để đày đọa tao hay sao ấy trời. tao mà thấy nó thì tao lột da nó làm áo, lấy thịt nó nhồi bánh bao luôn"

view tức đến mức muốn băm indy ra trăm mảnh.

"vừa mới đi học đã muốn lấy thịt tôi làm nhân bánh rồi"

indy từ ngoài cửa bước vào, tai cậu nghe rất rõ những lời view nói khi nãy.

"chứ đéo đúng sao? chẳng phải mày làm được mà cứ bắt tao làm hay gì? đàn ông con trai mà cái nết như đầu buồi vậy"

"sáng sớm bớt chửi bậy, còn chửi nữa tao khâu mỏ mày lại"

"mày dám?"

mặc dù indy hăm dọa nhưng biểu cảm trên khuôn mặt view chẳng có ý gì là sợ hãi, đã vậy còn hỏi lại nữa chứ.

indy ném cặp sang một bên, tiến vài bước lên trên khiến khoảng cách giữa cậu và view ngày càng gần.

"cậu định làm gì đấy, bước gần tôi làm gì. xích ra coi"

"để tôi cho cậu biết tôi dám không"

indy giơ tay lên, như thể sẵn sàng để tẩn cô nàng trước mặt một trận.

view mặc dù có hơi mạnh miệng như với cậu ta dù chấp cô đánh trước thì kết quả vẫn chỉ có một.

cảm nhận được có một lực tay cận mặt mình, view nhắm mắt la lên:"MẸ ƠI CỨU CON"

một giây...

hai giây...

ba giây...

view mắt nhắm mắt mở nhìn trước mặt. cậu ta làm cái quái gì thế này. không đánh mà làm người ta sợ muốn rớt tim ra ngoài thế.

"sáng mày chui lỗ chó đi học hay sao mà rác rến gì dính lên hết đầu thế kia"

nghe indy nói xong, các bạn học trong lớp cười lớn. khỏi phải nói biểu cảm view lúc này thẹn quá hoá giận. cô gạt phắc cái tay indy đang lụm rác trên đầu mình xuống.

"mày mới chui lỗ chó ấy. bỏ cái tay ra khỏi đầu tao"

sau đó cô quay qua chỗ jane mà hỏi:"đầu tao có dính gì sao mày không nói tao biết vậy"

"nó đùa mày đấy con ạ. nếu đầu mày có cái gì trên đấu thì lúc dưới sân trường đã bị cười cho thúi mặt rồi"

jane bật cười trước độ vô tri của view.

"á à thằng chó này, thì ra mày cố tình vậy để đụng vào tóc tao"

khi xác định được đầu mình không có gì ở trển, view lại tiếp tục quay sang đấu khẩu với indy.

"có dính thật mà, mày nghĩ tao lừa mày làm đéo gì"

"ăn nói xà lơ. mày muốn thì tự nuôi tóc dài rồi tự sờ đi. đầu người khác bớt mà động chạm"

nói rồi view đẩy indy sang một bên mà đi thẳng về chỗ ngồi.

"lại giận, nhỏ này cung gì mà hay giận vậy?"

indy bị đẩy ngã xuống ghế, cậu ngồi đó thắc mắc.

"tao cung gì kệ mẹ tao"

"nói nhỏ vậy cũng nghe, tay thính đéo khác gì chó"

"mày nói gì tao nghe hết đấy, im mồm lại đi"

hai con người đã kết thúc cuộc cãi vã. có vẻ không gặp thì không sao nhưng đã gặp rồi thì phải có chuyện để gây gổ mới ăn ngon ngủ yên được.

âu cũng là cái duyên. cũng vì những lần vô tình đó khiến họ va vào nhau lúc nào không hay. đúng là oan gia ngõ hẹp.

.

sau năm tháng học chung, hình như view không còn ác cảm với indy như những ngày đầu. nhìn cậu ta như vậy mà học cũng giỏi đấy chứ. tuy không đứng nhất lớp nhưng vẫn nằm trong top mười. coi như cặp mắt nhìn người năm sao của view lần này nhìn sai rồi.

tuy vậy nhưng vẫn có một điều khiến view cảm thấy không ổn chút nào. indy, cậu ta vậy mà ra tay đánh phụ nữ. có phải đàn ông không vậy trời.

view nhớ lần đó hình như là buổi chiều khi tan học. trường lúc đấy chỉ còn vài ba học sinh. cô đi ngang qua khu phía sau trường, bỗng bắt gặp indy ra tay đánh một đám người, nam nữ sinh gì có đủ cả. khỏi phải nói, view nhào ra can ngăn. nhờ vậy mà cậu ta không đánh bay nhan sắc người ta.

"mày làm cái gì đấy hả. sao lại đánh người ta ra nông nỗi này"

"mày thì biết cái gì"

indy còn muốn động tay với đám người kia nhưng họ nhanh chân chạy mất.

"mày điên hay gì. sao cứ phải giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm thế hả. mày có biết mày càng làm vậy thì người ta sẽ nghĩ về mày thế nào không? mày có nghĩ cho ba mẹ mày ở nhà đi làm còng lưng nuôi mày ăn học, để rồi mày ở đây đánh con gái nhà người ta không. rồi còn mày nữa, bọn nó đông như thế nhỡ mày có chuyện gì rồi sao. đụ má dùng não mà suy nghĩ cho người cũng như cho mình xíu đi"

có lẽ view vì tức giận mà sổ ra một tràng dài như biển thái bình dương.

"mày có biết chuyện không mà ở đấy nói tao. bọn nó đang bàn tán những điều không hay về mày đấy"

"nói gì thì kệ nó đi, mồm là của bọn nó, cấm được đéo đâu. tao cũng có mất miếng da miếng thịt nào đâu mà sợ. sao mày cứ thích chuyện nhỏ xé ra to vậy? làm vậy thì được gì? hay định làm anh hùng?"

"nhưng tao không chịu được khi mày bị nói như vậy"

"thì sao? không lẽ cứ không chịu được cái gì mày lại làm vậy?"

"coi như tao sai đi. không bàn tới nữa" indy không muốn vì chuyện này mà lại xảy ra những xung đột không đáng có giữa hai người.

dù view thấy cậu ta có vài vết thương, nhưng cô lại không quan tâm lắm. dửng dưng một mạch đi thẳng ra cổng trường.

chẳng nhẽ lần này chuyện cậu làm là sai? thích một người, muốn bảo vệ người ấy cũng là sai? không biết từ khi nào mà trong lòng indy đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt, dành cho view.

.

kể từ khi vụ indy đánh nhau với đám học sinh kia diễn ra. view cũng không còn tỏ ra thân thiết với cậu. thiện cảm cô dành cho cậu chỉ mới tăng lên một ít, thế mà giờ lại tuột về con số không, thậm chí còn ít hơn thế.

những lần indy hỏi bài hay đề nghị bất cứ điều gì, đều bị view phớt lờ cho qua. quả thật cô nàng này nói về độ vô tình chắc không ai có cửa mà so.

đành vậy thôi chứ biết sao giờ, cậu đánh liền một phen qua nhờ jane giúp đỡ.

"jane, giúp tôi một chuyện được không?"

"muốn gì thì nói, để xem giúp được hay không"

"tôi muốn làm hoà với view"

"gì? nó vẫn giận sao? hai tháng rồi mà cậu với nó vẫn chưa giải quyết xong"

jane như nghe được điều gì bất ngờ, cô ngồi thẳng lưng, chân mày hơi nhướng.

"ừ, giận dai khiếp"

indy trưng ra bộ mặt bất lực.

"có gì để tôi nói thêm vô, này còn tuỳ thuộc vào độ chân thành của cậu nữa"

"vậy tôi cảm ơn trước"

đợi indy ra khỏi lớp không lâu, jane sang ngồi tâm sự với view. mới đầu cô có hơi thắc mắc tại sao indy lại muốn view tha lỗi, nhưng có vẻ cô đã tự tìm tòi ra được gì đó hay ho. từ khi nào mà tên kia lại lệ thuộc vào thái độ cô bạn này của cô như thế? chẳng ai biết được.

"vẫn còn giận chuyện nó với đám kia hay sao?"

"thử nghĩ xem tự dưng nó đánh người vì họ nói xấu tao. ai mượn nó làm vậy"

view xoay cây bút trong tay, giọng điệu vô cùng khó ở.

"thôi đi, dù gì nó cũng chỉ muốn bênh vực mày thôi. không phải ý xấu gì. tha lỗi cho bạn đi"

"gì nữa đây, tự dưng kêu tao vậy. tao với nó có như vầy cả năm thì có sao đâu"

"bỏ qua đi bạn của tôi ơi, dù sao chuyện này cũng xong xuôi hết rồi. đời người ai mà chẳng có sai lầm, cái gì nên tha được thì cứ tha. giận người ta nhiều mau già lắm đấy"

"nói thật, tao cũng không hẳn ghét nó, chỉ là cách làm đó của nó không đúng"

"rồi rồi, có gì bỏ qua hết đi. tao về chỗ đây"

jane sau khi giải quyết xong vấn đề của hai con người này thì nhanh chân chạy về chỗ.

mọi sai lầm trong quá khứ cứ để gió cuốn đi. không một ai là hoàn hảo, đời người vẫn sẽ có sai, chỉ là cách chúng ta hành xử khi rơi vào trường hợp ấy mà thôi. không đặt mình vào vị trí của họ thì ta sẽ chẳng mãi bảo gì hiểu được lí lẽ mà họ đã và đang bảo vệ.

.

sau những tháng ngày dài đằng đẵng, cuối cùng họ cũng đã trải qua ba năm cùng nhau.

hôm nay là lễ tốt nghiệp cho học sinh khối mười hai. view và indy cũng đã có mặt từ sớm.

ba năm ngồi cùng bàn với nhau đã khiến cả hai thấu hiểu cho đối phương hơn. từ sau chuyện kia thì indy cũng dần thay đổi, theo mặt tích cực. không một ai biết lí do là gì, chỉ có mình cậu là hiểu rõ.

indy đã nhuộm lại mái tóc của mình từ khi lên mười một. mới đầu cậu cũng chẳng có ý định như thế nhưng view cứ nằng nặc đòi cậu đổi lại màu tóc, thế là cậu chiều theo ý cô.

"indy, lại đây chụp cho tao bức hình với"

là giọng view.

"gì nữa đây. nãy giờ mày chụp nhiều lắm luôn rồi đấy"

indy sải bước đến gần chỗ cô.

"đời người chuyện này chỉ có một lần thôi nhé"

indy nghe xong chỉ im lặng mà chẳng đối đáp lại lời của view. vì cậu biết nếu còn nói thêm lời nào nữa thì cuộc hỗn chiến giữa hai người sẽ lập tức diễn ra.

buổi lễ rất nhanh đã được kết thúc, mọi người cũng lần lượt ra về, sân trường chỉ còn thầy cô và vài ba học sinh ở lại.

vì hôm nay là ngày cuối nên view kéo indy đi dạo một vòng quanh trường để ngắm nhìn thật kỹ nơi đã gắn bó cùng cả hai trong ba năm.

lên đến sân thượng, trời nổi gió khiến cho mái tóc view bay lên. cô của hôm nay thật xinh đẹp, không còn là bím tóc như mọi khi. mà thay vào đó là mái tóc dài được xoã thẳng.

cô không biết rằng bản thân mình lúc này đẹp đến nhường nào, khiến trái tim cậu chàng nào đấy loạn nhịp cả lên.

"này, sao mày đứng thừ người ra đấy thế? lại đây đi, gió mát lắm"

view thấy indy đứng im ở đó nên đành quay sang hỏi.

nghe view nói thế, cậu cũng đi đến gần cô. không biết là do vô tình hay cố ý đã vậy còn đứng sát vô cô nàng kế bên. mà view thì tính tình cô thoải mái đó giờ nên chẳng nhận ra sự khác biệt của cậu bạn.

view đứng nhìn toàn cảnh từ trên xuống dưới, rồi lại từ trái sang phải. chỉ có tầm mắt indy là lúc nào cũng đặt trên người cô, không rời một khắc.

không gian đang chìm trong yên lặng, bỗng indy cất giọng phá vỡ.

"mày có thích ai chưa?"

"chi vậy?"

view không hiểu vì sao cậu lại hỏi thế.

"thì mày cứ trả lời tao đi"

"đéo biết nữa, có lẽ có mà cũng có lẽ không"

indy 'à' dài một tiếng như đã nghe, đã biết.

"tao thích mày"

cậu dùng hết can đảm của mình để nói ra ba chữ. không biết view có nghe hay không mà mặt cô chẳng có bất kì thay đổi nào. sợ vì gió lớn mà cô nàng này không nghe thấy lời mình nên cậu lặp lại lần nữa.

"tao thích mày"

"ừ, tao cũng thích tao"

view thản nhiên đáp lại. không phải cô không hiểu tình cảm của indy dành cho mình, cô đâu ngốc đến thế.

view chẳng biết mình vừa dứt lời thì vẻ mặt indy đã khó coi như thế nào. ai đó có thể thông não cho cô nàng này dùm cậu không? chứ người ta tỏ tình mà lại đáp vậy. cô mà có ế thì cũng nhờ thực lực của mình mà ra.

"mày có nghe và hiểu những gì tao nói không vậy? là tao đang tỏ tình mày đấy"

"ừ, có nghe nhưng không hiểu"

view trả lời qua loa.

"má, chịu mày luôn. mày bị đứt dây thần kinh yêu đương hay sao vậy? một người vừa đẹp trai lại học giỏi như tao sao mày có thể không rung động được cơ chứ"

vế trước còn bất lực nhưng vế sau đã chuyển sang tự luyến lúc nào không hay.

"tự luyến gớm" view khinh bỉ nhìn con người bên cạnh:"ờm, lúc nãy còn định đồng ý, mà thấy mày có bệnh nên tao xin phép né trước"

"tao bệnh gì sao tao không biết?"

"bệnh tự luyến đấy, thêm ảo con mẹ nó tưởng giai đoạn cuối nữa"

"tao chỉ nói sự thật. ể mà nãy mày nói mày định đồng ý à? thật không đấy. vờ lờ thế giờ mày có đồng ý không thì bảo tao một tiếng"

nhớ lại lời view nói lúc nãy, trong lòng cậu như loé lên một tia hy vọng.

"thử nói lại câu vừa nãy xem"

"câu nào?"

"câu đầu tiên"

"tao thích mày"

indy đã lập lại câu nói này lần thứ ba.

"ừ, tao cũng thích mày"

cậu nghe như thể không dám tin đây là sự thật. cô cũng thích cậu hay sao? không thể ngờ được. những tưởng mối tình đơn phương này dẽ phải chôn giấu cả đời chứ.

indy bẽn lẽn nắm lấy bàn tay view. bàn tay của hai người đan vào nhau, thật chặt. ban đầu cô có hơi ngượng ngùng nhưng cảm giác ấy rất nhanh đã biến mất.

thời niên thiếu, có nhiều điều khiến chúng ta sợ hãi mà trùng bước. cũng vì thế mà bỏ qua rất nhiều chuyện, để sau này khi nghĩ về những kỷ niệm cũ xưa lại sinh ra hối tiếc. đời người ngắn ngủi lắm, thoáng chốc là qua. chỉ duy một lần sống, nên hãy làm những việc mình muốn và nói tiếng yêu với người mình thương.

.

nhớ ngày nào lễ tốt nghiệp vừa diễn ra, vậy mà bây giờ cả hai đã là sinh viên năm cuối.

từ lúc lên đại học đến giờ, cả hai vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ của mình.

view và indy cũng đã sống cùng nhau trong thời gian đi đấy, tuy nhiên cả hai vẫn chưa kết hôn. sáng họ đèo nhau đến trường, tan học thì cùng nhau về. ngày nào cũng như ngày nấy, dần dà họ trở thành cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ. chao ôi, một cuộc sống tràn ngập màu hường của đôi bạn trẻ.

"chiều nay anh học tăng tiết, em học xong về trước đi. không cần đợi anh đâu"

indy đang ăn sáng bỗng ngước mặt lên nói với view ngồi đối diện.

"vậy sao, vậy em về trước"

cô vẫn chăm chú ăn phần của mình.

cuộc nói chuyện kết thúc chỉ vỏn vẹn hai câu. đây là lần đầu trong từng ấy năm hai người đối đáp nhau ngắn thế. phải chăng cảm xúc của cả hai không còn như ngày trước?

.

chiều ấy, view về một mình mà chẳng đợi indy. vì lúc sáng anh bảo không cần chờ. trên đường, ngắm nhìn đường phố xung quanh tấp nập người qua lại.

bỗng, ánh mắt cô va vào một người trong tiệm hoa bên đường. thân ảnh này rất quen thuộc, đó chẳng phải indy hay sao? chẳng phải anh nói chiều nay vì bận học mà không về cùng cô được. sao giờ lại đứng trong đấy, đã vậy còn tươi cười nói chuyện cùng cô chủ tiệm hoa.

nếu là view của trước đây, chắc chắn cô sẽ không đứng ngoài nhìn cảnh tượng này đâu. thay vào đó sẽ chạy qua mà đối chất ba mặt một lời. còn bây giờ, cô đã lớn, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn.

view chỉ nở một nụ cười chua xót. năm năm quen nhau, cuối cùng chỉ đổi lại một cái sừng, anh cắm cho cô cái sừng dài như vậy mà cô vẫn còn đang nghĩ về căn nhà hạnh phúc của hai người cùng những đứa con xinh.

hết rồi...

tất cả,

đã chấm dứt

tại đây.

buổi tối khi indy về nhà, đèn trong nhà không bật, toàn bộ không gian là một màu đen tĩnh mịch. rèm cửa đóng kín, đến ánh sáng của mặt trăng cũng chẳng thể nào rọi vào.

một lát sau, view về nhà với thân thể toàn mùi rượu. đi đến sofa cô ngồi phịch xuống, ném túi xách sang một bên.

indy từ trong phòng đi ra, thấy cô đã nằm ườn ra ghế. anh đi đến định bế cô vào phòng, chứ để nằm ngoài này cả đêm sẽ cảm mất.

cảm nhận được có người chạm vào cơ thể mình, view vùng vằng đẩy mạnh người đó ra.

"view, ngoan nào"

indy nhỏ giọng.

"buông ra, đừng có đụng vào tao"

"em sao vậy"

anh khó hiểu trước thái độ cô hiện giờ.

"sao trăng con mẹ gì. không yêu thì nói ra chứ mắc cái đéo gì giấu diếm sau lưng tao vậy hả"

cô như bùng nổ trước mọi thứ.

"em đang nói cái gì vậy? nói cho rõ ra được không? anh giấu diếm gì sau lưng em?"

"mày làm gì thì tự bản thân mày biết rõ"

view đứng lên bỏ đi nhưng lại bị indy kéo tay làm cô ngã xuống ghế.

"đụ má buông"

cô phát cáu mà hét lên.

"có phải em hiểu lầm chuyện gì rồi không"

dù bị view tìm mọi cách cự tuyệt nhưng indy vẫn rất nhỏ nhẹ với cô nàng này.

"hiểu lầm? tao thì hiểu lầm cái gì được. mẹ sống không được thì chia tay đi, đừng có cái thói cấm sừng sau lưng người khác"

"chia tay? em có biết mình đang nói gì không?"

"có, tao nói là chia tay đi, mày bị điếc mà nghe không rõ hay sao. tao nói là chi-"

đang nói bỗng môi view bị một vật gì đó áp lên. damn it, đang cãi nhau băn máu mà sao lại hôn người ta như thế.

căn phòng tĩnh lặng vang lên tiếng chát oan nghiệt xé tan bầu không khí. là view tát indy, lần thứ hai cô tát anh.

"mày điên hay gì. có hiểu là đang cãi nhau không"

"đợi em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp"

"tao nói rồi, chia tay"

"năm năm kết thúc bằng một lời chia tay, đáng không?"

giọng indy có vẻ run run.

"vậy thử hỏi xem, tao quen mày năm năm mày nói dối tao bao nhiêu lần. trong năm năm qua những lời mày nói có bao giờ thật chưa? năm năm qua mày cắm lên đầu tao bao nhiêu cái sừng? năm năm qua mày có thật sự yêu tao hay không?"

bất ngờ, view bật khóc.

"anh cắm sừng em? khi nào?"

"việc mày làm thì mày biết"

cô đưa tay lên quẹt đi những giọt lệ trên gương mặt mình.

"em nói ra thì chúng ta mới biết cách mà gỡ nút thắt"

một lần nữa, indy hạ tone giọng với view.

"sáng mày nói chiều học tăng tiết nhưng tại sao tao lại bắt gặp mày trong cửa hàng hoa? đã vậy còn nói chuyện vui vẻ với cô gái ở đó?"

"em thấy sao?"

"mắt tao để nhìn chứ đéo phải trưng lên cho có"

"anh nói ra thì em có tin không?"

indy quay sang hỏi cô.

"đéo"

nhắm chừng lần này view rất dứt khoát từ bỏ mối quan hệ của hai người.

anh đứng lên đi vào phòng, nét mặt view thoáng lên nét thất vọng. anh ấy vậy mà từ bỏ thật sao? không giải thích một lời?

từ trong phòng, indy bước ra với bó hoa lớn, trên tay còn có cầm theo một chiếc hộp màu đỏ.

"gì đây?"

view khó hiểu nhìn indy.

"tặng em"

"hàng dạt rồi mày đem về cho tao đấy à?"

view khẽ liếc mắt nhìn bó hoa hồng đỏ thắm.

đột nhiên indy quỳ xuống, bật mở chiếc hộp, đưa nó ra trước mặt view.

"view, anh không biết em hiểu lầm anh vấn đề gì. nhưng em phải biết rằng đời này của anh chỉ có mỗi mình em. tuyệt đối không có người con gái nào khác xuất hiện ngoài em. lúc chiều đúng là anh có vào tiệm hoa, nhưng là để mua hoa cầu hôn em. em phải tin anh, dù trời có sập thì tình cảm của anh dành cho em mãi không bao giờ thay đổi. vẫn nguyên như cái ngày anh tỏ tình em. anh vì em mà thay đổi những thói xấu, anh vì em học cách quan tâm, và anh cũng vì em mà bỏ đi khói thuốc. cho nên em đồng ý làm vợ anh, có được không?"

thấy view vẫn đứng đấy, trông cô không có ý gì muốn trả lời, anh bồi thêm vài câu.

"nếu em không muốn kết hôn bây giờ cũng không sao, chúng ta đính hôn trước. đợi đến khi em sẵn sàng với cuộc hôn nhân này thì chúng ta mới làm đám cưới. như vậy có được không?"

nhìn thấy vẻ mặt chân thành của indy, lòng view lung lay không ít. thật sự cô rất muốn đồng ý nhưng việc anh nói dối cô là điều mà cô không thể nào chấp nhận được. chẳng thà ngay từ đầu anh nói cho cô biết sự thật thì có phải tốt hơn rồi không.

"ngay từ đầu, việc gì anh phải giấu em?"

"anh muốn tạo cho em bất ngờ. anh nào biết em hiểu lầm lớn như thế. còn nói chia tay dọa anh tim muốn rớt ra ngoài"

"em không doạ, lúc ấy em thật sự muốn chia tay với anh"

"mọi chuyện qua rồi, em gả cho anh nhé?"

view suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không cách nào từ chối được tấm chân tình từ anh. cô đưa tay ra, indy hiểu ý liền đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô. anh đứng dậy, đặt bó hoa xuống ghế mà ôm cô vào lòng, một cái ôm đầy ấm áp.

vậy là cuối cùng,

họ đã về với nhau.

.

bốn năm sau khi tốt nghiệp, cả hai đã chọn được ngày lành để tổ chức hôn lễ.

rất nhanh, ngày ấy cũng đã diễn ra, buổi tiệc được tổ chức ngoài trời. ngoài sự chứng kiến của người thân cũng như bạn bè, bên cạnh còn có thiên nhiên làm chứng cho tình yêu của họ.

phía trên là thiên, phía dưới là địa. mong rằng cuộc tình của họ sẽ như thiên trường địa cửu, dài lâu và tồn tại vĩnh hằng như trời và đất.

còn nhớ trong hôn lễ, indy đã nói rằng:

giảng đường đến lễ đường

đồng phục đến áo cưới

từ đây trở về sau

đời này của anh,

nguyện trao cho em

đáp lại lời anh, view cũng đã nói:

gặp nhau tuổi mười lăm

quen nhau tuổi mười tám

cưới nhau tuổi hai bảy

mười hai năm quen anh

chưa bao giờ khiến em hối hận


sau hai năm cưới nhau, view chính thức hạ sinh một bé gái, là tiểu công chúa đầu lòng của hai người. đứa bé vô cùng đáng yêu, sở hữu nét đẹp của cả ba và mẹ.

em được ba mẹ đặt tên là mahieu. tên em có nghĩa là món quà quý báu mà chúa đã ban tặng. em đến một cách tự nhiên, hữu duyên mà em đến với cuộc đời ba mẹ. kể từ khi có em, ba mẹ đã thật sự hiểu thế nào là gia đình trọn vẹn.

.

ở một nơi khác,

indyview đã là của nhau

.

.

.

/hoàn/

love storytaylor swift

23.07.23

___

hoá ra tớ vẫn viết được kết he :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro