sâu thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ra đi,

giữa lòng đại dương sâu thẳm.

em yêu gã,

đã hơn mười ba năm rồi.

gã hơn em hai tuổi,

gã hơn em chiều cao.

và,

gã hơn em, số ngày sống.

năm cấp ba, em thích gã, nhưng gã lại chẳng thích em. vì trong lòng gã, đã ngự trị hình bóng của một cô gái khác mất rồi.

ấy vậy mà gã vẫn cứ mãi gieo cho em hy vọng về những tháng ngày hạnh phúc, cùng nhau. để rồi nhẫn tâm tước đi nó, mà chẳng chừa lại cho em một phần, ít ỏi.

lời yêu thời non dại chưa kịp tỏ bày, vậy mà đã phải cất sâu vào nơi đáy tim, lạnh lẽo.

chỉ cần gã vui, là em mãn nguyện rồi.

lên đại học, em những tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại gã nữa. nhưng cuộc đời đâu dễ dàng cho em đến thế.

một ngày mưa, vô tình thay, em thấy gã trú mưa bên hiên nhà ven đường. cạnh gã, là mối tình đầu, cũng là mối tình mà gã khắc cốt ghi tâm nhất.

vậy là, gã đã hạnh phúc.

em cứ đứng mãi dưới cơn mưa, cảm giác vẫn như ngày ấy. vẫn đau lòng khi nhìn thấy người con trai mà em dành cả tấm chân tình để yêu.

một tình yêu chẳng bao giờ được hồi đáp.

tốt nghiệp, gã lại tìm đến em, nói với em biết bao điều. em chẳng nhớ rõ những điều ấy là gì, chỉ nhớ mỗi lời tỏ tình gã dành cho em.

"view, anh thích em. em đồng ý làm bạn gái anh không?"

bao nhiêu năm em cố gắng xoá nhoà những ký ức về gã. vậy mà giờ đây, chỉ với một lời nói từ gã, em liền không suy nghĩ gì mà đồng ý lập tức.

có lẽ em yêu gã, nhiều hơn những gì em nghĩ.

đôi ba lần, em hỏi gã vì sao chia tay, gã chỉ qua loa đáp lại em rằng 'cô ấy ngoại tình'. lúc đó, em chẳng nghi ngờ gì, nguyện một lòng tin tưởng vào những lời gã nói.

cho đến một ngày, em tình cờ phát hiện ra. nếu không, chắc cả đời này em sẽ tin vào lời gã, tuyệt đối.

nhà gã, có một căn phòng, mà gã chẳng bao giờ cho em đặt chân vào đó. vì yêu gã một cách điên cuồng, nên em đã nghe theo.

một hôm, em sang nhà gã chơi, do có việc bận nên gã về muộn. em nghe trong căn phòng gã cấm em vào, có tiếng động. em vì sự nghi ngờ mà mở cửa bước vào.

ban đầu em còn tưởng sẽ khoá, nhưng chắc là do em nghĩ nhiều quá rồi. nhà gã, chỉ có mỗi gã, thì khoá lại làm gì cơ chứ.

em rón rén nhấc từng bước chân đi vào trong. điều khiến em bất ngờ là nơi đây chẳng có gì ngoài tấm ảnh được treo trên tường. nhìn kỹ, đây chẳng phải là người yêu đầu tiên của gã hay sao?

do mãi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ hỗn tạp chất ngang đầu, nên em nào biết gã về tự bao giờ, còn dừng chân nơi góc cửa mà nhìn em.

em thấy, nơi đáy mắt gã đỏ ngầu như kiềm nén cơn giận bộc phát.

"chị ấy không ngoại tình, mà đã mất. là anh lừa em, đúng không?"

em vẫn điềm tĩnh đứng đấy hỏi gã.

tuy miệng hỏi nhưng lòng em đã biết. em chẳng mong những điều em không muốn sẽ xảy đến. ấy vậy mà điều gì cần đến cũng sẽ đến.

"phải, cô ấy đã mất"

dù biết trước nhưng cớ sao lòng lại đau đến thế. bảy năm thích, ba năm yêu, dẫu cho mười năm của em có đánh đổi bao nhiêu, nhưng vẫn chẳng thể nào bằng một người xuất hiện vào một vài khoảnh khắc trong đời, của gã.

sự thật cũng đã được phơi bày, em chẳng còn lí do gì để ở bên gã. cuối cùng, em nói lời chia tay.

em cứ tưởng gã sẽ đồng ý, vì ngay từ đầu, mối quan hệ này đối với gã, chẳng dựa trên tình yêu. chỉ có em như con ngốc, tự ảo tưởng về sự thương hại của gã, mà có khi còn chẳng bằng.

khi gã từ chối, lần nữa em lại ảo tưởng vị trí của mình trong lòng gã. em tưởng vì tình yêu gã mới không chấp nhận chia xa. nào có ngờ đâu, tất cả chỉ là mộng tưởng, của riêng em.

từ đây, chuỗi ngày bi kịch của em mới thật sự bắt đầu.

ba năm qua, em luôn muốn tìm cách trốn chạy khỏi vòng tay của gã.

em yêu gã, nhưng em cũng sợ gã.

gã là nỗi khiếp đảm lớn nhất trong cuộc đời em.

vì em trốn chạy, nên gã đã cưỡng đoạt em, để em chỉ mãi là người con gái của riêng gã.

lần đầu tiên, em thấy ghê tởm gã như thế. thân thể này của em, bây giờ đã bị vấy bẩn, bởi một người em từng rất yêu.

vì em trốn chạy, nên gã đã cho người đánh gãy chân em.

em đau, thật sự rất đau.

em ước gì ngày ấy em chưa từng gặp gã, chưa từng rung động với gã. và em ước gì, thế giới này chẳng tồn tại em.

rồi đến một ngày, em thoát ra khỏi địa ngục mà gã tạo ra.

em đi đến biển - thứ mà em sợ thứ hai, kể từ khi gã xuất hiện.

đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, rồi lại nhìn về thân thể gầy gò, đầy thương tích của mình.

em xót.

lần đầu tiên, em biết thương mình.

những bước chân đẫm máu không tự chủ mà đi thẳng về phía trước. càng lúc, biển càng bao bọc em, em như đắm mình giữa đại dương vô tận.

biển ôm ấp em bằng làn nước, vỗ về em bằng những cơn sóng dịu. và biển cho em điều em muốn - sự giải thoát.

vậy là,

em đã ra đi,

từ chính điều em từng sợ hãi nhất.

/hoàn/

10.08.23

tác phẩm này ra đời vào giây phút em cảm thấy yếu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro