3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, khi vứt xong. Jane liền lên xe, View cũng đã đóng xe lại, quay xe lại 1 mạch để về vì 2 ng họ đã buồn ngủ rồi.

Dew và Indy lúc này vẫn chưa hiểu gì
:họ quay lại làm gì vậy?
- Dew quay đầu nhìn hỏi
:mày hỏi làm gì hả? đi theo đi
- Indy thúc giục Dew
:đi thế đéo nào được, ơ?
:đi được con đã không đợi bố nói
- Dew đập vào vô lăng
:sao lại đéo đi được
- Indy quay sang hỏi
:hết con mẹ xăng rồi, 2 con kia đi nhanh quá. vội đuổi theo, quên nhìn
- Dew vò đầu nói
:chẳng những không bám được mà còn không về được
- Indy thở dài nói

Sau đó, Indy cũng phải rút điện thoại ra gọi cho đàn em của mình để mang xe mới và xăng đến

***

:ôi.. buồn ngủ vcl
- View nói với vẻ mặt say khướt
:gì..? buồn ngủ con mẹ gì?
:đi nhanh như này mà đòi buồn ngủ
- Jane quay sang hỏi View
:chứ đi nhanh là không được buồn ngủ à? điên!
- View đáp
:vậy để bố mày lái. lỡ buồn ngủ xong m đâm vào ai thì sao
- Jane vừa uống vừa nói
:mày mà cũng sợ đâm vào người khác sao?
- View hỏi 1 cách đùa cợt

Hỏi vậy nhưng thật sự đúng là View không lái nổi nữa. Nên cô nàng cũng dừng xe để Jane lái. Jane cũng gật gù rồi. Vì chiều mai họ sẽ phải đến trường để gặp lớp nên họ đã đi 1 mạch tới nhà Jane, đến nơi 2 người lọ mọ xuống xe rồi lết vào trong căn biệt thự to tướng của Jane. Vào đến phòng cả 2 không tắm rửa gì, nhưng vì họ cũng đã say khướt. Leo một mạch lên giường và ngủ tới sáng.

***

Bên này, Indy và Dew cuối cùng cũng đợi được xe đến.

Họ đang đứng ngoài đợi có xe đón đột nhiên
:tao muốn cua lại Jane
- Dew nói
:gì..? mày bị ngu à
- Indy phì cười rồi hỏi
:ngu cái đéo gì?
- Dew khó hiểu quay sang Indy
:nó đá mày như thế, vậy mà mày còn muốn ở bên nó
- Indy ngạo nghễ nói
:vậy còn mày. chuyện lâu nhưng có nghĩa là nó cũ, đừng tưởng tao quên
- Dew có vẻ giễu cợt Indy
:tốt nhất là ngậm mẹ mồm vào
- Bực mình đẩy vai Dew

(*mn ơi=)) t không thể nhớ dc rằng mình gọi Indy và Dew là hắn hay anh ở những chap trước:))) mà lười đọc lại nữa. Mấy từ "anh, hắn" lâu lâu nó lộn xộn cũng nên. mn thông cảm điiiii hiuhiu*)

Cái quá khứ đau buồn ấy.. Anh đã muốn quên đi từ lâu rồi. Nhưng khổ nỗi, đâu phải muốn quên là quên? Mối tình sâu đậm mà anh giành cho cô gái đó, khó có thể phai mờ trong kí ức anh. Lí do khiến anh trở thành 1 thằng trap boy biết bao người ghét và hận như hôm nay.. cũng là vì cô ấy. Làm sao anh dám mở lòng lần nữa, tất cả chân thành anh đã dành cho cô ấy rồi. Cái suy nghĩ tốt đẹp về tình yêu trai gái nó đã không còn, niềm tin cũng đã mất đi.. kể từ ngày hôm ấy, cái ngày mà cô gái đó bỏ anh mà đi.

Indy thẫn thờ nhớ lại những chuyện trong quá khứ.

:con mẹ mày, buồn ngủ đần à?
- Là tiếng gọi của Dew
:hả..h..hả?
- Indy giật mình. thoát ra khỏi quá khứ và trở về với thực tại
:làm gì mà tao gọi 4-5 câu đéo chịu thưa?
:xe đến rồi ạ. tao buồn ngủ. tao muốn về
- Dew càm ràm
:ừ
- Bày ra vẻ mặ không cảm xúc rồi đáp

Dew bất lực nhún vai. Họ bước lên xe, ngồi vào ghế sau. 2 người mệt mỏi tựa đầu vào cửa, dường như họ vẫn đang đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, không ai nói với ai câu nào..

:thật sự mày.. không thể bỏ được Jane?
- Indy đột nhiên hỏi
:mày biết mà. đó là điều không thể
- Dew thở dài đáp
:mày có thể mà? đừng nghĩ về quá khứ nữa
- Vỗ vai anh ta và nói
:haha.. tao không ngờ đấy. một thằng si tình như mày lại đang khuyên nhủ tao đấy à??
- Dew bật cười hỏi
:con mẹ gì? đừng có nhắc đến chuyện của tao
- Indy cọc cằn nói
:ừ. vậy thì đừng khuyên tao
- Dew dựa đầu vào cửa sổ nói

Hai người họ đều giống nhau. Chẳng thể buông bỏ được mối tình này. Vậy.. lại đang khuyên nhủ nhau sao?? đúng là nực cười. Dew thở dài, nhắm mẳ rồi suy nghĩ. Nghĩ mãi vẫn chẳng thể hiểu tại sao ngày hôm đó Jane lại làm vậy.

***

Vào một ngày đẹp trời, Dew vừa tỉnh giấc. Anh nhận được một cuộc gọi từ Jane, đầu dây bên kia khá gấp gáp

:Dew à? anh dậy chưa thế?

:ơi, anh đây

:em mệt.. em muốn nói chuyện này

:ốm à? vậy giờ anh qua thăm em nhé?

:khôn..ng. anh đừng qua
:tố..i..i 8h..

:em ốm nặng lắm à? sao em nói cứ.. em bị sao vậy?

:không sao. tối 8h vertigo nhé. em sẽ tự tới

:nh..ưn.g, Jane..

:tít..tít

Điện thoại tắt máy, không còn nghe được tiếng nói từ đầu giây bên kia nữa. Dew bật dậy, anh sửng sốt

:gì vậy? đây là muốn làm mình bất ngờ ư?? là sao nhỉ..?? mình có nên chuẩn bị tiền cưới không??
- Dew cười

Khi đó, trong đầu anh hiện ra những suy nghĩ tốt đẹp, nhưng lại không nghĩ đến việc mình sẽ bị đá như thế. Anh nằm xuống giường cười một cách ngớ ngẩn, nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất trong ngày hôm đó.
Đến tối, anh tới theo đúng hẹn. Một bàn đồ ăn được bày lên bắt mắt, anh rất vui lại xen lẫn cảm giác hạnh phúc. Nhưng.. như một tiếng sét ngang tai

:cái gì? em đang trêu anh đấy à?
- Dew bất ngờ đứng dậy đập bàn
:ngồi xuống đi. đừng trẻ con nữa
- Jane chẳng thèm nhìn mặt anh mà nói
:không, nói rõ cho anh nghe đi? anh biết em không phải người như vậy
- Dew cúi xuống gặng hỏi Jane
:làm ơn đi. tôi rất mệt rồi. tôi cố yêu anh, cố xem anh là một người bạn trai tốt. nhưng tôi nghĩ kĩ rồi.. đó là điều không thể
- Jane đứng dậy nói một cách dõng dạc
:em hiểu lầm gì anh à..? hay anh làm điều gì sai? anh có thể sửa, em đ..ừ..
- Dew nắm tay Jane nói
:anh không sai. người sai là tôi này. tôi không yêu anh nhưng tôi lại cho anh hi vọng. lúc đó, tôi nghĩ tôi sẽ yêu anh vì những gì anh làm cho tôi nhưn..ng ..
- Jane nói với đôi mắt ngấn lệ
:vậy chúng ta sẽ cho nhau thời gian nhé?? anh không muốn mất em
- Dew lại xoa tay Jane rồi nói
:làm ơn, hãy hiểu rằng tôi không hề có tình cảm với anh. thời gian qua đã là đủ rồi. ta nên kết thúc thôi
- Cô hất tay Dew ra và nói
:Jane.. em nghĩ kĩ đi. em rất hạnh phúc khi ở bên anh không phải sao
- Dew cố níu cô lại
:hạnh phúc à..?? không đâu. chỉ là tôi muốn cho anh vui, tôi sợ phải mang trong mình cái cảm giác tội lỗi lắm. chúng ta giải thoát cho nhau đi nhé?
- Jane nhìn vào mắt Dew nói

Nhưng cũng không đợi anh trả lời. Cô cứ thế, bỏ bàn tay của Dew ra khỏi tay mình và rời đi. Đã biết bao lâu kể từ ngày hôm ấy.. giờ họ đã gặp lại nhưng chẳng thể gắn bó. Dew đắm chìm vào những suy nghĩ đau thương. Quên luôn thời gian, quên luôn thực tại.

***

nếu nói bây giờ Dew đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì Indy cũng vậy. Anh nhớ những khoảnh khắc cùng cô gái ấy. Anh cùng cô ấy làm mọi thứ, (*tất cả mọi thứ*) họ còn được Dew ví như đôi vợ chồng mới cưới. Tưởng chừng đó chính là tương tai tốt đẹp của cả hai, thì đột nhiên..

:ta chia tay nhé?
- Cô gái nói
:này, đừng đùa thế chứ? anh không thấy vui đâu nhé
- Indy nhéo má cô bảo
:em.. không đùa. lần này là nghiêm túc. không có một chút nào là đùa cợt đâu Indy
- Cô gái nói với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết
:em.. bị sao thế? sao lại muốn chia tay? đang rất hạnh phúc không phải sao?
- Indy vội vàng hỏi
:ừ, đang hạnh phúc. nhưng em chán anh rồi.
- Cô ta bày ra vẻ mặt kiêu căng vốn có và nói
:anh đã làm gì sai..? hôm nay và tất cả mọi ngày khi ta bên nhau anh vẫn luôn quan tâm em mà. điều gì đã làm em chán nản trong mối quan hệ của chúng ta vậy?? anh sẽ thay đổi
- Indy nhẹ nhàng nói
:đơn giản là chán anh vl rồi? từ đầu em cũng đâu yêu anh
:em đi nhé. tạm biệt. chúc anh may mắn
- Cô ta gửi một nụ hôn gió cho Indy rồi quay mặt đi

Không nghĩ đến việc này sao?? Cũng đúng thôi, chẳng ai nghĩ một trap boy như anh ta lại có khía cạnh này. Đâu ai biết trong thâm tâm anh ta cũng có một người không thể quên.. nhưng cũng không thể nhớ. Chính anh ta là người hiểu rõ nhất về việc đau khổ trong tình yêu, anh ta cũng là người bị tổn thương vậy mà lại muốn đi tổn thương người khác.. Chẳng thể hiểu nổi??

=)))fic này ổn ko mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro