sống, hay đơn giản là tồn tại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/sự hối hận, không thể khiến người chết sống lại/

.

/title/

giá như, em chưa từng tồn tại

.

/written/

woraisbym

.

/category/

lowercase|ooc|văn xuôi|oneshot

.

/pairings/

indy × view

.

/status/

completed

.

/warning/

bad words

se

_

o n e

nói sao nhỉ? fic này chủ yếu tớ muốn nói về vấn nạn bạo lực học đường nói chung cũng như bạo lực ngôn từ nói riêng. lần đầu cũng như lần cuối tớ viết về vấn đề này, cặn kẽ đến vậy, chỉ là fic thôi nhưng vẫn đau lòng kinh khủng

t w o

xin lỗi mà :(

t h r e e

không phải tình yêu màu hường, cũng chẳng phải mối tình đơn phương thầm kín. nó chỉ là BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

⚠ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!

"bạn thân của đứa nào vậy, ra nhận đi"

"phải đó phải đó, bạn của ai thì nhận đi. của mày phải không, hay là mày"

"no no, tao đã bao giờ làm bạn với cái loại như nó chứ"

lần lượt những tiếng đùa giễu cợt vang lên khắp phòng học. âm thanh phát ra từ phía cuối lớp, điều đáng nói ở đây là những lời ấy lại thốt ra từ miệng nam sinh.

người đang bị đem ra làm chủ đề bàn tán là bạn học nữ tên view. mặc dù vậy nhưng cô bạn này vẫn không lên tiếng đáp trả, vì cô đã quá quen với cảnh này.

nhớ lại lúc trước, khi view còn học ở ngôi trường cũ, cô luôn bị đám học sinh nữ ở đấy trêu chọc. những tưởng nếu như cô chuyển trường thì mọi việc sẽ tốt hơn, nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn những gì cô nghĩ.

ở đây, không chỉ nữ sinh mà ngay cả nam sinh cũng bắt nạt cô. kẻ cầm đầu là indy, vì sao? vì mẹ cô ngoại tình với bố cậu ta. từ đó khiến cho gia đình cậu ta tan nát. mà nói đi cũng phải nhìn lại, từ lúc nhỏ, bà ấy đã bỏ view để đi theo người khác, nên trong đầu cô chẳng còn sự hiện diện của bà.

đôi khi cô hận chính mẹ mình, vì bà ta mà cuộc đời cô mới khốn đốn như thế.

"ê nhỏ kia, ê tao kêu mày đấy"

đương không indy lại gọi cô, hay cậu ta có chiêu trò gì mới để hành hạ cô tiếp?

view nghe nhưng cô không lên tiếng, hai tay cô dưới gầm bàn bấu nhừ chân váy.

không lên án,

không phản kháng,

im lặng và chịu đựng

là những gì view có thể làm.

bởi view biết rằng khi cô đứng lên chống lại thì kết quả cũng chỉ vậy. ở thế giới này có tiền là có tất cả, thứ người ta quan trọng nhất vẫn là tiền. nếu gia đình view có tiền thì mẹ cô cũng chẳng bỏ theo người tình của bà ta.

"tao gọi mày đấy, điếc à?"

không thấy view trả lời mình, cậu ta quê quá hoá cáu mà lớn tiếng với cô.

view,

vẫn chọn cách im lặng.

hai lần bị bơ, indy thầm ghim trong lòng.

.

giờ nghỉ trưa, cả lớp mang hộp đồ ăn của mình ra. một số bạn học ăn ở trên lớp, còn một số thì xuống căn tin trường.

chẳng biết indy nghĩ gì, cậu ta cầm chai nước trên tay, từ từ đi đến bàn của view.

cô chuẩn bị ăn phần của mình, bỗng nước trên đỉnh đầu chảy xuống. view ngước mắt lên nhìn, là indy.

view biết khi nãy không trả lời lại cậu ta thì kết cục của mình sẽ như thế nào. và cuối cùng, cô vẫn không thoát được.

"sao mày dám không trả lời khi tao kêu hả?"

indy gằn giọng.

"mày có biết cái kết của những người chống lại tao là gì không?"

cậu ta đe doạ.

"mày cũng lớn gan quá ha, nghèo mà tưởng mình sang. mày cũng đéo khác gì con mẹ mày đâu. bà ta phá hoại hạnh phúc gia đình tao thì việc tao trút hết mọi chuyện lên đầu con bà ta, là đáng. đúng không tụi bây"

mới đầu, indy chỉ nói cho view nghe. vậy mà giờ đây, cậu ta lại nói lớn cho cả lớp biết.

sau câu hỏi của indy, mấy học sinh trong lớp đều hùa theo, dùng những câu từ thô tục nhất để nói về view. những câu nói ấy tưởng chừng vô hại nhưng đôi khi lại là lưỡi dao vô hình, và nó có thể giết chết một con người.

"cậu ta có khi nào cũng giống mẹ của mình không? vậy cậu ta sẽ quyến rũ bồ của tôi thì sao? ôi chúa ơi, tôi không tin được trong lớp mình lại chứa đĩ điếm thế này"

là lời nói của một cô gái, hoàn toàn là như vậy, nguyên văn câu nói chẳng sót một chữ nào. chẳng hiểu cô ta nghĩ gì mà có thể nói ra những lời như vậy.

như thể được đà lấn tới, những tiếng hùa theo càng dày đặc.

"nhìn thân hình cậu ta cũng nở nang đấy chứ, không biết có ngủ với ông già nào chưa, haha"

lời nói vừa dứt, kèm theo là tiếng cười, vang vọng khắp căn phòng.

"này sao cậu lại nói bạn mình như thế, nhìn cậu ta nghèo thế kia, dù có nhu cầu cao đến thế nào chắc cũng không ai book đâu"

"phải phải, cậu nói phải đấy, cậu ta có nước đi đứng đường mời gọi khách thì được"

view nghe những lời bàn tán về mình, cô vẫn không lên tiếng phủ định. vì đã ghét thì chẳng cách nào giải thích cho rõ. vả lại mục đích của họ là bắt nạt cô kia mà.

lần nào cũng như lần nấy, indy thấy view không có phản ứng gì, cậu ta cũng tự cảm thấy nhàm chán mà quay về chỗ, thôi không động chạm đến cô nữa.

view đứng lên, bước ra khỏi bàn, tiến thẳng ra cửa, cô rẽ về hướng nhà vệ sinh. phía sau lưng vẫn là vô vàn những lời nói thô tục từ những người, được gọi là tương lai của đất nước.

.

đã vào trong toilet, nhưng view vẫn không thoát khỏi cảnh tượng này.

bồn rửa mặt bên cạnh cô, còn có hai đến ba nữ sinh khác đứng nói chuyện ở đấy. liếc nhìn thấy view họ liền chuyển đề tài, nhằm mục đích nhắm vào cô.

"ê bây, tụi mày có ngửi thấy mùi gì không?"

giọng nói của một cô cái có mái tóc xoăn dài, cô ta đứng quay lưng dựa vào thành bồn rửa.

"có, mùi nghèo, mùi của phò ấy mà"

lời vừa dứt, cả đám cười ồ lên.

view vẫn vậy, ngoài im lặng và chịu đựng thì cô còn lựa chọn nào khác đâu. đôi khi những lời nói của họ, cô cũng chẳng lưu lại trong lòng. chỉ là, sự chịu đựng của con người có giới hạn, khi bị dồn vào đường cùng, thì họ sẽ đứng lên, phản kháng.

.

ngày hôm sau đến lớp, view mở tủ đồ của mình ra. những nét mực dính đầy vách tủ, những lưỡi dao lam có kèm theo vết máu, những mảnh giấy chửi rủ dán khắp nơi.

cô thấy nhưng không nói, cũng không hỏi là ai đã làm ra chuyện này. biết rồi thì còn hỏi làm gì nữa chứ.

lẳng lặng dọn tàn vết, cô đặt đồ của mình vào trong. gom những tờ giấy chứa vài dòng chữ tục tĩu lại, bỏ vào thùng rác.

hằng ngày cuộc sống ở trường của view chỉ vậy. những chuỗi sự việc cứ lặp đi lặp lại hết ngày này qua tháng nọ. nếu so sánh, cô chẳng khác gì bị chế độ thực dân đô hộ. bị áp bức nhưng chẳng thể nào đứng lên vùng dậy. à mà đã có rồi đấy chứ, chỉ là sự tàn ác của lũ người kia khiến cô chẳng còn muốn chống lại.

nhớ lúc view mới chuyển vào trường, cô đã bị đám người kia bạo lực. mọi người thấy những hiển nhiên không một ai đứng lên để bảo vệ cô, riêng jane là ngoại lệ.

cô ấy sẵn sàng bênh vực view, đối đầu với đám người của indy. cũng vì vậy mà đối tượng bị nhắm đến cũng chuyển sang cô ấy.

lúc view là chủ đề bàn tán của người khác, jane sẽ đứng lên chửi những người đó. vậy mà giờ đến lượt cô ấy phải chịu đựng những điều kinh hoàng như thế, view lại chẳng thể nào làm được điều gì. ấy vậy mà, jane không trách view, dù chỉ một lời. vì cô ấy biết, với gia thế cũng như tính tình của view, sẽ không làm được gì.

được hai tháng, hôm ấy view đến lớp lại không thấy sự hiện diện của jane, lòng cô bồn chồn không yên, biết đã có điều không hay với bạn. ánh mắt view khẽ dừng trên bàn jane,

một bông hoa màu trắng...

giây phút ấy view như chết lặng, sao lại là một bông hoa trắng? chẳng lẽ....

nghĩ đến đây, view bỗng rơi nước mắt. người bên cạnh, bảo vệ cô giờ đã không còn.

cũng vào hôm ấy, cô giáo đi vào lớp, nói rằng jane bị tai nạn giao thông nên mới qua đời. và tất nhiên, đó chỉ là cái cớ của những kẻ giàu, view biết rõ hơn ai hết.

một tuần sau tang lễ của jane, view đã đến tìm gặp mẹ cô ấy. bà ấy bảo jane không phải qua đời vì tai nạn, trên người con gái bà có rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau.

khi view biết mọi chuyện, cô dự định sẽ báo cảnh sát, nhưng mẹ jane lại không cho, vì nếu có báo thì cảnh sát cũng sẽ chẳng làm được gì. đứng trước đồng tiền thì ai cũng sẽ bị che mờ đi cả.

sau sự ra đi đột ngột ấy, mà view chẳng cần một ai bên cạnh mình. vì cô không muốn ai khác sẽ là nạn nhân của indy và đám bạn của cậu ta, một mình cô là đủ rồi.

.

mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế.

cho đến một ngày, view về nhà thì hay tin ba mình bị cảnh sát bắt đi. cô không vội hỏi lí do, và cũng không bất ngờ cho lắm.

hàng xóm xung quanh nhà đồn ầm lên về vấn đề này, view chẳng mảy may quan tâm đến ba mình, cho dù ông ta chết thì cũng chẳng sao.

chết? nghĩ đến từ này, cô bắt chợt khựng lại. vì sao nhỉ? từ trước đến nay cho dù cuộc sống có tăm tối thế nào thì từ này vẫn chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí của view. vậy mà giờ đây cô lại muốn người mà cô hằng gọi là ba chết đi.

view cười nhạt, phải rồi, ông ta giờ đâu còn là ba của cô nữa đâu. từ khi mẹ cô bỏ đi, thì ông ấy đã rượu chè bê tha, không lo tìm việc làm. năm miệng ăn của gia đình đều đổ dồn lên ông bà cô. đã vậy khi ông ta say xỉn về còn đánh đập view, chửi rủa cô bằng những câu từ thô thiển nhất.

dẫu vậy view vẫn là một đứa cháu rất ngoan và hiểu chuyện, sau giờ học cô hay đi làm việc ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập. một phần là vì view muốn để dành tiền cho bà đi khám bệnh. dạo gần đây do làm việc quá độ mà xương khớp bà cô hay nhức mỏi, nhưng vì nhà không có tiền nên bà vẫn không chịu đi bệnh viện.

"ba...ba con mới bị cảnh sát bắt đi, hay...hay chúng ta lấy tiền chuộc nó về đi con"

giọng bà cô run lên vì khóc.

"bà à, ông ta làm việc bậy thì phải chịu trừng phạt. còn số tiền đó bà có biết con phải làm cực khổ thế nào mới kiếm được không? tiền đó là dành cho bà đi khám, rồi còn phải lo cho ông nữa"

bây giờ view cảm thấy bất lực với bà, vô cùng. ông ta nhiều lần trộm tiền vậy mà bà vẫn bảo vệ ông ta, quá mức. lần này, không ai cứu được nữa đâu. ở đời, vẫn còn có cái gọi là nhân quả.

"nó...sao nó lại bị cảnh sát đưa đi vậy con?"

"cưỡng hiếp trẻ vị thành niên"

sáu chữ thốt ra từ miệng view, lọt vào tai của bà, khiên bà như chẳng tin vào những gì cháu gái nói.

đôi khi view cũng chẳng muốn tin. ông ta chỉ có rượu chè cờ bạc, về nhà thì hay đánh đập con cái. chứ ba cái chuyện ấu trĩ như thế này cô chẳng dám tin.

.

view đến trường, mọi người đã đồn ầm lên về việc làm của ba cô. số người lên án việc làm của ông ta thì ít, hùa vào chỉ trích, mắng chửi cô thì nhiều.

cô im lặng, cuối đầu, lê từng bước chân về phía trước.

đôi ba lần view tự hỏi, kiếp trước cô đã gây ra nghiệp gì lớn lắm hay sao mà đời này của cô chẳng được một ngày yên ổn. một ngày sống như một người bình thường view còn chưa sống được, cô nào dám ôm mộng về một đời hạnh phúc chứ.

vừa vào lớp, view đã nghe tiếng xì xào to nhỏ, và đương nhiên, chủ đề lần này vẫn là cô.

thấy cô, indy tiến đến, lên tiếng châm chọc:"ây, nhân vật chính của chúng ta đến rồi này. ba người ta sắp phải ăn cơm tù rồi, bọn mày có biết chưa đấy"

một giọng nam kế bên kìa hùa theo:"để tao nhớ xem, hm... hình như là tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên đúng không ta?"

"đúng rồi đấy, lên báo luôn cơ mà. không biết ông ta có cưỡng hiếp chính con mình hay chưa, eo ôi nghĩ đến thôi là tao đã thấy sợ"

"không có chọc bạn, nói hồi bạn khóc bây giờ. có khi về bạn méc với mấy lão già bao nuôi bạn nữa đấy"

hàng loạt câu từ không mấy thiện cảm vang lên.

bỗng,

má trái indy cảm nhận được sức mạnh của một bàn tay tác động lên. tiếng chát to đến nỗi cả lớp phải sững sờ trong giây lát.

"oh shit, đéo thể tin được cậu ta dám tát indy"

"what the fuck"

"vãi lồn thật"

bất ngờ, đúng là quá bất ngờ.

indy vẫn còn cảm nhận được dư âm của cái tát, mặc dù nó đã đi qua mấy phút, nhưng má cậu ta vẫn rát rạt, dần inh hẳn năm ngón tay của view.

lần này, cô không chọn cách im lặng chịu đựng, càng nhịn bọn người kia càng được đà lấn tới.

vậy tại sao cô phải nhịn? view biết, sau hành động này của cô thì cái giá cô phải trả, là rất lớn. có khi cho cô mười cái mạng cũng chẳng tài nào trả đủ. dù sao cũng vậy, thôi thì làm một cú để đời đi, để sau này không hối tiếc.

"mày dám tát tao?"

ánh mắt sắc lẻm của indy chiếu thẳng vào khuôn mặt của view.

"nãy gan to lắm mà, giờ sao im như hến vậy? miệng chó mày câm hay sao?"

cậu ta như mất kiên nhẫn đến nơi.

trước giờ, cái tên indy này làm gì biết thương hoa tiếc ngọc cơ chứ. không nói nhiều, khi ngôn từ không giải quyết được thì đó cũng là lúc mà bạo lực lên ngôi.

view chỉ tát cậu ta một cái, vậy mà giờ đây cô bị tát đến đến sưng tấy cả hai bên má.

không dừng lại ở đó, cả đám người kia theo lệnh của indy mà nhào vào đánh view. một không chọi nổi mười nên cô chỉ còn cách chịu đựng những đau thương này, cố nén vào trong.

đánh đấm đã tay, cả đám lại rời đi như chưa có chuyện gì.

giờ đây, trên người view chi chít là những vết thương lớn nhỏ, cô gắng gượng đứng lên, ngồi vào bàn như chưa có truyện gì xảy ra.

xuyên suốt tiết học, thầy cô có để ý thấy view có biểu hiện lạ, trên người còn có vài vết máu. nhưng tuyệt nhiên họ chẳng màn quan tâm đến, cứ chuyên tâm vào việc giảng bài.

tiếng trống tan trường vang lên, view thu gọn tập sách, cô nhấc từng bước chân nặng nề ra khỏi lớp.

.

trên đường, view ngắm nhìn xung quanh, nơi thành phố nhộn nhịp xô bồ này, có lẽ không dành cho cô. phải chi ngày ấy, cô cùng bà sống một cuộc đời an yên dưới vùng quê nghèo hẻo lánh thì có phải là hay hơn không.

tuy ở đó, view bị bắt nạt, nhưng vẫn chưa đến mức ra tay nặng với cô như thế này.

view ngồi chờ ở trạm xe buýt, nhưng khi xe dừng lại đón khách, cô lại không lên. bỗng, điện thoại view bất chợt reo.

nhìn dãy số trên màn hình, là của bác hàng xóm, cô giả vờ vui vẻ, nghe máy.

"dạ, con nghe"

[co...con về nhà gấp đi]

"dạ?"

[nhà con xảy ra chuyện rồi]

không nghe view đáp, đầu dây bên kia lại nói tiếp.

[ông bà con mất rồi, con về nhanh còn gặp họ lần cuối]

view không vững tay làm rơi điện thoại xuống đất, vang lên một tiếng.

gì cơ? bác ấy nói ông bà cô mất rồi sao? những lời nói như sét đánh ngang tai, view thất thần bước về phía trước. do không để ý, một chiếc xe lao thằng về phía cô.

.

căn phòng màu trắng,

không có lối ra.

ở phía trước, view thấy ông bà mình đang đứng đó, vẫy tay về hướng cô.

chẳng biết đây là thật hay mơ, view chạy thẳng đến, ôm chầm lấy hai người trước mặt.

bà vuốt lưng cô, giọng bà hiền từ, vô cùng.

"view, cháu gái ngoan của bà. nín đi, đừng khóc nữa, ha"

"bà...có phải là bà hay không? cả ông nữa, hai người vẫn còn sống đúng không? hãy nói với con đây không phải là mơ đi, ông bà hãy nói đi"

"nào view, con nghe bà nói. đây chỉ là ảo ảnh của con thôi, con cần phải tỉnh lại. ông bà, thật sự đã mất rồi. bà biết con không chấp nhận được chuyện này ngay được, nhưng dù không có ông bà thì con vẫn phải sống, phải không?"

bà đưa tay quệt đi nước mắt của view, nâng mặt cô lên, ân cần nói rõ.

"con chỉ còn ông bà là chỗ dựa, giờ không còn ông bà thì con sống còn nghĩa lý gì nữa chứ"

"cháu gái ngoan của ông, sao con lại nói vậy. con còn có bạn bè nữa kia mà, rồi sau này, vẫn sẽ có một chàng trai, hay cô gái, họ đến để lắng nghe tiếng lòng của con. cho con hiểu được tình yêu, cho con một mái nhà vững chắc, và sẽ là người cho con nương tựa cả đời. không việc gì mà phải khiến con có suy nghĩ tiêu cực như vậy. ông bà mất là vì số đã tận, còn con vẫn có tương lai của mình mà. dù khoảng thời gian này sẽ khó khăn, nhưng ông tin con vẫn sẽ vượt qua. view của ông chẳng phải mạnh mẽ lắm sao?"

"nhưng ông ơi, ông có biết ở trường con bị bạn bè dè bỉu thế nào không? có nhiều tổn thương họ gây ra với con lắm. những vết thương trên người con ngày hôm nay, cũng từ họ mà ra cả"

bà view nhìn từ trên xuống dưới, sững sốt đến độ đưa tay lên che miệng.

những tháng ngày qua bà đâu ngờ đứa cháu nhỏ này của mình phải sống trong đau đớn như thế. có những tổn thương, mất mát cũng chỉ mình nó gánh chịu, nào có chịu sẻ chia cùng ai.

"con đau lắm phải không? bà xin lỗi vì đã không thể làm gì" bà ôm lấy cô, vỗ về như thời còn bé.

"không, con không sao, con ổn mà"

dường như, view cảm nhận được điều khác lạ, cô ngước nhìn lên. căn phòng màu trắng trong phút chốc đã bám đầy vệt máu. xung quanh là những con người đã bạo lực cô.

giờ đây, khung cảnh tái hiện lại tất cả các khoảnh khắc mà view đã trải qua, dù là một chi tiết nhỏ cũng không thiếu xót.

nhìn hồi lâu, mắt view bỗng nhoè đi, đầu cô đau như búa bổ. ngồi thụp xuống nền nhà lạnh toát, view đưa hai tay lên ôm lấy phần đầu.

rồi đột nhiên, view hét lên.

mọi thứ biết mất, sau tiếng hét.

.

mở mắt nhìn lại lần nữa, view thấy chiếc xe kia dừng lại, chỉ cần thêm một tí nữa. tên tài xế hạ kính xe xuống, chửi thề một tiếng.

"mẹ con kia, mày đi đứng đéo biết nhìn đường à? mắt mày để trưng hay sao mà không để ý? không muốn sống nữa thì tìm chỗ nào mà chết đi, đừng lao ra đường báo hại tao như thế"

ông ta nói chết? phải rồi, còn ông bà cô nữa. view cuối đầu xin lỗi, sau đó chạy một mạch về nhà.

đến nơi, cô đứng hình vài giây.

bác hàng xóm thấy cô, bà ấy liền tiến đến gần.

"bác biết con rất buồn. chuyện này cũng không ai muốn nó xảy ra. thôi thì cũng đã lỡ rồi, có gì cần thì cứ nói với bác. con gái con đứa ở đây một thân một mình nguy hiểm lắm, cũng đừng vì vậy mà nghĩ quẩn nha con"

view chỉ cúi gầm mặt mà khóc, có lẽ bác ấy biết hiện giờ dù có nói gì cô cũng chẳng thể nào nghe lọt. thở dài một hơi, bà ấy đi lướt qua cô.

mới ngày hôm qua, cả nhà ba người vẫn đang nói cười vui vẻ, vậy mà chỉ sau một đêm, chỉ còn lại đống tro tàn.

trong vòng một tuần, bao nhiêu chuyện không vui đều xảy ra với gia đình view. ba đi tù, ông bà mất, bạn bè đánh đập. thiết nghĩ cuộc sống của cô, tới đây chấm dứt là được rồi.

chết, là sự giải thoát tốt nhất, khi con người ta quá bất lực với cuộc sống. nhưng không đồng nghĩa với việc nó là lựa chọn hàng đầu trong mọi tình huống. hiểu chứ?

.

tạm gác lại nỗi buồn, view đến trường với đôi mắt sưng húp.

indy thấy cô, vẫn như thường lệ, mọi người nghĩ cậu ta sẽ đến và nói những lời khó nghe. nhưng không, indy chỉ ngồi tại chỗ, tầm nhìn của cậu cứ hướng về view từ lúc cô cúi gầm mặt bước vào lớp.

dẫu vậy, nếu không phải indy thì vẫn sẽ là một người khác. từ đâu, một cô gái đi đến, ngồi vào bàn trước mặt view. cô không ngước lên nhìn nhưng vẫn biết được cô ta là hoa khôi của lớp, gia thế cũng chẳng tầm thường.

"tôi nghe nói nhà cậu mới cháy đúng không? à còn ông bà già đó thì cũng đi theo đám cháy luôn rồi. ôi thật là tội ngiệp"

cô ta nói xong liền đưa hai tay lên ngực, cử chỉ thể hiện sự tiếc thương cho view. nhưng nào phải vậy, thực chất nó chỉ là châm biếm, mỉa mai. những con người máu lạnh, vô tình này làm gì biết tình thương là gì chứ.

"tôi thiết nghĩ sao cậu không theo họ luôn đi, sống trên đời này làm chi cho chật đất. thêm cả nguồn không khí sẽ bị ô nhiễm trầm trọng. rồi sẽ làm ảnh hưởng tầm nhìn của người khác khi có một thứ thấp kém như cậu xuất hiện trên cõi đời này. tốt nhất là cậu nên đi chết đi"

kết thúc câu nói, cô ta còn cười lên tỏ vẻ đắc thắng.

lớp này coi bộ rất đồng lòng để tẩy chay người khác đấy. kẻ cầm đầu vừa bảo người ta chết đi, thì những người khác đều mở miệng, lặp đi lặp lại hai từ ' chết đi '

chẳng biết trong đầu suy nghĩ điều gì, view đột nhiên đứng lên, chạy vụt ra khỏi lớp. indy thấy hành động khác lạ của cô, cậu ta cũng chạy theo.

.

lên đến sân thượng, view òa khóc, chỉ còn một bước chân nữa thôi là cô có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. cảm tưởng có điều chẳng lành sắp xảy ra, indy chợt gọi lớn tên cô.

"view benyapa"

nghe tiếng gọi tên mình, view xoay người lại nhìn. nhìn gương mặt tiều tụy của cô, lòng indy lại hơi nhói lên, nhưng có lẽ vì hận thù che mờ nên cậu chẳng cảm nhận được.

well, hay rồi đây. từ một kẻ bạo lực lại nảy sinh tình cảm với người mình bắt nạt bấy lâu nay. đúng là trò đùa của số mệnh.

"cậu dừng lại đi, còn đứng đó nữa cậu sẽ trượt chân mà rơi xuống đấy"

dù lòng có sợ nhưng indy vẫn bày ra bộ mặt ghét bỏ.

không thấy ý gì là view muốn quay đầu, cậu ta lại tiếp tục.

"bị điên hay gì mà người ta bảo chết thì đi chết, tôi nó-"

"cậu muốn nói gì nữa, chẳng phải cậu cũng là một trong số người dồn tôi đến bước đường này sao? tôi đồng ý việc mẹ tôi là người thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình cậu. nhưng điều đó không có nghĩa bao nhiêu tội lỗi của bà ta cậu đều đem trút hết lên đầu tôi. giờ đây khi tôi không còn đủ sức chịu đựng những lời phỉ báng từ các cậu, thì cậu lại bảo tôi đừng chết. cậu định làm phật sống cứu rỗi cuộc đời tăm tối của tôi hay gì?"

trong tiếng khóc như xé toạt lòng người nghe, bao nhiêu sự kìm nén, chịu đựng bấy lâu nay, view một lần nói rõ. cô không chấp nhận được cuộc sống như thế này, thôi thì trước khi chết cứ nói ra hết, tất cả.

giờ đến lượt indy im lặng, cũng phải thôi, cậu ta đâu còn từ gì để biện hộ cho những việc mà bản thân mình đã từng làm đâu chứ.

im lặng,

cúi đầu,

sám hối.

"kể từ giờ phút này, người cậu bạo lực hằng ngày, cũng sẽ biến mất, vĩnh viễn"

view nói hết câu, cô dang hai tay, nhắm nghiền đôi mắt. giờ đây, cô chỉ biết buông lỏng bản thân, thả mình vào không trung vô định.

vào giây phút cận kề cái chết, view như cảm nhận được ông bà ngay trước mặt, họ đưa tay về phía cô. phải chăng, cả hai đến để đưa view theo cùng.

sự việc xảy ra quá đột ngột, indy đứng im bất động, tầm nhìn cậu vẫn đặt ngay vị trí view đứng lúc nãy. bỗng, ánh mắt indy dâng lên một màng nước, chảy xuống, ướt đẫm gương mặt.

cậu ta chạy đến, nhìn xuống phía dưới, thân xác của view, nằm trên vũng máu.

hình ảnh này có lẽ sẽ gây ám ảnh cả đời đối với indy, cậu ta không thể nào xoá nhoà những ký ức về ngày hôm nay - ngày view mất, ngay trước mặt cậu ta.

sau ngày ấy, người ta cũng không còn thấy bóng dáng indy xuất hiện ở trường. có nhiều tin đồn cậu ta vì ám ảnh mà phải vào viện tâm thần điều trị, cũng có nhiều nguồn tin cho rằng cậu ta đã xuất ngoại. nhưng tất cả chỉ là tin đồn cả thôi, đến giờ sống chết của indy vẫn còn là một ẩn số.

.

một thời gian sau, khi mọi chuyện dần chìm vào lãng quên, người ta lại bắt gặp điều kì lạ

một cậu trai trẻ, mang vẻ ngoài trông giống indy. bên cạnh cậu ấy, một cô gái có khuôn mặt y đúc view. hai người họ tay trong tay vô cùng hạnh phúc, từ những cử chỉ hành động đều cho thấy chàng trai đó cưng chiều cô gái, hết mực.

vẫn là anh, và em

trong một cuộc đời khác.

.


.


.


/hoàn/

unbreakablenightcore

02.08.23

___

nhân dịp sinh nhật indy nên tớ mới up fic này, sinh nhật mà màu sắc hơi buồn cũng kì, nhưng mà lỡ rồi, xin lỗi :(

không muốn đau lòng nên mở thêm một cái kết khác trong cái kết se

fic này viết trước khi hai tập kia lên sóng, lúc đó còn hy vọng, giờ tuyệt vọng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro