Part 1: Ứng dụng trò chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gập sách gọn qua một bên, cô theo thói quen vơ lấy chiếc điện thoại

"Chà, lại qua một ngày mới nữa rồi."

Cô đứng dậy tiến về phía giường ngủ, xếp đôi dép ngăn nắp rồi thả mình trên chiếc nệm mềm mại. Chưa ngủ được ngay nên cô lại cầm điện thoại lên, băn khoăn không biết có nên tải "nó" về hay không.

'Mình chỉ thử thôi mà, nếu thấy không hợp có thể xóa đi luôn. Um, dù sao cũng chẳng mất gì cả.'

Nghĩ rồi cô quyết định tải app. Gần một phút trôi qua, quá trình cài đặt cũng đã hoàn tất. Cô bấm mở ứng dụng, màn hình hiển thị biểu tượng so cute kèm dòng chữ font tròn xinh màu tím: Litmatch.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều nay trên lớp, cô thấy bạn cùng bàn chăm chỉ của mình bỗng mải chăm chú vào chiếc điện thoại suốt cả tiết học, miệng nhỏ thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười, khiến cô đâm ra có chút hiếu kì. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cô liền quay sang trêu chọc:

"Bạn tôi hôm nay còn dám lén lút nghịch điện thoại trong giờ. Có vẻ như sắp có chuyện vui gì muốn thông báo cho tớ đúng không?" 

"Chao ôi, nào có chuyện gì vui đâu chứ." - cô bé bĩu môi đáp lại.

"Không có mà lại ngồi cười cả tiết cơ à. Mặt cậu còn đỏ lên nãy giờ kia kìa. Tớ còn tưởng là sắp được nghe cậu báo hỉ cơ đấy " - cô vừa cười vừa đưa tay áp lên hai má bánh bao xinh xắn của cô bạn.

"Đâu cóooo, tại tớ thấy hơi nóng chút thôi.. Mà bỏ cái tay ra ngay!! Ai cho cậu chạm vào má tớ, bảo bao nhiêu lần rồi hả!!!?"

"Aiya, nóng tính quá đi à. Nhưng cậu còn không nói thì còn lâu tớ mới bỏ tay ra nhéee" - nói rồi cô còn cố tình xoa xoa làm hai bên má càng thêm đỏ ửng lên

Thấy cô nhăn nhở trêu người, cô bạn kia uất ức nhăn nhó, nhưng rồi nhìn thấy đôi mắt kia đang sáng lên hóng chuyện lại không nhịn được mà bật cười. Hai đứa ngồi cùng bàn với nhau đã được ba năm, cả hai tuy không đến mức coi nhau là tri kỷ nhưng cũng rất thân thiết. Biết cô khi nổi tính tò mò mà không có câu trả lời ngay sẽ đâm ra "nhiễu" nên cô bạn đành đưa điện thoại ra

"Đây thưa cô nương. Mọi thứ không như người nghĩ đâu ạ. Chẳng là dạo này tớ mới phát hiện ra được một app mới, Litmatch, có thể lên gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người. À mà, cũng không phải ai ta cũng nói chuyện được nhé, tại cũng có nhiều thành phần tham gia app lắm. Nhưng nếu chọn lọc thì cũng có vài bạn thú vị lắm đó. Như anh này nè, bọn tớ có nói chuyện được vài hôm. Anh ấy không đăng ảnh nên tớ chưa biết mặt, cơ mà nói chuyện phải nói là siêu siêu siêu siêu cuốn luôn á, nên chắc cũng đặp trai ha :3"

"Xì. Thì ra là cậu dành cả tiết Toán quý hóa của mình để nhắn tin cho anh chàng dẻo mỏ này à? May mà nay thầy dạy thay đấy nhé, cô Thảo mà biết con cưng của cô thế này chắc cô tức chảy nước mắt mất thoii. Đừng nói là học bá của chúng ta thích anh trai này rồi đấy nhé :>>"

"Ờ, thì... hơi hơi" ///.///

"Hơi cái mông í. Ulatroiii, mới nghe người ta chém gió thôi mà, thích là thích cái quái gì???"

"Ái chà, không phải cô nương vừa nãy còn mong tin tớ báo hỉ à =)) Tớ đùa đấy, mặt mũi ngang dọc ra sao còn chưa biết, thậm chí đến cái tên còn chẳng rõ thì thích kiểu gì được chứ. Tớ cũng đâu phải con ngốc."  

"Vậy tại sao cậu lại nhắn tin với anh ta? Lại còn cười cười, đỏ mặt nữa??..."

"À, tớ thấy anh ấy là người am hiểu, nên có hỏi một vài vấn đề. Hẹn tối qua lên app nói chuyện nhưng học xong khuya quá rồi nên tớ đi ngủ luôn. Không ngờ hôm nay anh ấy nhắn tin riêng, sau đó còn dặn dò tớ chú ý sức khỏe. Thực ra có hơi cảm động một chút."

"Cảm động gì chớ, tớ cũng nhắc nhở cậu suốt mà có thấy cậu cảm động như thế bao giờ đâu :vv"

"Con bé này!! Nói chung là chỉ có vậy thôi đó. Tớ biết cậu là người có nhiều suy nghĩ, có cách nói ra được với mọi người xung quanh thì tốt, không thì có thể tải thử chiếc app này về. Đôi khi nói chuyện với một người xa lạ cũng có thể là một cách giải tỏa đó nha. Mà biết đâu cậu lại vô tình gặp được ý trung nhân của mình trên đó thì sao :>"

"Chằng thèm!! Dăm ba cái ứng dụng linh tinh đó có gì hay đâu chứ, chỉ tổ tốn thời gian của tớ. Về đây. Tạm biệt nhé."

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô tản bước trên còn đường về nhà, nắng chiều nhẹ buông trên khuôn mặt đang trầm ngâm. Đó thực sự có thể là một cách để giải tỏa áp lực chứ? Chắc sẽ có người nào đó lắng nghe tâm tư của cô, nhưng nghe xong họ sẽ làm gì nhỉ?? Mà họ cũng đâu có thể làm gì được, chung quy lại thì cả hai cũng đều chẳng biết nhau là ai. Cô cũng chỉ muốn nói ra, chứ cũng chẳng kì vọng ai đó có thể thấu hiểu. Có lẽ nói ra được, thì cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro