Beliefs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anthony J. Crowley chẳng biết từ bao giờ đã có một sở thích khác ngoài ngủ, đó là dạo bước trong nghĩa trang. Những cánh cổng đổ nát và rỉ sét, những bụi cây dại mọc um tùm đầy gai vương trên mặt đất, như muốn cản trở tên ác quỷ bước đến phía bức tượng ở giữa chúng, nhưng đến cả Địa ngục cũng chẳng cản nổi gã, thì mấy thứ nhỏ nhặt của Trái đất có làm gì được đâu. 

Người dân xung quanh đó thỉnh thoảng sẽ vì tò mò mà ngước lại nhìn, một người đàn ông cao ráo mặc vest đen, chiếc kính râm luôn được đeo cho dù hôm đó trời có âm u, gã vẫn cứ đứng đó, ngắm nhìn bức tượng không rời mắt, trên tay là một bó hoa hồng lấp lánh những ánh sương. Crowley lúc nào cũng đứng từ sáng cho đến chiều muộn, cho đến khi mặt trời chẳng còn chiếu sáng vào cái bảng tên bằng vàng kia nữa, đôi mắt gã ửng đỏ, nhưng lại chẳng bao giờ khóc.

Gã nhớ rõ ngay tại chỗ này, vào rất lâu về trước, trên đất nghĩa trang ở Edinburgh vẫn còn bức tượng của Tổng lãnh thiên thần Gabriel, nhưng giờ đây cái tên đó lại bị đổi thành "Archangel Aziraphale". Bất kể ai đã tạc nên bức tượng này quả thật phải là thiên tài. Những đường cong mềm mại của trang phục, của đôi cánh, của mái tóc mà gã rất quen thuộc, trắng và bồng bềnh như mây. Trên tay của bức tượng vẫn là thanh kiếm lửa ấy, cùng với đôi mắt đều hướng về một phía, trùng hợp thay là lại chỉ thẳng vào trái tim đầy tội lỗi và đen tối của gã.

Chiều hoàng hôn chiếu rọi đằng sau, như ánh hào quang của tiểu thiên sứ từng muốn ngăn gã tiêu diệt đàn dê và những đứa con vô tội của Job, phản chiếu lên những mái nhà bên cạnh sáng lấp lánh như vạn vì sao trên dải ngân hà. Crowley chẳng nhớ được từ bao giờ gã đã không còn ngước lên nhìn bầu trời nữa, cũng chẳng thèm quan tâm mình có thấy được nó hay không, bởi mọi vì sao mà gã muốn thấy đều đã đọng hết ở trong đôi mắt xanh sâu thẳm kia mất rồi, chẳng phải ánh nhìn vô hồn từ bước tượng lạnh lẽo kia.

Crowley từng cho rằng Aziraphale là tín ngưỡng của gã, là niềm hi vọng duy nhất còn lại của gã đối với Chúa, người mà chẳng bao giờ sẽ chịu lắng nghe lấy lời cầu nguyện của một tên ác quỷ bé nhỏ. Gã tôn thờ anh, gã coi anh như một đức tin mà tâm hồn gã gửi gắm những hi vọng vào đó, kể cả khi anh quyết định rời bỏ gã mà đi, đức tin ấy vẫn chẳng hề phai nhạt.

Tên ác quỷ đặt bó hoa hồng xuống đất, nhẹ nhàng mà tôn kính nắm lấy bàn tay đang cầm chặt chuôi kiếm của bức tượng, gã tựa đầu vào lòng anh, giọng nói nấc nghẹn lên từng cơn.

"Aziraphale, Aziraphale, Thiên thần."

Tại sao cảm giác lại cũng mềm mại như thế, tựa như lúc gã còn được ôm lấy cơ thể ấm áp của anh. Ác quỷ không khóc, bọn họ không thể khóc, vì từ lúc bị sa ngã, những ngọn lửa địa ngục đã đốt cháy hết nước mắt của họ rồi. Hốc mắt gã khô khốc, bỏng rát và đau đớn, nhưng cái ôm lại chặt chẽ vô cùng.

Có lẽ hơn 6000 năm qua chẳng ai nói cho Crowley biết rằng nếu như đứng cạnh một bức tượng của thiên thần và thốt lên những lời cầu nguyện bằng cả trái tim thì sẽ được thiên thần đó nghe thấy.

Tổng lãnh thiên thần Aziraphale mặc một bộ trang phục màu xám, đôi tay anh đang liên tục cầm chiếc bút vàng viết vào những cuốn sổ để kịp đưa cho Uriel. Anh biết, quá trình thay đổi Thiên đàng sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng trong lòng anh lại quyết tâm, rằng một ngày nào đó anh sẽ làm cho thế giới này trở nên tốt hơn. Cho dù là Địa ngục, Trái đất hay Thiên đàng cũng chẳng nơi đâu đủ tốt với một tên ác quỷ, thật mỉa mai thay. Aziraphale chẳng thể nói với ai rằng anh rất nhớ Crowley, kẻ thù của phe họ, có lẽ đem lòng yêu gã là sai trái, nhưng lại là điều đúng đắn nhất mà trái tim thuần khiết của anh từng làm.

Những ánh nhìn, những cái chạm tay nhẹ nhàng, những cuộc giải cứu bất thình lình trải dài suốt chiều dài lịch sử mà Aziraphale chẳng ngờ đến đã nói lên tất cả, rằng hai người họ yêu nhau. Nhưng để cả hai bên chấp nhận mối tình này một cách hòa bình nhất, anh bắt buộc phải thay đổi từng chút một. Tất nhiên là với sức mạnh của một Cherub thì chẳng thể làm được gì, vì vậy chính bản thân anh đã phải ra một quyết định đau lòng nhất.

Đã được vài tháng kể từ khi Aziraphale cảm nhận được một vòng tay rộng lớn ôm lấy eo mình, thật ấm áp và nhẹ nhàng, nhưng anh lại chẳng nghe thấy gì. Có không ít trường hợp một vài thiên thần cấp cao thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng lòng của những con chiên, về mọi điều ước trên thế giới, từ tiền bạc, của cải đến tình cảm hay hư danh,  Aziraphale đã được căn dặn kỹ chuyện này khi Michael bắt đầu truyền lời của Chúa xuống về bức tượng. Nhưng từ lúc lên đảm nhận chức vụ, thứ duy nhất anh cảm nhận được từ Trái đất là những cái chạm nhẹ, những cái ôm và hương hoa hồng thơm ngát. Anh chưa từng nghe lấy một lời cầu nguyện, một câu ca thán nào, và dường như lần nào cũng chỉ có duy nhất một người chạm vào anh.

Một hơi ấm quen thuộc, một mùi hương đã ghim vào trong trí não của anh từ rất lâu về trước, xạ hương, gỗ đàn và một chút xíu cảm giác của loài bò sát quẩn quanh. Chà, Aziraphale chẳng biết rõ liệu ở Trái đất có con người nào có mùi của bò sát hay không, dù sao nó cũng làm cho trái tim u sầu của Tổng lãnh thiên thần trở nên rung động, tựa như sải cánh rộng ở vườn Eden ôm lấy anh vào lòng.

Hôm nay Aziraphale đã nghe được, âm thanh đầu tiên từ Trái đất sau một thời gian.

"Aziraphale, Aziraphale, Thiên thần."

Đôi mắt anh mở to, từng giọt lệ nặng trĩu rơi xuống gò má mềm mại, bụng anh quặn thắt lại và anh khóc nấc lên.

"Aziraphale, Thiên thần của anh."

Chẳng có một ai ở đó để vỗ về lấy Tổng lãnh thiên thần yếu ớt, bàn tay cố gắng bám lấy mép bàn để chống đỡ cơ thể, nhưng làm sao ngăn được đôi chân ngã khuỵu xuống sàn. Aziraphale điên cuồng ôm lấy thân mình, ôm lấy hơi ấm của ác quỷ mà anh yêu, khóc thay cho cả phần của gã.

"Crowley..."

Chỉ còn sự lặng im đến tột cùng, đọng lại trên trái tim vỡ nát của ác quỷ.

"Xin em...hãy về lại bên anh."

"Aziraphale."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro