Infatuation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎵"Because first love is beautiful, a first love is a flower

Blooming widely when spring comes - dazzling like a flower"

"Like a young child, a first love is inexperienced

Because you can't unconditionally give and take love"🎵
----------------------------------------------------------------

"Này, vào giờ học rồi đấy"

Kim Heesoo choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Em vội vàng cất chiếc mp3 cũ kĩ vào túi áo, lúng túng đứng dậy cùng bạn học chào thầy giáo mới bước vào lớp. Ngay khi thầy chủ nhiệm vẫy tay ra hiệu cả lớp nghỉ, Heesoo uể oải thả mình trở lại xuống ghế, dựng quyển giáo trình dày cộp lên che mặt, trước khi nằm ra bàn và khép hờ hai mắt, chuẩn bị quay lại thế giới mộng mơ của bản thân.

"Cái đứa này...Sao gần đây cậu toàn ngủ vậy?"

Heesoo bỏ ngoài tai câu cằn nhằn của người bạn cùng bàn, dù biết cậu ấy nói cũng vì lo lắng cho em. Chính xác là Heesoo không hề ngủ, em chỉ thu mình trong những suy nghĩ của riêng mình, ở một không gian mà em là bá chủ, nơi em có thể là bất cứ điều gì em muốn.

Dường như cũng là nơi duy nhất giữa em và cậu ấy có điểm giao, trong hiện thực tàn khốc và xã hội đầy định kiến này.

Một nỗi niềm được giấu kín. Một nỗi đau không thể nói ra.

Lần đầu tiên Heesoo gặp Kim Minji, em phải ở lại xử lí phần sân đã bị mấy đứa bạn đùa nghịch đổ đầy bụi phấn và kim tuyến. Đáng lẽ cả bọn đều phải tham gia dọn dẹp, nhưng đùn đẩy qua lại, cuối cùng trách nhiệm rơi hết xuống người Heesoo. Quá trình vệ sinh đã diễn ra trong hơn 20 phút và vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy Heesoo có thể về nhà trước khi trời tối. Em bực bội đá vào xô nước để sẵn bên cạnh, xui rủi trượt chân mất thăng bằng vì chỗ keo dính trên sàn. Mắt thấy mình sắp đáp mặt xuống mớ kim tuyến trộn lẫn phấn và bụi đã được quét thành đụn nhỏ, Heesoo chỉ có thể chắp tay cầu nguyện trong đầu rằng em sẽ không làm gãy chiếc kính mới được đo cắt thay gọng ba ngày trước. Nhưng điều đó đã không xảy ra, vì bất thình lình, có một cánh tay nhanh chóng đưa ra túm lấy áo Heesoo và giữ em lại, trước khi giúp Heesoo lấy lại thăng bằng.

Kim Heesoo luôn tự nhận thức bản thân là một người có tư duy lãng mạn. Sự lãng mạn trong em là đòn bẩy giúp Heesoo dễ dàng có được cảm hứng quay phim từ những điều nhỏ nhất, mà không phải đau đầu trong những cơn "writer's block" đồng học vẫn hay gặp phải mỗi khi thực hiện một dự án mà giáo viên yêu cầu. Người bạn thân nhất của Heesoo, một người thông thái, luôn nói em chất chứa quá nhiều nỗi niềm, nhạy cảm với mọi thứ xung quanh và dễ dàng bị đánh chìm bởi những cơn sóng cảm xúc của chính bản thân, và sẽ có ngày em tự tổn thương chính bản thân vì điều này.

Giá gì Heesoo có thể nói với bạn mình cậu ấy sai rồi, rằng em sẽ không bao giờ bị cảm xúc chi phối đến vậy, rằng em sẽ không dễ dàng rơi vào lưới tình với một người em có cố với lấy cũng chẳng thể níu lại, rằng lý trí rồi sẽ chiến thắng con tim.

Lần đầu tiên Kim Heesoo gặp Kim Minji, bầu trời ám sắc chiều tà, nắng cuối thu nhợt nhạt trải dài trên khoảng sân trường đầy lá, cũng nhuộm vàng đôi đồng tử nâu đậm mà cho đến giờ em cũng không thể xoá nhoá khỏi tâm trí, trong phút chốc khiến chúng ánh lên màu hổ phách tuyệt đẹp, xáo trộn thế giới nội tâm vốn luôn lặng yên của em. Cổ tay nơi cậu ấy chạm vào run lên như chạm phải lửa nóng. Lửa liếm lấy cánh tay Heesoo, bò lên như con mãng xà đã tìm thấy con mồi ngon miệng, trước khi đốt cháy trái tim em. Hơi ấm lan ra toàn thân, lông tơ trên người Heesoo dựng đứng. Em biết hai má đã ửng hồng đến không thể che giấu và hai tai đã đỏ thấu.

Nếu Kim Minji có nhìn thấy, mà Heesoo khá chắc dáng vẻ ngẩn ngơ của một đứa trẻ mới lớn lần đầu tiếp xúc với tình yêu là không thể che giấu, thì cậu ấy đã lựa chọn không bình phẩm thêm. Minji cười mỉm, thu tay lại trước khi nói vào lỗ tai lùng bùng của em, đằng ấy có sao không, có cần mình giúp không. Không đợi phản ứng, cậu ấy thẳng tay lấy lại cây chổi trên tay em, lập tức vun đám rác phiền phức vào một góc, bỏ mặc một Heesoo vẫn chưa thoát ra trạng thái đờ đẫn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và cho đến khi Heesoo hoàn hồn trở lại, Kim Minji đã không còn thấy dấu vết, chỉ còn hương hoa nhài nhàn nhạt vẫn còn vẩn vương trong không khí, nhắc nhở cho em rằng cuộc gặp gỡ vừa rồi không phải một giấc mơ.

Heesoo không biết người con gái đẹp như một giấc mộng mà em gặp vào buổi chiều tà ngày hôm đó là ai. Em không có cơ hội hỏi tên, cũng chẳng chạm mặt trên trường dù đã chủ động đi xung quanh để tìm kiếm. Trong một khoảng thời gian dài, Heesoo lăn lộn mỗi khi đêm xuống, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, khoảnh khắc đó lại được tua chậm trong đầu em như thước phim đã ố vàng của những năm 80s. Trong mơ em gặp lại đôi đồng tử đẹp đến nao lòng, thấy được sống mũi thẳng tắp, lông mày đậm nét và cánh môi khẽ nhấc lên khi người ấy cười mỉm với em. Tua chậm hơn nữa, mái tóc đen dài tự nhiên đó khẽ tung bay trong gió, hương hoa nhài bám lên vai Heesoo khi em được đỡ dậy. Tua chậm hơn nữa, những ngón tay dài thanh mảnh rời khỏi cổ tay em, nắm lấy chiếc chổi từ tay em, hằn sâu những rung động lên trái tim non nớt tuổi mới lớn.  Tua chậm hơn nữa, Heesoo thấy em đứng nhìn chính mình, đôi mắt ngây dại chăm chú xoáy sâu vào dáng vẻ cao ráo, bóng lưng chững chạc của người ấy khi người giúp em thu dọn. Từng bước, từng bước, Heesoo tiến lại gần người con gái ấy. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, đầu ngón tay em đã sắp chạm vào phần áo vest không một nếp nhăn đó.

Cậu phải tỉnh lại thôi. Đây không phải hiện thực.

Chất giọng trầm khàn mê hoặc đồng thời lại điềm tĩnh chắc chắn, giờ đây được cất lên với lời phán xét đanh thép cho kẻ lầm đường lạc lối trong cõi mộng, thúc giục kẻ này mau chóng quay lại với thực tại, đừng mãi vấn vương những kí ức đã qua và tạo ra những cảnh tượng chưa từng xuất hiện.

Heesoo choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Em hốt hoảng như thể bản thân vừa làm một chuyện sai trái, trái tim em run rẩy, cổ tay ẩn ẩn đau. Chỉ đến khi ánh mắt đã quen thuộc với bóng tối dày đặc của đêm đông, Heesoo mới nhận ra em vẫn đang ở trong phòng ngủ, và kia chỉ là một giấc mộng dài, em vẫn không biết người ấy là ai.

Heesoo cố gắng không nghĩ nhiều về câu nói kia.

----------------------------------------------------------------

Cậu ấy là Kim Minji. Cậu ấy bằng tuổi với em. Cậu ấy là nhân vật nổi bật trong trường.

Tháng thứ 3 kể từ ngày định mệnh, cuối cùng Heesoo cũng biết người con gái đó là ai. Em không khỏi than thầm và trách bản thân ngốc nghếch. Dĩ nhiên một cô gái với ngoại hình xuất chúng đến nhường này, làm em say mê đắm chìm dù em là một người lơ đãng, không có hứng thú với con người nói chung và chỉ có cơ hội gặp gỡ thoáng qua, sẽ có được sự chú ý của rất nhiều bạn học trong trường. Trường em dù sao cũng là trường nghệ thuật, nơi cái đẹp càng được tôn vinh.

Kim Minji chính là đề tài thường xuất hiện trong các cuộc tán gẫu giữa những đứa bạn ở lớp Heesoo, về một học sinh lớp 10 khoa Diễn Xuất có gương mặt như tượng tạc với nét cổ điển, một vẻ đẹp xa rời với ngoại hình phổ thông của những muggle như tụi em, đẹp đến mức vô thực, đẹp nổi bật ngay cả trong khoa học của cậu ấy. Nhưng Kim Minji không chỉ đẹp. Kim Minji còn là một học sinh cực kì nghiêm túc và chỉn chu. Kim Minji có năng lực học tập vượt trội, Kim Minji có thành tích học xuất sắc, Kim Minji tính cách hoà nhã dễ gần, Kim Minji luôn tham gia vào các hoạt động ngoại khoá cùng các phong trào phát động trong trường. Kim Minji không chỉ được thầy cô yêu mến, mà còn được bạn bè tôn trọng và cảm phục.

Kim Minji là vì sao sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Kim Minji là đứa con mà Chúa yêu thương nhất.

Kim Minji. Kim Minji. Kim Minji.

Một cảm xúc khó tả dâng trào trong Kim Heesoo khi em thấy bức ảnh chụp mà cậu bạn đem ra khoe với cả bọn trong giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học. Trong khoảnh khắc mọi âm thanh hình ảnh nhoè đi, chỉ còn dáng vẻ xinh đẹp tự tin của Kim Minji trong bức ảnh chụp chung ở điện thoại cậu bạn, cùng hơi ấm mơ hồ còn sót lại trên cổ tay Heesoo. Ngay trước khi Heesoo bắt đầu tự vấn bản thân rằng có phải em đã phát điên, gặp ảo giác, gặp hồn ma vất vưởng nơi trần thế hoặc bất kì giả thuyết điên khùng nào tương tự, Kim Minji một lần nữa xuất hiện trước mặt em như định mệnh đã sắp đặt.

Định mệnh khẽ thì thầm vào tai em. Kim Minji là thật. Hơi ấm em cố giữ lấy là thật. Hương hoa nhài em cố tìm kiếm trên các trang mạng bán nước hoa cũng là thật. Tình đầu của em, dẫu có là một người con gái, tình cảm của em, dẫu có là loại tình cảm chưa được đối xử một cách công bằng ở xã hội Hàn Quốc còn nhiều định kiến, nhưng ít nhất đều là thật.

Kim Heesoo là một cô bé ngây thơ với niềm khao khát thu lại vẻ đẹp của thế giới này qua ống kính. Kim Heesoo là một cô bé với trái tim ấm nóng luôn tràn đầy tình yêu thương với thế giới này. Kim Heesoo đã tìm được nguồn cảm hứng bất tận cho bản thân. Kim Heesoo đã gặp được nàng thơ của em. Nàng thơ của Kim Heesoo là Kim Minji.

Heesoo biết mình không nên làm thế này. Thân là một bạn học tương đối xuất sắc trong khoa Quay Phim, em thừa biết muốn quay chụp bất kì cái gì đều phải có sự xin phép và cho phép đường hoàng, trừ khi sự vật trong thước phim của em là một đoá hoa cúc dại bên đường, hoặc là bầu trời trong xanh không thuộc về ai. Kim Minji, dù có đẹp như những bông hoa nở rộ ven đường, hay có đôi mắt trong vắt hơn cả bầu trời xanh, là một người trần mắt thịt, một công dân của Đại Hàn Dân Quốc, có những quyền cơ bản và tối thiểu của một con người và một công dân, trong đó bao gồm quyền riêng tư. Nói một cách đơn giản hơn, Heesoo không thể quay chụp Minji mà không được sự cho phép của cô hoa khôi vạn người gặp vạn người mê này. Nhưng biết làm thế nào đây, từ khi Heesoo nhận thức được nàng thơ của em là ai, em đã không dưới 5 lần cố tiếp cận cậu ấy để có thể xin phép. Kim Minji thật sự rất nổi tiếng, cậu ấy dường như luôn đi cùng các bạn học và trở thành tâm điểm trong vòng tròn đó, như thể cậu ấy là mặt trời và mọi người là những hành tinh quay xung quanh như lẽ tự nhiên phải vậy. Với một người trầm tính nhút nhát như Heesoo, riêng chuyện viện một cái cớ đủ hợp tình hợp lý để em có thể ngang nhiên chiếm dụng dung nhan của Kim Minji ở mọi góc độ đã đủ làm em đau đầu, chứ đừng nói đến việc em chen chúc vào đám người đó rồi dõng dạc hô to xin gặp riêng Kim Minji.

Kim Heesoo không làm được, cũng không kìm nổi cảm xúc tuôn trào trong em. Vậy lựa chọn duy nhất em có thể chọn trong tình huống này là gì? Chính là lén lút quay trộm Kim Minji. Kim Minji qua ống kính của em sẽ là đẹp nhất. Kim Minji qua ống kính của em sẽ mãi tràn ngập hơi thở thanh xuân, gây xao xuyến lòng người, khiến cho nhịp đập trái tim trở nên vồn vã, tâm trí trở nên rối bời, như cảm xúc của em khi cầm máy lên quay lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

Cầm máy lên và ghi lại mọi thứ. Mặc kệ những lời thắc mắc của bạn bè, Heesoo đắm chìm trong thế giới của riêng em như một kẻ nghiện có được liều thuốc phiện mà hắn cần nhất. Ở một thế giới mà chỉ có em và chiếc máy quay trên tay, Kim Minji từng chút lại từng chút lấp đầy thẻ nhớ máy, lấp đầy đáy mắt em. Minji là một người hành động theo lịch trình và kế hoạch. Cậu ấy luôn đi đến những nơi cố định trong trường, và Heesoo tự cảm nhận niềm vui nhỏ bé trong em mỗi khi em đoán được Minji sẽ xuất hiện ở nơi nào, như thể em đang sánh vai cùng người ấy.

Kim Minji không đi xe đạp, cũng không có xe riêng đưa đón. Heesoo từ bỏ việc di chuyển bằng chiếc xe hơi đầy tiện nghi mà gia đình cung cấp riêng. Em tự mua một chiếc xe đạp phổ thông, đạp đến trạm xe bus gần trường, rồi kiên nhẫn chờ ở đó. Cứ tuần tự 7 rưỡi sáng, chuyến xe mang nàng thơ của em đến gần bên em sẽ cập bến. Kim Minji, luôn xinh đẹp trong bộ đồng phục vest và chân váy xếp li, sẽ từ tốn bước xuống xe, và đi bộ từ trạm đến cổng trường. Minji không bao giờ để ý em, nhưng Heesoo không lấy làm phiền lòng. Có lúc cậu ấy vừa đi vừa nghe nhạc, có lúc uống nốt hộp sữa chocolate còn dở, có lúc giúp cụ già qua đường. Nhưng đa phần, Heesoo đã đếm đó, Kim Minji luôn cầm một quyển sách mà em phải zoom máy vào mới thấy là sách học tiếng anh, cụ thể là sách giúp ích cho việc giao tiếp. Cậu ấy đọc rất chăm chú, một quyển sách dày như vậy nhưng chỉ trong một tuần đã được lật qua quá nửa.

Kim Minji không ngại các hoạt động thể thao. Ở căn phòng trống trên tầng 4 của trường, Heesoo luôn có thể trông thấy người kia chơi bóng ném trong sân tập ngoài trời vào giờ nghỉ dài giữa ca sáng và ca chiều. Em nhìn sườn mặt Minji thông qua màn hình máy quay, trông thấy vẻ đắc thắng với đôi mắt cong cong mỗi khi né được bóng hay ném trúng ai đó. Em lắng nghe âm thanh ồn ào, tiếng hò reo, nghe được tiếng cười đặc trưng khác biệt với tông giọng thường thấy của Kim Minji.  Niềm hân hoan lấp kín cõi lòng Kim Heesoo, em dường như không thể hô hấp một cách bình thường. Trong vô thức, em đã sớm ngụp lặn trong biển cảm xúc mà Kim Minji mang đến. Tâm trạng của em phụ thuộc vào Kim Minji. Em phụ thuộc vào Kim Minji.

Viết nhật ký có lẽ là khoảng lặng hiếm hoi trong cuộc sống sôi nổi của Kim Minji. Tại toà nhà cũ đang trong quá trình trùng tu để đưa vào sử dụng, một người chăm chú cặm cụi, nắn nót viết từng từ vào quyển sổ nhỏ đã có chút sờn cũ, một người lặng lẽ nhìn ngắm qua khung máy quay. Heesoo không biết vì sao em lại cảm thấy mất mát. Dường như Kim Minji đang viết nhật ký đây đã rơi vào một thời không khác, cách biệt với phần còn lại của thế giới này, hoàn toàn rời khỏi tầm với của em. Kim Minji khác quá. Kim Minji lạ quá. Đâu mới thật sự là Kim Minji.

Tầm nhìn mờ nhoè, Heesoo chớp mắt, nhất quyết lờ đi lời cảnh báo trong đầu mà cố chấp giữ chặt máy quay, mở to mắt chứng kiến người em thầm thương trở nên yếu đuối một cách lạ thường. Kim Minji khép quyển sổ lại, đầu ngón tay lướt trên phần bìa sổ, quyến luyến không rời. Máy quay được zoom gần hơn, thì ra Minji vẫn luôn chạm nhẹ vào sticker hình con thỏ được dán trên phần bìa của quyển sổ, nâng niu như thể miếng sticker đó là báu vật quý giá. Rất lâu sau, với thái độ thành kính như con chiên khi cầu nguyện, Kim Minji nhắm mắt cúi đầu, cánh môi khẽ chạm lên miếng sticker.

Heesoo biết Kim Minji trong góc quay đó, Kim Minji trong căn phòng trống một mình, Kim Minji không có bạn bè vây quanh, là Kim Minji chân thực nhất. Em đã dõi theo Kim Minji thật lâu, đã quan sát thật lâu. Hơi lạnh của sự bất an luồn vào trong cơ thể Heesoo, đóng băng trái tim mới phút trước vẫn còn ấm nóng.

Heesoo không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Đến khi em nhận thức được, em đã cuộn tròn trên chiếc giường thân quen, nước mắt như mưa rơi xuống gối, không cách nào ngừng được.
----------------------------------------------------------------

🎵"Seeing as a first love is painful, a first love is like a fever

Because after you are mindlessly sick, you become an adult"

"Because a first love can never be, a first love is lingering attachment

Because you can't have it since you loved too much" 🎵

----------------------------------------------------------------

Kim Minji không phải là một học sinh học nghệ thuật thông thường. Kim Minji cũng không có ý định dấn thân vào con đường diễn xuất. Kim Minji muốn đứng trên sân khấu hát và nhảy. Kim Minji muốn làm idol.

Thông tin về việc Kim Minji đang làm thực tập sinh cho một công ty giải trí hàng đầu đã luôn được đồn thổi và truyền miệng trong trường, nhưng chưa từng có một sự khẳng định cụ thể. Là người rơi vào mối tình đơn phương không có kết quả với Minji, không có gì ngạc nhiên khi Heesoo cũng biết đến thông tin này, cho dù em luôn nghĩ người em thương sẽ không chọn con đường idol đầy chông gai.

Sau ngày hôm đó, Kim Heesoo không còn tiếp tục công việc bí mật của mình. Em không đủ can đảm, trực giác mách bảo em nên dừng lại trước khi quá muộn, em phải tự bảo vệ bản thân. Heesoo thu mình, sống trong thế giới của riêng em với những bức ảnh và thước phim về Kim Minji mà em đã quay chụp từ trước. Kim Minji trong đây không lạ lẫm. Kim Minji trong đây không tổn thương em. Kim Minji trong đây luôn có nụ cười điềm đạm trên môi, chan hoà với mọi người. Kim Minji sống trong thế giới của em.

Nhưng đời không như là mơ. Ngay khi Heesoo đã gần như xoá hình ảnh kì lạ kia ra khỏi đầu và tự huyễn hoặc Kim Minji ngày đó là sản phẩm của trí tưởng tượng, hội bạn của em ngay khi tụ họp đủ đã sôi nổi bàn tán, rằng Minji làm thực tập sinh thật rồi, rằng chính cậu ấy là người xác nhận. Trước đây né tránh câu hỏi, rồi giờ lại tự mình thừa nhận vậy, chỉ có thể là đã chắc suất debut, thời gian ở trường sắp tới sẽ bị rút đi đáng kể, có lẽ nói ra để chia tay các bạn học một cách đường hoàng hơn.

Lồng ngực Kim Heesoo quặn đau. Cảm giác khó thở quay lại, nhưng lần này không phải những con bướm bay loạn trong lòng em, mà là bão tố nổi thành từng cơn, cõi lòng tan nát. Những tiết học còn lại Heesoo không tập trung nổi, trong đầu em có rất nhiều câu hỏi vì sao, tại sao. Trong cơn tuyệt vọng, ngay khi tiếng chuông tan trường vang lên, Heesoo thu gọn sách vở, quyết định chạy thẳng đến trạm xe bus hàng ngày Kim Minji vẫn đi. Em không cần cậu ấy biết em là ai. Em chỉ muốn được nghe giọng nói trầm khàn đó phủ định tất cả, và những gì bạn em nói chỉ là một trò chơi khăm.

Heesoo ước gì mình chưa từng đi đến trạm xe bus đó.

Ngôi trường Heesoo theo học có mức học phí cao hơn mặt bằng chung, dẫn đến việc các bạn học đa số đều tự đi xe hoặc được đưa đón, số lượng học sinh sử dụng xe bus rất ít. Vì luôn lén theo dõi Kim Minji, Heesoo đã nhớ mặt hầu hết các bạn học có đi bus, thế nhưng đây là lần đầu tiên Heesoo nhìn thấy người này. Trời mưa khá nặng hạt, cô bé bên cạnh Heesoo là người duy nhất ngoài em hiện đang ngồi trên ghế chờ. Ngay cả khi tâm trạng rối bời, Heesoo vẫn không kìm được mà nhìn sang.

Người con gái này thật sự rất xinh đẹp. Vóc dáng nhỏ bé cùng chiều cao có phần khiêm tốn . Heesoo không phải là người cao vượt trội, nhưng ít ra chân em vẫn có thể chạm đất khi ngồi ghế, chứ không thể vung vẩy qua lại như người ngồi ở đầu bên kia của dãy ghế. Người đó mặc một chiếc áo phao to màu xanh nhạt, cổ quàng chiếc khăn bự không kém, nhưng vẫn không che được hai má sữa hồng hồng vì lạnh. Đôi giày thể thao trắng basic cùng chân váy bò đơn giản càng làm cô gái có vẻ nhẹ nhàng đáng yêu. Mái tóc đen dài được tuỳ ý búi lên, để lộ gương mặt có phần non nớt trẻ thơ.  Con ngươi trong veo nhìn từng hạt mưa rơi tí tách xuống lòng đường, Heesoo quay đầu đi, xen lẫn tiếng mưa là tiếng hát ngọt ngào của người con gái kia.

🎵"I have a question
It might seem strange
How are your lungs?
Are they in pain?"

"Cause mine are aching
Think I know why
I kinda like it though
You wanna try?"

"Oh, would you be so kind
As to fall in love with me?
You see, I'm trying
I know you know that I like you
But that's not enough
So if you will
Please fall in love"

"I think it's only fair
There's gotta be some butterflies somewhere (wanna share?)
Cause I like you but that's not enough
So if you will
Please fall in love with me"🎵

- Pham Hanni!

Kim Heesoo giật mình. Dù có nhắm mắt em vẫn có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Hanni? Hanni gì cơ? Cùng lúc đó, người con gái có vẻ ngoài trẻ thơ kia đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Heesoo. Như một vị khán giả ngồi ở hàng ghế khán phòng xem bộ phim tình cảm kinh điển trên màn lớn, Heesoo nhìn Kim Minji đi lướt qua như thể em là không khí, ánh mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ trên môi và đôi tay mở sẵn.

Nhưng chúng đều không phải dành cho em.

Người con gái nhỏ nhắn kia, hay chính là Pham Hanni, được người em thầm thương ôm gọn trong lòng. Một cái ôm chặt thật chặt. Kim Minji thả lỏng người, vùi mặt vào cổ Hanni và nói một câu tiếng anh mà Heesoo nghe không hiểu. Sau đó bàn tay bé tí xíu của người thấp hơn đưa lên xoa nhẹ tóc Minji như dỗ dành, cũng như động viên.

Mọi câu hỏi đã đến đầu môi đều như có tảng đá chặn lại, không tài nào cất ra thành lời được nữa. Kim Heesoo lặng lẽ ngồi một bên, cảm giác chết lặng đến mức em không thể tự mình đứng dậy và giải thoát bản thân khỏi tình cảnh này. Pham Hanni hẳn là một thực tập sinh cùng dự án với Kim Minji, có lẽ sẽ debut cùng một nhóm với nhau. Họ...thân thiết hơn mức bình thường. Kim Minji ân cần quá đỗi, mở ô trên tay đặt ở khoảng đất trống phía trước chân Hanni, rồi dùng chân mình giữ cho ô không đổ ra. Với cơn mưa ngày một nặng hạt, những giọt mưa lớn rơi xuống đất, tạo thành những giọt nước li ti, hắt vào phía trong ghế chờ. Chiếc ô trở thành vật chắn cần thiết, ngăn không cho bất kì giọt nước nào có thể chạm đến đôi bàn chân vẫn còn đang đung đưa qua lại.

- Có lạnh lắm không? Chân cậu cóng hết rồi

Kim Minji cau mày, lại là một biểu cảm Heesoo chưa từng bắt gặp ở những thước quay kia, hai tay đưa xuống chạm vào phần da không được váy che kín của Hanni, tông giọng khiển trách lo lắng nhưng không che giấu được thật nhiều sủng nịch bên trong. Pham Hanni lắc đầu, cười hì hì, gương mặt trẻ thơ bừng sáng như mặt trời bé con, ngón tay búp măng câu lấy ngón tay thon dài, kéo chúng đặt lên đùi em. Lập tức bàn tay nhỏ được ủ trong đôi bàn tay to to, ngón cái của Kim Minji như thương tiếc mà xoa nhẹ mu bàn tay trắng nõn. Heesoo nhớ đến cách người em thầm thương từng lưu luyến không rời, bỗng dưng hiểu ra mọi chuyện.

Không phải cảm giác thoả mãn thường có khi tìm ra đáp án cho một câu đố hóc búa. Cảnh tượng đã ám ảnh Heesoo trong mỗi giấc ngủ nhọc nhằn khi màn đêm buông xuống, hằn sâu trong tâm trí em như vết ố trên chiếc áo màu trắng, không thể lờ đi, không thể xoá mờ, giờ đã đi đến hồi kết.

Thỏ là Pham Hanni. Pham Hanni là thỏ.

Kim Minji cũng như Kim Heesoo. Kim Minji cũng có tình cảm với một bạn nữ.

Tựa tảng đá ngầm khổng lồ dưới đáy đại dương, vẫn luôn ở đó nhưng ngoài tầm quan sát, tình cảm của Kim Minji dành cho người con gái lạ lẫm kia đánh chìm tình yêu như con thuyền chắp vá với cánh buồm tả tơi đã gần như không thể tiếp tục gắng gượng của Heesoo. Em nhìn thấy trong mắt Kim Minji một tình yêu đong đầy trực chờ tràn ra khỏi đôi đồng tử nâu đậm, nhìn thấy tình yêu trong sợi tóc trượt qua kẽ tay Kim Minji khi vuốt lại mái tóc đen tuyền của người còn lại, nhìn thấy hai người một lớn một bé ngồi thật gần, đến khi vai họ chạm vào nhau, đến khi mũi giày liền kề, đến khi hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường như nhập vào làm một.

Khi họ ở cùng nhau, mọi ồn ào vội vã của thế giới này đều lùi ra xa. Chỉ còn tiếng cười giòn tan và tình cảm dịu dàng đến thổn thức. Không khí hoà hợp tự nhiên không có chỗ cho người thứ ba, bất kể là ai cũng không thể tiến vào.

Trời đã bớt mưa, chuyến xe bus cuối cùng cũng cập bến. Kim Heesoo nhìn hai người nắm tay nhau cùng đi lên xe, Minji kéo Pham Hanni đứng dậy, 10 ngón đan chặt khẽ vung vẩy, chuẩn bị cùng nhau lên xe để đến công ty tập luyện

- Bạn không có...umbrella?

- Ô

- Bạn không có ô? Cho bạn mượn này

Em ngạc nhiên nhìn lên, thấy Pham Hanni từ khi nào đã quay lại chỗ mình ngồi, trên tay là chiếc ô khô ráo chưa được sử dụng. Giọng nói ngọt ngào dịu êm như khi chạm vào kẹo bông gòn ngọt lịm, nụ cười ngại ngùng thân thiện, hai má đỏ hồng cũng tiếng hàn lơ lớ pha lẫn tiếng anh của người ngoại quốc, Hanni dứt khoát ấn chiếc ô vào tay Heesoo, rồi kéo Kim Minji lên xe trước sự thúc giục của tài xế.

Pham Hanni có mùi như mặt trời.

----------------------------------------------------------------

Trưởng thành chỉ bắt đầu khi người thiếu niên trải qua mất mát chia ly. Kim Heesoo biết tình yêu của mình sẽ không thể đơm hoa kết trái, nhưng không ngờ lần đầu được trực tiếp chạm mặt Kim Minji cũng là lần cuối em gặp người ấy. Kí ức cuối về Kim Minji là vẻ si mê cùng tình cảm nồng ấm khó che giấu khi Minji ở cạnh người bạn thực tập sinh, và cách họ tựa vào nhau khi ngồi ở ghế cuối trên xe.

Kim Minji quyết định tập trung toàn lực cho việc luyện tập và nhà trường cũng đã duyệt kế hoạch học online số tiết học còn lại. Minji sẽ trực tiếp đến trường để thi, nhưng xét theo ngành học của hai người, Heesoo biết cuộn phim của em đến đây là kết thúc. Tình đầu của em đã kết thúc như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Xin chào, chúng mình là New Jeans!

Còn câu chuyện của họ, mới chỉ là chương mở đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro