you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trong viễn cảnh nhân loại.
Dù không có quan hệ máu mủ nhưng chúng ta vẫn là anh em.
Dù mấy người có phản bội thì tui vẫn nghĩ vậy.
Có ai bắt bẻ gì hôn?"

INFINITE, các anh của tôi, bảy người tôi yêu thương, Kim Sungyu, Jang Dongwoo, Lee Howon, Nam Woohyun, Lee Sungyeol, Kim Myungsoo, Lee Sungjong, những cái tên quen thuộc đã theo tôi từ đầu tuổi thanh xuân và đến bây giờ, đã ngót nghét được 8 năm ròng rã các anh debut, và cũng là số năm tôi theo đuổi các anh.

Nếu nhìn như một người mới biết về các anh, hẳn là mọi người sẽ nghĩ, Sungyu là một leader mạnh mẽ, Dongwoo thiên thần luôn nở nụ cười, Hoya với những vũ đạo sắc bén, Woohyun giọng ca chính luôn là nụ cười của nhóm, Sungyeol chân dài, Myungsoo nam thần, hay Sungjong em út hay bắt nạt các anh. Đằng sau một INFINITE như thế, là một nhóm nhạc dù bị thương vẫn cỗ gắng diễn đến cùng vì những người hâm mộ của họ, tập luyện cả đêm cả ngày, mất ngủ vì những lỗi nhỏ nhặt trên sân khấu, hay người hay cười ấy lại là người nội tâm, là những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi quý giá. Ai dám nói làm idol là tốt? là sướng? Không ai dám. Vì idol của tôi, đã rất mệt mỏi để đuổi theo giấc mơ của họ, nhưng dù họ cố gắng đến thế nào thì điều họ nhận được là những cái lắc đầu, những lời sỉ vả, những vỏ trứng ném vào người họ. Các anh của tôi, dù không hoàn hảo như ai, nhưng đối với tôi, các anh là tất cả của tôi, là thanh xuân, là ước mơ của tôi.

Nếu khôg có các anh, sẽ không bao giờ có tôi của hiện tại. Những người tôi thương, bảy con người ấy, họ phải đang ngày ngày đấu tranh với bao khó khăn ngoài kia, dù tôi rất muốn nói, nếu mệt mỏi xin các anh hãy khóc đi, thsf các anh khóc còn hơn là nở nụ cười gượng gạo, giả tạo ấy; nhưng dù thế nào, dù tôi có thương các anh thế nào nhưng tôi vẫn chỉ là một người ngày ngày nhìn anh qua màn hình máy tính, nếu tắt màn hình, các anh sẽ biến mất, tôi sẽ không còn thấy các anh nữa, như thuở ban đầu.

Tôi nhớ ngày nào mình còn ngâm nga bài "comeback again" giờ thì các anh đã cho ra rất nhiều bài hát mới và hay. Tám năm trôi qua, lòng người cũng chẳng còn nguyên vẹn, nhưng tình yêu của tôi dành cho các anh, vẫn vậy, như ngày tôi thuở trước. Vũ đạo dao găm vẫn còn, các anh vẫn ở đây dù một người đã rời xa nhưng tôi tin, một ngày nào đấy, các anh sẽ tái hợp.

Mỗi nhóm nhạc đều có một phép tính riêng biệt. Các anh cũng có, rằng 7-1=0 cho dù năm sau, năm nữa, các anh chẳng còn là số 7 tròn trịa thì tôi vẫn ở đây, ủng hộ người ở lại và cả những người ra đi. Tôi chúc phúc cho các anh hạnh phúc và luôn giữ nụ cười trên môi, như các anh ngày trước, không muộn phiền, không lo âu, vì các anh của tôi xứng đáng nhận lấy hạnh phúc nhỏ bé ấy.

Điều cuối cùng tôi muốn gửi đến các anh, rằng tôi thương các anh, bằng cả trái tim chân thành.

"Người quan trọng với mình, là tất cả đối với mình, trên thế giới này không có gì có thể thay thế cậu.

Phải là cậu gọi tên, tên mình mới chất chứa trong từng hơi thở như thế.

Mình không muốn buông tay cho dù hôm nay là ngày cuối cùng được sống.

người luôn bên mình và sẽ ở bên mình, đi đến tận cùng thế giới mình cũng không muốn mất cậu.

thế giới mình vẽ lên, nó bắt đầu từ cậu."

Luôn ở bên nhau nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro