Chương 10 (Chưa edit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kakaka, chết đi, chết đi, chết hết đi. "

"Yatta, trúng rồi, mình làm được rồi"

"Lại nữa sao."

Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một câu hỏi dành cho cảnh tượng đang xảy ra trước mắt: Khí chất sang trọng quý phái của mấy người đâu hết rồi???

Theo như kế hoạch đã lập ra trước đó thì cả đám sẽ lượn nhanh qua những khu vực xung quanh để thu thập thông tin, tiếp đó là tòa nhà của khoa học - công nghệ và cuối cùng là Vòng Quay Ánh Sáng. Lâu đài ma thuật và những khu vực xung quanh chưa rõ đã được các nàng xác định là dành cho lần sau. Và hiện tại thì họ đang ở tầng 27 của tòa nhà tương lai với mục đích là thu thập thông tin (chơi) .

Từ khi bắt đầu đến giờ, cậu chả khác gì là một bảo mẫu trông trẻ. Thậm chí đến mức là sau khi lạc trôi giữa dòng đời vài lần, cậu đã tạo ra một sợi dây bằng ma lực có ba đầu và cột vào 3 vị tiểu thư.

Bên cạnh là bảo mẫu, cậu kiêm luôn là hộ vệ, người tìm trẻ lạc, khuôn vác, thư ký và nhiều chức danh khác nữa. Câu nói: 'Một người quản gia thực thụ là người có thể làm được tất cả mọi thứ' là để ám chỉ cậu đây chứ chả ai khác.

Cũng đã được một khoản thời gian ngắn khi hành động ngồi nhìn một lần nữa được cậu lặp lại.

A few moment later

"Tới tầng kế thôi nào"

"Lần này sẽ tới lượt tớ tỏa sáng"

"Tớ sẽ càn quét sạch sẽ"

Uhm, còn sung chán, năng lượng vẫn tràn trề như lúc đầu, à không, càng lúc nó càng tăng lên mới đúng. Cứ như vậy, cả 3 cô nàng lôi kéo cậu đi đến tận cùng từng ngóc ngách của tòa nhà này.

Với sự phi thường của cả 3, cuối cùng thì họ cũng đã lên đến tầng cuối. Tầng của công nghệ thực tế ảo.

Lướt nhanh một vòng khắp tầng, cuối cùng cả 3 quyết định bước vào khu vực gun war.  Và theo thói quen cũ, cậu kím chỗ ngồi gần  đó rồi an tọa.

Đang chuẩn bị đeo thiết bị vào, Filix chợt nhớ ra vấn đề gì đó, thắc mắt

"Uhm, hình như từ lúc vào đây đến giờ, Nulla-san không hề chơi bất cứ thứ gì hết nhỉ??? "

"Cậu nói tớ mới để ý, anh ấy hầu như chỉ quan sát chúng ta chơi, mà chả chơi bất cứ thứ gì cả. "

"Hm??? Có việc đó sao??? Tớ cứ nghĩ rằng mỗi lần chúng ta chơi hắn lại phắn đi đâu đó chứ??? "

"Cậu hãy động não trước khi nói đi. Cậu quá tập trung vào game rồi đó. "

"Đúng vậy. Cậu chả để ý hay quan tâm gì đến Nulla-san cả."

Bị hội đồng, công chúa tỏ ra vẻ mặt hậm hực bực tức, liếc nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng khi nhìn vào hình dáng của cậu, cô lại bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ. Cô bắt đầu tự vấn bản thân.

Để rồi cô nhận ra rằng, từ lúc bắt đầu đến giờ, chỉ có hội con gái là thoải mái, được cười đùa vui vẻ. Còn cậu thì ngược lại, không chỉ không vui mà cậu còn mang khuôn mặt thiếu sức sống và sâu trong ánh mắt lại mang một vẻ mệt mỏi khó nói. 4 người cùng đi chơi, mà tự nhiên lại có 1 tên lạc loài, thật lòng là mất hứng lắm luôn ý. Thực là chỉ muốn đuổi cổ hắn về mịa cho gùi. Nhưng lại không nỡ, vì cô biết rằng, nếu cô đuổi tên nhạt nhẽo này về, thì bản thân cô sẽ thấy trống vắng và chắc chắn là sẽ không còn vui được nữa.

Nếu được hỏi là từ nãy đến giờ, lý do tại sao cô lại vui vẻ đến vậy thì chắc chắn câu trả lời của cô tất nhiên là vì những công nghệ mà cô chưa biết, những trò chơi thú vị mà lần đầu tiên được trải nghiệm, bầu không khí náo nhiệt ở đây, vân vân và mây mưa dạng vậy. Tuy đúng là những lý do đó nhưng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, còn nếu trả lời thực tâm thì sẽ là như thế này: vì cô được đi chơi với cậu nè, vì cô được bên cạnh cậu nè, vì cô đang khám phá những thứ mới lạ cùng cậu nè,... mà nói vậy thôi chứ dễ gì mà cô mở miệng ra nói mấy thứ này. Vui thì có vui đó, hạnh phúc thì có hạnh phúc đó nhưng mà cô vẫn cảm giác còn thiếu thiếu cái gì đó, và tất nhiên không cần nói cũng biết nguyên nhân.

Vì vậy, lần này, cô muốn cậu sẽ tham gia cùng và vui vẻ cùng cô.

"Nè, tên kia. "

"Vâng??? "

"Ta sẽ hi sinh vì 2 người bạn của ta mà cho phép ngươi chơi cùng với bọn ta. Hãy biết ơn vì điều đó đi. "

"Đúng đó Nulla-san"

"Uhm, chơi cùng với bọn em đi"

"Nhưng mà, nếu vì thần đây mà công chúa mất vui và liên lụy đến mọi người, thì thần nghĩ mình không nên tham gia làm gì"

Cái miệng hại cái thân rồi. Bây giờ cô đang cực kì phẫn nộ với cái hành động nghĩ một đằng mà nói một nẻo của mình. Vì hành động này mà cô đã phá hỏng rất nhiều chuyện quan trọng.

Biết rằng càng nói càng tệ nên cô quay sang nhờ sự giúp đỡ từ những người bạn. Nhờ sự cố gắng lôi kéo tích cực của 2 người bạn và sự trống vắng của cô nên việc dụ dỗ cậu đã thành công viên mãn.

Đeo vào thiết bị trông như cái bịt mắt lúc ngủ và nằm xuống cái giường, như vậy đã hoàn tất bước chuẩn bị, giờ chỉ cần đọc lệnh nữa là xong. Với tín hiệu của cậu, cả 4 đồng thanh đọc lệnh

""""Link Start (Khởi động) """"

Ý thức của cả nhóm dần chìm vào bóng tối. Khi mở mắt, việc đầu tiên cậu làm là xác nhận sự an toàn của cả 3: không có vấn đề gì, mọi người được thông linh đầy đủ full set. Tiếp đó, cậu quan sát xung quanh để xác định vị trí.

Còn về phần 3 cô nàng, vừa lấy lại nhận thức, họ bắt đầu tăng kích động mà nhảy nhót la hét xung quanh chả khác gì mấy đứa trẻ con nhận được món đồ chơi mới, nhưng mà cũng thông cảm được khi đây là lần đầu tiên mấy cô nàng trải nghiệm thứ này.

Để hướng dẫn cho những người lần đầu chơi, trên đầu mỗi giường có bản hướng dẫn sơ bộ về vài thứ cơ bản và những điều cần lưu ý. Ngoài ra, trong quá trình chuyển đổi ý thức, một lần nữa các thông tin cần thiết sẽ được đưa trực tiếp vào não bộ để phòng ngừa trường hợp có những đứa high cần không thèm đọc hướng dẫn sử dụng trước khi chơi. Đã được cảnh báo trước nên cả 3 vẫn hào hứng nằm trong mức an toàn, không đến nỗi nghịch ngu (mặc dù còn nghi vấn một chút).

Sau khi thời kì tăng động đã trôi qua, cả 3 mới quan sát xung quanh và tập trung xung quanh cậu xác nhân tình hình. Hiện tại cả nhóm đang đứng giữa đường dẫn đến một ngôi làng xa xăm phía trước. Đã có vị trí đầu tiên cần đến, cả đám bắt đầu tiến lên phía trước.

Bao quanh ngôi làng là một hàng rào bằng gỗ và vài anh lính canh gác ở cổng chính. Đến trước cổng, cả đám lập tức được mấy anh lính chặn lại và tâm sự mỏng. Sự thật là mấy anh lính đây là NPC có nhiệm vụ giải thích, cung cấp những thông tin cụ thể về trò chơi này và hướng dẫn sơ cho đám tân binh lần đầu chơi, còn nếu là dân chuyên thì có thể bỏ qua.

Trong tất cả các thông tin quan trọng, cả 3 cô nàng chỉ quan tâm nhất về vấn đề không sử dụng được ma thuật. Cũng dễ hiểu khi mà cả 3 là những người đã lớn lên cùng với ma thuật, sống với ma thuật từ nhỏ nhưng đột nhiên bây giờ lại không thể sử dụng ma thuật, nên lo lắng là chuyện hiển nhiên.

Đàm đạo xong xuôi, cả nhóm cuối cùng cũng được phép bước vào ngôi làng. Hiện tại có hơn 200 người đang tham gia và số tân binh lần đầu chơi là xấp xỉ 40 và vì ngôi làng này là khu vực an toàn dành cho tân binh nên đa số những người trong làng là nhân vật quần chúng. Trước mắt thì cả đám sẽ phải đăng ký tân binh, làm vài nhiệm vụ kiếm tiền, góp tiền mua súng và sau đó là đấu súng.

Với tâm trạng cực kì phấn khởi, cả 3 bước đến hội đăng ký tân binh và nhận nhiệm vụ đầu tiên. Như vậy, trò chơi chính thức bắt đầu. Game start.

........................................................................
"Sao lại có thể như vậy được chứ??? Không thể nào"

"Công nhận là Nulla-san chơi giỏi thật! "

"Uhm, mặc dù là lần đầu tiên chơi, nhưng anh ấy đừng top 1 luôn mới kinh chứ."

"Đa tạ nhị vị tiểu thư đã khen"

Là game ảo, nhưng các kĩ năng cần thiết đều là thực, nên đối với các vị tiểu thư đây là người không có chút kinh nghiệm nào với súng ống, kết quả chung cuộc là như sau: Emy hạng 174/210, Filix hạng 183/210 và người cuối cùng mang hạng 207/210 là người có thứ hạng thấp nhất trong nhóm.

"Nếu sử dụng được ma thuật thì ta đã ở trong top 3 rồi. Chỉ do là trong đó không được phép sử dụng ma thuật thôi. "

"Vơn vơn"

"Bọn tớ hiểu mà"

"Đừng có nói với mình bằng mấy cái giọng đó, đôi mắt đó nữa, rõ ràng là mấy cậu không hiểu gì hết."

"Thôi mà, chỉ là game thôi, chơi cho vui thôi, cậu không cần cay cú vậy đâu. "

"Đúng vậy, miễn cậu đã cố gắng hết sức và tận hưởng trò chơi là được"

Bềnh tễnh quan sát hội chị em phụ nữ là thanh niên đã đạt được top 1 game, quản gia trẻ Nulla-kun. Tuy được vinh danh là top game, nhưng sự thật sau đó là một nỗi ô nhục không thể tả được. Là người mang trong mình những kĩ năng về vũ khí và kĩ năng chiến đấu có thể nói là thần thánh, nhưng cậu đã làm một việc xấu hổ không thể tả để đứng ở vị trí top 1. Thay vì sử dụng khả năng thần thánh của mình để đường hoàng bước lên vị trí trùm game, cậu lại sử dụng phương pháp tiểu nhân bỉ ổi để bước lên vị trí đó, và hành động đầy nhục nhã đó là... hack - cheat.

Thật vậy, từ khi bắt đầu vào game, cậu đã thâm nhập vào hệ thống và viết lại mã nguốn. Với khả năng về ma thuật của cậu thì mấy việc dạng như vậy chả khác gì trò muỗi, nhưng lần này phần lớn không phải nhờ vào khả năng ma thuật, mà phần lớn dựa vào cái danh Người Sáng Lập.

Không cần phải nói nhiều, chỉ cần nghe cái danh hiệu thôi cũng đã rõ cậu là gì đối với dăm ba công nghệ thực tế ảo này. Đó chính là lý do vì sao cậu không bất ngờ mấy đối với cái công nghệ này. Không chỉ riêng thứ này, mà hầu như tất cả mọi thứ ở đây đều được phát triển dựa trên những nền móng khoa học - công nghệ do cậu tạo ra.

Nhờ vào sự giúp đỡ không hề nhỏ của mấy con quỷ mặc áo trắng, mà bất cứ thứ gì cậu tạo ra khi còn trong cõi ác mộng đó đều là những thứ mang tính đột phá. Và từ đó mà mang đến sự thay đổi chóng mặt cho thế giới trong 5 năm. 7 năm ở địa ngục trần giang đó, thì 2 năm đầu không có gì nổi bật, nhưng vào năm thứ 3 thì cậu đặt chân vào được top 10 những con quái vật trong đó và những sáng tạo của cậu bắt đầu mang đến những thành công. Cứ thế, các sáng tạo của cậu dần dần mang đến những tiếng vang, cho đến khi trở thành những sáng tạo mang tính đột phá của thế kỉ như: phát hiện tế bào, y học tế bào, thuyết bảo toàn năng lượng, công nghệ thực tế ảo, trường ma lực, nâng cấp khắc ấn ma thuật,.... Đa số các sáng kiến của cậu đều mang mục đích chính là quân sự và chỉ một phần nhỏ mang tính khác. Khác với 5 năm địa ngục của cậu, thì 5 năm đó đối với thế giới là thời kì thay đổi và phát triển.

Cũng không sai khi nói cậu là người đã thay đổi thế giới và giúp thế giới có được những thứ như hiện nay. Tuy vậy, những sự thay đổi rõ rệt chỉ có ở tứ đại cường quốc và một số quốc gia giàu có hay cụ thể hơn là ở những nơi có tiền và có quyền. Chỉ một số rất ít những sáng tạo của cậu được truyền bá rộng rãi nên do đó, giữa những thành phố lớn hay kinh đô khi so với những ngôi làng nhỏ là rất khác biệt, khác xa lắm luôn ý.

Vừa sở hữu kĩ năng thần cmn thánh, vừa là thằng tác giả của đại đa số khoa học-công nghệ của thế giới, thôi bỏ luôn đi.

Xong nhiệm vụ thu thập thông tin cần thiết, bây giờ cả đám chỉ còn 1 việc: đè đầu cưỡi cổ 'anh đại'. Lôi cô nàng công chúa vẫn còn đang cay cú đi, cả nhóm rời khỏi tòa nhà.

Khi bước vào khu trung tâm giải trí thì đã xế chiều, rồi dạo phố, rồi lượn khắp tòa nhà cao tầng nên bây giờ trời cũng đã tối.

Con phố buổi chiều đã đông đúc nhộn nhịp, vậy mà giờ đây nó còn đông đúc nhộn nhịp hơn gấp đôi ban chiều. Trên con đường dẫn từ tòa nhà cao tầng và lâu đài đến chỗ 'anh đại' có rất nhiều cửa hàng tiện lợi, nhà hàng và các gian hàng ăn uống. Khu vực này hiện tại đang sặc nồng mùi thơm của đồ ăn. Nào là mùi thịt nướng, hải sản nướng, mùi lẩu, các món chiên xào, các món ăn vặt,.... thật là tội lỗi, thiện style, thiện style.

Vì do mới chơi game liên quan đến não xong nên cả đám hiện đang hơi đói và đồng thời cũng trang thủ lúc này để xoa dịu cô công chúa, nên cả đám nhanh chóng bị những thứ hào nhoáng đó dụ dỗ, tội lỗi, tội lỗi. Vừa đi, cả nhóm vừa ghé từng gian hàng mua đồ ăn.

Lúc đến nơi cũng là lúc 4 cái bao tử đã được thỏa mãn và trên tay mỗi người là 1 ly nước.

Do kích thước khổng lồ và số lượng phòng là quá nhiều nên khách tham gia không thể nào chờ được cái vòng quay này quay được 1 vòng để đến phòng của mình. Do đó, để vào được phòng, khách tham gia sẽ bước vào khu vực dịch chuyển và chọn phòng trống từ một cái bảng gần đó, vậy là xong.

Trước đó cậu nghĩ rằng nơi này sẽ đông nghẹt người nhưng hiện thực lại không đông như cậu nghĩ. Hàng người chờ chỉ tầm hơn 70 người một tý. Theo tính toán và các thông tin của cậu, thì vòng quay hiện giờ còn trống 39 phòng, số nhóm người đi chung là 27 nếu tính luôn cả nhóm cậu và số người đi riêng là chưa đến 10 người. Dư phòng, vậy là cậu đỡ phải nghĩ cách.

Sau 15-20 phút đợi chờ gì đó, cuối cùng cũng đến lượt nhóm cậu. Chọn phòng xong, cả 4 đứng vào giữa vòng tròn dịch chuyển và chuẩn bị tâm lý.

Căn phòng cả 4 được dịch chuyển giống y đúc như mấy tấm hình quảng cáo. Rộng rãi, sạch sẽ thoáng mát. Tuy không được sang trọng và quýt tộc như mấy khu cao cấp nhưng chỗ này cũng ổn đấy, rất tốt. Phòng của cả nhóm đang ở đà đi lên và có độ cao tầm 100m nên gần cũng đủ tầm để quan sát thành phố này.

Cả 3 cô nàng liền chạy ngay đến bên cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh bên dưới.

"Ohhhh... "

"Waooo..."

"Hehhh... "

Mỗi người là mỗi phản ứng khác nhau nhưng chung quy thì vẫn là kinh ngạc và ấn tượng.

Những ánh đèn đường, đèn trang trí, đèn quảng cáo,... đã làm cho thành phố trở nên lung linh lóng lánh rực rỡ giữa màn đêm.

Tuy ở vương đô cũng có đèn đường nhưng không rực rỡ và sáng bằng ở nơi này, và ở đây thì mọi nhà đều có đèn trang trí hoặc đèn bản hiệu, còn ở vương đô thì chỉ có khu vực của bọn quý tộc, đám lắm tiền và những nơi cao cấp mới có đèn trang trí như vậy chứ nhà dân thường chỉ có ánh sáng leo lét từ đèn dầu hoặc không có. Vì giá của đèn điện và tiền điện là quá sang chảnh đối với dân thường nên họ chỉ dùng các loại đèn dầu hoặc đèn na thuật. Còn lý do ở đây mỗi nhà đều có đèn điện là bởi vì thành phố này được vương quốc trợ cấp, có khả năng chi trả và có khả năng làm ra những thứ này. Về phần tiền điện thì thành phố này chả lo gì, do nơi đây sử dụng các loại năng lượng tự nhiên gồm: ánh sáng, sức gió, sức nước và ma lực. Để cung cấp một lượng điện khổng lồ cho cả thành phố như vây, nên đó là lý do tại sao vòng quay này được xây dựng to tổ bố, tòa nhà khoa học được ốp kính láng bóng, tất cả các nhà đều có cửa kính, những cái cối xay gió trên núi và vài thứ khác nữa.

Không chỉ sản xuất điện để sử dụng không,  mà thành phố này còn sản xuất điện cho những khu vực xung quanh.

Càng lên cao, tầm nhìn càng được mở rộng, vẻ đẹp của thành phố càng tăng thêm. Nếu bầu trời đầy sao ban đêm mang vẻ đẹp của sự tĩnh lặng và huyền ảo thì thành phố rực rỡ với những ánh đèn đủ loại màu sắc mang một vẻ đẹp sinh động đầy hào hoa. Cứ vậy, cả 3 say mê nhìn ngắm trời mây hoa gió các thứ mà không hề để ý đến 1 tên quản gia nào đó đang quan sát.

Người đứng bên cửa ngắm phong cảnh
Ta đứng ngay cạnh ngắm nhìn người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T/G: hiện tại thì tại hạ đã kím đc 1 tên edit đập chai khoai ko bít có to hay hơm :3
Nhưng mà do tuần này tên ấy đang bận bế quan tu luyện nên chap tạm thời đăng trước, khi nào hắn xuống núi tại hạ sẽ bắt hắn edit liền, mong các bác thông cảm :>

Ak mak chưa qua 12h nên vẫn còn là CN và trong tuần nhể :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro