CHAP 1 : Thích bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màng đêm buông xuống, chiếc xe màu đen bóng huyền bí lao nhanh trong đêm tối, bỏ lại phía sau những căn nhà đã tối đèn. Chiếc xe rẽ vào quán bar Night Black, quán bar lớn nhất Seoul này, là nơi khiến biết bao nhiêu người sa đọa vì nó.

Bảo vệ nhanh chóng mở cửa hàng ghế sau, một người con trai với gương mặt thanh tú nhưng không kém phần nguy hiểm diện bộ vest đen bước ra từ trong xe. Nước da hắn trắng, môi màu hồng nhạt, hắn có đôi mắt màu xanh lam giống mẹ hắn nhưng càng nhìn lại càng thấy nó giống như mắt quỷ, rất u ám, tối tăm. Hắn sải chân tiến vào bar, mọi ánh mắt đều đỗ dồn về hắn, không ai dám nói một câu gì chỉ sợ đắc tội với hắn cho đến khi SungYeol, một trong những đứa bạn là hắn tin tưởng, tôn trọng và đồng thời là ông chủ của cái nơi đồ sộ này tiến đến khoác vai hắn.

"Cứ tưởng Kim thiếu gia đây quên mất cái nơi tồi tàn này rồi chứ ". SungYeol là một đứa bạn tốt, nó mở cái bar này cũng chẳng phải là tay chơi gì đâu, cái nơi này trước đây là nơi tụ tập của những đứa bạn như hắn và nó, dù có muốn bán đi cũng bán cái mạng của nó trước rồi tính.

"Nếu quên được thì tôi đã quên rồi, đâu cần Lee thiếu gia bận tâm". Chất giọng lạnh lùng vang lên trên môi hắn, hắn là một tay chơi khét tiếng, nghe đến danh hắn dù là hắc đạo hay bạch đạo đều phải run sợ, một mình hắn đã nắm giữ 85% cổ phần trong đại cổ đông của Hàn Quốc nhưng chưa dừng ở đó, hắn còn là một tổng tài trẻ tuổi nhất trong lịch sử, dù có ai muốn khinh thường hắn cũng không thể chống lại quyền lực mà hắn đang nắm giữ trong tay.

"Được được, như cũ sao bạn hiền?". SungYeol nó rất thích troll người khác, đã vậy lại gặp cái tên băng lãnh cứng đầu này, đến nó là bạn thân còn phải sợ chứ nói gì ai.

"........". Hắn theo SungYeol tiến vào trong phòng VIP, mọi người ở ngoài chỉ biết nín thở, đợi hắn đi khỏi ai nấy muốn bủn rủn tay chân, hắn đúng là một con người lãnh khốc như lời đồn trong giới hắc đạo.

Lúc này căn phòng phía bên trái đối diện khu VIP nháo nhào cả lên. Cô này thì đánh phấn, cô kia thì son môi, lại còn có mấy cô kéo váy đến sát hán chỉ đợi được gọi vào phục vụ cho Kim thiếu gia, người vừa cùng ông chủ đi vào trong phòng VIP. Kim thiếu gia tuy rất nguy hiểm nhưng phải may mắn lắm mới lọt vào mắt xanh của hắn, hắn nhiều tiền như vậy, còn là tâm điểm chú ý của biết bao nhiêu cô gái, ai mà không mê muội hắn. Chỉ riêng cậu con trai ngồi đằng kia là không bị cuốn hút trước vẻ đẹp của hắn vì cậu chỉ ở mãi trong phòng, khi nào quản lí gọi mới ra phục vụ cho khách, đâu thấy được hắn là người như thể nào. Cậu có nước da trắng mịn, đôi mắt hồn nhiên, trong veo nhưng lại chứa đầy sự sâu sắc, đau đớn mà cậu chịu đựng suốt 2 năm nay, một cậu con trai không nơi nương tựa. Cậu chỉ biết ngồi đó nhìn các unnie khác làm đẹp để được gặp Kim thiếu gia. Bỗng, quản lí tiến về phía căn phòng, tay vặn cửa bước vào liếc mắt những cô gái đang nháo nhào được chọn đó rồi dừng lại ở cậu.

"WooHyun, cậu đi theo tôi". Quản lí ngoắc tay bảo cậu lại, cậu cũng hiểu được mình đã "may mắn" được chọn để phục vụ cho Kim thiếu gia gì đó mà mọi người mong muốn nãy giờ. Thật trớ trêu, cái con người ngồi im một chỗ như cậu mà lại được chọn sao?

"Vào trong đi". Quản lí bảo cậu vào trong, thường thì cậu sẽ cầm theo một khay rượu để rót rượu cho khách nhưng hôm nay lại không mang theo gì, chắc là để ở bên trong.

Cậu bước vào phòng, mọi thứ đều khoác lên một màu đen huyền bí, căn phòng tối đi, cậu không thấy đường để bước tiếp bước nữa thì bỗng có một bàn trai nắm lấy vai cậu. Cậu giật mình hoảng sợ, không phải chứ, ngay từ đầu vào đây cậu đã bảo chỉ mồi bàn thôi mà. Cậu đạp thật mạnh vào bàn chân của người đó, rồi tìm đến nơi bật đèn lên. Là ông chủ!

"WooHyun, tôi chỉ định đưa cậu đến chiếc bàn đó, cậu có cần mạnh bạo thế không?". SungYeol ôm chân, chỉ là khoác vai thôi sao lại nhạy cảm đến vậy chứ.

"Tôi.....tôi....xin lỗi...". WooHyun ngạc nhiên chạy đến chỗ SungYeol.

"Được....được rồi, tôi ra ngoài đây, nhớ làm tốt". SungYeol mở cửa đi ra ngoài, không quên tắt đèn theo lời thằng bạn, nó thích bóng tối.

WooHyun lần nữa tìm đến cái bàn một cách khó khăn, căn phòng này rất rộng, sẽ té mất.

"Xin lỗi, thật tối quá, tôi bật đèn lên được không?". WooHyun dừng lại trước một vật cản mềm mềm.

"Thơm thật". Hắn vòng tay ra sau ôm lấy cậu, nhanh chóng tìm được môi cậu trong màn đêm mà mút lấy vị ngọt của nó, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, truyền miên qua lại cho đến khi cậu không giãy dụa nữa mà mềm đi trong lòng hắn mới buông ra. Nụ hôn đầu mà cậu giữ gìn suốt 21 năm nay cuối cùng lại trao cho một người mình không hề quen biết.

"M.....mau....thả....ra....dừng...lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro