01 : Trở lại-Lớp tôi toàn là con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bắt đầu câu chuyện :

" Đi thôi nào, Barbatos ! "

  Lò phản ứng Ahab của cỗ máy hoạt động mạnh một cách đột ngột. Nó cứ như khiến cho cỗ máy ấy gầm rú lên như một con sói hoang hay tệ hơn là một con quỷ dữ sẵn sàng lao lại giết chết bất kì kẻ nào dám ngáng đường với lí tưởng của người bạn hay là những người mà nó yêu thương.

" Tôi... Tôi... Xin lỗi Mikazuki-san. "

  Cố gắng hết sức, cỗ máy Mobile Suit đang dần đứng dậy trong tình cảnh hiểm nghèo ấy miệng của cậu trai ấy lại nở ra nụ cười khó tả.

" Chưa..  hợp với cậu đâu Mikazuki-san! "

  Chớp mắt nó đẩy cỗ máy ấy ra xa khỏi nó, ra khỏi cái nơi mà nó sẽ tự quyết định chiến vận mệnh của mình.

  Một cách làm vừa tàn nhẫn nhưng cũng thật hiền hậu.

" Vậy đi nào Barbatos! "

  Đôi mắt hoá đỏ rồi biến mất, tín hiệu định vị cũng đã biến mất trên màn hình biểu hiện của quân Gjallarhorn . Cỗ máy ác quỷ của Tekkadan mang tên Barbatos ấy đã chiến đấu. Chiến đấu cho đến lúc chính nó cũng đã chết.

" A... Mình... Liệu... Đã giúp được chưa... Khó chịu quá... Đi mất..."

                      [ Memory Off ]

  Tiếng các thiết bị của phòng hồi sức cứ mãi vang lên. Trên chiếc giường trắng tinh ấy có một cậu trai hiện đang được gắn rất nhiều điện tâm đồ ở trên người. Trong thảm thương ra sao.

" Thằng bé ra sao rồi bác sĩ? "

  Chifuyu Orimura. Phi công đầu tiên vận hành IS dù gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật chất cô đang lo cho con người đáng thương đang nằm một chỗ kia.

" Với tình hình hiện tại tôi chắc chắn cơ thể ấy cũng phải khó khăn lắm mới đi lại được. "

  Vị bác sĩ ấy nói rồi đưa cho cỗ hình chụp x-quang cơ thể cậu. Ngay phần gáy nơi đốt sống. 3 cục như khớp xương sống lưng lòi ra một cách chẳng tự nhiên cứ như được cấy ghép. Có vẻ đó là nguyên nhân.

" Bác sĩ, cô con biết cái thứ được cấy vào thằng bé là gì không? "

" Chẳng biết nữa, hình như là một thiết bị hữu cơ. Chẳng thể nào phẫu thuật để lấy nó ra, nếu lấy chẳng khác gì biết cậu ta thành một con người thực vật cả. "

  Đôi mắt chẳng vui vẻ gì cứ dáng vào con người kia. Rốt cuộc Chifuyu cũng chẳng hiểu tại sao cậu em trai của mình lại gặp chuyện như thế. Có thể là lỗi tại cô vì đã không để ý đến cậu.

" Ichika... "

  Pííííííppppp!!!!! Cả căn phòng cứ vang lên. Cậu trên giường kia phản ứng bằng cách giật nảy mảnh lên khi dần tỉnh lại.

" Thằng bé. Bác sĩ mau lên. Mở cửa mau!!! "

  Giọng nói hấp tấp. Khi cả hai người vào thì đều phải đứng đơ người. Cậu con trai ấy. Đôi mắt mắt sắc lạnh đến mức Chifuyu chẳng thể nào biết được liệu đó có phải là em trai của mình hay không.

" Nee-san... "

                        [ Memory Off ]

" Thế này... "

  Trong một ngôi trường sang trọng và hiện đại có một chàng trai đang nuốt nước bọt và mồ hôi cứ tuôn rơi trên gương mặt ưa nhìn.

" Thế này... Chẳng phải là hơn lúc mình ở Tekkadan hay sao... ?"

  Rất nhiều, rất nhiều, hiện đang có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào phía cậu trai ấy. Với một người khoẻ mạnh như cậu thì phản ứng này cũng đúng khi rơi vào tình cảnh này.

" Chào các em nha, cô là phó chủ nhiệm của các em Yamada Maya! "

  Chẳng có tiếng bàn nói hay một cơn gió thoáng qua. Điều này khiến cho nữ giáo viên tóc xa lánh ấy cảm thấy tủi thân.

" Kể từ hôm nay các em là học sinh của học viện IS... "

  Lại lần nữa, dù cho nữ giáo viên với mái tóc xanh ngắn Yamada có nói thêm gì đi nữa tất cả học sinh cũng đều im lặng không phản ứng. Điều này khiến cho Yamada-sensei tan nát cõi lòng [ Mấy đứa nói gì đi mà 😢 ]

" À thôi, giờ chúng ta chuyển sang tự giới thiệu nhé... "

  Lúc này trong lòng của Orimura Ichika cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Người mà cậu thần tượng đã đúng " đừng trong chờ ai cả. " Cô bạn Houki thưở nhỏ cứ bơ lời cầu cứu SOS của cậu.

  Nói sao nhỉ? Xui xẻo quá.

" Orimura Ichika-kun... Orimura Ichika-kun... "

" Vâng!!! "

  Hoảng hồn với lời kêu gọi của Yamada-sensei. Orimura Ichika nói to câu trả lời. Điều này cứ như để mua vui cho cả lớp vậy ai cũng đều cười cả.

" Xin lỗi vì nói to quá nhé, nhưng hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ số '0'. Em có thể tự giới thiệu không? "

  Hiểu ý, cậu đẩy cả cơ thể mình đứng dậy. Đôi mắt giờ đây chuyển sanh sắt lẹm cứ như một con người khác. Mái tóc đen thoảng phất càng khiến cho cậu trở nên ủy mị.

" Mikazuki Augus."

  Giật mình với những gì mình với mới nói Orimura nhìn thấy phản ứng kì lạ của mọi người. Ngơ ngác là từ hoàn toàn đúng khi dùng trong tình cảnh này.

" Ichika-kun... "

" À em xin lỗi, Orimura Ichika..."

  Cậu ban đầu định chêm một câu đùa nhưng sợ lại phản tác dụng với phản ứng trong chờ của tất cả mọi người nên...

" Hết rồi ạ. "

  Câu trả lời làm ai cũng đều ngã ngửa.

[ T/g : nếu xem anime thì chắc mấy bạn cũng biết là tiếp theo các sự kiện gì diễn ra nên tôi sẽ skip đến đoạn mã Houkai nói chuyện với Orimura trên sân thượng nhé ]

" Có chuyện gì à? "

" À ừm.... "

  Giọng nói ấp úng của Houki gần như chẳng làm cho Orimura để tâm đến.

  Houki gần như đã nhìn ra sự khác biệt của Orimura so với 6 năm trước. Nhìn cậu trông bảnh hơn, ngầu hơn và... Không hiểu sao cô lại thấy cậu có phần hơi vô cảm.

" Vô lớp nào. Không thì phiền lắm. "

" À ừ, tớ biết rồi.

  Rắc rối rồi, mấy cái bài về IS còn khó hơn cả lúc cậu điều khiển mấy cỗ máy kia. Nếu buộc phải nhớ hết đống kiến thức này cậu thà rằng ra chiến trường chiến đấu thì tốt hơn.

" Rắc rối thật, em chẳng thể hiểu gì cả Sensei. "

  Khuôn mặt lại trở nên vô cảm từ lúc nào hay, Orimura lần nữa cất lên tiếng nói của mình trong vô thức điều này khiến cho Yamada-sensei tan nát cõi lòng lần 3 [ T/g : tội vỡ t vãi ò:v ].

" Vậy cậu đã đọc hết cái quyển tôi đưa chưa đấy? "

" Chưa ạ, nó không có giao diện hệ thống Alaya-Shiki nữa thì sao em hiểu được?! "

  Thở dài trước câu nói kì phát ra từ thằng em của mình Orimura Chifuyu chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

" Haizz, nhớ đọc đi đọc lại cho hiểu đấy!"

" Vâng ạ. "

  Vào giờ nghỉ khác, trong lúc Orimura hồi tưởng lại những kí ức xa xôi. Cảm giác như có ai đó đang tiếp cận của mình khiến cậu hướng ánh mắt đờ đẫn đến người ấy.

" Ta có thể nói chuyện được không? "

" Hả? Có với tôi à? "

" Ôi trời, cái thái độ gì thế này? "

  Vụ gì nữa đây? Cô nàng tóc vàng với ngoại hình đặt sệt của phương Tây này có ác cảm với cậu à? Kiểu như không biết đến cô à? Ai mà để ý điều không cần thiết đó chứ.

" Tôi còn không biết cô là ai mà. "

  Hình như chọt dính điểm nhấn của cô nàng thì phải, phản ứng thoái hóa làm cậu cảm thấy không được vui vẻ lắm.

" Cậu không biết Cecila Alcott này ư? Học sinh đại diện cho Anh Quốc đấy!!! "

  À, cái này thì cậu biết sơ qua về học sinh đại diện rồi. Cơ mà còn tên học sinh thì cậu chịu. Xui xẻo quá đi mất, tại sao IS lại phản ứng với cậu chứ.

" Này Orimura nhớ nhé, nếu ai đó gây sự với một thành viên của Tekkadan thì chúng ta sẽ cho kẻ đó một bài học đáng nhớ. "

  Nhớ lại câu nói ấy lần nữa khiến cho cậu trầm ngâm. " Này sao cậu dám bơ tôi thế ?"có vẻ như cô nàng Cecila sắp nổi đóa với cậu, cơ mà thôi, đằng nào cự cải cũng tốn thời gian nên cậu cũng chỉ xin lỗi cho qua chuyện.

           [ Iron-Blooded Orphans ]

" Là phòng này à? Với Houki. "

  1025 đó là phòng của cậu trong kí túc xá. Hôm nay là một ngày chẳng có gì là vui vẻ khi cậu bị các nữ sinh khác bám theo. Nếu như Akihiro mà ở đây chắc cậu sẽ có dịp cười bể bụng mất.

  Căn phòng tốt thật, cơ mà so với ở Tekkadan thì cậu vẫn có cảm giác lạ.

" Ai ở ngoài đó à? "

" Là tớ đây Houki, xin được giúp đỡ về sau. "

" Hả.... Ichika... Sao... ? "

  Sao lại có phản ứng kiểu vậy nhỉ chỉ là điều bình thường lúc ở Tekkadan mà.

".... "

Ở đó...

Ngay trước mắt cậu...

  Là Houki trong bộ dạng mà cậu không thể miêu tả bằng lời.

Phải, nếu Houki thuộc dạng tắm lâu hơn một chút thì đã chẳng có tấn bi kịch này diễn ra. Cơ mà muộn quá rồi.

  Nếu như Houki bật khóc hay tức giận thì Orimura còn biết đường mà phản ứng. Đằng này chưa gì khác, ngay sau đó, nguyên cả thanh kiếm gỗ lao vào cậu. May mắn cậu đã chuồn ra khỏi căn phòng đó trước nên tính mạng vẫn an toàn.

  Mà không phải, còn rắc rối nữa đây. Từ khi nào mà các nữ sinh khác lại bu ở đâu nhiều như thế nhỉ? Sao mà cảm giác bất an.

" Chuồn trước vậy! "

  Khởi động chiếc điện thoại của mình cậu một hơi liên lạc thẳng với Yamada-sensei và xin ngủ tạm ở phòng giáo viên trong khi nhờ vả cô tìm giúp cậu căn phòng khác.

  Xui xẻo quá đi mất.

" Từ chối. "

  Cái quái gì nữa đây? Tiến cử ai sẽ đại diện lớp thi đấu. Một con người còn chưa thuần thục về cái IS thì sao mà được chứ? Nếu nó được gắn kèm Alaya-Shiki thì còn có thể.

  Ngay lúc này, Cecila đang tranh cãi việc này, cô không thể để cho một kẻ còn non kinh nghiệm như cậu là đại diện, cũng đúng cơ mà... " Một kẻ vô danh như cậu thì làm được gì? " Có vẻ như đã đụng đến cái tôi của cậu.

  Nếu để cô ấy làm tới vậy sẽ có chuyện mất.

" vậy thì một cuộc thách đấu thì sao? Giải quyết sẽ nhanh hơn đấy. "

  Cậu đứng dậy đưa gương mặt đang dần biểu lộ những biểu cảm ở hai đôi mắt. Cứ như có bóng dáng của sinh vật nguy hiểm nào đó đang hiện hữu. Điều này khiến cho cả lớp ai cũng phải kiên dè.

" Nếu cô thắng tôi sẽ toàn quyền giao nộp mạng sống của mình cho cô. "

" Thời nào rồi mà cậu vẫn còn nghĩ con trai mạnh chứ hả? Được thôi! "

  Tuy nhiên...

" Tôi không chắc việc mình sẽ không gây hại cho cô nếu chiến đấu đâu. "

  Phải rồi, những ai ngán đường và lí tưởng của Orga và Mikazuki-san...

  Điều phải chết cả. Tiêu diệt nó.

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro