..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có nhớ lần đầu chúng ta bước vào đời nhau hay không.?

Em đến với tôi mà chẳng hề báo trước.

Tôi gặp người vào một buổi chiều nào đó. Em va vào tôi, rồi cả hai ta ngã xuống hành lang của dãy lớp học. Em xin lỗi tôi rối rít, nhặt vội mấy cuốn sách dưới đất rồi chạy vụt đi với đôi mắt ướt lệ.

Tôi ngẩn ngơ, đứng dậy phủi phủi quần áo mình. Tôi nhìn xuống, dường như..em để quên tài liệu rồi. Tôi toan tìm em để đưa đống tài liệu kia thì chợt nhận ra,em chạy đến cổng trường mất rồi. Nhưng mà không sao cả, tôi bắt kịp em. Tôi dám cá là vậy.

Tôi tìm em, để rồi nhận ra ai đó đang bị vây quanh bởi một đám chừng bốn năm đứa, có vẻ là mấy thằng cá biệt khối dưới. Bọn nó nổi tiếng khắp trường vì mấy vụ trấn lột hay đánh người chỉ để cho vui.

Nhìn ai đó sợ hãi, run rẩy trước một đám không ra gì ấy tôi lấy làm khó chịu. Sẵn bên cạnh có ống sắt, tôi đặt đống tài liệu em xuống, chộp lấy rồi lao đến đập cho bọn nó một trận. Coi như là...để cho vui đi như tụi nó thường làm nhể.?

Tụi nó trâu khủng khiếp luôn em ạ, đập cho bật cả máu mà còn gắng đánh vào mặt tôi. Cơ mà ai quan tâm chứ, đánh được bọn nó là tôi vui rồi.

Bọn chúng chạy đi, không quên cảnh cáo tôi. Tôi cóc quan tâm, nhìn sang thì em đã đi đâu mất. Nên tôi phải đợi đến hôm sau mới đưa cho em được.

Hôm đưa em xấp tài liệu, tôi không nói với em rằng tôi đã nhìn em lâu như thế nào đâu. Ôi Chúa ơi...liệu trên đời còn người nào xinh đẹp như em không?

Đôi mắt em màu vàng, vàng của hướng dương, vàng của màu nắng dịu ngọt đọng trên tán lá. Đôi mắt em trong vắt như mắt mèo và tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Mái tóc em không dài, nó chỉ chạm đến vai em thôi. Mái tóc kia tôn lên vẻ ngọt ngào của em rất nhiều.

Mê chết mất thôi Jessica ạ. Em làm tôi điêu đứng ngay từ lần đầu gặp mặt.

Tôi với em trở thành bạn sau lần ấy. Lúc đầu em có hơi rụt rè khi tiếp xúc với tôi. Chắc em nghĩ tôi cũng thuộc dạng côn đồ như mấy thằng nhóc mà em gặp. Nhưng không Jessica ạ, tôi là thành viên đội bóng nữ của trường. Tôi không giống đám côn đồ kia.

Ở bên em lâu dài, tôi cảm thấy lạ lắm. Tôi không thích thằng con trai nào đến gần em, tôi ghét chuyện nó chạm tay vào người em nữa. Dường như tôi thích em thì phải. Có lẽ là thế thật Jessica à..

Tôi thích em.

Tôi thích Jessica..

Nhưng tôi sợ Jessica không thích tôi, tôi nghĩ Jessica chỉ xem tôi là bạn. Tôi là con gái, Jessica cũng vậy. Cái suy nghĩ Jessica thích tôi lại càng xa vời hơn khi biết được, trước đó em đã từng có người yêu là con trai.

Hôm mà tôi thấy em với gương mặt đầy nước mắt ấy là hôm em bị người yêu đá. Tôi muốn biết ai đã từ chối một thiên thần như em, thằng điên ấy chắc chắn bị mù.

Mà sau này tôi cũng biết được, thằng đấy đang là người tình của con ả tôi ghét trong đội. Giờ thì tôi biết nó đá em vì cái gì rồi Jessica ạ.

Thằng đó theo con ả đó vì cái thân hình bốc lửa của ả. Nhìn hai đứa nó cười nói với nhau mà tôi ngứa cả mắt. Nhưng tôi không muốn động chạm đến chúng nó, vì chúng nó đã làm gì tôi đâu.

Giải đấu bóng chuyền nữ diễn ra, hôm tôi thi đấu, có Jessica ở đấy nữa. Và ừ..thằng điên nào đó cũng ở đây với con bồ nóng bỏng của nó.

Nó cổ vũ nhiệt tình lắm kìa, khi đội tôi dẫn trước đội đối thủ gần mười điểm, tôi đã cố tình giao một quả vào đầu cô ả nào đó. Nghe có vẻ xấu tính nhỉ, nhưng mà nhìn gương mặt méo xệch từ thằng ghệ cũ của Jessica tôi lại cảm thấy thích vô cùng.

Sau trận đó, nó rối rích chạy xuống bên cô gái nóng bỏng kia mà hỏi han tình hình sức khỏe của ả sau cú vào đầu cực đẹp ấy.

-" Bé có đau lắm không?
Em có đau không?
Có cần anh mua..."

Tôi nghe mà chỉ cười nhạt với chúng. Jessica còn chưa nói thế với tôi. Jessica không hỏi tôi như vậy đâu, mà Jessica đã gửi đến tôi câu chúc mừng và cả sự hiện diện của Jessica ở đấy nữa.

Đâu đó một tuần sau, tôi bắt gặp thằng lỏi đó đang cùng con bồ nó sỉ nhục Jessica. Tôi thấy Jessica khóc..

Thằng khốn nạn đó tại sao lại làm em khóc thế kia? Nó lấy quyền gì cơ chứ?

Chúa ơi, bây giờ dù trời có đổ sập con cũng phải phải đấm chết thằng khốn đó..

Tôi nhớ mình đã đấm nó, tôi nhớ nó đã bất tỉnh. Tôi nhớ rất nhiều người đã kéo tôi khỏi nó, trong đó có Jessica nữa.

Sau vụ đó tôi bị đình chỉ, còn nó thì nhập viện. Đến khi đi học lại tôi cố gắng tránh né Jessica. Người dịu dàng như em không nên đứng cạnh đứa bạo lực như tôi.

Chuyện sau đó tôi không thèm nhớ nữa, chỉ nhớ rằng. Jessica đã tỏ tình tôi..

Chúa ơi, em không biết tôi đã hạnh phúc đến nhường nào đâu. Tôi đã đứng hình khi nghe câu nói mà cả đời tôi chẳng thể quên được của em:

" Tôi thích Yuki, liệu chúng ta có thể không làm bạn nữa mà trở thành người yêu của nhau,có được không?"

Sao lại không được nhỉ Jessica của tôi ơi, người có biết tôi mong mỏi những lời đó được người thốt ra hay không.

Tôi không giấu diếm mối quan hệ này. Vì mẹ tôi không cấm cản việc tôi yêu ai, bà tôn trọng quyết định của tôi. Hơn hết là bà rất thích một người con gái như Jessica.

Gia đình của em khi ấy không thích tôi. Thậm chí còn chẳng cho em tiếp xúc với tôi. Nhưng mà em à, tôi nghiện em. Bố mẹ em làm sao biết được.....tôi trèo cây rồi lẻn vào nhà em bằng cửa sổ. Bao nhiêu lần nhỉ? Tôi không nhớ nữa..nhiều lần quá. Dần dà, tôi chai mặt. Bố mẹ em cũng bất lực với tôi..và rồi ông bà chấp nhận mối tình của đôi ta..

Tôi và Jessica rất thường đi chơi với nhau. Chúng tôi nắm tay nhau giữa chốn đông người. Ôm nhau trong căn phòng nhỏ giữa trời đông giá lạnh. Tôi và em có hôn nhau, nhưng chỉ đơn giản là những nụ hôn nhẹ nhàng trên cánh môi, chứ chẳng phải mấy nụ hôn mạnh bạo như trên mấy bộ phim Âu Mĩ. Tôi không thích vậy đâu, đáng yêu như Jessica thì chỉ nên hôn nhẹ thôi.

Em à..tôi không muốn mất em đâu. Em là duy nhất trong đời tôi. Tôi thách đứa nào dám cướp em từ tôi đấy. Tôi thách ai đó chia lìa đôi mình đấy.

Tôi dám đố Jessica tìm được ai đó yêu Jessica nhiều hơn tôi đấy..vì tình yêu tôi trao nàng là vô tận..

Sau lần bị tôi đập cho nhừ tử, thằng kia bỗng dưng tan vào hư vô. Tôi không thấy nó xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Vậy cũng tốt, biết đâu lần gặp này sẽ đưa nó về với đất mẹ thì sao..

Năm tôi với Jessica 22 tuổi, dịch bệnh bùng lên trên cả thế giới. Vậy là suốt hai năm trời tôi không được gặp Jessica. Nói vậy cũng chẳng đúng, ít nhất thì tôi được gặp em qua màn ảnh. Nhưng mà tôi không thích vậy, tôi muốn gặp trực tiếp Jessica cơ.

Năm 24 tuổi, vào một ngày tuyết rơi khá dày. Lúc này dịch bệnh đã qua. Tôi hẹn gặp Jessica ở một quán cà phê nọ. Sau ba mươi phút, tôi bảo em nhắm mắt lại rồi lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu đen, trong đó là một chiếc nhẫn bạc.

"Jessica của tôi..Liệu người có muốn kết hôn với tôi không?"

Người ngạc nhiên rồi từ từ chuyển sang xúc động. Người khóc, tôi đặt hộp nhẫn xuống. Hoảng hốt đến bên người. Người bảo rằng..người vui lắm khi nghe được lời ấy từ tôi..

...người đồng ý kết hôn với tôi..

_____________________________________________

Ngày 24/6/2023

Tôi chỉnh lại mái tóc của mình, hết sửa tóc rồi lại đến trang phục. Tôi hồi hợp không biết ai kia trông như thế nào. Phần mong ngóng người, tôi lại lo lắng về trang phục của bản thân.Liệu trong ngày cưới của mình với người trông tôi có dị lắm không?

Mẹ dẫn tôi ra lễ đường. Người kia rồi..rạng rỡ tựa ánh dương. Trong bộ đầm trắng tinh khôi kia, người xinh đẹp chẳng khác nào loài hoa quý.

Vậy là chỉ ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Cha xứ kéo chúng ta đến gần nhau hơn. Rồi Cha hỏi chúng ta những câu hỏi mà trong hôn lễ, Cha vẫn thường hay hỏi.

Cuối cùng, tôi hôn em..

Em đã khóc vì hạnh phúc...

Chào em..vợ của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro