Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mỗi lúc một lớn,thời tiết mấy ngày nay bắt đầu trở lạnh. Tại nơi cao nhất của tòa dinh thự Arthas lừng lẫy danh tiếng, một thiếu nữ mảnh mai xinh đẹp với đôi mắt lục bảo đang đứng dựa vào tường thơ thẩn nhìn từng hạt mưa rơi xuống. Cô gái ấy mặc một chiếc váy ngủ đen tuyền ,mỏng tang làm nổi bật bàn da trắng mịn, đôi chân thon dài cùng với đường cong thân hình mềm mại. Cô gái ấy đứng chân trần, thẫn thờ đưa đôi mắt mơ màng, khuôn mặt diễm lệ man mác buồn, nhìn theo từng đợt mưa xối xả, dữ dội trút thật nhiều nước xuống mặt đường trong màn đêm thanh vắng

Đã 10 năm rồi, Cecilia vẫn đứng ở nơi này mà ngắm mưa như vậy.Những cơn mưa rào nặng hạt hệt như tâm trạng u buồn, cô quạnh của cô, cùng cái giá rét theo từng giây từng phút trong màn đêm mà cứ thế thấm vào da thịt

Mưa và sự lạnh lẽo,một cái vô hình, một cái hữu hình, cùng song hành theo Cecilia suốt cả mười năm thanh xuân, kể từ sau cái ngày định mệnh ấy

Một thập kỉ đã qua ấy, thời gian như nước chảy,ngoái lại cũng chỉ là những kí ức năm xưa, vui có buồn có,tất cả đều được lưu giữ đâu đó trong tâm trí con người, chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi, là mọi thứ hiện ra rõ ràng như cảnh phim đang quay ở trước mắt. Nhưng dù vui hay buồn, thì cũng không thể quay lại, chỉ có thể nhớ lại mà thôi

Người đời thường nói, thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương,ta có thể một lúc nào đó gục ngã, nhưng rồi thời gian qua đi, ta lại tự đứng dậy trên đôi chân của mình. Nhưng đối với một số người,thời gian là liều thuốc tốt chữa lành vết thương,và cũng là loại độc dược nhức nhối, từng giây từng phút ăn mòn tâm hồn con người. Cũng đúng, kể cả vui hay buồn, cũng là do thời gian  đem đến và mang đi,chính vì thế mới có xấu tốt, sướng khổ, khóc cười, thắng thua, buồn vui, và có cả người sinh kẻ tử

Đối với người con gái đang cô quạnh kia,vậy thử hỏi xem, đối với cô, thời gian là gì?

Câu trả lời chỉ có một, đối với cô, thời gian chính xác là độc dược

Có những chuyện, mà từng giây từng phút trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ lại, lại đau không thở nổi.Nó chạm vào con tim đang rỉ máu, khiến cho kẻ lòng dạ sắt đá nhất cũng phải gục xuống

Cecilia Arthas, 25 tuổi, con gái nuôi duy nhất của ông trùm tư bản Arthas lừng lẫy tiếng tăm, hiện giờ đang là người đứng đầu gia tộc đã được 7 năm. Nhưng ngày vui của cô, không có bóng người con trai ấy. Cecilia là một cô gái thông minh và can đảm, ẩn trong vẻ dịu dàng đó lại là một con người cứng rắn và có lòng quyết tâm cao, cùng sự năng động. Arthas đã nhanh chóng trao quyền điều hành cho cô con gái cưng duy nhất của mình vào sinh nhật năm cô tròn 18 tuổi. Không phụ lòng tâm huyết của ông, Cecilia đã từng bước khiến cho gia tộc Arthas ngày càng trở nên lớn mạnh, khiến cho những kẻ không phục không còn bàn tán gì nữa. Người con trai ấy, anh lại không ở đây, để chung vui cùng cô

Cecilia khép hờ đôi mắt, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối mịt của màn đêm lạnh giá với cơn mưa xối xả đó.Davis! Anh có thấy không? Tiểu thư của anh, đã làm cho anh tự hào rồi

Nhưng anh lại không ở đây!

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhiệt độ vẫn hạ xuống, cái lạnh càng lạnh thêm, hệt như tâm trạng buồn cô quạnh của Cecilia. Cô muốn bật khóc thật to, nhưng cô không thể cho mình nức nở thêm

Chuyện xảy ra cứ như một thước phim quay chậm, từng cảnh từng cảnh như hiện lên trước mặt cô rõ mồn một. Cecilia chưa bao giờ ngưng ước giá như thời gian quay trở lại, thế nhưng, mọi thứ cũng chỉ là "giá như" mà thôi

Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi,gió vẫn không ngừng thổi, cái lạnh vẫn từng đợt tràn về. Khi Davis mất, cũng là màn đêm này, cũng là cơn mưa,đợt gió,đợt lạnh giá cắt da cắt thịt này,và cũng là...giây phút này. Trong suốt mười năm qua, vào đúng ngày này, thời tiết lại trở lạnh như thế, y hệt như ngày mà Davis từ giã sự sống

Cũng là ngày này 10 năm trước, tiểu thư Cecilia 15 tuổi, quản gia Davis 18 tuổi

"Davis"-Cecilia như con mèo nhảy chồm tới nhào vào lòng của Davis trong khi anh đang bước vào nhà, đầu cô cọ cọ vào lồng ngực anh, hai tay luồn sau lưng anh ôm chặt

"Tiểu thư Cecilia"-Davis cảm thấy người cô lạnh toát, vội vàng ôm lấy cô-"Trời lạnh lắm, cô lạnh hết rồi"

Đôi chân của Cecilia lúc này đây bước đi cũng khó.Thời tiết lạnh khiến toàn thân cô tê cóng, nhưng cô gái cứng đầu này nhất quyết chờ quản gia Davis về.Cú nhảy vừa rồi cũng có thể thấy Cecilia đã phải dùng bao nhiêu sức lực

Davis thở dài, đưa tay vuốt lên mái tóc mềm mại của cô"Tôi đã nói rồi! Tôi sẽ trở về, sao tiểu thư cứ phải làm vậy chứ?"

Người của Davis ấm áp bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của Cecilia.Cô gái đó nhắm mắt, theo bản năng mà rúc vào người anh một cách thoải mái. Davis nhìn tiểu thư mà mình chăm bẵm từ nhỏ đang cuốn lấy mình một cách thoải mái như thế này, những lo lắng và những lời trách móc theo đó mà tan biến

"Tiểu thư! Chúng ta vào thôi"-Davis cúi xuống, bế Cecilia lên, đôi tay của cô vòng qua cổ anh, đầu dựa vào bờ vai của anh mà nhắm mắt lại.Cô ước giây phút này cứ mãi mãi kéo dài

"Con bé này thật là..."-Arthas cười to bước đến-"Con bao nhiêu tuổi rồi hả? 15 tuổi đầu rồi mà vẫn làm nhõng với Davis hệt như một đứa bé 5 tuổi"

"Ba à"-Cecilia phồng má, mặt cô phơn phớt hồng-"Con cũng đâu phải trẻ nít nữa,ba cứ nói con hoài"

Nói vậy nhưng cánh tay của Cecilia vẫn ôm Davis không buông, đầu cô cứ thế mà tiến sát vào hõm vai anh một cách thoải mái "Davis! Tôi muốn lên phòng, hôm nay anh làm bánh kếp cho tôi nhé"

"Như ý cô muốn, tiểu thư của tôi"-Davis cong môi cười dịu dàng, anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, rồi bước lên lầu, hướng đến phòng của Cecilia tiểu thư

Mọi chuyện vẫn suôn sẻ như vậy, Davis đưa cô lên phòng, nhẹ nhàng để cô xuống giường, đắp chăn cho cô. Từ hồi còn nhỏ tới giờ, Davis là người chăm cô nhiều nhất, cho đến giờ vẫn vậy.Cecilia từ lúc bé tới giờ lúc nào cũng bám Davis như cái đuôi nhỏ, lúc vui có Davis ở bên chung vui, lúc buồn có anh ôm dỗ dành, cô gặp ác mộng thì Davis lại là người thức trắng đêm ở bên cô, lúc bị ốm cũng vậy, Davis luôn là người chăm sóc cho cô chu đáo nhất

Ai mà ngờ lúc đó chỉ là một khoảng lặng yên bình trước cơn sóng bão

Mọi chuyện quá đột ngột, chóng vánh, đầy đau đớn

Vẫn như lúc ấy, Davis cẩn thận đỡ cô nằm xuống giường, Cecilia khoan khoái ngâm châm vào chậu nước ấm

"Thích quá"

Davis thở dài, anh bật máy sưởi, ngồi kế bên cô,dùng tay của mình xoa xoa lên tay cô để xua bớt đi cái lạnh, gương mặt hiện lên sự mềm mại dịu dàng. Cecilia vẫn muốn anh ôm cô vào lòng như vậy, hệt như thời tấm bé, người của Davis thật ấm áp,dựa vào thật an toàn. Cecilia nhắm mắt lại, đầu dựa vào vai anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi ấm của anh bao quanh mình

"Cộp"

Trong giây phút yên bình ấy, có một tiếng động lạ, Davis cau mày lại. Phòng của tiểu thư Cecilia là phòng gần ban công nhất, tiếng động đó gần chỗ ban công, không lẽ....

Nhận thấy sắc mặt của Davis, Cecilia không khỏi lo lắng bất an.Cô nép vào người Davis gần hơn, bàn tay nắm chặt vạt áo của anh

"Davis"

Davis giật mình quay sang nhìn Cecilia, tay của anh khẽ xoa lên đầu cô "Không sao đâu tiểu thư! Có tôi đây"

Nhưng tiếng động đó càng gần, Davis đứng lên kiểm tra xung quanh

"Choang"

"Tiểu thư! Cẩn thận"

Tiếng Davis hét lên khiến Cecilia giật mình,cô quay lại,Davis đã lao tới, ôm chặt cô

"Đoàng!"

"Hự!"

Cecilia nhắm mắt khi nghe thấy tiếng súng, đau...nhưng người từ từ gục xuống, chính là Davis. Một chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra , thấm ướt ga giường của cô

Là máu!!! 

"DAVIS!!!!!!!!"

Cecilia hét lên, kẻ nã súng lúc này vẫn còn sững sờ. Hắn không ngờ Davis lại nhanh đến mức thế

"Bắt lấy hắn!"

Nghe tiếng súng,Arthas cùng đám vệ sĩ đã nhanh chóng tiến vào, họ nhìn thấy cảnh tượng đó. Arthas tức giận ra lệnh, thừa lúc hắn đang ngây người ra. Hung thủ đã bị tóm gọn,Arthas cùng một người vệ sĩ chạy đến bên Cecilia và Davis

"Ba! Mau gọi cấp cứ đi"-Cecilia ôm chặt Davis, nức nở nói

-----------------------------------

Trên đường đến bệnh viện, Cecilia nắm chặt lòng bàn tay của Davis, cô không ngừng khóc. Davis nhìn cô, đôi môi lại mỉm cười dịu dàng, anh đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cô

"Đừng khóc! Tiểu thư khóc, tôi buồn lắm"

"Vậy tôi không khóc nữa"-Cecilia nắm chặt lòng bàn tay đang lạnh giá của Davis hơn, dùng dàn tay đó áp lên má mình, sợ rằng chỉ cần buông tay, Davis sẽ biến mất-"Nhưng anh không được phép xảy ra chuyện gì? Làm ơn Davis! Tôi cầu xin anh"

Bàn tay đang áp vào má Cecilia của Davis lần lên, anh muốn vuốt mái tóc dài mềm mượt của cô.Cecilia nắm lấy bàn tay ấy,cô từ từ cúi xuống, gần như nằm. Cô rất muốn dựa đầu vào lồng ngực của anh như mọi lúc, nhưng lại sợ sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Davis lại từ từ đưa tay ôm cô vào lòng, để đầu cô đè lên vai anh

"Mái tóc của tiểu thư thật đẹp"-Davis nhẹ nhàng nói-"Tôi rất thích mái tóc của tiểu thư,tôi rất sợ một ngày cô sẽ cắt nó đi"

"Không đâu"-Cecilia lắc đầu-"Sẽ không! Không bao giờ!"

"Tiểu thư Cecilia, trong mắt tôi, cô luôn là người quan trọng nhất"-Davis nén đau đớn trong mình lại, từng câu từng chữ nói, bàn tay còn lại của anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô-"Tôi không muốn phải để cô phải chịu ủy khuất.Tôi lúc nào cũng muốn nghe thấy giọng nói của cô, nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cô, thấy được nụ cười của cô. Trong mắt tôi, cô luôn là người đẹp nhất"

Bàn tay của Davis cầm lấy tay Cecilia đưa lên, nhẹ hôn lên từng ngón tay thon dài của cô.Cecilia nhìn theo từng ngón tay của mình tiếp xúc với cánh môi mỏng của anh,sao lạnh quá.Cổ họng Cecilia tắc nghẹn, cô muốn khóc, nhưng cô không thể khóc

Bàn tay của Davis lại cầm tay của Cecilia, đặt lên ngực mình, sau đó, anh cố nén đau quay lại,hôn lên đỉnh đầu của cô. Cecilia nhắm mắt, nước mắt theo đó mà lại trào ra, cánh môi lạnh đó áp lên đỉnh đầu cô rất lâu,cả hai không nói gì

"Cecilia! Từ trước giờ, tôi luôn coi cô là một người em gái"-Davis nói, nhắm chặt mắt lại vì cơn đau ập đến, hơi thở của anh bắt đầu gấp gáp-"Nhưng không biết từ bao giờ.... cái tình cảm đó...đã vượt qua giới hạn đó rồi. Lúc nào tôi cũng không ngừng lo lắng cho cô, không biết khi không có tôi ở bên, cô đang làm gì, cô đi đâu, cô có chăm sóc tốt cho bản thân không? Tôi..."

Davis đang cố gắng áp chế cơn đau đang liên tục từng đợt ập tới "Tôi...món quà sinh nhật tôi còn chưa biết tặng gì cho cô, tôi còn lời hứa sẽ bên cô suốt cuộc đời này, tôi...không cam lòng..lúc này...mà..rời xa cô"

"Davis"-Cecilia òa lên, cô đưa chặt bàn tay đang nắm lấy tay cô,kéo lại bên mình-"Đừng nói vậy, anh không bị sao hết, một chút này đã là gì so với anh, làm gì có chuyện nó đánh bại anh chứ. Davis, anh kiên cường vậy, anh sẽ không sao đúng không? Anh sẽ không..."

Giọng nói của Cecilia nghẹn lại, hơi thở càng nặng nề hơn.Cô vùi mặt vào hõm vai,hõm cổ của Davis, nước mắt nóng ấm của cô thấm ướt áo anh

Davis cảm thấy đang mất dần ý thức, đôi mắt anh không thể mở ra được nữa. Nhưng trong giây phút ấy, anh đã mỉm cười. Từ khóe mắt của Davis một giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi, trên má của Cecilia.Bàn tay vốn đang nắm chặt tay cô, và bàn tay đang vuốt lên mái tóc của cô dần dần buông thõng

'DAVIS!!!!!!!!!!!"

---------------------------------

"Davis!!!!! Đừng bỏ tôi lại!!!!"

Tiếng hét tuyệt vọng của Cecilia vang lên.Cô đứng không vững, phải có Jin với Dawn đỡ bên cạnh.Hai cậu bạn đã đến ngay lập tức khi nhận được tin. Họ đã tự ý thức được rằng,bây giờ họ chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho người con gái đang gục ngã kia.Lúc này đây Davis đang ở phòng cấp cứu,còn chưa biết kết quả thế nào.Jin và Dawn nhìn nhau, các cậu đã có sẵn câu trả lời

Điều mà hai người sợ cũng đến, chỉ chưa đầy năm phút, bác sĩ bước ra, khẽ lắc đầu

"Xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức! Davis cậu ấy...đã mất rồi, ngay trên đường đi đến đây đã không còn thở nữa"

Dawn và Jin đều bị sốc,một chút nữa không đứng vững. Điều mà cả hai sợ, đã xảy đến rồi sao? Tại sao lại như thế?

"Thật xin lỗi, cậu ấy ngừng thở trên bàn phẫu thuật rồi"

Từng lời nói của bác sĩ như từng nhát dao đâm vào Cecilia.Cô sững sờ ngẩng lên, đôi mắt mở to nhìn bác sĩ, buông thõng, bất động, hai dòng nước mắt không ngừng tuông rơi. Từ đằng sau vị bác sĩ,chiếc xe đẩy Davis ra ngoài,tấm vải trắng phủ hờ lên anh. Ngay lúc nhìn thấy nó, Cecilia đứng phắt dậy.Cô giật tấm khăn vải trắng đó ra,Davis nằm đó, như ngủ, nhưng anh đã không còn thở.Bây giờ, toàn thân Davis chỉ còn là màu tử vong, tang tóc

"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cecilia gào lên,cả người cô run rẩy. Cô đưa tay vuốt lên gương mặt của người luôn trao cho cô ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp.Sự lạnh lẽo trên gương mặt của anh, cô từng chút đều cảm nhận được. Cecilia không kìm được ôm chặt anh, áp mặt vào ngực anh

"Davis! Davis! Anh chỉ đang đùa thôi đúng không? anh chỉ đang hù dọa mọi người đúng không? Davis! Anh tỉnh dậy đi, anh chưa từng đùa tôi như vậy, không phải anh từng nói không đem sinh mạng ra đùa giỡn sao? Sao anh nhẫn tâm thế Davis? Anh nói anh chỉ mệt ngủ một lúc thôi, quá lâu rồi đó Davis! Tỉnh lại đi Davis, anh tỉnh lại đi! Sinh nhật tôi sắp tới rồi, anh còn chưa tặng quà cho tôi mà! Không phải anh hứa rồi sao? Anh hứa sẽ ở bên tôi dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh nói lời mà không giữ lời sao? Anh cứ thế mà đi không một lời nói với tôi sao? Davis"

"Không phải anh nói anh thích mái tóc dài của tôi sao? Không phải anh nói là anh rất buồn nếu có một ngày anh cắt tóc sao? Tôi hứa sẽ không cắt, tôi hứa mà, nhưng anh phải tỉnh lại với tôi, Davis, xin anh!"

Dawn và Jin nhìn cô gái đang kích động ôm lấy người đang nằm bất động kia, kể cả họ có cứng rắn như thế nào, cũng không kìm được nước mắt

Nhưng nhìn Cecilia đang ôm chặt Davis đang khóc kia, hai người lại có dự cảm không tốt

Nước mắt của Cecilia rơi thấm ướt ngực áo của Davis.Cho đến lúc mất, Davis vẫn mặc bộ đồ quản gia, bộ đồ mà anh vẫn mặc trong những ngày tháng ở bên cô. Cecilia cảm thấy đau đang thắt lại trong tim, bóp nghẹt khiến cô đau không thở nổi, như hàng vạn mũi kim châm vào con tim đang rướm máu

Cơ thể của Cecilia mềm nhũn, cô từ từ gục xuống nền đất lạnh

"CECILIA!!!!!!!"

Dawn và Jin chạy tới đỡ cô.Cecilia mắt nhắm nghiền, buông thõng, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống

"Cô ấy ngất rồi"-Jin thở dài nói

Kẻ nã súng chính là thuộc hạ của một đối thủ làm ăn của Arthas, mục tiêu chính là người thừa kế của ông, Cecilia. Mọi việc đã được Arthas giải quyết, tên đối thủ đó đã bị tống vào tù, mọi tài sản của hắn bị tịch thu, cộng với khoản bồi thường khổng lồ cho gia tộc Arthas. Thế nhưng, Davis đã không còn nữa, không có một giá trị nào có thể bồi thường cho mất mát này

Ba ngày sau, đám tang của Davis được tiến hành

Cecilia yếu đi nhiều,chỉ ba ngày, cô đã gầy đi không ít, trông thật tiều tụy. Cecilia đứng trước gương, mái tóc đã được buộc gọn gàng,cô mặc chiếc váy tang đen.Lúc này đây, Cecilia không được phép khóc nữa

"Dawn"-Cecilia nói người con trai đang đứng bên cạnh mình-"Mình muốn gặp Davis"

Dawn cảm thấy trong lồng ngực nhói lên một cơn đau đến nghẹn. Thế nhưng ngay bây giờ, cậu phải tỏ ra thật mạnh mẽ và bình tĩnh, vì cậu biết, nếu như cậu gục, thì Cecilia cũng sẽ gục theo

"Được"-Giọng của Dawn nghẹn lại, cố gắng để không lạc đi-"Mình đi với cậu, nhé!"

Cecilia khẽ gật đầu

Bước vào căn phòng lạnh lẽo, nơi mà linh cữu của Davis đang ở đó. Davis đang nằm, an lành như đang trong giấc ngủ

Cecilia tiến lên phía trước, như đang đi trong mơ rồi quỳ xuống cạnh giường. Cầm lấy bàn tay của người chết, cô hôn lên đó, nhẹ nhàng đưa nó lướt trên gương mặt mình, giữ lại ở má một thoáng, rồi cô dựa đầu vào lòng ngực anh, thật lâu

"Dawn"-Cecilia thì thầm nói-"Mình muốn ở riêng với Davis một lúc, cậu đứng chờ mình ở ngoài nhé"

Dawn nhìn cô đầy lo lắng,nhưng khi bắt gặp ánh mắt bình thản của cô, Dawn khẽ gật đầu

"Còn sớm! Cậu hãy giành thời gian còn lại ở bên anh ấy đi, chắc Davis vui lắm"

Dawn đi rồi, cánh cửa nặng nề khép lại, nơi phòng rộng lớn chỉ còn Davis và Cecilia. Cô vẫn dựa đầu vào lồng ngực anh, tay cô đặt lên bên vai anh

"Phòng này lạnh lắm Davis, anh cằn nhằn tôi rất nhiều, anh không muốn tôi bị lạnh, nhưng lần này anh lại để tôi chịu lạnh như thế"

"Anh quá đáng lắm! Bánh kếp anh còn chưa làm cho tôi, mà anh lại bỏ đi"

Từ bao giờ, tình cảm mà Cecilia dành cho Davis còn vượt qua cả tình thân

Vậy là, không phải Davis đơn phương rồi

Davis

Em yêu anh

kể từ ngày Davis mất, Cecilia chỉ toàn mặc bộ đồ màu đen, căn phòng mà cô hiện giờ ở, chính là phòng của Davis. Lúc còn sống, Davis thích kiểu trang trí phòng như thế nào,cô đều giữ nguyên như thế.Davis lúc còn sống luôn mặc một màu đen, kể từ giờ, cô cũng chỉ mặc đồ đen mà thôi

Nước mắt Cecilia không tự chủ được rơi xuống. Davis, em thực sự rất nhớ anh. Em muốn anh ở bên em, em muốn anh quay trở lại, em muốn được anh ôm vào lòng,cười với em, muốn nghe tiếng anh gọi em "Tiểu thư Cecilia" mỗi ngày.Nhưng mà....không thể nữa rồi!!!Đôi vai của Cecilia run lên, nước mắt theo đó mà rơi xuống

Trong lúc cô đang thổn thức,một thứ chất liệu dày có lông ấm áp khoác lên bờ vai đang lạnh giá của cô.Cecilia giật mình dứt khỏi dòng hồi ức, cô vội đưa tay lau những giọt nước mắt đang trên khóe mi rồi quay lại.Dawn đang ở đằng sau cô, đôi mắt ánh lên sự không tán đồng

"Trời lạnh lắm,chúng ta vào trong thôi"-Dawn nhẹ nhàng nói

Cecilia nhìn cậu bạn, Dawn của 10 năm đã trở thành một chàng trai cao lớn,khôi ngô tuấn tú,cô chỉ được đến vai của cậu. Dawn cũng đã trưởng thành hơn,nét tinh nghịch vẫn còn, nhưng sự bình tĩnh,trầm ổn đã cao hơn. Con trai mà, thật cao nhanh, lớn nhanh, và cũng trưởng thành thật nhiều

Dawn thở dài, Cecilia cứng rắn kiên cường vậy mà mỗi khi đứng bên cạnh các cậu đều thật nhỏ bé. Kể từ ngày Davis mất, Dawn với Jin tự hứa sẽ thay anh chăm sóc cho Cecilia thật tốt. Thân thể của Cecilia vốn mỏng mảnh, không chịu được giá lạnh,vậy mà cứ đến cái ngày này lại mặc phong phanh mà đứng ở đây suốt hàng giờ liền. Dawn một bụng muốn trách Cecilia, nhưng mỗi lần nhìn đôi mắt phiếm hồng của cô,cậu lại càng khó nặng lời

"Ừm"-Cecilia gật đầu, rồi xoay người bước theo Dawn

"Tiểu thư! Đừng để lạnh"

Cecilia mở to mắt quay lại, giọng nói đó, là anh ấy. Davis, anh ở đâu?

"Cecilia! Cậu phát ngốc cái gì đấy?"-Dawn cảm thấy Cecilia không đi theo mình nữa, cậu quay lại, cô ấy vẫn đứng ngoái đầu lại phía cử kính, chiếc áo lông ấm dài mà cậu vừa khoác lên cho cô đã tuột xuống một bên. Dawn vội quay lại, khoác lại chiếc áo cho Cecilia, rồi hai tay cậu nắm lấy hai bên vai của cô,để cô dựa sát vào mình, rồi dìu cô bước đi

"Cậu có biết là bây giờ lạnh lắm không? Lần trước là ai phát sốt hại bọn mình chạy hàng chục cây số về đây chăm sóc"-Dawn kéo lại áo khoác cho Cecilia-"Kể từ ngày Davis mất, cậu cũng không chọn ai làm quản gia bên cạnh mình, thì cũng phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình chứ?"

"Rồi rồi! Mình biết rồi! Cậu với Jin cứ thi nhau càm ràm mình hoài à"-Cecilia khẽ thở dài, rồi mỉm cười đi theo cậu bạn

Davis? Có phải anh lại trở về không?

---The end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro