Vị thần của riêng em hay của cả Liyue?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yurika mải mê với việc chạy xung quanh chơi hết cái này tới cái nọ tới mức chẳng còn nhớ ra vị thần của mình đâu nữa, mãi tới khi em quay người lại tính cất giọng nói gì đó thì mới bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra. Dòng người cứ xô đẩy kéo em ra xa vị trí của mình, em chẳng thể nào nghe thấy giọng nói của Morax trong dòng người này. Có quá nhiều suy nghĩ tại đây khiến em trở nên mơ hồ trong việc kết nối với vị nham thần kia. Cuối cùng khi em sắp ngã xuống vì bị xô thì em được một cậu trai đỡ lấy.

Paimon: a cẩn thận chứ cô gái, bạn không sao chứ?

Aether: ưm, em không sao đấy chứ?

Paimon nhanh miệng lên tiếng trong khi Aether giúp em lấy lại thăng bằng cho mình, đôi mắt xanh dương nhìn vào con người kia. Cậu ấy là người mới tới Liyue ngày hôm nay, em cúi đầu cảm tạ trước rồi quyết định nhanh chóng bỏ đi để tìm Morax, cuối cùng em cũng tìm được ngài ta đứng trước bến cảng. Nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay ngài như sợ sẽ lần nữa lạc mất ngài. Tuy bị đột ngột bắt lấy nhưng dường như Morax không để tâm tới em, ngài hết nhìn về nơi những chiếc thuyền lênh đênh, nhìn về Cô Vân Các rồi nhìn về thành phố Liyue lộng lẫy, cuối cùng là nhìn về em.

Morax: Yuri, Liyue của chúng ta đã rất phồn vinh rồi phải chứ? Con người nơi đây đã có cho mình một mái ấm riêng, tình yêu, tình thương và cả sự bảo vệ. Vậy ta và em đã hoàn thành rất tốt những việc... Không, chúng ta đã hoàn thành tốt trách nghiệm của bản thân rồi chứ?

Ngài hỏi em, em đưa mắt nhìn về Liyue. Khi ấy em vẫn chưa hiểu tại sao ngài ấy lại nói như vậy, em đã không trả lời lại ngài không phải em không muốn trả lời, là em không biết phải trả lời ra sao. Tại sao ngài nói vậy hay kể cả việc Liyue này đã trở nên thật vững vàng quá rồi. Morax chỉ nhìn vào đôi mắt kia của em có vẻ như ngài cũng đã hiểu em đang cảm thấy ra sao về Liyue của chúng ta không từ giờ có lẽ nên gọi là Liyue của mọi người rồi chứ.

Morax: sớm thôi, ta sẽ đưa em đi tới nơi nào đó, nơi mà em cùng ta chỉ hai ta ngắm nhìn Liyue. Bỏ qua tất cả những gì khiến ta phiền não, bỏ qua đống kế ước trói buộc đôi ta.

Em giật mình tựa như không tin vào lời ngài, một người như ngài vậy mà giờ đang nói với em về chuyện tự mình kết thúc đống kế ước. Em không hiểu nữa, em chẳng thể đáp lại ngài tựa một cảm giác bất lực khi bản thân em không thể hiểu được ý của ngài. Ngài cứ thế nhẹ nhàng hơn bao giờ hết khiến em càng thấy ngài tựa như trở nên xa lạ hơn bao giờ hết, ngài chưa từng nhẹ nhàng với em như vậy trước kia vì ngài luôn vùi mình trong kế ước hay công việc. Phải chi ngay lúc này thời gian dừng lại một chút, khoảng thời gian ngắn ngủi sau hàng nghìn năm đồng hành để nhận chút sự yêu thương từ người ấy, em thực mong mình đừng bao giờ tỉnh nữa trong cơn mơ của sự ấm áp lúc này.

Morax: không lẽ, em không muốn ở bên ta? Nếu ta không còn là nham vương vậy em sẽ làm gì?

Em nhìn ngài, nếu ngài không còn là nham vương vậy em sẽ là gì. Em là một trong những "đứa con" của thần. Kẻ thân cận, người tín ngưỡng chỉ dành cho vị thần của mình phục vụ, nhưng nếu ngài không còn là Nham thần nữa vậy em sẽ là gì? Em không còn là người cầu nguyện, không phục vụ cho vị thần của mình thì khi đó em sẽ là cái gì? Một kẻ tín ngưỡng không có vị thần nó giống như rơi vào lưới nhện vậy, cảm giác vô vọng dù cố gắng vùng vẫy. Nghĩ tới thế thôi em đã run lên nắm chặt lấy đuôi áo ngài.

Yurika: nếu gì chứ đừng nói mấy thứ điềm gở ấy, thực chẳng giống ngài.

Em bỏ qua câu hỏi đó rồi tiếp bước cạnh ngài cùng bầu không khí có chút ngột ngạt, kết thúc một ngày của cả hai.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro