Một chút về chuyện chuyển trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây đọc được tin về một số bạn sắp chuyển trường.

Và cũng bởi tình huống của mình cũng gần giống thế :)) nên mình sẽ chia sẻ thật lòng cảm xúc của mình nhé .

Mình chỉ viết thôi. Quá dài nên có thể các cậu không nhất thiết phải đọc.  

----------------

Mình là một cô gái không có gì nổi bật,học hành làng nhành cỡ trung bình. Do chủ quan nên không đỗ được NV1 để thực hiện những mong muốn ban đầu :)) và Tây Hồ đã chào đón mình như vậy. Có lẽ bén duyên với Tây Hồ cũng từ đây. Không biết các cậu thế nào,nhưng khi mới bước chân vào cổng trường mình thấy ấn tượng vô cùng (mặc dù hôm đấy cổng chính đang sửa và chúng ta bắt buộc phải đi cửa sau) :)

Các cậu nhớ hồi đầu năm chúng ta có bài viết số 1 'Cảm nghĩ của em ngày đầu tiên bước chân vào trường' chứ ? Mình đã viết rằng 'đập thẳng vào mắt em khi mới bước chân vào cổng sau của trường là cái sân bóng rộng lớn tưởng chừng có đi mãi cũng không đi hết đang lặng mình dưới ánh nắng hè gay gắt và cái phòng không biết là phòng gì cùng với cái chuồng chó ở bên cạnh' :)) đó chính là ấn tượng của mình. <3

Hôm ấy nhớ không nhầm là 30/7 nhề,khi mình đến trường giao lưu gặp gỡ giáo viên ấy,lần đầu với một trường mới mà xung quanh chả có ai thân thiết cả ;( mình còn đứng nhầm lớp cơ :)) Nhưng mọi người đã hoạt động rất hăng hái và sôi động (như kiểu đi tham quan hồi cấp hai ý) vui cực. <3 các thấy cô còn thi đạp xe,... Đó cũng là lần đầu tiên mình thấy 'à hóa ra Tây Hồ là như vậy,không màu mè,khoa trương mà thật gần gũi và đáng yêu làm sao'.

Nói ra thì ban đầu mình cũng không hoàn toàn thích Tây Hồ đâu bởi những lời nói hơi khó nghe của các thầy cô cấp hai khi đăng kí thi và bởi cuộc trò chuyện của các bác phụ huynh vào hôm mình đến Tây Hồ buổi đầu. Họ nói Tây Hồ chỉ là nơi không đỗ được trường nào nữa thì vẫn còn có nơi để con em họ theo học mà vẫn thuộc chuỗi trường công lập. Họ kể cho nhau những thành tích của con họ và rồi với giọng ngậm ngùi lại thở dài một cái. Họ nói nếu con mình cố gắng sẽ xin chuyển nó sang ngôi trường tốt hơn,
Họ nói.... !y72@j^%^&% .
Mà thôi chuyện đã qua,mình không nhắc lại nữa.

Giờ lại sắp xa các cậu rồi,xa ngôi trường chỉ mới chập chững làm quen,chỉ mới trải qua chút ít kỉ niệm đẹp đẽ khó phai cùng mọi người này. Còn đâu những ngày rủ nhau ra quán 97 uống trà sữa,còn đâu hội chị em bạn dì tụ tập quanh ghế có hiên (chả biết gọi là gì) mà tâm sự tuổi hường,còn đâu lũ bạn hâm hâm dở dở nhạt nhẽo nói chuyện xàm xàm chỉ muốn hất cả xô muối vào mặt,...

Nhưng cậu ơi,chuyển trường đâu có dễ dàng như cậu nghĩ.Không phải nói chuyển là chuyển được,và cũng không phải bảo đừng đi là có thể ở lại.

Lúc đầu mình tức và ấm ức rất nhiều,mình thấy thật bất công khi tại sao mọi người học ở đây vẫn được mà mình lại phải chuyển đi ? Tại sao bố mẹ lại tàn nhẫn thế, mình mới kết được bạn,mới quen với môi trường ở đây chưa bao lâu mà lại bắt mình đii? xOx
Sau cùng mình nhận ra rằng bố mẹ đã tốn nhiều công sức như vậy chỉ muốn tốt cho con mình,ừ là vì lo lắng cho sức khỏe của cậu khi mới sáng sớm đã phải bật dậy chuẩn bị đi học(với những bạn nhà khá xa hoặc đi xe trường thì khá là lích kích),chiều thì tầm 5 rưỡi 6 giờ mới về thử hỏi sao không lo lắng cho được; bận tâm khi trường ở xa không thể bao quát quản lý được cậu,sợ cậu không lo học mà trốn đi chơi,...
Họ là muốn mang những điều tốt đẹp đến với người con mà họ yêu quý.

Có thể bây giờ cậu thấy bố mẹ mình thật ôm đồm mà, cứ tự mình quyết định hết mọi thứ không để mình được tự do,cứ thích con cái phải làm theo điều bố mẹ định sẵn.Thì khi lớn hơn chút nữa,trưởng thành hơn chút nữa,có công việc,có gia đình,đặc biệt là có con cái. Cậu có lẽ sẽ thấu hơn công việc mà bố mẹ mình đã bỏ công bỏ sức để quan tâm đến mình như thế nào.

Mình không làm được gì cả,chỉ biết nếu như có thể chuyển sang một ngôi trường khác thì cần cố gắng hơn nữa,cần khẳng định lại mình để xứng với công lao của bố mẹ, để cho họ thấy học sinh Tây Hồ có thể làm những gì,phá bỏ rào cản mà họ đặt ra khi thấy mình. :V

Còn bây giờ mình vẫn sẽ học thật chăm chỉ và trân trọng quãng thời gian này bên các cậu thêm chút nữa. <3

Bạn tôi ơi,nếu một ngày mình không còn học tại nơi này nữa.Liệu lúc đó các cậu có nhớ về mình như một hồi ức đẹp hay... không? Với cả đứa nào nợ tiền chưa trả thì trả đi nhá :~ bà đang thiếu tiền. <3

Gửi tới các cậu-những bạn bè Tây Hồ đã và có dự định chuyển trường.Dù thế nào cũng phải thật tự tin và hãnh diện nhé!. Chúc các cậu thành công trên con đường mình đang đi. <3

-------
Cảm ơn những hồi ức đẹp đẽ.
Cảm ơn những con người giản dị ở Tây Hồ.
Cảm ơn THPT Tây Hồ.

'Chúng ta là hoa đất'

08.01.16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lifestory