"Ta rơi vào trong nỗi đau đời nhau..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay lại mạn phép nói về bản thân một chút, cũng không hẳn, chỉ là có chuyện không vui

Yoongi, bạn của em gần đây có vẻ xuống tinh thần, cô ấy từng có một cậu trai để dành yêu thương hết thẩy, họ mới chia tay gần đây, ẩn sâu trong tất cả, cô gái bị giam giữ trong những thương tổn, rồi cố gắng nhặt từng mảnh vỡ của bản thân, yêu thương nơi cô gái nhỏ nay chẳng còn chốn trao gửi, cô dần nhìn cuộc đời bằng sắc màu tẻ nhạt, thơ thẩn lại vẽ lên khung giấy màu mấy gam thứ sầu buồn..
nhưng có lẽ khi một người bỏ một người mà đi, phải chẳng chỉ là những bồng bột tuổi xuân, rồi sẽ qua hết chẳng lưu luyến gì ? vì vậy mà điều duy nhất cần làm chỉ là điều chỉnh cảm xúc, nhìn rộng ra mọi thứ, chú tâm vào công việc thay vì ủ dột chuyện đã qua,

 lại nghĩ về tình cảm của em hiện tại, về Yoongi hay bất kì cậu trai nào xuất hiện trong thanh xuân mình ngay lúc này, ở cái tuổi còn bồng bột yêu, thích, ghét, bỏ còn chưa chân thật như em hay lứa tuổi em, hoàn toàn trở nên cả thèm chóng chán, bây giờ Yoongi có thể là cả thế giới đối với em nhưng chỉ vài năm nữa em dường có cách nghĩ khác; sẽ có những huyên náo nhất định khiến mình vô tình quên đi cái thời còn vô tư kể lể trăm điều về sở thích chung với đám bạn, cái khi vui buồn đều gọi nhau giãi bày, ngay cả bản thân cũng sẽ kiếm tìm được điều đáng trân trọng,... để minh chứng cho sự trưởng thành tự lập từng ngày..  

những tưởng nói là lớn lên thì quay lưng với quá khứ mộng ảo năm ấy là không đúng, vẫn nhớ chứ vẫn thương chứ, nhưng không tái tê, không dữ dội, mà là an yên lui về chốn cũ, vương lại đây nơi hồi ức xa xưa, nhớ về thanh xuân năm nọ từng có bóng hình ai trao đến mình nét cười ấm áp, trọn vòng ôm nơi ai kia vững vàng, những yêu thương và cử chỉ quan tâm mỗi lần phiền muộn, khiến cho quãng thời gian tuổi trẻ rằng gặp nhiều buồn thương nhưng vẫn nguyện lưu mãi trong tim.

thế nào nhỉ, dẫu biết em cứ triền miên nói mãi về chuyện tình cảm, mà thực em bây giờ không hiểu được em sau này, và cảm xúc của người khác cứ cho là được chia sẻ cùng đi nữa thì cũng không thấu được tất thảy, chỉ mong cô bạn ấy mau mau lấy lại tinh thần, trở về với bản thân mình ngày trước, vui tươi trong sáng, thanh nhiên như chính cậu ấy vẫn từng.
vì bên cạnh cậu vẫn luôn có những người cam tâm lắng nghe..

..
một ngày bình thường, viết vài dòng gửi cô bạn nhiều tâm sự
____
"Rồi người cũng quên những lời hứa hoa vàng

một buổi sáng dịu dàng người đưa ta cất giữngày tháng trôi đi cùng âm vang câu chữnhững cánh mỏng mơ màng lữ đữ bay đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lifestory