trái nắng trở trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aish chả một ai nói cho tôi biết vì sao tôi lại không thể hiểu được cảm xúc của chính mình, chẳng ai ngăn tôi lại khi cứ như thể tôi sẽ tan biến mãi mãi." cái tông đoái niệm của cậu cứ trầm dần mơn theo vũng lầy cảm xúc

cậu mệt, không phải mệt thể chất mà là tinh thần cậu đang bất ổn. ngả lưng tựa dài trên tấm sofa lỗ chỗ mảnh đụp, cậu lặng nghe khúc mưa đánh lên bản nhạc lách tách, khiêu vũ gót sượt mái hiên, và cứ thế tự tại ngẫm chuyện hư vô chốn nhân hình

nói xem, cái ngày xưa còn mộng ước thiên thần, qua bao mùa buông mái phiêu dạt, bức họa đóm đóm giờ đã chạng vạng lui xa mất rồi.
cứ sống và tiếp tục tồn tại, dè chừng xã hội rồi trưởng thành, khoác thêm tấn ngôn từ khó ở người khác, bước vội giữa vỉa hè thêng thang, bải hoải ngân nga bài ca đời lả lướt,
thế là trái tim cậu đã đủ u sầu rồi.
sự thật là cậu khiến mình phải trưởng thành dẫu chưa kịp chín chắn,
thế giới bé nhỏ của cậu buồn thương quá..

.
.
ngước lên đám mây xám ụ, im lặng thở dài
"hay là tôi nên bán lại cảm xúc này cho một ai đó khác nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lifestory