RƠI TỦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tủm'
Khuôn mặt thảng thốt.
"Con gái à, lại nữa rồi, đây là lần thứ mười một rồi đó"
Đứa bé ngây thơ, cười khuôn mặt ngây thơ làm cô chẳng thể giận nổi một giây. Trẻ con mà ai nỡ nặng lời nhưng lần này:
"Đánh chừa này, cái tay hư này"
" Lần sau không được như thế nữa nghe chưa, khoanh tay xin lỗi mẹ đi"
Đứa bé không khóc, lại cười làm cô cũng hơi bất lực một lúc.
Cái kẹp tóc đứt, cái ly vỡ không khiến đứa bé tiến triển. Chiếc điện thoại của Tiểu Sinh Trang hôm nay lại hi sinh rơi tõm vào chậu nước. Năm tuổi, con của Trang không biết nói chỉ ngồi một chỗ thu mình lại không nói chuyện lại với bất cứ ai dù đã năm tuổi rồi. Nhiêu lần cô rơi vào thế túng chẳng biết tìm cách nào giúp con gái mình khi con bé chỉ biết cười, lúc lặng im.
⁃ Xin lỗi phải nói điều này nhưng có lẽ con bé khó nói lắm! Là một bác sĩ tôi mong cô hãy bình tĩnh mà chữa bệnh cho con mình.
⁃ Nhưng bác sĩ, tôi không hiểu sao điều này có thể xảy ra với con gái tôi, ông có nhầm không.
Đây là năm thứ năm rồi, từ khi sinh ra bé Mít đã được các bác sĩ chẩn đoán khả năng cao ảnh hưởng tâm lí. Điều này khiến cô rất sốc vì co luôn ăn uống đầy đủ dưỡng chất cũng chẳng phải buồn bực hay vất vả chuyện gì. Ấy vậy mà giờ nghe tin như muốn xé nát trái tim mỏng manh của cô. Chồng cô cũng đã phải hi sinh thì giờ công việc để cùng cô chữa bệnh cho con, nhà cũng không khá giả gì nên cô đành tự bản thân chữa bệnh cho con gái mình. Trên người cô tích dần những vết bầm tím, vết xước qua từng năm tháng mà bệnh tình bé Mít chưa thuyên giảm nữa.
Cô chợt nghĩ ngợi " Hay là như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro