INK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


INK
KisaSaku
Tiếng chuông cửa vang lên báo Kisame biết có khách hàng mới. Mắt anhn vô thức nhìn lên phía đồng hồ, cau mày thấy đã quá giờ đóng cửa. Cái tên Deidara chết dẫm. Mười phút trước anh đã nhờ hắn đóng cửa dùm.
Ngửa người ra sau ghế thử nghe xem tên thợ xăm tóc vàng có động thái gì không. Thấy hắn không có động tĩnh gì, Kisame đành tự mình ra tiếp khách.  Thở dài một tiếng, anh đẩy người đứng dậy khỏi bàn rồi đi đến phòng chính, để lại bản thiết kế đang vẽ dở.
Một người phụ nữ trẻ đang đứng trước quầy. Theo dáng người, anh thấy cô lơ đãng xem qua mấy bản vẽ treo trên tường,mái tóc dài hồng nhạt xỏa xuống thắt lưng. Chiếc váy hiện đại trắng để lộ ra đôi chân dài cùng cánh tay trắng mịn. Thấy rõ là một người lần đầu vào tiệm xăm hình.
"Nếu cô định xăm gì đó thì phải quay lại vào ngày mai thôi" Kisame nói "Chúng tôi đóng cửa rồi"
"Oh, xin lỗi. Tôi không biết" Cô thôi nhìn bức tranh nghệ thuật trên tường quay qua chỗ anh, môi nở một nụ cười nhỏ xin lỗi nhưng kèm theo chút lo lắng.
Kisame chớp mắt. Anh hiếm khi bất ngờ, nhưng người phụ nữ đứng trước anh thật sự rất xinh đẹp. Nụ cười của cô, ngại ngùng, khách sáo và cả nét mặt dịu dàng, nhưng thứ thu hút anh là đôi mắt. Cặp đồng tử đen than được màu xanh ngọc lục bảo bao quanh khắc sâu vào tâm trí anh. Miệng anh đột nhiên khô lại.
"Uh" Kisame thốt ra. Anh nuốt xuống một tiếng "Không sao. Cô cần tìm gì sao?"
Cô lắc đầu "Không, chỉ xem-"
Tiếng chuông kêu lên lần nữa khi một người đàn ông bước vào tiệm. Hắn nhìn hai người một lúc rồi quay người đi qua phía tường bên kia xem hàng tranh. Kisame nhíu mày. Anh nên đóng cửa tiệm trước khi thêm một đám chơi đêm ùa vào. Bọn họ luôn đến tiệm vào đêm khuya-say xỉn- vào tối Thứ bảy và lúc nào cũng phải lùa họ ra. Deidara để chìa khóa ở đâu rồi?
"Nếu cô muốn quay lại vào ngày mai, tôi có thể phát thảo cho cô vài thiết kế" Kisame đề nghị, chú ý trở lại người phụ nữ "Thử xem có thứ cô thích không"
Cô gật đầu nhưng nụ cười biến mất trên khuôn mặt. Thực tế toàn bộ ngôn ngữ cơ thể cô đều thay đổi. Ngay lúc đó anh nhận ra mắt cô luôn liếc qua nhìn người đàn ông sau mình một cách lo ngại, qua cách cô cắn môi trong. Có chuyện gì đó không ổn.
Kisame nhìn qua người đàn ông lần nữa. Tên người lạ với dáng người cao lớn nhưng vẫn nhỏ con hơn Kisame. Cũng không ngạc nhiên gì.  Anh cao hơn 1m8, cả cơ thể đều là cơ bắp. Dù không làm gì trông anh vẫn rất đáng sợ và còn kinh khủng hơn khi anh nổi giận. Lý do nàng công chúa ngây thơ lạc vào cửa tiệm của anh đột nhiên hiện rõ
"Yeah, như vậy sẽ rất tuyệt. Cảm ơn anh" cô nói. Nhưng trong giọng nói không có tí hứng thú nào. Chỉ nghe ra sự căng thẳng.
Người đàn ông liếc qua cô lần nữa, nhận rõ cô không có ý rời đi. Kisame biết mình cần can thiệp. Nếu anh không lên tiếng và để cô bước qua khỏi cánh cửa đó, cô sẽ trở thành nạn nhận xấu số. Không cần biết là vì chiếc vòng nhỏ trong tay hay khoảng trống giữa hai chân cô, nhưng đều khiến anh sôi máu.
"Này, tôi giúp được gì không?" Kisame lên tiếng trước khi cô rời đi. Câu hỏi tưởng như vô tình nhưng đầy đe dọa
Tên nhóc giật mình nhìn anh. Hắn chớp mắt kinh ngạc lắc đầu. "Uh, tôi chỉ xem qua mấy tác phẩm của anh thôi"
"Cậu không thấy biển hiệu sao? Chúng tôi đóng cửa rồi"
"Oh" hắn nhạt nhẽo nói. Liếc qua chỗ người phụ nữ xinh đẹp rồi nói "Lần sau tôi ghé vậy"
Kisame không rời mắt nhìn đến khi hắn khuất khỏi tầm mắt trong con đường tối
Ngay khi hắn biến mất, người phụ nữ nhắm mắt thở một tiếng nhẹ nhõm. Kisame quay sang nhìn cô, khuôn mặt dịu đi đầy quan tâm. "Cô ổn chứ?"
"Yeah" cô gật đầu. Cô nhìn thẳng vào mắt anh với nụ cười trên môi, lần này nụ cười đầy ấm áp. "Cảm ơn anh. Xin lỗi vì rắc rối. Nhưng anh ta cứ theo đuôi, tôi lại không biết phải làm gì rồi tôi thấy đèn cửa tiệm còn sáng..."
"Cô không cần xin lỗi" anh nói khi thấy cô ngập ngừng. "Cô muốn tôi gọi cảnh sát không?"
Cô lắc đầu. "Không. Chắc hắn cũng bỏ đi rồi. Tôi nghĩ anh dọa hắn một phen mất mật" Nụ cười trên môi chuyển sang vui đùa, làm anh nhếch mép, cô đưa tay vuốt tóc quay người đi đến phía cửa. "Tôi nên đi rồi để anh còn đóng cửa"
Cái cau mày trên mặt anh trở lại, trong lòng quan tâm đến sự an toàn của cô. Trông cô có vẻ vẫn còn lo lắng khi phải rời khỏi cửa tiệm và càng thêm ngạc nhiên anh cũng không muốn cô đi "Tôi không thấy phiền đâu nếu cô muốn nán lại thêm" anh nói "Cũng không cản trở công việc gì"
Khuôn mặt cô rạng rỡ đầy hi vọng "Anh chắc chứ?"
"Yeah. Cứ ngồi lại một lát đi" anh nhún vai "À mà, tôi là Kisame"
"Sakura"
Anh cố không khịt mũi. Tất nhiên rồi. Ngoài cái tên này ra thì cô còn hợp với tên nào nữa chứ? Nhưng anh không nói ra chỉ quay người dọn dẹp khu vực làm việc
"Cô làm gì mà giờ này còn ở trung tâm thành phố một mình?" Kisame bắt đầu cuộc trò chuyện. Đưa mắt qua nhìn thấy cô đang xem cuốn hình mẫu trên quầy
"Tôi đi với vài người bạn" Sakura nói "À là lúc nãy"
Vẫn không ngừng lại cô tiếp tục kể chuyện trường đang nghỉ hè- trường y, anh ngạc nhiên lẫn ấn tượng khi biết- rồi cô bạn thân nằn nặc đòi đi bar. Họ cùng nhảy múa đến khi Ino bỏ quên đám bạn, nhảy lên xe cậu trai mà cô đã cố tán tỉnh trong ba năm, quên bén chính mình đòi đi chơi tối nay.
Kisame cười. Lắng nghe từng lời Sakura nói, nhanh chóng thấy cô rất dí dỏm và cả tính hài hước có hơi kỳ lạ nhưng không thấy khó chịu. Anh cũng không nhận ra mình đã dọn dẹp xong ,chỉ đơn giản ngồi đó nghe cô nói đến khi nghe tiếng cửa sau đóng sầm.
Một lúc sau Deidara xuất hiện. Anh đứng lại chỗ ngưỡng cửa phòng khi thấy hai người "Anh còn làm sao?" anh hỏi
Mùi đất và khói bay tới mũi Kisame làm anh nhăn mày. Thì ra tên tóc vàng ra ngoài hút thuốc. Anh quyết định không cằn nhằn vụ Deidara không đóng cửa, biết nếu làm vậy Sakura đã không có nơi để trốn.
"Nah, nói chuyện tí thôi" Kisame nhún vai
Deidara nhướn một bên mày, nhưng ngoan ngoãn im lặng. Cả hai đều biết Kisame không phải người thích trò chuyện với người khác, trừ Itachi, cậu bạn tốt từ thời trung học, đến thăm. Nhưng các cuộc ghé thắm cũng ngày càng hiếm kể từ khi anh ta tham gia vào việc kinh doanh của gia đình.
Deidara tò mò nhìn qua Sakura "Anh muốn tôi khóa cửa không?" anh hỏi Kisame, mắt vẫn nhìn cô gái xinh đẹp ngồi trên ghế Kisame.
Kisame nhanh lắc đầu "Để tôi được rồi". Anh đang rất thích trò chuyện cùng Sakura và không muốn cô cảm giác mình bị đuổi khéo.
Anh chàng tóc vàng nửa ngạc nhiên, nửa thắc mắc nhìn, nhưng quay đầu đến chỗ bàn làm việc của mình.
Sakura trầm ngâm một hồi xem qua cuốn hình xăm mẫu trên quầy. "Có lẽ tôi nên xăm một hình. Trái tim chẳng hạn" Một cách vô ý Kisame khịt mũi làm cô nhìn anh "Sao chứ?"
Anh lắc đầu không giấu được cái cười khẩy "Đúng là con gái"
"Uh, yeah" Sakura đáp nhưng không nói gì thêm rồi đưa cuốn hình chỉ thứ mình đang xem "Không phải mấy trái tim sến súa đâu. Mà dạng như một trái tim người, được chạm khắc với động mạch các kiểu"
Anh nhìn theo ngón taychỉ vào hình xăm mình vẽ vài tháng trước, một con dao găm cắm xuyên qua trái tim đang rỉ máu. Anh nhướn mày "Uh....cô chắc mình muốn xăm hình này chứ?"
Cô khó hiểu nhìn "Tôi không có ý phải xăm chính xác như hình này, nhưng mà thứ gì đó tương tự. Oh, thôi nào, anh hiểu ý tôi mà"
"Anh ta hiểu đấy" Deidara nói vọng ra "Anh ta trêu cô thôi"
Sakura liếc qua anh chàng tóc vàng rồi quay mặt lại thấy Kisame đang cười khẩy. Đóng sầm cuốn sách lại, cô dơ lên như muốn dùng nó đập vào anh. Nhưng ý định liền dịu đi thay vào đó là nụ cười kéo bên khóe môi.
"Tôi đùa thôi, công chúa" Anh dơ tay đầu hàng, chỉ hạ tay xuống khi thấy cô đặt tập vẽ xuống.
"Ừm vậy anh đã xăm hình nào rồi?" cô hỏi, mắt nhìn chỗ lộ ra dưới ống tay.
Anh kéo ống tay áo lên, Kisame lật tay mình qua lại để cô thấy rõ "Chỉ có vài cái lúc tôi còn ở quân đội-"
"Whoa" Sakura cắt ngang,
Cô không kiềm được tò mò đẩy tập vẽ sang bên rồi cầm lấy tay anh kéo lại gần mình hơn. Những ngón tay thanh mảnh chạy dọc trên da anh khi cô nhìn kỹ hình xăm màu nghệ thuật, sự ngưỡng mộ hiện rõ trong đôi mắt xanh lục. Ngón tay vuốt theo đường nét hình xăm trên da, một cây đinh ba với một con cá mập to lớn vòng quanh chuôi, trước khi đẩy tay áo anh lên cao thêm để nhìn phần còn lại.
Kisame không phải kiểu đàn ông dễ đỏ mặt. Nhưng sự tập trung và cảm giác tay cô nhảy múa trên da mình làm anh thấy ấm áp. Anh trở nên rất thích việc có được sự chú ý từ cô.
Một tiếng thụp phía sau phòng kéo Kisame khỏi suy nghĩ, nhắc anh họ không ở một mình. Anh liếc mắt qua chỗ Deidara thấy tên tóc vàng đang công khai nhếch mép nhìn hai người. Kisame lúng túng hắng giọng, thầm hi vọng việc mình xấu hổ không hiện trên má, rồi do dự kéo tay về.
"Oh, xin lỗi" cô xin lỗi, sợ mình có hơi không ý tứ. "Hình xăm này rất đẹp. Là anh tự xăm sao?"
"Tôi vẽ, Deidara mới là người xăm" Kisame đáp
Sakura nhìn khi anh kéo tay áo xuống trước khi liếc qua đồng hồ và cắn môi. Lúc sau Kisame mới nhận ra mình đã vô ý làm cô cảm thấy mình không còn được chào đón, anh cùng đứng lên khi cô bước đến phía cửa
"Ừm, cũng trễ rồi, tôi chắc anh cũng muốn đóng cửa" cô nói, có hơi cẩn trọng. "Uh, cảm ơn lần nữa...vì chuyện khi nãy"
Kisame nửa nhún vai "Không có gì. Gíup được là tốt rồi"
Sau đó cô quay người đi. Kisame theo phía sau, không muốn cô đi nhưng cùng lúc không biết nên nói gì giữ cô lại. Nhưng may mắn Sakura đột nhiên quay lại ở ngưỡng cửa, tay cầm tay nắm.
"Lúc nào đó tôi gọi anh được chứ?"
Chớp mắt, Kisame ngơ người gật đầu "Uh, yeah. Hầu hết cả ngày tôi đều ở đây. Chỉ cần gọi lễ tân họ sẽ chuyển máy cho tôi"
Đâu đó phía sau anh, Deidara thở dài "Ông đùa tôi chắc"
Như vậy Kisame mới nhận ra ý của cô "Oh..." anh lẩm bẩm. Anh đứng hình vài giây, ngạc nhiên và cố tiêu thụ câu hỏi của cô và lý do.
Kisame chưa từng nghĩ bản thân mình không thuận mắt, nhưng Sakura...cô ấy thật rực rỡ. Là kiểu con gái sẽ khiến mọi tên đàn ông trở nên ngu ngốc dù cô có mặc một chiếc quần len đơn giản. Đây giống như một trò chơi khăm khi cô lại để mắt đến anh.
"Uhh...yeah" Kisame lắp bắp. Kể từ cấp ba đến giờ anh chưa thấy bồn chồn đến vậy. Anh bị cái quái gì vậy? "Yeah tất nhiên"
Một nụ cười hạnh phúc sáng rực trên khuôn mặt khi cô lấy điện thoại ra khỏi túi và đưa cho anh. Kisame bấm số mình vào rồi trả lại cho cô, cảm thấy bản thân vừa lo lắng vừa mong chờ. Cũng đã được một khoản thời gian anh mới dính vào chuyện tình cảm.
"Tuyệt" Sakura nói, môi vẫn mỉm cười "Vậy tôi gọi anh sau nhé"
Kisame gật đầu lẩm bẩm đồng ý trước khi cô ra khỏi cửa hàng biến mất trong màn đêm
Anh thần người đứng trước cửa tiệm một hồi lâu đến khi Deidara khịt mũi phía sau mình "Gọi đến cửa tiệm?  Thiệt vậy luôn, Kisame?"
Kisame lườm qua dọa anh im miệng rồi quay trở lại phòng bên trong. Bức phác thảo vẫn nằm yên trên bàn nhưng động lực hoàn thành đã không còn. Thay vào đó ngón tay anh vô thức chạm lên hình trái tim. Được trạm trổ các dây mạch và Arota (động mạch chủ)
Sắp tới anh cần làm vài nghiên cứu.
Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro