No name 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn một năm ta và Ink yêu nhau. Vậy mà hắn lại bỏ đi đâu mất khiến ta rất bực mình. Chán nản, ta đành đi làm nhiệm vụ của "Sếp" giao cho từ một tuần qua. Đại khái là tới Underfell tìm hiểu một nguồn năng lượng tiêu cực khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện vào mấy hôm trước. 

Mở cổng Lỗi, Snowdin hiện ra trước mắt ta. Vẫn là một vẻ bình yên lạ thường ...nếu ko có tiếng RÊN RỈ từ nhà của Fell phát ra. Ta nhận ngay ra giọng của Classic, có vẻ là đã làm được mấy hiệp rồi đây. Ôi đệch, bồ đã biến mất vào ngày kỉ niệm yêu nhau 1 năm rồi, lại còn được nghe 2 thằng khác mần thịt nhau, chắc ta tăng sông mà chết mất. Ta cút ngay khỏi Underfell, mặt đỏ như quả gấc.

Tiếng rên rỉ của Classic cứ vang vọng trong đầu của ta, nghe ám ảnh thật sự.
Để khuây khoả "nỗi lòng", ta đã đến Echotale, một AU xinh đẹp và bình yên tới mức mà ta không nỡ phá huỷ. Nằm giữa những bông hoa Echo màu xanh dương, ngắm bầu trời kì ảo kia, những buồn phiền bỗng biến đâu mất. Nội tâm của ta cứ thế tuôn ra thành lời:
-Ink, ngươi đang ở đâu?
-Ta đang chán lắm, hay là ngươi tới đây cùng ta quyết đấu một phen đi?
-Ngươi không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
-Ink?
Một giọt nước mắt chết tiệt của ta rơi ra. Tại sao chứ? Tại sao ta phải ở đây khóc như một đứa con nít thế này? Tất cả là tại ngươi, Ink, nếu ngươi không đột nhiên mất tăm hơi thì ta và ngươi đã có thể đập nhau một phen tơi bời rồi. Inkkkkkkkkkk, ta hờn ngươi.
Ở đây thì chỉ có thể đau khổ thêm thôi, ta mở cổng và về nhà ngay lập tức. Ta chợt nhớ ra, CHOCOLATE!!! Đúng rồi! Chỉ nó mới có thể xoa dịu tâm hồn tổn thương của ta bây giờ thôi! Ta mở tủ lạnh ra và cầm lấy 5 thanh Chocolate. Trời ơi, ngon dễ sợ luôn! Ta phải cảm ơn Ink vì đã giới thiệu cho ta cái này mới được...
Đệch, ta lại nhớ đến cái con mực bảy sắc cầu vồng kia nữa. Mệt quá rồi, ta ngủ đây.
————————————————
Sorryyyyyyyy
Bệnh lười của tui tái phát rồi
Sẽ có part 2 nha
Byeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro