1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích các nàng xem vid ở trên trước khi đọc

Link gốc: https://twitter.com/pinkmatterksj/status/1351379246938144770?s=21

~

Phòng chờ giờ G chật ních người, một số người mẫu ngồi im để trang điểm, vài người khác thì tụm lại buông chuyện trong khi số còn lại tranh thủ ngủ một giấc để nạp năng lượng. Hôm nay họ đã phải đến phim trường từ sớm để tập luyện cho buổi catwalk, sau nhiều lần tập dợt và nhận được cái gật đầu của đạo diễn, nhóm người được tự do nghỉ ngơi trong lúc chờ sự kiện bắt đầu.

Seokjin đang ngồi trên ghế trang điểm, phần hóa trang của anh đã xong nên hiện tại anh chỉ thong thả đọc truyện tranh giết thời gian, cố gắng giảm thiểu việc di chuyển để tránh việc tạo ra nếp nhăn trên quần áo. Anh chắc chắn sẽ ngồi im như thế nếu không phải vì ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm ấm đặc biệt, chủ sở hữu của nó đang lịch sự chào những người mẫu và nhân viên trong phòng chờ.

Thở dài, Seokjin điều chỉnh lại tư thế ngồi, tâm trí chẳng còn tập trung vào trang truyện đang đọc dở, thay vào đó là lắng nghe những lời bàn tán phía sau. Anh cố gắng kiểm soát bản thân không nhìn vào hình ảnh phản chiếu của người đó trong gương mà vờ tập trung vào điện thoại, không muốn người ta bắt gặp mình nhìn trộm.

Tại sao ư? Vì anh ghét người đó.

Và việc cùng được mời biểu diễn cho một chương trình khiến anh chán ghét cậu ta hơn.

Bây giờ là mùa hè nhưng bộ sưu tập mới mang chủ đề thu đông nên giữa khí trời hơn 30 độ C, anh bị quấn như cái kén trong một lớp bông dày thật dày. Bộ trang phục trái mùa đã khiến anh khó thở lắm rồi, giờ phút này còn phải ở chung không gian với người kia làm anh hít thở không thông.

Bằng cách nào đó, dù không rời mắt khỏi điện thoại, anh vẫn biết người đó đang tiến về phía mình. Anh nhanh chóng chộp lấy tai nghe đặt trên bàn trang điểm đeo vào, tỏ rõ thái độ rằng hiện tại anh không muốn nói chuyện. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh thích sử dụng tai nghe có dây và cái dây đó đang quấn chặt vào nhau, anh cố cỡ nào cũng gỡ không ra.

"Kim Seokjin-ssi." Giọng nói trầm ấm, mượt mà như cốc trà mật ong phát ra ngay sau lưng Seokjin.

Làm lơ lớp da gà vừa nổi lên, anh khóa màn hình điện thoại rồi nghiêng đầu, nhìn người vừa mới tới qua gương, trên mặt nở nụ cười tự tin nhất.

Kim Seokjin nổi tiếng với bờ vai Thái Bình Dương, tuy nhiên khi người đó chống hai tay lên thành ghế và hơi cúi xuống, anh cảm giác mình trông nhỏ bé đến ngột ngạt.

"Kim Taehyung-ssi. Tôi đã làm điều gì tốt để được nhìn thấy khuôn mặt của cậu gần như vậy?" Seokjin nhẹ nhàng cất tiếng, duy trì nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. Họ đã chơi trò mèo vờn chuột này được một thời gian rồi.

Dù một phần đôi mắt Taehyung đang bị những lọn tóc mềm mại che khuất nhưng anh biết rõ cậu đang quan sát anh rất cẩn thận. Đôi đồng tử đen tuyền sắc bén ấy chậm rãi lướt qua anh, từ khuôn mặt, cần cổ đến cánh tay khoanh lại trước ngực và đôi chân dài đang bắt chéo.

"Chỉ muốn xem tình hình của anh mà thôi." Taehyung tiến lại gần hơn, hương thơm thoang thoảng chạm đến chóp mũi Seokjin và anh thề, anh ghét cái mùi quả mọng nhân tạo này vô cùng, đến mức phải thở ra thật mạnh để đẩy nó ra khỏi buồng phổi. "Đêm nay anh là Vedette nên dĩ nhiên tôi cần phải xem rồi."

Seokjin âm thầm chế giễu, tay nắm chặt điện thoại để giấu đi sự khó chịu bởi giữa hai người họ, mỗi một từ nói ra đều mang ý mỉa mai. "Chẳng phải cậu có thể nhìn tôi trên sân khấu sao? Lúc tôi kết màn cậu đứng phía sau cùng những người khác còn gì."

Sắc mặt Taehyung trầm xuống, mọi người ai cũng biết cậu muốn trở thành Vedette của buổi biểu diễn này nhiều cỡ nào. Tới mức cậu đã liên tục hỏi quản lý liệu Seokjin có đồng ý tham gia hay không và hiển nhiên, với phong cách làm việc của mình, anh sẽ chỉ đồng ý khi đảm nhận vai trò người trình diễn chủ chốt.

"Hy vọng anh có thể uống hết mớ thực phẩm chức năng của mình mỗi ngày bởi vì...sang năm mọi sàn catwalk đều sẽ là của tôi." Taehyung nghiến răng đáp trả.

Seokjin quay đầu lại, lúc này anh có thể ngửi thấy mùi mặt đất sau mưa phát ra từ người cậu. "Làm khó cậu rồi nhỉ? Thành thật thì tôi chưa nếm trải dấu hiệu lão hóa nào kể từ khi chạm mốc 23, thậm chí không cần đến thực phẩm chức năng để duy trì sự trẻ trung. Nhưng mà cậu thì...có vẻ cần khá nhiều nhỉ?"

Taehyung từ từ nghiêng về phía trước, đôi mắt nhìn thẳng vào Seokjin, lúc này khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet. Anh vẫn giữ nguyên cái nhếch mép, chế nhạo chàng người mẫu trẻ bởi so với hồi mới ra mắt, cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều. Bên cạnh đó, đây không phải lần đầu anh nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này, mỗi lần như vậy, anh luôn nhận thấy những biến đổi nhỏ trên khuôn mặt cậu.

"Tôi đang thay đổi vì anh đấy, Seokjin-ssi. Thay đổi để tốt hơn anh."

"Cậu đã nói thật khi bảo rằng tôi là hình mẫu của cậu trong các cuộc phỏng vấn, đúng không? Nếu đúng vậy thì hãy hành động như thể cậu đang đứng trước thần tượng khi ở gần tôi, Taehyung-ssi."

Môi Taehyung cong lên, cậu nhích tới chút nữa, dường như hít cùng một hơi thở với anh ở khoảng cách này. "Một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại thần tượng của chính mình."

Seokjin rất muốn gạt đi những lọn tóc lòa xòa trước trán Taehyung để có nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ ấy. Ánh nhìn của anh rơi vào nốt ruồi trên chóp mũi cậu, cảm thấy ganh tị vì nó không những chẳng khiến cậu xấu đi mà còn tăng thêm mấy phần quyến rũ. Cả màu da của cậu nữa, rám nắng nam tính, trái ngược hoàn toàn với làn da trắng sứ của anh. Và anh không biết nên gọi đó là ưu hay nhược điểm bởi mỗi lần anh xấu hổ, nó sẽ lập tức ửng hồng, phản ánh xúc cảm của anh một cách chân thực nhất.

Anh không phản bác lại lời tuyên chiến của cậu mà chỉ xoay người trở lại, đột nhiên cảm giác không thể nhìn thẳng vào cậu được nữa. Bất ngờ, ngón tay lành lạnh chạm đến dái tay khiến anh giật thót: "Này—!"

Taehyung quấn lấy chiếc khuyên tai dáng dài của Seokjin, biểu cảm phức tạp. "Rất đẹp." Cậu khen ngợi.

"Bỏ tay ra." Anh rít lên, điều chỉnh giọng mình nhỏ nhất có thể để tránh sự chú ý của những người trong phòng, chắc hẳn có ai đó đã quan sát thấy sự tương tác của họ ngay từ đầu bởi hai người luôn lời qua tiếng lại mỗi khi chạm mặt nhau.

Thế nhưng Taehyung biết cách làm sao để khiến Seokjin yên lặng. Cậu nắm lấy bàn tay vừa đưa lên của anh, đan mười ngón tay vào nhau trước khi chạm hoa tai của anh lần nữa. Ngay lập tức, đôi tai anh đỏ bừng, cả gò má cũng đã sớm thay màu.

Trong gương, Taehyung mỉm cười đầy táo bạo. "Anh hiếm khi đeo khuyên tai." Cậu thì thầm, cẩn thận mân mê món trang sức, tránh làm anh bị đau. "Hôm nay tôi không ngại nhận thua anh, Seokjin-ssi. Bởi vì...anh thật quyến rũ."

Như chạm phải lửa, Seokjin vội vã đứng bật dậy, rút tay ra khỏi bàn tay của cậu và hít từng hơi thật sâu để kiềm chế cơn tức giận. "Tránh xa tôi ra." Lần này anh nhả từng tiếng rất rõ ràng.

Quai hàm Taehyung căng cứng vài giây rồi giãn ra thành một nụ cười mỉm, đồng tử sáng lên khi nhớ ra điều gì đó. "À không phải tôi thích đứng đây với anh đâu, tôi chỉ đến để thông báo với anh một tin tức quan trọng, thần tượng của tôi. Rằng tôi đã được mời tham dự Paris Fashion Week."

Nét ngạc nhiên lập tức xuất hiện trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của Seokjin, quản lý của anh chưa hề thông báo gì về buổi biểu diễn nhưng Taehyung đã biết được, điều đó đồng nghĩa với việc cậu là người mẫu đầu tiên của công ty được mời.

Để lại cho anh ánh mắt đầy kiêu ngạo, Taehyung xoay người rời khỏi, phớt lờ cái nhìn tò mò từ những người xung quanh.

Cơn thịnh nộ tột độ dâng lên trong cơ thể Seokjin, anh nhấc điện thoại lên, muốn gọi cho Yoongi để xác thực lời của Taehyung nhưng đập vào mắt anh là tin nhắn đến từ vị quản lý vài phút trước. Nhìn lướt qua thanh công cụ, nội dung của những tin nhắn này chỉ khiến anh thêm đau đầu, anh từ chối mở ứng dụng và cho Yoongi biết rằng anh đã đọc được chúng.

Phát hiện cái cau mày thật chặt của Seokjin, chuyên viên trang điểm gần đó dùng đuôi cọ vỗ nhẹ vào vai anh nhắc nhở. Hiểu ý, anh nhìn vào gương, hít thở thật sâu, cố gắng thả lỏng nhất có thể.

Yoongi gửi tin nhắn đến để thuyết phục anh đồng ý tham gia buổi chụp ảnh đặc biệt lần thứ 9393 trong tuần. Sẽ không có gì đáng nói nếu concept chụp lần này, anh không phải hợp tác với Kim Taehyung.

Còn lý do tại sao Yoongi lại cố chấp với hợp đồng này? Dĩ nhiên là vì Jung Hoseok, gã đã theo đuổi cậu ấy nhiều năm và thật trùng hợp khi Hoseok là quản lý của Taehyung. Anh dám cam đoan Yoongi sẽ làm mọi thứ để có được trái tim của đối phương, thậm chí sẵn sàng 'bán rẻ' anh đây, miễn là Hoseok được hạnh phúc.

Mối quan hệ của bốn người họ khá rắc rối, Yoongi và Hoseok là bạn thân, có thể sẽ trở thành người yêu ở tương lai gần trong khi model dưới sự chăm sóc của họ lại là kỳ phùng địch thủ. Tới mức lúc Taehyung xuất hiện trong phòng chờ khiêu khích Seokjin, thì Yoongi đang tung tăng ngoài kia mua cà phê với Hoseok.

Năm năm trước, lúc Taehyung mới được tuyển vào công ty với vai trò người mẫu, chuyên gia PR Jung Hoseok được chỉ định làm quản lý của cậu. Sự sắp xếp này khiến Seokjin nghĩ rằng họ sẽ hợp nhau bởi mối quan hệ của hai vị quản lý. Thật buồn cười làm sao khi số phận đã quyết định cho họ một lối đi khác hoàn toàn trái ngược, không thân thiết đã đành, đằng này còn vô cùng chán ghét nhau.

Mớ bòng bong này vẫn chưa dừng lại ở đó. Nhiếp ảnh gia họ sẽ hợp tác lần này Seokjin cũng biết, anh đã từng làm việc với cậu ta rồi và thẳng thắn thì anh rất thích cách làm việc của cậu ấy, vô cùng chuyên nghiệp dù còn rất trẻ. Jeon Jungkook, nhiếp ảnh gia tài năng mới nổi và là bạn thân của Kim Taehyung.

Suy đi tính lại, buổi chụp hình này rõ ràng không hề mang lại lợi ích gì anh. Mặc dù nó thể xoa dịu những tin đồn về mối quan hệ bí ẩn giữa anh và Taehyung, nhưng anh không phải là người dễ dàng cúi đầu vì lợi ích của kẻ khác.

Chưa kể anh còn đang ghim Min Yoongi, chiếc quản lý vô lương tâm này mỗi khi tham dự sự kiện đều sẽ bỏ rơi anh mà chạy theo tiếng gọi của tình yêu, và cứ như thế, anh bắt buộc phải đứng ở chỗ nào đó gần Taehyung. Mục đích là để hai vị quản lý vừa nói chuyện yêu đương, vừa có thể nhìn thấy gà nhà mình.

Hỡi cao xanh, Seokjin không muốn đứng gần Taehyung. Anh thà một mình một chốn còn hơn hòa vào không gian của tên đó.

À, còn một vị nữa phải được nêu tên. Kim Namjoon, bầu show mát tay nhất công ty, cậu ta đã nhiều lần lừa Seokjin đến văn phòng, bảo rằng có lịch trình quan trọng cần bàn bạc. Kết quả là anh phải ngồi đối diện với Kim-đáng-ghét-Taehyung để thực hiện cái gọi là 'giao tiếp đúng mực giữa những con người văn minh' theo lý tưởng của Namjoon.

Seokjin vẫn nhớ rõ ngày Hoseok và Namjoon đề xuất ý tưởng để anh và Taehyung hợp tác trong một dự án.

"Hyung! Anh chụp theo concept này nhiều thật đó!" Hoseok kêu lên trong khi kiểm tra các danh mục đầu tư đã hoàn thành. "Cái nào cũng tuyệt hết, đẹp trai 360 độ luôn."

"Cảm ơn, Hobi." Seokjin khẽ mỉm cười, anh không có thù hằn gì với cậu bạn mặt trời này cả. "Đều nhờ đội ngũ photoshop làm việc năng suất nên mới được như thế."

"Anh nên có một buổi chụp hình chung với Taehyung! Chắc chắn sẽ tạo ra tiếng vang lớn. Em dám cá là doanh thu của số tạp chí đó sẽ chạm nóc."

Lần này Seokjin không đáp lại.

Hoseok không ngu ngốc đến mức không nhận thấy sự căng thẳng giữa anh và Taehyung, và Seokjin cũng không ngu ngốc đến mức không nhìn thấy những gì Hoseok đang cố gắng làm.

"Có một vài người giàu đến mức không để ý đến tiền nữa rồi." Yoongi lên tiếng và Seokjin lập tức trừng mắt nhìn gã. "Chà, em chỉ cảm thán nhân tình thế thái mà thôi. Còn chuyện hợp tác, gần đây Seokjin hyung hiếm khi đồng ý chụp ảnh đôi hoặc nhóm."

"Tại đối tác phản ánh anh làm lu mờ họ nên anh mới không nhận nữa chứ bộ." Seokjin thờ ơ nói.

"Vogue liên tục yêu cầu sự góp mặt của hai người cho số báo đặc biệt sắp tới. Nháy máy là Jungkook." Namjoon cuối cùng cũng lên tiếng sau vài phút nhìn chằm chằm vào màn hình PC.

"Số đặc biệt..." Seokjin cau mày. Đối với người mẫu bọn họ, việc xuất hiện trong số đặc biệt của một tạp chí danh tiếng rất hấp dẫn, có thể nói đây là đề nghị cực kỳ cám dỗ. Tuy nhiên ý nghĩ phải đứng cạnh Taehyung, thậm chí còn nắm nắm níu níu khiến anh do dự.

"Chào mọi người."

Cánh cửa văn phòng của Namjoon được mở ra, Seokjin không cần phải quay đầu lại cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. Sự hiện diện của Hoseok trong văn phòng là bằng chứng thể hiện rằng Taehyung cũng sẽ đến tham gia cùng họ, sớm hay muộn.

Những người khác chào lại chàng người mẫu vừa xuất hiện, trong khi Seokjin chỉ ngây người nhìn vào danh mục đầu tư gần đây của mình trên bàn cà phê.

Taehyung ngồi bên cạnh Hoseok, rất không may lại ở ngay trước mặt Seokjin và anh kiên quyết không nhìn cậu. Cái loại nước hoa mùi quả mọng của cậu luôn là một sự tra tấn đối với anh, so với số thương hiệu nước hoa mà cậu đã làm đại diện, sự lựa chọn này đúng là tệ hại.

"Mọi người đang bàn về một buổi chụp hình khả dĩ cho em và Seokjin hyung." Hoseok đơn giản thuật lại, quyết tâm tiếp tục vấn đề này.

Seokjin không còn cách nào khác ngoài việc liếc nhìn Taehyung, tò mò muốn biết cậu sẽ cảm thấy thế nào về lời đề nghị đó, ngạc nhiên khi thấy cậu nhếch mép cười với anh, hoàn toàn thoải mái trên chiếc sofa đôi.

"Em không có vấn đề gì với nó."

Seokjin há hốc nhìn Taehyung, không ngờ cậu lại đồng ý một cách vô tư như thế. "Tôi tưởng cậu sẽ từ chối chứ." Anh nói ra suy nghĩ trong đầu, mắt vẫn dán vào cậu.

Căn phòng ngay lập tức trở nên căng thẳng bởi thái độ thù địch của Seokjin, mười năm tuổi nghề đủ để anh có thể dễ dàng ảnh hưởng đến mọi người xung quanh chỉ bằng tâm trạng của mình.

"Đó chỉ là một buổi chụp ảnh cùng nhau vì mục đích công việc. Tôi có tiền, anh có tiền, tạp chí có tiền và Namjoon hyung cũng sẽ có tiền. Mọi người đều vui như thế thì tại sao tôi phải bỏ qua đề nghị béo bở này?!" Taehyung lý lẽ.

"Mọi người đều vui?" Seokjin mỉm cười chế giễu, không có niềm vui nào khi làm việc với kẻ thù cả.

"Phải không?" Taehyung hỏi ngược lại. "Suốt mấy năm qua tiền luôn là động lực đối với anh kia mà?"

Sau câu nói này, sự căng thẳng trong căn phòng tăng lên gấp bội, ánh mắt của Taehyung đụng độ mạnh mẽ với sự thù địch của Seokjin, cả hai hoàn toàn quên mất rằng có ba linh hồn tội nghiệp khác đang bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khó chịu.

Họ là người mẫu, họ sinh ra là để ngẩng cao đầu nên bây giờ không ai muốn lùi bước.

"Tôi nghĩ cậu đang miêu tả bản thân mình đấy, Taehyung-ssi." Khóe môi Seokjin nhếch lên, chán ghét cậu người mẫu trẻ tuổi đến tận xương tủy. "Cậu luôn chọn những chương trình thời trang mang lại lợi ích cho mình nhất và từ chối những chương trình nhỏ, kém nổi tiếng."

Taehyung có vẻ nao núng, cậu sẵn sàng đáp trả nhưng một tiếng đập bàn thật lớn đã cắt ngang cuộc hội thoại đầy mùi thuốc súng.

"Hai người ngừng tranh cãi một lần thôi có được không? Điều đó khó khăn lắm hả?" Namjoon trở nên cáu kỉnh, chẳng lạ gì với việc hai người này giương cung bạt kiếm với nhau. "Đây chỉ là buổi chụp hình diễn ra vỏn vẹn một ngày và hoàn toàn vì mục đích công việc. Tôi cho hai người một tháng để đưa ra quyết định cuối cùng. Chụp hay không chụp. Hết thời hạn mà vẫn không có câu trả lời thì tôi sẽ đưa hợp đồng này cho những người mẫu khác."

Hoseok cười ngượng nghịu nhìn Yoongi cầu cứu, muốn xoa dịu tình hình. "Nếu hai người không đồng ý thì cũng không sao cả đúng không Yoongi hyung? Có rất nhiều tạp chí xếp hàng để mời được hai người mà."

Yoongi chỉ nhếch môi một chút, biết rõ mình không nên nói bất cứ điều gì có thể làm Seokjin, người đang bốc khói bên cạnh gã khó chịu hơn.

Ngay lúc này, Seokjin chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý đến những người khác, ánh mắt anh đổ dồ về phía Taehyung, im lặng cãi nhau với cậu. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ lùi bước, anh là tiền bối.

Taehyung cũng không chịu thua kém, luôn luôn thúc đẩy giới hạn của anh.

Seokjin là người đầu tiên đứng dậy và rời khỏi phòng, toàn bộ sự việc đang lãng phí thời gian quý giá của anh. Trong lòng anh, Kim Taehyung chính là một sự lãng phí.

Kể từ hôm đó, Yoongi mỗi ngày đều đặn nhắc nhở anh về lời đề nghị hợp tác. Anh hiểu gã chỉ đang làm công việc của mình, cộng thêm sự thúc giục của Namjoon vì lợi ích của mọi người. Nhưng mỗi khi Seokjin thấy từ 'được' xuất hiện ở đầu lưỡi, hoặc khi ngón tay lướt qua chữ 'ㅇ' , thì Kim Taehyung sẽ hết lần này đến lần khác chứng minh rằng anh không bao giờ nên nói đồng ý bằng cách đột ngột xuất hiện, giống như vừa rồi để kích động anh.

Một tuần nữa là đến hạn trả lời, bản thân Namjoon cũng vài lần nhắn tin cho Seokjin, nói chuyện tử tế về cách làm việc và giữ mọi thứ chuyên nghiệp, cố gắng gạt bỏ những khác biệt với Taehyung chỉ một ngày thôi vì đại cuộc.

Nhưng mà nói luôn luôn dễ hơn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro