Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-----4 p.m Hokkaido time-----

"Húuuuu tới rùi tới rùi dì ơi mình sẽ ở đâu dạ? Ví dụ con đánh lẻ để đi gặp bạn con được hem? Con có xin phép mae rùi á~" Sau khi nhận xong hành lý, em quay qua phía dì hòng mong dì sẽ duyệt kế hoạch phụ của em. Thật ra lý do em đặt chân đến đây chỉ là để đi tìm Pí Ink thôi nhiều ngày không gặp chị làm em chán chết đi được, chẳng có ai xoa đầu và cho kẹo em cả. Em nhớ những viên kẹo cùng những cái xoa đầu từ chị.

"Con bé này! Nếu xin phép mae rồi thì dì không cản nhưng đi thì cũng phải biết điều độ đấy biết chưa và chỉ đi với con gái thôi đấy nhé!"

"Dạ vâng con biết rồi~ Thôi! con đi nha dì." Em nói rồi vẫy tay với cả gia đình dì giờ mục tiêu là phải đến được chỗ ở của Pí Ink trước cái đã. Em định giữ bí mật với chị hòng gây bất ngờ nên đã hỏi anh trưởng đoàn trước về chỗ ở của đoàn. Bây giờ thì chỉ cần đến nơi đó thôi.

Em bắt đầu lên tàu cao tốc để đến khách sạn đoàn đang ở. Em đã có dự định là sẽ ở đó luôn rồi chỉ có điều rằng sẽ khác tầng với Pí Ink thôi.

Sau khi xin được số phòng của P'Ink, em vào phòng mình dẹp đồ xong đón thang máy lên thẳng phòng của chị. Đến nơi em gõ cửa và chờ đợi với một vẻ mặt không thể nào hào hứng hơn. Tuy nhiên điều em không ngờ được là người đi ra mở cửa cho em không phải Pí Ink iu dấu mà là một người khác. Cụ thể là Lyn.

"Ủa? Cô bé đeo kính hồi trước nè. Em tìm chị hả? Có chuyện gì hong cưng?" Bản tính trêu chọc của Lyn không bao giờ thay đổi. Cô biết em đang tìm chị nhưng mà vẫn muốn trêu đùa em một chút.

"À... dạ... em... em..." Pa gãi đầu ngượng ngùng. Em nhớ rằng anh trưởng đoàn nói là Pí Ink ở đây mà. Sao người em gặp được lại là P'Lyn chứ chẳng lẽ...

"Ê bà dà lấy dùm tôi cái khăn đi. Nãy tôi vào mà quên lấy khăn rồi!" Có một tiếng nói từ trong phòng vọng ra. Giọng nói ấy không ai khác chính là Ink. Có lẽ điều em suy nghĩ là sự thật. Họ thật sự ở cùng phòng với nhau.

"Rồi~ đợi chị một chút, cưng để đâu?" Lyn mời em vào phòng xong sau đó đi tìm khăn cho Ink. Có lẽ cô sắp được xem một câu chuyện hay đây~

"Hình như trong tủ đồ, chiếc khăn màu xanh ấy."

"Đây!" Nói rồi cô cầm nó lên và đưa cho chiếc tay hơi ló ra ở cửa phòng tắm

-----Sau khi tắm xong-----

"Ê bà dà! đi ăn cái gì đi đói quá!" Ink bước ra từ phòng tắm, trên tay đang cầm khăn rồi lau nhẹ tóc.

"Ể? Pa sao em ở đây? Chị khá ngạc nhiên trước sự có mặt của em và hình như có chuyện gì... không hay xảy ra thì phải... nhỉ!?

"Sao? Pí Ink không muốn em ở đây hả?" Em ngồi trên giường chị, khoanh tay trước ngực và trên mặt lộ ra biểu cảm không mấy thân thiện cho lắm

"Ể?! Không! Không! Chị chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Em đi đường có mệt không? Ăn uống gì chưa!?" Chị khá bối rối trước hành động của em, quay qua tìm trong balo vài viên kẹo dâu. Lấy ra rồi đưa hai viên cho em

"Đi chụp hình mà cũng mang kẹo nữa ha. Em nhớ là Pí Ink đâu thích ăn kẹo đâu. Hay là đem theo cho thêm "em kết nghĩa" nào nữa~?" Em chọc ngoáy chị. Nói thật thì em cũng không muốn lắm đâu, chỉ là em cảm thấy không vui khi chị ở cùng phòng với Lyn thôi.

"Đâu có!! Cái này là chị mang phòng hờ từ trước rồi. Từ trước đến giờ vẫn vậy mà làm gì có "em kết nghĩa" nào khác ngoài Nong Pa nữa đâu" Chị cười giả lả. Thật sự thì chị không muốn em giận chút nào. Nhưng thật sự là lúc em cọc nhìn dễ thương thật. Cứ như... một chú mèo nhỏ xù lông vậy.

Lúc này người thứ 3 có mặt trong căn phòng này cũng bắt đầu cất tiếng nói. Nói thật thì nãy giờ Lyn ăn cơm tros vậy cũng đủ no rồi, cô không muốn ăn thêm nữa nên lên tiếng giảng hoà hoan hỉ hoan hỉ cho hai đứa nhỏ.

"Thôi thôi hai đứa ơi. Chuyện đâu còn có đó. Giảng quà giảng quà đi"

"Xin chị giữ im lặng!"

"Im lặng đi bà dà!"

Cả hai cùng nhau nói một lượt khiến Lyn giật bắn mình. Cô bắt đầu cọc rồi đó. Dù sao thì một nửa phòng này cũng là của cô mà.

"Ê! Phòng có phải của mình nhóc đâu Ink? Bây cãi nhau thì đi chỗ khác cãi. Chị đây nói nhỏ nhẹ không nghe để phải lên chửi không là sao??!!" Cơn giận đã bốc lên đến đỉnh đầu, Cô quyết tâm phải dừng cuộc nói chuyện này lại. Đã đói mốc meo rồi mà còn gặp cảnh này. Có phải thồn cơm chó hoài là no đâu. Có thực mới vực được đạo chứ.

"Uầy thôi em xin lỗi. Để em dẫn mọi người đi ăn. Dù gì mọi người chắc cũng đói lắm rồi. Để em bao mọi người nha." Chị bày ra vẻ mặt hối lỗi với Lyn. Nhìn cảnh này em thật sự cảm thấy khó chịu hơn nữa. Bình thường Pí Ink không sợ trời không sợ đất mà giờ lại đi rén Lyn. Không biết sao nữa nhưng em cảm thấy rất khó chịu.

Thế là Ink dẫn cả hai đi ăn. Cô biết rằng hai người này có cùng sở thích là ăn món lẩu. Thế nên là đã dẫn cả hai đi ăn lẩu Sukiyaki. Cô thấy đánh giá của quán ăn gần khách sạn rất khả quan nên đã đưa hai người đến đó.

-----Trong quán ăn-----

"Vì nhóc bao chị đây nên chị mới tha thứ cho nhóc đấy nhé. Biết điều đi~ dù sao thì điểm số với đánh giá đại học của cưng vẫn nằm trong tay chị đấy nhé~"

"Bà mà không công tư phân minh thì tôi cũng nói trường đại học đó đuổi bà à! Biết với chả điều" Ink nói rồi gắp một miếng thịt vào chén của Pa. Dù đang đấu khẩu với Lyn nhưng chị vẫn không thể nào quên chăm sóc cho "người em kết nghĩa" của mình được

"Sao hai chị ở cùng phòng với nhau thế?" Pa lúc này mới lên tiếng. Em muốn tuông hết hàng nghìn câu hỏi trong đầu ra để hỏi Ink nhưng em biết mình cần phải bình tĩnh lại. Có thể mọi thứ không như em nghĩ. Em vẫn tin rằng Ink chỉ có một người chị em kết nghĩa là em mà thôi.

"À! Bình thường thì Lyn sẽ ở cùng với chị trưởng câu lạc bộ. Nhưng mà chị đó nay chỉ có bồ rồi nên chỉ ở chung với bồ rồi bỏ bà Lyn. Trùng hợp là lần này chị với bả có cùng chủ đề chụp với quay. Thế là bả sống chết đòi ở cùng với chị rồi xong chị trưởng câu lạc bộ cũng đồng ý luôn" Ink vừa ăn vừa kể rõ ngọn ngành cho Pa, tay còn đang bận bóc tôm cho em.

"Ê nhỏ cho chị một con tôm đi!" Lyn chồm qua mong muốn gấp con tôm trên tay Ink nhưng không thành công, Pa ôm trọn Ink rồi kéo về phía mình khiến chị mất phương hướng rồi ngã sang người Pa luôn.

"Tôm của em, em không cho chị đâu!" Ôm chặt cánh tay Ink, em không cho Lyn đạt được ước muốn. Ink thấy vậy thì cũng phì cười, để con tôm vừa lột xong vào chén của em

"Xí! keo kiệt keo kiệt keo kiệt. Chị đây cũng tự lột tôm được chứ bộ. Có khi ăn lẩu không no mà ăn cơm tros của hai bây chị no luôn đấy!" Lyn biết là Ink thích Pa nhưng hình như chị cũng hiểu được tình hình của đôi này rồi. Ink thích Pa nhưng Pa lại vô thức định nghĩa mối quan hệ với Ink là chị em kết nghĩa. Thế là Ink cũng phải theo đó chiều theo ý Pa thôi.

"Yên tâm đi chị chỉ bốc cho người "em kết nghĩa" của chị thôi"

Ink lau tay rồi xoa đầu Pa. Con bé này không biết chừng nào mới nhận ra tình cảm của cô nữa.

-----6h15 p.m – Sau khi ăn xong-----

"Pa! em có muốn đi dạo cùng chị không chị tìm được chỗ này đẹp lắm có thể chụp hình nữa" Ink lên tiếng mời Pa đồng thời cũng liếc mắt qua nhìn Lyn, cô không muốn chị ta đi cùng cô và em nên ra hiệu cho Lyn trước, Lyn thấy vậy thì cũng hiểu cho đứa em mình nên cũng lên tiếng

"Ừ bây đi đâu đi đi chị không tham gia. Giờ trong phòng không có ai thì đây chính là khoản thời gian tuyệt vời cho giấc ngủ yêu dấu của chị. Đi thì đi lâu lâu chút nhá. Pa, em đi thì kéo nó đi tới mai cho chị cũng được chị muốn độc chiếm cái phòng" Lyn lên tiếng trêu chọc cả hai. Cô rất muốn đẩy thuyền đôi này đấy. Tuy bọn nhóc phát khá nhiều cơm tros cho cô nhưng mà nhìn hai đứa nhỏ rất đẹp đôi và dễ thương nên cô ship.

Thế là cả bọn tách ra làm hai hướng. Ink dẫn Pa đi đến chỗ bí mật cô tìm được còn Lyn thì về khách sạn đi ngủ.

Đây là một ngọn đồi nhỏ, đi từ quán ăn đến đấy cũng mất tầm 20 phút. Lúc này trời đã dần dần ngả sang hoàng hôn, Các ngọn cỏ nhỏ chuyển mình từ màu xanh tươi tắn thành màu vàng cam nhàn nhạt do dính những tia nắng cuối cùng của mặt trời. Bầu trời được tô điểm hồng cam, xen cùng màu đỏ đậm của hoàng hôn. Không biết rằng mặt trời đã trốn đi từ lúc nào. Chỉ biết rằng những tia nắng còn sót lại của nó đậu trên má em làm má em hây hây. Ink yêu khuôn mặt ấy. Không phải vì được tô điểm nên cô mới thích. Cô thích chúng vì đơn giản chúng thuộc quyền sở hữu của em và trùng hợp rằng cô yêu em. Cô sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ không thể giữ được lòng mình mất. Mong rằng tới lúc đó cô đã có đủ dũng khí để nói lên lòng mình với em và cũng mong rằng em sẽ cho cô một câu trả lời khả quan để viết lại mối quan hệ của cả hai. Cô không muốn làm chị em kết nghĩa của em. Cô muốn hơn thế nữa và hơn thế nữa. Mong rằng trong tương lai cô sẽ có đủ dũng khí để nói hết nỗi lòng mình.

Giơ chiếc máy ảnh lên, cô chụp trộm em một tấm. Có lẽ em là con của trời thật. Ánh sáng của hoàng hôn như những người hầu cận, cung kính trước mặt em. Chúng được lập trình khiến em không cảm thấy khó chịu mà còn từ đó tạo ra những góc nghiêng thần thánh của em. Nếu có người đi đường nào đi ngang qua đây thì thật sự họ cũng sẽ dừng lại để xem vẻ đẹp của em đấy. Gió khẽ đan nhẹ vào tóc em. Em ngồi trên đỉnh ngọn đồi cùng với cô. Vô thức em cũng tựa đầu vào vai cô rồi ngắm nhìn toàn cảnh Hokkaido từ trên cao. Cô mong khoản thời gian này dừng lại mãi. Để cô có thể được gần em như vậy. Mãi mãi.


"P'Ink nè, hứa với em rằng ngoài em ra thì sau này đừng bóc tôm cho ai nữa nhé cũng đừng nhận ai làm chị em kết nghĩa nữa nhé" Em dựa vào lòng chị. Dũng cảm nói hết những nỗi lo của mình, bày tỏ cho chị nghe. Em không muốn chị sẽ đối xử tốt như vậy với ai khác nữa. Bây giờ em chỉ muốn nó thuộc về em thôi.

"Ừ, Pí hứa nhưng mà em cũng phải có lời hứa với Pí nữa. Hứa với Pí là sau này hãy lựa chọn một người thật tốt thật tốt thật tốt để yêu nha. Nếu không ai yêu Nong Pa thì về đây, Pí nuôi em"

"Xía! sau này em sẽ tìm một người thật tốt thật tốt giống như Pí Ink vậy. Xong em sẽ giới thiệu người đó cho Pí Ink, chừng nào Pí duyệt rồi thì em mới đồng ý người ta" Em chồm dậy, nắm lấy tay cô và nhìn vào mắt cô một cách chân thành. Hành động của em như một chú mèo nhỏ mắt sáng lên hòng mong được sự đồng tình từ chủ nhân của nó vậy. Tuy câu trả lời thật sự không như cô mong muốn cho lắm. Nhưng cô thật lòng chúc phúc cho em cùng người em yêu. Nếu trong tương lai thật sự em đưa người ấy đến gặp cô, cô sẽ nhiệt tình chúc phúc cho cả hai và cầu mong em được hạnh phúc. Chỉ đơn giản như vậy thôi cũng làm cô vui rồi...

Cô mỉm cười rồi xoa đầu em. Chắc có lẽ ngồi một chút nữa thôi rồi sau đó sẽ dẫn em về chỗ ở. Cô nghĩ rằng chắc mình sẽ nhường lại phòng cho Lyn luôn rồi vì cô mèo nhỏ này cứ bám riết lấy cô không buôn, dậm chân không cho cô ngủ cùng Lyn nữa.

"Pí Ink này, chị qua phòng em đi. Em ở một mình em sợ ma lắm với lại chỗ lạ nữa em không quen" Em mè nheo lắc lắc tay chị. Phải giữ chị bên mình mới được không thể để chị gần Lyn nhiều nữa

"Được rồi được rồi. Thế em thuê phòng hai giường hay một giường thế?"

"Ehee tất nhiên là một giường rồi. Pí Ink cũng phải lên giường ngủ chung với em luôn~"

"Ể?! À.. ờ.. ừm... cũng...cũng được thế giờ mình về khách sạn đi"

Bình thường cô sẽ không ngại đứa nhóc này đâu. Nhưng hôm nay đột nhiên con bé làm nũng và bám cô nhiều hơn mọi khi nên cô có chút không thích ứng được. Nhưng như vậy cũng vui vì đó có nghĩa là cô cũng tiến thêm được một bước trong lòng crush rồi.

-----22 p.m-----

"Pí Ink ơi lên đây nè lên đây nè" Em vừa tắm xong, đầu tóc vẫn còn chưa lau khô nhưng đã tinh nghịch leo lên giường trước. Rồi còn rủ Pí Ink đang kiểm kê đồ dùng vừa được chuyển qua lên giường nằm cùng mình nữa.

"Pa, đến đây chị sấy khô tóc cho. Thời tiết Hokkaido dạo này lạnh lắm. Dự báo thời tiết nói rằng vài ngày nữa có thể sẽ có tuyết đấy. Em có đem khăn choàng không?" Ink kéo em lại chiếc ghế rồi bật chiếc máy sấy lên. Cô để ở mức nhẹ và gió không nóng lắm. Cầm tóc em lên xoa nhẹ rồi chỉnh máy sấy vào. Hành động thật cẩn thận để em không thấy nóng cũng như không thấy khó chịu về lực gió của máy. Cầm chiếc lược lên rồi chải thật nhẹ để em không bị đau. Biểu cảm dễ chịu rồi dựa hẳn vào lòng cô của em khiến tim Ink loạn nhịp. Cô mèo này thật biết cách làm nũng mà.

Sấy tóc xong, em xoay người lại. Đệm mèo vươn ra ôm vào thắt lưng của Ink. Em dụi đầu vào phần bụng của chị. Em rất thích cảm giác này. Cảm giác được chị cưng chiều vỗ lưng cùng xoa đầu em. Khiến em như thiu thiu vào giấc ngủ.

Ôm một hồi lâu sau thì Pa cũng tha cho Ink mà nhảy lên giường. Em lăn vài vòng trên đấy. Sau đó kéo chăn lên tận trên mặt chỉ chừa ra đôi mắt to tròn nhìn về hướng cô. Nếu em là mèo. Chắc chắn rằng tai của em đang vểnh lên vểnh xuống cùng phần đuôi chuyển động nhẹ mà hướng về phía cô mất. Ngăn không cho bản thân đánh giá Pa là mèo, Ink xoay mặt đi để điều chỉnh cảm xúc của mình lại rồi sau đó mới lên giường nằm cùng Pa.

Thấy Ink nằm lên giường, Pa liền nhích người tới rồi ôm chầm lấy chị. Dụi đầu vào hõm cổ rồi hít lấy mùi hương từ cơ thể chị. Em không hiểu tại sao người của Pí Ink rất thơm. Nó dịu nhẹ, ngòn ngọt như tính cách dịu dàng của chị. Sau đó em cũng nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ. Nói thật thì trong vòng tay của Ink em cảm thấy rất là an toàn đó.

Thấy được loạt hành động của Pa, Ink cũng ngại ngùng không biết xử trí ra sao với em mèo này. Thôi thì đặc cách cho em hôm nay thôi rồi hôm sau cô phải nhắc em mới được. Chứ cứ như vậy hoài thì thật sự rất không tốt cho sức khỏe tim mạch của cô đấy.

"Ngủ ngon nhé. Pa" Cô rút ngắn khoảng cách của cả hai lại, xoa đầu em rồi chúc em ngủ ngon. Con bé cũng biết phối hợp lắm đấy chứ, hai tay ở trên hông của cô cũng siết nhẹ lại thêm chút nữa.

"P'Ink cũng như vậy nhé~"

-----Hết Chap 5-----

Bù cho cả nhà chap dài dài nè. Hãy like cho toi để toi có động lực làm tiếp nữa nhaaaaaaa
(ㆁωㆁ*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro