Cause You're The One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[InkPa-Trans] Cause You're The One

------

Tác giả: 禹

https://yu3910.lofter.com/post/1f0d3635_2bb7a0c8f

----------

Truyện trên Lofter nên tui không liên hệ tg để xin dịch đc 😭 lên fic này dịch chưa có sự đồng ý của tg nha.

/

/

/

Pat đặt bát xuống, vội vã chạy ra ngoài để nghe điện thoại. Bố mẹ đang định trách mắng vì cậu luôn làm việc cẩu thả, nhưng nhìn thấy Ink, họ không tiện mở lời.

"Để con rửa bát cho anh ấy luôn thế mà, cũng có phải lần đầu đâu."

Pa vừa dọn dẹp bàn, vừa nháy mắt với Ink. Cô ấy biết rõ sự thật nên chọn giúp Pat và Pran giấu kín. Dù Pat có tệ thế nào thì vẫn là người giúp Pa quen biết Ink, Pa nghĩ vậy.

"Để chị giúp."

Ink mỉm cười, sợ rằng kế hoạch trong lòng bị phát hiện. Việc làm việc nhà chỉ là cái cớ, muốn ở riêng với Pa mới là mục đích thực sự. Bố mẹ khen Pa đã lớn rồi và Ink hiểu chuyện, rồi cùng nhau đi ra phòng khách xem tivi.

"P'Ink, lại đây."

Pa nhận phần việc, cầm lấy miếng bọt biển và nước rửa bát, gọi Ink đang đóng cửa lại. Ink mở nắp máy sấy bát, đặt từng chiếc bát đĩa mà Pa đã rửa sạch vào chỗ trống, trong khi chờ đợi thì ôm Pa từ phía sau, cằm đặt lên vai cô.

"P'Ink!"

Không thể chịu nổi, Pa thoát khỏi vòng tay Ink, tai đỏ ửng, đầu óc quay cuồng, không rõ vì bọt xà phòng trơn hay là hơi thở ấm áp của Ink bên tai. Để tránh rắc rối, Ink, người giỏi quan sát tình huống, lùi lại một bước, giơ hai tay biểu thị vô tội rồi ngoan ngoãn sắp xếp bát đĩa.

Khi Ink đặt chiếc thìa cuối cùng vào chỗ, Pa bắt đầu rửa sạch phần nước rửa bát còn lại, còn không quên lườm Ink một cái. Ink suy nghĩ một lúc, sau đó ấn nút lấy nước rửa tay, bao phủ tay Pa và cẩn thận chà xát.

Khi bọt trắng bao phủ cả hai, Ink dùng mu bàn tay đẩy vòi nước, dòng nước rửa trôi bọt trắng một cách tỉ mỉ. Biểu cảm của Pa trông có vẻ đã nguôi giận, Ink lập tức tiến tới.

"Chị không nên làm như vậy, N'Pa đừng giận nữa, được không?"

Pa khó khăn lắm mới nặn ra được một tiếng đáp từ cổ họng, đôi má phồng lên khiến cô vẫn trông như còn giận. Ink nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Pa như mọi khi.

"Được không?"

Khi Ink chủ động mềm mỏng, Pa thực sự không còn lý do để tức giận nữa, vốn dĩ cô chỉ muốn ngăn Ink quấy rối mình thôi. Pa như thường lệ nắm lấy ngón cái của Ink, biểu thị sự chấp nhận lời xin lỗi của cô.

"Nãy mẹ nghe thấy trong bếp có tiếng động lớn, có chuyện gì sao?"

Mẹ hỏi về sự cố vừa xảy ra vài phút trước, Ink, người đang định nhờ Pa đút trái cây cho mình thì bắt gặp ánh mắt của mẹ, lắc đầu chuẩn bị giải thích.

"Không có gì đâu ạ, cháu vô tình đụng vào Pa, khiến em ấy không cầm vững tay thôi."

Ink nháy mắt với Pa, xiên miếng táo đưa đến miệng cô. Pa gật đầu, đồng ý với lời nói của Ink.

Ánh mắt giao nhau, hướng về các hướng khác nhau, nụ cười không thể che giấu được là sự hiểu nhau không cần nói của Ink và Pa.

"P'Ink, hôm nay chị ngủ lại nhà bọn em không?"

Một cơn mưa xối xả bất ngờ đã làm rối loạn kế hoạch của Ink, không cưỡng lại được sự thuyết phục của Pat, lời mời của cha mẹ và ánh mắt đầy mong đợi của Pa, Ink hơi ngượng ngùng cảm ơn và đồng ý.

Pa háo hức kéo Ink lên lầu, bước vào phòng mình. Pat khéo léo khoác vai cha mẹ, rời khỏi phòng khách về phòng riêng của họ.

Cầm lấy bộ đồ vô tình mua quá lớn nhưng không nỡ vứt bỏ, Pa gấp gọn rồi đưa cho Ink làm đồ thay đi ngủ. Bước vào phòng tắm trong phòng ngủ, nhận ra đây là lần đầu tiên cô qua đêm với Pa, Ink cảm thấy mặt mình nóng lên.

Tiếng gõ cửa trong trẻo vang lên, ngồi ở bàn học, Pa không cần nghĩ cũng biết người đến là Pat. Cố nhịn không đảo mắt, đến giờ Pa vẫn không hiểu sao Pran lại yêu anh trai cô.

"Đây là cho em."

Pat đến giao những vật dụng vệ sinh mà mẹ dặn mang lên, không quên trêu chọc Pa bây giờ chắc chắn đang rất căng thẳng. Pat thật là không ấm áp nổi ba giây, Pa ném chiếc gối tựa vào anh, tránh được đòn của em gái, tiếng mở cửa đã giải cứu Pat thành công.

"Pa, đến lượt em tắm rồi."

Ink đang lau tóc nhìn Pat và Pa đối mặt đấu nhau, cuối cùng lấy việc Pat bị Pa đuổi ra ngoài làm kết thúc. Chỉ cho Ink chỗ để máy sấy tóc, rồi Pa vội vàng trốn vào căn phòng tắm đầy hơi nước, Pa bây giờ rất cần bình tĩnh, cô sẽ không thừa nhận rằng vì nhìn thấy những giọt nước từ từ chảy qua làn da của Ink, thấm vào quần áo, làm ướt một mảng vải nhỏ. 🗿Tối nhỉ =))

Ink nhìn Pa đang hoảng hốt, tuy không hiểu bạn gái vừa trải qua chuyện gì, nhưng phản ứng thật sự quá đáng yêu.

Tiếng xoay tay nắm cửa của Pa thu hút sự chú ý của Ink, cô đặt công việc sang một bên và gọi Pa ngồi xuống giường. Nhẹ nhàng lau tóc qua chiếc khăn, Ink cẩn thận như đang chăm sóc một bảo vật quý hiếm, Pa có thể cảm nhận được tay Ink run rẩy khi đặt lên vai và cổ mình.

Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng ồn của máy sấy tóc, hơi nóng làm tăng nhiệt độ, ngón tay của Ink xuyên qua mái tóc của Pa, trước khi Pa gần như ngủ quên, Ink đã tắt máy sấy.

"P'Ink, cảm ơn chị."

Pa nói với Ink, người vừa mang laptop lên giường. Bạn gái của cô trưởng thành và chững chạc, luôn chăm sóc cô tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ. Ink xoa đầu Pa, nhìn thời gian ở góc phải màn hình, nhắc người bên cạnh không nên thức khuya quá.

"Chị lại định thức khuya nữa sao?"

Pa lập tức ngồi thẳng dậy, mắt chăm chú nhìn Ink. Pa biết rằng kể từ khi tốt nghiệp, Ink mỗi ngày đều bận rộn với công việc, nhưng cô vẫn hy vọng Ink có thể nghỉ ngơi đầy đủ.

"Pa, lát nữa chị sẽ đi ngủ."

Ink nhéo má Pa, nhưng Pa rõ ràng không hài lòng, cũng ngồi dậy mang laptop của mình lên đùi, mở thư mục chứa kịch bản ra. Ink nhận ra Pa khi còn học trung học và Pa bây giờ, ở nhà đều thích mặc áo thun rộng rãi, thường dài đến mức che cả phần dưới.

Điều này khiến cô nhớ đến lần đầu gặp gỡ của họ, một kỷ niệm quen thuộc.

Khi còn học trung học, Pat đặc biệt quan tâm đến Ink, học sinh vừa chuyển trường, ai cũng có thể nhận ra tình cảm của anh. Mối quan hệ của hai người dần trở nên thân thiết, Ink thường đến nhà Pat làm bài tập và viết báo cáo. Một ngày nọ, Pat dường như không nói với Pa rằng Ink sẽ đến nhà, nên đó là lần đầu Ink gặp Pa không chuẩn bị gì cả.

"Anh! Sao anh không nói với em là P'Ink sẽ đến?"

Ink đã quen đường bước lên cầu thang, nhưng ở góc quẹo thì gặp Pa đang mặc đồ ngủ. Họ nhìn nhau vài giây, tai Pa đỏ bừng trong nháy mắt, cô chạy qua Ink, xuống lầu chất vấn Pat.

Hai anh em cãi nhau vài phút, Pa trốn sau lưng Pat, ngượng ngùng tránh ánh mắt của Ink.

"Ink có nói gì đâu, em xấu hổ gì chứ."

Pat đã hoàn toàn sai, Ink thầm phản đối trong lòng. Nước da trắng của Pa, đôi chân lộ ra và đôi mắt long lanh sau cặp kính dày, tất cả tạo nên những yếu tố khiến Ink rung động.

"Em dễ thương lắm."

Ink nhanh chân vào phòng của Pat, để lại Pat ngơ ngác và Pa bối rối.

Ink nhận ra mình đã mơ màng trong ký ức một lúc lâu, bàn tay vẫy vẫy liên tục của Pa trước mắt cũng chứng minh điều này. Để không làm Pa lo lắng, Ink nhấn vào tùy chọn tắt máy, chờ màn hình tắt rồi gập lại và đặt lên tủ đầu giường.

Pa không ngờ tới hành động của Ink, nhưng cũng không phản đối sự thay đổi đột ngột này, cũng đặt máy tính của mình trở lại bàn làm việc. Sau đó, cô chui vào chăn và được Ink ôm vào lòng, Pa dựa vào cổ Ink nói.

"Chúc chị ngủ ngon."

Ink lặng lẽ hôn lên trán Pa, ngay lập tức bị cọ cho nhột, giống như một con mèo nhỏ trong lòng.

"Chúc em ngủ ngon."

Pa càng rúc chặt hơn, toàn thân nép vào lòng Ink.

Đêm nay chắc chắn cả hai sẽ có một giấc mơ đẹp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro