làm thử theo các bước đánh số nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước 1: Ghi lại ngày hôm nay

2019/09/30 (hoặc 30/09/2019 tùy sở thích)

Bước 2: Vẽ ra sự kiện cho câu chuyện nhỏ

2.1 Theo sở thích: (Hiện tại không nghĩ ra kịp)

2.2 Theo tình huống thực tế: "phim kinh dị", "hai mươi ba giờ kém mười lăm phút", "không ngủ được", "người ấy còn chưa về nhà"

Bước 3: Hình thành liên kết theo kết quả thu được từ bước trên

Đã là người lớn cả với nhau, chẳng đời nào thầy giáo nhỏ lại nghĩ mình vì sợ nên mới không ngủ được, hoặc là dám thừa nhận thế. Nhưng sự thật vẫn là đây, cậu đang cuốn chặt chiếc chăn mỏng quanh người, lưng áp sát vào tường lạnh, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng dưới áo ngủ mà chẳng dám dịch chuyển thêm một ly nào để sửa lại tư thế. Trong đầu là mòng mòng những cảnh quay chân thực nhất cho bộ phim "dựa trên một câu chuyện có thật" vừa rồi, quái, khi xem cậu thật sự có che mắt, thế nào bây giờ lại nhớ rõ thế!

Mà buồn là, giờ này thần tượng lớn của cậu còn chưa về tới nhà.

Bước 4: Hoàn thiện câu chuyện nhỏ

Chẳng biết đã bao lâu rồi nhỉ?

Từ lúc thầy giáo nhỏ buông điện thoại xuống từ cuộc gọi xác nhận sẽ cố gắng về sớm của thần tượng lớn và rồi túm chăn lên quá ngực, sau đó nhìn chăm chăm vào khoảng không tối đen như mực trước mặt, không dám cử động mạnh, cũng không dám nghĩ đến chuyện sẽ cử động luôn, chẳng biết đã bao lâu rồi nhỉ?

Vì sao thần tượng vẫn còn chưa có mặt ở nhà?

Vốn hôm nay thầy giáo nhỏ đã định cùng anh đến nơi biểu diễn, nhưng cuộc họp hội đồng trường lại kéo dài hơn một chút so với dự kiến, mà thần tượng lớn lại được đón đi sớm một chút, cho nên đôi tình nhân cứ vậy mà phải chia cách nhau một buổi tối đằng đẵng dài. Hậu quả dẫn đến là nửa đêm người ở nhà đỏ mắt tuyệt vọng trông ngóng bóng hình ái nhân trở về nhà cứu rỗi mình khỏi sự bất an và lo lắng, tuy khá có cơ sở hợp lý nhưng thiếu tính suy luận thuyết phục là rằng sẽ có một tên sát nhân hàng loạt cuồng loạn nào đó bay ra từ góc nhà và đâm mũi dao sắc nhọn xuống yết hầu quyến rũ mê đắm lòng người của mình, máu tươi trào ra... Phản kháng một chút, có khi lúc nhận mặt nạn nhân, thần tượng lại phải nhìn thấy trên mặt cậu có vài ba vết cắt xấu xí nữa...

Vừa nghĩ, thầy giáo nhỏ vừa bất giác thu người vào sâu hơn trong chăn. Mồ hôi chảy ra vì nóng, bỗng chốc cả người lại thấy lạnh toát rồi.

Không muốn đâu.

Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng cửa điện tử vang lên. Tích, tích, tích, tích, tích, tích. Sáu tiếng bấm số, sau đó thần tượng lớn sẽ mở cửa đi vào phòng khách, đứng ở đó, gọi tên thầy giáo nhỏ, và sẽ chỉ vào thời khắc ấy thôi, cậu sẽ chạy ra, ôm lấy anh, để anh vòng tay ôm lại mình, ngửi mùi sân khấu nhàn nhạt trên tóc anh, cảm nhận nhiệt huyết của anh, vui vẻ của anh, để ấm áp len vào lồng ngực mình, xoa dịu trái tim đang đập loạn. Thầy giáo nhỏ không nhịn được, khẽ nhếch môi mỉm cười.

Tích, tích, tích, tích, tích, tích.

Tích, tích, tích, tích, tích, tích.

Không có âm báo mở cửa thành công. Không có tiếng bước chân. Không có tiếng gọi. Thay vào đó là tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh, tiếng ai đó gào lên điều gì vô nghĩa, có cả tiếng đá chân vào cửa. Tiếng đá chân đấy, hay là tiếng chuôi dao gõ lên cửa? Thầy giáo nhỏ hoảng hồn chùm chăn lên đầu, người sắp thu lại thành chú ốc sên thiếu đi mái nhà, thảm thương vô cùng.

Thầy giáo nhỏ vừa tiêu cực tưởng tượng ra cảnh nhân vật phụ nọ trong phim chết thế nào, vụng về thay thế thành gương mặt mình, cảm thấy sắp khóc lên được mất, vừa run run mò tay ra ngoài tìm điện thoại, gọi cho thần tượng lớn. Bên ngoài vẫn còn tiếng đập cửa.

Điện thoại vừa nhấn gọi, ngay lập tức có trả lời. Anh có phải cũng cảm nhận được em sắp tiêu đời rồi không?

"Thầy giáo, may quá anh gọi tới rồi! Tôi là trợ lý trang điểm của Lee, anh ấy say quá, không mở được cửa nhà nữa. Anh ấy nói anh đã đi đâu xa lắm rồi, nên bây giờ liệu anh có thể cho tôi biết--"

"Không, không, tôi đang ở trong nhà. Tôi ra đó ngay đây!"

Sau đó, hai người có đứng trong phòng khách ôm nhau như thầy giáo nhỏ dự tính. Nhưng trên người thần tượng lớn đã bị mùi thịt nướng và bia át hết đi mùi sân khấu rồi, thần trí cũng còn chẳng tỉnh táo để mà gọi tên thầy giáo nhỏ nữa, chỉ lẩm bẩm, "... Cậu ấy lại rơi vào mấy suy nghĩ trẻ con nữa rồi, tôi phải về... Không về, cậu ấy sẽ không dám đi ngủ... Ngốc quá, thời buổi này ai mà dùng dao giết người nữa... Dùng vài bình luận ác ý trên mạng, tung vài tin tức kinh khủng là đủ bức người khác chết rồi... Tôi về đây, không còn sớm nữa, trẻ con nhà tôi phải đi ngủ sớm mới được... Ngày mai còn phải lên trường dạy học..."

Không sao, thầy giáo nhỏ nghĩ, vẫn đủ ngọt ngào. "Ngốc quá, ai mà sợ chết, người ta chỉ sợ không còn được ở bên anh nữa thôi."

Bước 4: Đọc lại phần vừa hoàn thành

Bước 5: Sửa lỗi và đấu tranh tư tưởng một chút

Bước 6: Đăng lên

Chúc mọi người thành công và ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro