Yuki-san cười lên rất đẹp luôn đó!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, em thức dậy khi mùi thơm của trứng rán và nước ép hoa quả đã bao trùm cả căn hộ.

Em bước ra khỏi phòng với mái tóc rối bời. Ishikawa đang nói chuyện điện thoại với ai đó trong khi chờ đợi bên cạnh máy nướng bánh mì, kế bên là món trứng đã được bày ra đĩa.

Để ý đến sự hiện diện của Y/n, Ishikawa nhanh chóng kết thúc cuộc gọi của mình rồi tiến đến đặt một nụ hôn trên trán em.

-Buongiorno.

Hơi ấm từ lòng bàn tay người nọ nhanh chóng truyền đến gương mặt non nớt của thiếu nữ, những đốt tay chai sạn thi nhau mơn trớn trên da mặt nóng hổi, và có lẽ lúc này đây cả gương mặt em đã đỏ bừng lên như lửa.

-Mau ăn sáng đi, tôi có chuyện muốn nói với em.

Em ngồi xuống cùng Ishikawa rồi bắt đầu bữa sáng của mình. Em cẩn thận cho miếng bánh nhỏ vào miệng rồi từ tốn nhai. Vốn muốn kết thúc bữa sáng thật nhanh, nhưng Ishikawa cứ một mực nhìn chằm chằm em, bản thân em cũng ý thức được điều đó mà dần dần nhai chậm lại, bầu không khí càng lúc càng ngượng nghịu hơn.

Hình như Ishikawa cũng nhận ra cảm xúc của em, bèn rời mắt đi, anh đứng dậy vớ lấy tờ báo trên kệ tủ rồi ngồi xuống.

-Tôi đã liên lạc được với ban huấn luyện viên bên Vero Monza về tình hình sức khỏe hiện tại của Ran.

Anh hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

-Họ bảo quá trình phục hồi chấn thương của cậu ấy sau mấy ngày qua đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên việc đi lại vẫn phải dùng đến nạng để hỗ trợ.

Nghe vậy em liền thở phào một hơi, gặp chấn thương vào thời điểm quan trọng như thế có lẽ Ran đã cảm thấy hụt hẫng lắm. Nếu được em muốn mình có thể làm chút gì đó để giúp đỡ cậu.

-Hẳn là em đã lo lắng cho thằng nhóc nhiều lắm nhỉ? Hai đứa thân thiết thế kia mà.

Ishikawa nhìn em đầy hờ hững rồi quay đi với tờ báo trên tay, ngữ điệu không nóng cũng không lạnh nhưng đủ để làm người bên cạnh cảm thấy rùng mình.

-Chỉ là em từng trải qua khoảng thời gian như vậy khi thi đấu ở Nhật nên cảm thấy đồng cảm thôi. Với lại Ran-kun là bạn của em nên em càng không thể làm lơ trước những khó khăn của bạn bè được.

Em nhún nhún vai rồi nói. Ishikawa chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đưa bánh mì lên miệng cắn một miếng thật to.

-Vậy còn chấn thương của em thế nào rồi?

Em ngẩng đầu lên, thấy Ishikawa đang nhìn xuống miếng băng quấn quanh cổ chân phải của mình, em liền rụt rè thu chân lại rồi nhoẻn miệng cười tươi.

-Khỏi hẳn rồi ạ.

Ishikawa híp mắt lần nữa, nụ cười của em liền méo xệch. "Con bé định múa rìu qua mắt thợ à?" Em có thể đọc được suy nghĩ của Ishikawa ngay khi nhìn sâu vào mắt anh. Hình như em đã quên mất rằng bạn trai mình cũng là vận động viên thể thao chuyên nghiệp rồi thì phải.

-Thật ra thì phần cơ dưới chân còn hơi đau nhưng em nghĩ nó không nghiêm trọng đâu.

-Dù sao thì cũng nên điều trị cho dứt điểm, chấn thương kiểu này khi thi đấu thường rất dễ tái phát trở lại, như thế sẽ càng khó chịu hơn.

Em ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng xử lý sạch ly nước cam mà anh đưa cho.

Cả hai tiếp tục trò chuyện cho đến khi Ishikawa đề nghị muốn giúp em thực hiện mấy bài tập phục hồi chức năng ở cổ chân, em cũng vâng lời mà phối hợp với anh. Ishikawa thật sự rất dày dặn kinh nghiệm trong những việc này!

-Khi nào em trở về?

Ishikawa cẩn thận xoay khớp cổ chân để tránh làm người trên giường đau.

-Cuối tháng này ạ.

Em như chú mèo nhỏ mà nhắm chặt mắt lại tận hưởng từng cái chạm nhẹ nhàng của anh. Nếu không là vận động viên thì nghề vật lý trị liệu cũng rất hợp với Ishikawa đó chứ!

Đến động tác nào ấy mà em cũng chẳng nhớ, Ishikawa bảo em ngồi thẳng dậy, em cũng theo đó mà dựa sát lưng vào bức tường phía sau, Ishikawa dùng một tay nâng bắp chân em lên để lộ ra đường cong xinh đẹp ở cổ chân, em cũng không nghĩ nhiều mà ngay lập tức phối hợp thật nhịp nhàng. Khi em nghĩ bài tập đã kết thúc, chân còn chưa kịp nhấc xuống đã bị Ishikawa giữ chặt lại rồi đặt lên vai anh.

"Chưa xong nữa hả ta? Yuki-san bảo bài tập phục hồi chức năng cổ chân chỉ có 5 động tác thôi mà?"

Em nghiêng đầu thắc mắc, nhưng cuối cùng vẫn là đặt trọn niềm tin vào người con trai ấy mà không phàn nàn bất kì điều gì.

Ishikawa dùng một tay ghì chặt lấy em, vừa cố chấp vừa kiên quyết, khi này em mới nhận ra mình đã bị ép vào giữa lòng Ishikawa và bức tường phía sau. Hai người kề sát đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Đến lúc này Y/n vẫn ngây thơ tin đây là một động tác có trong bài tập (mặc dù tư thế có hơi kì quái). Ishikawa nghiêng mặt sang, em còn chưa kịp kêu lên kinh ngạc, đôi môi đã bị vật gì ngậm thật chặt, gáy đập mạnh vào tường.

Ishikawa dường như vẫn không hề bị chi phối bởi sức phản kháng yếu ớt của người bên dưới, đầu lưỡi ngang ngạnh xộc vào xâm chiếm cả khoang miệng nhỏ, anh không hề tiết chế thân mật liếm láp mỗi phân mỗi tấc trên đôi môi ngọt ngào ấy, còn em chỉ có thể nằm bất động dưới thân người nọ mà xấu hổ bật ra những tiếng nỉ non trong cổ họng.

Giây phút ít ỏi được trả lại tự do, em liền giở giọng điệu như mèo xù lông mà bực bội hỏi.

-Cái này cũng là một phần trong bài tập ạ?

-Không.

Ishikawa phì cười nhìn bé con đang đỏ mặt tía tai vì câu trả lời của mình, Y/n đang cực kì tức giận mà dùng bên chân còn lại ra sức đạp anh ra khỏi người cô, có cố gắng nhưng không đáng kể lắm, ngay lập tức nó cũng đã bị khoá chặt giống bên chân còn lại rồi.

Y/n vùng vẫy mãi nhưng vẫn chưa thể thoát được khỏi thế gọng kìm mà người nọ tạo ra, em đành phải dùng đến kế hèn mà em chẳng hề thích một chút nào để lấy lòng người lớn.

-Thả em ra đi mà ~

Ishikawa khựng lại trong giây lát, em ngay lập tức chớp lấy cơ hội mà chống người đặt lên má anh một nụ hôn vụng về, điểm nhìn của Ishikawa liền rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng hệt như mấy trái dâu tây mọng nước, Y/n mở to đôi mắt tròn xoe như mèo con, chú mèo ấy đang nhìn anh bằng cặp mắt lưng tròng, đôi lông mi dài cong vút khẽ run run đến đáng thương khiến cho người ta có cảm giác muốn che chở.

Thôi được rồi. Nơi mềm yếu nhất trong lòng đã bị người này đâm một nhát thật mạnh, Ishikawa đành chịu thua mà buông em ra.

Y/n xoay mặt đi mà cười khúc khích, em biết chiêu này luôn có tác dụng mà, đến cả bố cũng chưa từng tức giận với em được quá 5 giây khi em làm như thế.

Nhưng chưa ăn mừng được quá lâu, Ishikawa đã thình lình đè lên em, một tay đỡ lấy đầu nhỏ, một tay ôm chặt lấy cơ thể người bên dưới. Ishikawa rúc vào vai em, rồi là bây giờ đến lượt anh ta làm nũng đây.

Ishikawa tham lam chiếm trọn lấy mùi hương độc quyền thuộc về người yêu, tóc anh cứ liên tục cọ cọ vào xương đòn làm em phải bật cười lên vì nhột.

Em xoa xoa mái tóc xù mềm mại của anh, giờ mà đem hình ảnh này đi so sánh với một con Labrador Retriever đang bám lấy chủ của nó chắc cũng không quá đáng lắm đâu ha. Đáng yêu thế mà!

"Chỉ được cái to xác thui..." Em vỗ về lấy lưng anh chàng rồi thơm nhẹ lên đỉnh đầu anh.

-Tháng 7 này em sẽ qua Pháp để kết thúc chương trình học ở UCA, em cũng sẽ đến cổ vũ cho đội Nhật Bản ở Thế vận hội, vậy nên Yuki-san và mọi người phải thật cố gắng lên đó!

Cuối cùng Ishikawa cũng chịu ngẩng mặt lên, trông anh bây giờ hoàn toàn khác biệt so với hình tượng ngầu lòi trên sân. Tại vì Ishikawa khi ở bên cạnh người anh ấy yêu thì sẽ trẻ con vô cùng.

Ishikawa vẫn giữ im lặng, hình như anh vẫn có gì đó chưa hài lòng lắm với câu trả lời của em thì phải.

-Vậy là đến tận tháng 7 mới được gặp lại?

Em vò đầu bứt tai nhằm tìm câu trả lời thích hợp để xoa dịu tên bạn trai thích rối rắm kia.

-Thì khi nào em cảm thấy cực kì cực kì nhớ Yuki-san mà hông chịu nổi được nữa, em sẽ ngay lập tức bay đến gặp anh. Còn bình thường Yuki-san cứ gọi điện thoại cho em là được rồi.

Ishikawa cuối cùng cũng hoàn toàn buông tha cho em, anh biếng nhác rời khỏi giường, em cũng nhanh chóng đứng dậy đi tìm áo khoác và khăn choàng của mình.

Thấy người yêu đã chuẩn bị balo áo ấm đầy đủ, em cũng lờ mờ đoán được ảnh đang định đi đến trung tâm huấn luyện đây mà. Ishikawa khoá cửa lại cẩn thận rồi đề nghị muốn cùng em đi đến trạm xe buýt gần đó.

Suốt đoạn đường đi chỉ có Y/n là thao thao bất tuyệt, còn người bên cạnh thì tham lam nhìn em. Và có lẽ do sự tham lam đó của mình mà anh chẳng nghe thấy Y/n nói gì cả, chỉ lặng lẽ ghi lại dáng vẻ của em lúc này vào trong lòng.

Gương mặt nhỏ nhắn vẫn lọt thỏm vào giữa chiếc khăn choàng, đôi mắt ấy không rõ đang say sưa nói về thứ gì đó mà bỗng sáng bừng lên rồi khẽ cong lại thành nửa vầng trăng, cả cái chóp mũi đo đỏ và vành tai ửng hồng rất đặc trưng của em mỗi khi trời trở lạnh nữa. Tất cả đã được Ishikawa thu gọn vào trong tầm mắt.

- Y/n-chan lại đây.

Em xoay người lại rồi lon ton chạy đến bên cạnh Ishikawa. Anh ấy chẳng nói gì mà lặng lẽ tháo chiếc beanie của mình xuống rồi đội lên cho cô người yêu vẫn còn đang ngơ ngác, xong rồi còn vỗ vỗ vào đầu ẻm nữa cơ.

- A, Yuki-san phải đội beanie vào để giữ ấm chứ!

Em đuổi theo bóng lưng người con trai ấy rồi nắm chặt lấy tay áo anh. Ishikawa dừng lại nhìn xuống cái người bé xíu kia đang nhảy lên tưng tưng đòi đội lại mũ cho mình.

Ishikawa bất lực vươn tay giữ lấy chiếc mũ len rồi kéo nó sâu xuống che cả mắt Y/n. Cô nàng bỗng hét lên đầy đau điếng khi bị anh người yêu không thương tiếc tặng cho một cái búng thật mạnh vào trán.

-Không phải hai ngày nữa diễn ra trận tiếp theo rồi hả? Lẽ anh bị cảm thì phải làm sao đây??

Em chỉnh lại chiếc mũ rồi nhíu mày.

-Đừng có quấy. Tôi quen với thời tiết ở đây rồi nên không dễ đổ bệnh như vậy đâu.

Ishikawa đáp lại không mấy vui vẻ. Em đành thở ra một hơi rồi bước thật nhanh để bắt kịp với sải chân dài của người kia. Y/n sóng vai cùng anh, em hơi ngẩng đầu nhìn lên gương mặt đang cực kỳ nghiêm túc của người yêu.

-Nhưng mà cũng cảm ơn anh nhiều lắm ạ!

...Vì cái beanie ấy.

Em lay nhẹ tay áo anh, cả gương mặt thoáng đỏ lựng lên vì ngượng ngùng. Ánh mắt Ishikawa liền bị dao động bởi chất giọng mỏng và ngọt ngào của Y/n.

Ishikawa cười rồi. Anh ấy cười rất đẹp, và em thật sự chỉ thích nhìn anh như thế mãi thôi.

"Hì hì, Yuki-san cười lên trông đẹp trai miễn chê!"

Em lầm bầm trong dạ dày, suốt đoạn đường đi vẫn không quên ngân nga khúc nhạc vui vẻ khuấy động cả không gian vốn vẫn còn đang ảm đạm trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro