Cô ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n thích những nơi náo nhiệt. Đáng lẽ ra, bằng giờ này em nên ở Việt Nam và tận hưởng không khí tết đang cận kề mới phải.

Mùa đông ở đây kéo dài đến tận cuối tháng hai, tuy tuyết đã bắt đầu tan dần ở Milan, nhưng sự hiu quạnh vẫn còn đang bao trùm lên mọi ngóc ngách của thành phố này.

-Bình thường 'kinh đô thời trang thế giới' vẫn trầm lặng như vậy hả?

Em nhâm nhi ly Espresso, mắt mãi dõi theo từng khung cảnh dần thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp sương mù nhẹ. Trên bầu trời, các tầng mây từng lớp xếp chồng lên nhau khiến người ta có cảm giác nghẹt thở. Vì thời tiết không tốt nên trên đường cũng không có quá nhiều người.

-Không hẳn, thường mùa cao điểm ở đây rất nhộn nhịp. Các tuần lễ thời trang cứ diễn ra liên tục nhằm phục vụ đông đảo khách du lịch đến xem nên mấy người trong ngành như bọn chị cứ phải là vắt chân lên cổ mà chạy còn không kịp ấy chứ.

Tự nhiên em cảm thấy khá tiếc nuối, lẽ ra em nên đến thăm đất nước xinh đẹp này trong tình trạng bản thân đã khoẻ mạnh hơn mới phải, chứ bay đến đây với bả vai đau nhức, chân đứng còn không vững thì coi bộ không phải ý kiến hay rồi.

-Mà chấn thương đã hồi phục hết chưa đấy?

-Còn hơi đau phần cơ dưới chân nhưng em nghĩ sẽ sớm ổn thôi ạ.

Em chầm chậm nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ. Mùa đông ở Ý kéo dài lâu quá, em muốn mùa xuân mau đến sớm cơ, có như vậy thời tiết mới dễ chịu hơn chút, người ta cũng không phải vô cớ chịu đựng những cơn mưa rào bất chợt nữa.

-Ngốc ạ, phải mau chóng khoẻ lại để còn tiếp tục thực hiện ước mơ của mình chứ. Chẳng phải nhóc từng nói cả đời chỉ muốn chạy theo bóng chuyền thôi sao?

Chị cười cười, ngữ điệu có phần châm chọc.

Đúng là trước đây em có từng nghĩ như thế, nhưng khi trải qua nhiều chuyện, nó khiến em nhận ra cuộc sống không phải một đường thẳng cho nên nó chẳng hề dễ dàng chút nào.

Đích đến trong tương lai có thể sẽ khác xa so với những gì bản thân trước đó đã mang kỳ vọng. Nếu thật sự như vậy thì phải làm sao? Em có cảm thấy thất vọng không? Em nên làm gì tiếp theo đây? Tất nhiên là em hoàn toàn không thể biết được rồi.

Xe dừng lại trước phòng khám tư của vị bác sĩ trước giờ vẫn theo trị liệu cho em. Em chào tạm biệt theo kiểu "hôn chạm má" với chị gái rồi sau đó đi vào trong, tất nhiên em bảo chị không cần phải đón em đâu, xíu nữa em tự về được. Chị đã dặn dò em rất lâu rồi sau đó cũng rời đi.

-Ồ, chấn thương của con hồi phục nhanh hơn bác nghĩ nhiều đấy.

Vị bác sĩ khẽ tháo băng ép quanh cổ chân rồi xem xét luôn cả đầu gối.

-Mạnh mẽ lắm cô gái!

-Vâng ạ!

Vùng vai trước đó do không tổn thương nghiêm trọng bằng chân nên nơi đó đã sớm hồi phục hoàn toàn. Nhưng trị liệu vẫn đang có tiến triển rất tốt, xem ra em sắp quay trở lại thi đấu được rồi!

Vị bác sĩ giúp em tập mấy bài tập phục hồi, đồng thời để phát triển thêm các vùng cơ khác.

Được một lúc lâu cuối cùng cũng giải lao, ngay lập tức em lăn đùng ra thở hổn hển nhưng sau đó đã nhanh chóng ngồi dậy lau khô người bằng khăn bông.

-Chà, tháng này vận động viên bị dính chấn thương nhiều thế không biết!

Em theo đó cũng tò mò đưa mắt nhìn về phía màn hình máy tính. Vị bác sĩ xoa xoa hai bên thái dương rồi lấy ra tệp hồ sơ trong cặp của mình.

-Ai lại bị chấn thương ạ?

Em thắc mắc, vị bác sĩ nheo mắt lại rồi nhìn lên màn hình vi tính đang sáng.

-Số 12 của Monza bị bong gân mắt cá chân trong trận gặp Verona mới hôm qua, coi bộ nghiêm trọng lắm, con lại đây xem.

Số 12 của Vero Monza? Không phải là Ran à? Ran gặp chấn thương? Sao mình không nghe được thông tin gì hết nhỉ?

Em lật đật ngồi dậy đi đến bàn làm việc, đúng là Ran thiệt rồi, chấn thương của cậu ấy lại còn thuộc dạng rất nghiêm trọng nữa cơ!

-C-Cậu ấy có sao không ạ? Đã nhận được hỗ trợ trị liệu sớm nhất chưa ạ? Vậy là phải mất một thời gian dài tạm ngưng việc thi đấu để phục hồi chấn thương rồi!

Vị bác sĩ nhìn em đang lo toáng cả lên như người bị dính chấn thương là em vậy, ông liền chấn an:

-Bình tĩnh nào, chắc hẳn đơn vị thuê cậu ấy thi đấu đã lo việc chữa trị từ A đến Z rồi nên con không cần phải lo thay phần họ đâu.

Em có phần nhẹ nhõm nhưng không đáng kể. Đúng là thế nhưng thời gian phục hồi lâu như vậy có thể ảnh hưởng đến phong độ thi đấu vốn đang rất tốt của Ran, chưa kể sắp đến VNL rồi còn gì.

Lúc trên chuyến tàu đi đến Trento, đó là lần đầu tiên em gặp Ran. Cậu ấy từng chia sẻ rằng việc được thi đấu ở Ý luôn là thử thách cao nhất mà cậu đề ra, chính vì thế nên Ran phải nổ lực gấp hai, gấp ba bình thường.

Giải Ý luôn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu đến để so tài, nhưng đồng thời lịch thi đấu ở đây cũng cực kỳ dày đặc và khắc nghiệt. Với tư cách là người trong ngành em ngưỡng mộ Ran lắm đấy, còn trẻ như thế mà đã tự thử thách bản thân ở nhiều môi trường thi đấu khác nhau để tích lũy kinh nghiệm, chưa kể việc phải một mình thích nghi khi sống tại một đất nước hoàn toàn xa lạ đôi lúc sẽ gặp phải nhiều bất cập... đôi khi còn cảm thấy rất cô đơn nữa.

Sau khi kết thúc trị liệu, em cúi đầu chào vị bác sĩ rồi chạy thẳng đến trạm xe buýt gần đó.

Ở miền Bắc nước Ý hiện tại đang là mùa đông nên nhiệt độ cao nhất chỉ rơi vào khoảng 7 độ C, buổi chiều ở đây thì ấm lên được chút nhưng không quá nhiều.

Em mãi xuýt xoa vì cái lạnh, cả gương mặt lọt thỏm vào trong khăn choàng, vành tai thì ửng hồng lên trông khá buồn cười.

-Ồ gặp người quen nè!

Chợt có giọng nói trầm thấp của ai đó vang lên, em ngẩng mặt dậy rồi nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.

-A, chào anh ạ!

Em gật đầu chào người đàn ông, ra là Loser.

-Trùng hợp ha, anh cũng đang trên đường đến trung tâm huấn luyện.

Loser mặt mũi đỏ bừng bừng vì hơi lạnh, sau lưng còn đeo chiếc balo trông khá cồng kềnh, trên người vẫn mặc y nguyên chiếc áo khoác thể thao in logo của đội. Nhìn qua một lượt em cũng đoán được đại khái ảnh đang trên đường đến nơi luyện tập.

-Anh không đến bằng xe đưa rước của đội ạ? Còn những người khác thì sao?

Loser chỉ thở ra luồng khói trắng rồi ngồi bịch xuống băng ghế dài ở trạm đợi.

-Hôm nay là ngày nghỉ mà nên đâu có ai đến trung tâm huấn luyện làm gì, tại tự nhiên anh siêng quá nên mới xách mông đi tập đó.

Loser cười cười rồi nói.

-Nhưng anh biết có một người dù đất trời có sập xuống đi nữa thì người đó vẫn luôn đến phòng tập đều đặn.

Em bất giác gật gù, bộ người đó là quái vật hay gì mà không biết mệt?

-Người đó nghiêm khắc với bản thân quá. Vận động viên hay gì thì chung quy lại vẫn là con người thôi, đôi khi cũng nên nghỉ ngơi chứ...

Từng câu từng chữ thoát ra khỏi miệng càng khiến em rúc mặt sâu hơn vào chiếc khăn choàng ấm áp. Loser nhìn người bên cạnh chỉ còn để lộ ra đôi mắt thì bỗng phì cười, Y/n không biết anh đang nói về ai chắc luôn.

-Hay sẵn tiện đường Y/n muốn ghé qua trung tâm huấn luyện của Milano chơi xíu hông? Ngoài trời cũng đang lạnh lắm à.

Thấy Loser đưa ra lời mời hấp dẫn thế kia em sao mà từ chối được. Dạo này nhớ anh người yêu phát điên luôn mà chưa có cơ hội gặp nhau đây. Thế nên Loser vừa dứt lời, không quá 2 giây Y/n đã đồng ý ngay tắp lự.

Xe buýt vừa đến trạm, cả hai đã cùng bước lên xe, Y/n chọn ngồi ghế bên cạnh cửa sổ để tiện ngắm đường phố, Loser theo sau thì tiện ngồi luôn bên cạnh Y/n.

Em tựa đầu vào cửa sổ định bụng sẽ chợp mắt một lúc nhưng khi nghe Loser nói xong, hormon Melatonin trong cơ thể em như liền bốc hơi đi hết.

(Hormon Melatonin: hormon có tính gây buồn ngủ)

-Dạo này anh thấy Yuki-san hay lơ đễnh trong lúc luyện tập cùng mọi người lắm!

Loser vừa nói vừa xuýt xoa, lâu lâu lại len lén nhìn sang biểu cảm của người bên cạnh.

-Anh ấy bị cảm ạ? Hay còn đau nhức ở đâu? Ảnh có ăn uống đầy đủ không? Ngủ có sâu giấc không? Hay lịch-

Loser khẽ ho khan khi thấy người bên cạnh đã bật dậy tra hỏi liên tục.

-Hmm mỗi lần Yuki-san ngủ anh đều quan sát được hiện tượng rất kì lạ!

Loser cố gắng kìm nén cơn buồn cười lại để hoàn thành nốt câu chuyện của mình.

-Ảnh ngủ mớ rồi hay gọi to tên "Y/n-chan!" lắm!!

-Chưa hết đâu nha! Sau mỗi cú đập ghi điểm ảnh đều nhìn quanh khán đài để tìm kiếm ai đó, mà mỗi lần như vậy không thấy người ấy đâu tâm trạng ảnh lại xấu đi rõ rệt luôn. Vậy nên Y/n nhớ đến xem bọn này thi đấu thường xuyên nha!!

Được rồi, nghe đến đây em thừa nhận mình vừa bị Loser trêu một vố. Em chán nản lườm cái tên trẻ con đang cười nắc nẻ bên cạnh.

-Thừa nhận đi, bộ giữa hai người không có gì thiệt hả!?

Loser thừa biết rồi. Em cũng không muốn trả lời nên đành khoanh tay lại mà nghiêm túc hỏi:

-Vậy chuyện Yuki-san hay mất tập trung khi luyện tập cùng mọi người là thật?

Loser cũng không đùa nữa mà gật đầu:

-Ừm, nhưng anh nghĩ cũng không nghiêm trọng đâu.

"Chỉ là do thiếu hơi người yêu nên vậy thôi. Này anh mày bị suốt!" Loser định châm thêm nhưng mà thôi, nãy giờ lỡ ghẹo người ta nhiều quá rồi =))

-Sau chuyến này anh chắc chắn Yuki-san sẽ ổn lại liền à, cũng lâu rồi hai người chưa gặp nhau đúng không?

Loser nhìn sang người con gái bên cạnh hai mắt đã sáng rực lên chỉ vì mong chờ được gặp lại người thương, anh cũng gật gù vì đã hiểu được kha khá phần nào lí do mà vị đội trưởng kia lại nặng tình như thế rồi.

Cả hai bước xuống trạm dừng chân kế tiếp rồi chọn đi bộ vì từ đây đến nơi huấn luyện chỉ cách một đoạn đường ngắn.

Đến cửa lớn của trung tâm huấn luyện, bước vào trong, đúng như Loser nói hôm nay vẫn là ngày nghỉ nên cực kỳ vắng vẻ. Em cứ đi theo sát phía sau Loser đến khu luyện tập của đội.

Anh bạn người Argentina mở toang cánh cửa phòng tập ra rồi náo động cả không gian vốn vẫn đang yên tĩnh trước đó.

- CIAO!!! (Chào!!!)

Marco đi ngang qua chỉ thờ ơ thả lại một câu:

-Chú bé bé mồm thôi Loser, mà sao giờ mới mò mặt tới?

Loser gãi gãi đầu, ủa chứ hỏng phải nay là ngày nghỉ hả?

Marco hết cách đành thả cục tạ xuống một góc rồi đứng chống nạnh mà thông não cho anh bạn kia. Nói là ngày nghỉ nhưng bọn họ chẳng có ai chịu nghỉ đâu, dù sao thì họ cũng là một đội thể thao chuyên nghiệp mà. Loser vừa nghe vừa đứng ôm đầu rên rỉ, bộ ở đây tên nào tên nấy đều là quái vật hết sao?

Nhưng mọi người đã vất vả cả năm qua rồi nên bây giờ họ cũng xứng đáng nhận lại được kì nghỉ của riêng mình chứ. Anh Osniel thì đang cùng vợ sắp cưới chọn nội thất cho căn nhà mới của họ. Vợ chồng Đirlic thì du lịch ở miền Nam nước Ý vì thời tiết ở đó ấm áp dễ chịu hơn. Matey thì đang tận hưởng kì nghỉ ấm cúng bên gia đình nhỏ của anh.

-Nói vậy chứ lâu lâu mọi người cũng nên nghỉ xả hơi đi. Anh nói cả cậu đó Yuki.

Ở cuối phòng tập, người con trai đang tập bài leg press liền khựng lại.

-Xem em đem ai tới nè!!

Dường như Ishikawa vẫn không để sự ồn ào của Loser làm bản thân bị sao nhãng. Anh cứ miệt mài đẩy vật nặng lên bằng chân cho đến khi bên tai vang lên một giọng nói.

-Yuki-san?

Ishikawa ngay lập tức dừng hẳn mọi động tác, người con gái anh thương ấy vậy mà đang đứng cách anh chỉ vài dặm thôi đó.

Ishikawa vội vàng ngồi dậy vớ lấy chiếc khăn bên cạnh rồi lau khô mặt, anh vẫn chưa tin vào mắt mình. Bao nhiêu nút thắt trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ vì sự kì diệu của nỗi nhớ, sự kì diệu đó đã mang em đến trước mặt anh như thế à?

Y/n nhanh chóng bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy mình. Ishikawa muốn giữ em như vậy một lúc và đương nhiên em lại chẳng thể nói lời từ chối.

Ishikawa cứ tham lam chiếm trọn lấy tất cả những gì thuộc về người con gái này, cả mùi hương quen thuộc hay mái tóc xinh đẹp ấy.

Đôi tay nhỏ nhắn khẽ vỗ nhẹ vào lưng anh, khi này Ishikawa mới tiếc nuối buông ra. Vì Ishikawa còn đang tập dở nên em đành phải đứng đợi anh.

Em khoanh hai tay đặt ngay ngắn trước ngực, đi qua đi lại nơi Ishikawa đang luyện tập mà quan sát kĩ lưỡng.

- Y/n-chan là PT của tôi à?

Anh cười cười rồi đặt máy xuống.

-Ừm, nghe bảo Yuki-san dạo này hay lơ đễnh trong lúc luyện tập lắm.

-Ai bảo vậy?

Ishikawa đứng thẳng dậy rồi vòng một tay qua ôm lấy thắt lưng của người yêu.

Tất nhiên ở phòng tập vẫn còn lát đát vài người đó, họ không có vô hình đâu.

-Ê Reggers, crush mày đến thăm người yêu cổ kìa.

Colombo lay lay người bên cạnh rồi nói với giọng điệu có phần châm chọc.

-Thì nói với tao làm gì?

Cậu chàng vốn đã luyện tập rất chăm chỉ để làm lơ đi vậy mà bao nhiêu công sức đã tan thành mây khói bởi cái thằng ngốc lắm mồm kia.

-Đùa tí làm gì căng vậy ba.

Colombo biết mình vừa chọc vào tổ kiến lửa rồi nên cũng ngoan ngoãn im lặng. Bộ có chuyện gì giữa hai người này hả? Nếu là bình thường thì đúng ra thằng Reggers phải chạy đến chỗ cổ đầu tiên mới hợp lý nhất đó.

Y/n đung đưa hai chân qua lại ngồi dõi theo bóng lưng Ishikawa đang tập luyện cực kỳ chăm chỉ để chứng minh với em người yêu tin đồn ảnh lơ là trong lúc luyện tập chỉ là nhảm.

-Xíu mình đi ăn tối cùng nhau nha?

Em mỉm cười nhìn người con trai một tay mang tạ đi cất một tay dơ ngón cái làm kí hiệu 'nice'.

-Anh Loser rảnh không ạ? Dùng bữa tối cùng tụi em luôn nha?

Em lịch sự hỏi, thế nhưng Loser chỉ cười trừ đáp lại:

-Xin kiếu, tí anh phải về nấu bữa tối cho bạn gái nữa, hai người đi cẩn thận nhen!

Em khẽ ồ lên rồi cũng nhanh chóng gật đầu.

Một lúc sau Ishikawa cũng hoàn thành xong buổi tập của mình. Sau khi ảnh vừa lau khô người, em liền bắt ảnh mặc thật ấm vào.

-Anh mặc thêm áo khoác vào đi. A, còn khăn choàng cổ nữa.

Vì chênh lệch chiều cao nhiều nên em đành phải nhón chân lên liên tục để thắt lại khăn choàng cho anh. Xong xuôi em liền bảo anh cúi đầu thấp thêm miếng nữa.

-Như này hả?

Em đội chiếc beanie lên để giữ ấm hai tai cho Ishikawa, người phải thi đấu thường xuyên thì càng phải chú trọng sức khỏe chứ.

Marco thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị ra về thì gặp ngay cảnh tượng "vợ chồng son" này ở trước cửa, nó làm anh nhớ lại mấy năm đầu tiên khi vừa mới sống chung với vợ ghê.

Em tự tin vỗ ngực nói hôm nay mình sẽ là người dẫn đường, Ishikawa chỉ việc đi theo em thôi. Tự tin gớm luôn.

Do dạo này em nhớ hương vị quê nhà nên nói muốn đi ăn đồ Việt. Em bảo Ishikawa nếu thấy khẩu vị không hợp thì mình có thể đi ăn đồ Ý hoặc Nhật, nhưng trái ngược hoàn toàn anh ấy lại hào hứng ra mặt luôn rồi còn bảo cực kỳ muốn nếm thử ẩm thực Việt Nam.

Chỗ này nằm ngay trên con đường đại lộ lớn viale Ceresio thẳng trục chạy thẳng vào khu Cimitero Momumentale. Bọn em di chuyển bằng phương tiện công cộng tầm 15 phút là tới nơi.

Nhà hàng Hạ Long nằm trong khu phố China Town của Milan là một trong những nơi có hương vị truyền thống quê nhà mà em thích nhất.

Vừa bước vào, không gian ấm cúng bên trong này liền gợi cho người ta cái cảm giác thân thuộc như là nhà vậy. Cả hai quyết định ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi vừa nhìn ra đã có thể thấy được ga xe lửa bên cạnh.

Em gọi phở cho cả hai vì đó là món dễ ăn nhất đối với người mới rồi. Thật ra ở đây bò lá lốt hay nem cuốn cũng rất ngon, chỉ là em sợ không hợp khẩu vị của Ishikawa thôi.

Rất nhanh sau đó hai tô phở nóng hổi đã được mang ra.

Em phì cười hướng dẫn anh người yêu đang lóng ngóng không biết phải dùng món này như thế nào.

-Đầu tiên là vắt thêm xíu chanh vào nè.

Em vắt nước vào trong thìa rồi bỏ phần hạt đi. Sau đó trụng rau sống vào rồi trộn lên giúp anh. Đũa thì chắc ảnh biết dùng rồi nên không nói nữa.

Ishikawa có vẻ rất thích thú với món ăn đặc biệt này nên chưa gì ảnh đã gọi thêm tô thứ hai rồi. Bên này em bỗng giật mình khi nhận ra do mãi ngắm anh ghệ quá nên mình còn chưa đụng đũa nữa.

-Yuki-san biết tin Ran gặp chấn thương chưa ạ?

-Ừ, tôi thấy trên tin tức vào tối hôm qua rồi, có vẻ nghiêm trọng đấy.

Em đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Ishikawa rồi giở giọng ngọt ngào nhằm để xin xỏ anh một việc.

-Em định sẽ đến thăm Ran khi cậu ấy đã ổn hơn chút, Yuki-san giúp em liên lạc với cậu ấy nhaa??

Tại lần trước em quên xin thông tin liên lạc của Ran, với cả em cũng muốn thông báo trước việc mình sẽ ghé qua để không làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi điều trị của cậu.

-Được rồi được rồi. Nhớ gửi lời hỏi thăm đến Ran giùm tôi nhé.

Và chắc chắn rằng không có một Yuki Ishikawa nào có thể dễ dàng khước từ được mọi thỉnh cầu từ cô nàng người yêu bé nhỏ của anh.

-Cảm ơn anh ạ!!

Em nói rồi nhoẻn miệng cười thiệt tươi.

Kết thúc bữa tối, cả hai cùng nhau đi dạo trên con phố vắng vẻ, bầu trời đêm nay trong vắt không một gợn mây, rất thích hợp để ngắm sao.

Vì em bảo là khát nước nên Ishikawa đã chấp nhận chạy ngược lại một đoạn để mua cho em, trước khi rời đi ảnh đã dặn dò rất nhiều thứ. Ishikawa hay chị gái em đều giống y như nhau, hai người họ đều dặn em mấy ngày này ngoài đường thường vắng vẻ nên cực kỳ nguy hiểm cho nên em phải cẩn thận. Ishikawa xoa xoa tóc em rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má nóng hổi.

-Tôi quay lại liền, có chuyện gì thì phải gọi cho tôi đó biết chưa?

Em ngốc nghếch gật đầu, thầm nghĩ mọi người lo lắng thừa rồi.

Trong khi em mãi đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mà không chú ý đến xung quanh, đằng xa kia có hai gã đàn ông đang dõi theo con mồi của họ.

Bỗng một tên trong số đó đi đến bắt chuyện với em, gã đó muốn hỏi đường đến con phố Via Dei Crocicchi.

"Khoan đã, nó không phải nằm ở Rome hả? Đây là Milan cơ mà."

Nhưng khi em lịch sự hỏi lại thì gã đó bắt đầu thô lỗ bảo muốn em dẫn đường đến đó.

Tên điên, từ đây đến Rome ít nhất cũng mất gần 3 tiếng đồng hồ (đó là đi tàu cao tốc). Em quyết liệt từ chối bảo bản thân đang đi cùng bạn trai đấy nhưng tên đó nhất quyết không chịu tin. Lúc em định quay đầu bỏ đi thì lại bị thêm một tên khác chặn đường.

Em vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra thì bị tên tóc xoăn giữ chặt lấy cổ tay. Tuy là vận động viên nhưng sức em vẫn là không thể so bì với một gã đàn ông vốn thể chất đã vượt trội hơn hẳn. Em muốn hét lên nhưng không thể, xung quanh chẳng có ai cả và nó chỉ càng khiến em sớm kiệt sức thôi.

-Bạn trai tôi sắp quay lại rồi, anh ấy sẽ rất tức giận đó.

-Ồ, cưng nói dóc cũng giỏi phết. Tên bạn trai nào để cưng xinh đẹp lại một mình cho bọn anh vậy?

Hai gã đàn ông cười lớn rồi khoá chặt lấy cổ tay mảnh dẻ của người con gái.

- Vattene da lei.
(Cút khỏi người cô ấy mau.)

Đúng lúc Ishikawa vừa quay trở lại, anh ấy tức giận gằn rõ từng chữ, hai tên đàn ông thấy vậy vội vàng buông em ra rồi lùi lại. Sự hung hăng của họ giờ đã biến thành nỗi sợ hãi vì sự hiện diện đáng sợ của Ishikawa. Anh bắt đầu nhìn về phía em, có lẽ anh đang sợ em sẽ bị tổn thương. Giọng anh ấy trở nên rất nhẹ nhàng:

- Y/n-chan có bị thương không? Em ổn chứ?

Thấy đầu nhỏ gật gật liên tục anh cũng yên tâm, sau đó đi đến chỗ hai tên đàn ông thô lỗ. Anh vừa vung tay ra để đe doạ thì ngay lập tức bọn chúng ngã nhào xuống đất mà lấy tay che chắn phần đầu.

Ishikawa cũng theo đó hạ người xuống rồi đột ngột vươn tay túm lấy cổ áo của hai tên đã đụng vào người em trước đó mà gằn giọng. Cảm giác sợ hãi bỗng trào lên trong lòng bọn chúng khi đối diện với đôi mắt ngập tràn băng giá kia.

- Guarda attentamente, è la mia ragazza.
(Chống mắt lên nhìn cho kĩ, cô ấy là người con gái của tôi.)

Em không muốn Ishikawa đụng tay đụng chân với mấy người như vậy bởi vì nó không đáng, quan trọng là em không muốn anh bị thương. Em níu tay Ishikawa lại rồi khẽ lắc đầu.

-Để cho bọn cặn bã này đi chắc chắn chúng sẽ chỉ gây thêm chuyện phiền phức thôi.

Ishikawa trông cực kỳ tức giận khi nhìn chằm chằm vào những người đàn ông nhưng trong chốc lát biểu cảm của anh ấy đã dịu lại khi thấy em đang bấu chặt lấy cánh tay mình. Ishikawa không muốn làm em hoảng sợ nên chỉ đứng dậy đá cho chúng vài phát để cảnh cáo. Hai gã đàn ông thấy vậy liền cuống cuồng ngồi dậy mà chạy đi mất.

Ishikawa chỉ thở dài vì cũng may Y/n không bị làm sao. Lẽ ra anh không nên để em một mình như vậy bởi vì nó thực sự rất nguy hiểm.

Tất nhiên Ishikawa đã sang Ý từ năm 2014 nên anh có rất nhiều kinh nghiệm trước đó. Không riêng gì Milan, nhiều thành phố khác của Ý vào thời gian này có rất ít khách du lịch ghé thăm vậy nên đường phố vẫn luôn trong tình trạng vắng vẻ, vì thế an ninh trật tự ở những khu vực này cũng khó mà được đảm bảo. Đó là một trong những điều Ishikawa đúc kết được sau nhiều năm làm việc và sinh sống tại đất nước hình chiếc ủng.

Nghĩ lại sáng nay chị gái cũng dặn em điều tương tự. Đúng là không thể xem nhẹ lời răn dạy của những người đi trước được nữa rồi!

Đi được một lúc thì cơn đau ở chân có dấu hiệu tái phát trở lại, em liền giở giọng mè nheo:

-Yuki-sann cõng emm ~

Ishikawa quay lại nhìn thấy Y/n đang nũng nịu với mình thì chỉ cười cười mà khụy gối xuống.

Em vòng tay ôm chặt lấy bờ vai người bên dưới, đầu nhỏ tựa lên hõm vai anh. Từ khi nào mà bờ lưng của người đàn ông này đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho em thế?

- Y/n-chan về căn hộ của tôi nhé?

- Vâng ạ...

Ishikawa quyết định cõng em về nhà mình vì trời cũng muộn rồi và nơi em ở vẫn còn cách một đoạn rất xa.

- Yuki-san nè?

- Sao vậy?

Em khẽ cựa mình rồi tựa đầu lên bờ vai rộng của người đàn ông.

-Nếu em bảo mình cũng là một vận động viên thì sao?

Y/n đã rất lo lắng khi phải nói ra điều đó, bản thân em cũng chẳng biết vì sao mình lại phải lo. Khi không nghe được động tĩnh gì từ người còn lại, em chỉ xoay mặt đi mà thở dài.

-Hửm? Không phải rất tuyệt sao? Y/n-chan từng nói khi lớn lên muốn trở thành người chơi bóng chuyền chuyên nghiệp còn gì. Tôi rất vui vì em đã có thể thực hiện được ước mơ của mình.

Y/n khẽ cười khúc khích, nhưng rất nhanh sau đó đã quay về vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng ban đầu rồi bỉu môi:

-Trong chương trình nào đó khi được phỏng vấn anh từng bảo hông thích quen người cùng ngành mà?

Con bé này, hỏi câu gì mà khó trả lời ghê.

-Nhưng vì bây giờ người tôi yêu là Y/n-chan nên điều đó cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Ishikawa cảm giác như mình đang thi hoa hậu ứng xử vậy, lớ ngớ phát là bị em người yêu giận liền.

-Yuki-san có phiền khi phải quen một vận động viên luôn bận rộn quanh các lịch trình giống mình không?

-Không hề, miễn là cả hai vẫn dành được những thời gian chất lượng bên nhau.

Được rồi, em thừa nhận là bản thân hoàn toàn bị người đàn ông bên dưới làm cho mềm nhũn cả lòng đó.

Ishikawa không nghe thấy Y/n hỏi gì thêm mà thay vào đó là tiếng thở đều đều của em. Có vẻ Y/n ngủ gật trên lưng anh mất rồi.

Ishikawa biết chuyện em cũng theo bóng chuyền chuyên nghiệp mà, anh không hỏi vì tôn trọng quyết định của em, anh muốn Y/n có thể thoải mái chia sẻ về cuộc sống của mình mỗi khi ở bên cạnh anh, và hôm nay em ấy đã tự mình làm điều đó.

Về đến căn hộ, vì Ishikawa không muốn đánh thức người trên lưng nên đã làm mọi thứ thật nhẹ nhàng nhất có thể.

Anh giúp Y/n cởi áo khoác ngoài và khăn choàng trên người xuống, suốt quá trình đó em ấy chỉ cựa quậy đúng một lần. Dường như con bé đã ngủ rất sâu giấc rồi.

"Em ấy ngủ ngoan thật."

Ishikawa bế người nhỏ hơn theo kiểu bế công chúa rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường.

Ngay khi cả cơ thể được tiếp xúc với bề mặt mềm mại, em liền cuộn tròn cả người lại giống như bản năng tự vệ của loài mèo.

Ishikawa nhẹ nhàng đắp chăn bông lên cho cô mèo nhỏ, sau đó liền bị chọc cười bởi hành động dụi dụi mặt vào cánh tay rắn chắc của anh, hai mắt Ishikawa liền híp lại như vừa ngộ ra một chân lý mới. Y/n khi ngủ say trông giống như một chú mèo thật thụ vậy!






_____

*leg press



*PT (Personal Trainer): là huấn luyện viên cá nhân. Trong bộ môn gym, PT gym có nhiệm vụ đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn học viên tập luyện theo hình thức 1:1.

*Chỉ là tự nhiên thấy dưỡng thê xĩu





P/s: Vì đang là mùa du lịch cao điểm nên những nàng nào có ý định đi du lịch một mình cũng nên cẩn thận nhé. Hỏng phải lúc nào chúng mình cũng may mắn gặp được một chàng bạch mã hoàng tử như anh Yuki đến giải cứu khỏi mấy tình huống éo le như vậy đâu ٩(๑>~<๑)۶ 。゜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro