Lời thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Y/n đang bận bù đầu cho khoá luận tốt nghiệp của mình.

Trong lúc vẫn còn thời gian nghỉ phép thì cô nàng phải tranh thủ hoàn thành cho xong nó để kịp nộp về trường trước 22/4 tới đây.

Sau khi hoàn thành xong chương trình học, Y/n sẽ chính thức tốt nghiệp vào tháng 7. 

Nếu bạn có thắc mắc tại sao lại tốt nghiệp vào giữa tháng hè thế thì là vì Y/n học trễ, cô đã phải delay lịch học của mình rất nhiều vì nó trùng với lịch thi đấu trên tuyển Quốc gia. Nhưng cuối cùng sau bao sự chăm chỉ, cố gắng không ngừng, cô nàng cũng sắp sửa kết thúc việc học đại học rồi.

Khoảng cuối tháng 6 năm nay em sẽ quay lại Pháp để dự lễ tốt nghiệp của mình (Ừm thì nó được tổ chức muộn vì em học trễ hơn so với các bạn một chút).

Đồng nghiệp ở quê nhà bắt đầu liên lạc với em nhiều hơn, người hâm mộ cũng tràn vào Fanpage của liên đoàn để hỏi thăm tin tức về cây chuyền hai của họ sau ngần ấy thời gian vắng bóng do trị liệu chấn thương.

Vì bản thân đã cảm thấy ổn nên em cũng đã chuyển các tài khoản mạng xã hội sang Public. Không có gì bất ngờ khi sau đó người hâm mộ đã tràn vào hỏi thăm rất nhiều.

Bài post đầu tiên của em lên ig sau chừng ấy thời gian sống ẩn thành công thu hút sự quan tâm của không ít người.

Y/n bên cạnh một người đàn ông bí ẩn tại vườn hoa hồng Niso Fumagalli ngay trên nước Ý lãng mạn!!

Bức ảnh chỉ để lộ phần tay gân guốc của 'người bí ẩn' nên NHM bắt đầu thi nhau đoán già đoán non, không ít trong số họ đoán mém chút nữa là đúng hoàn toàn luôn rồi đó.

  Nhìn bàn tay ấy xem, tôi đoán anh ta cũng là vận động viên ㅋㅋ

Đừng nói đó là người yêu của Y/n nhé?! Tui không thể chấp nhận được tin sock ngay khi bạn vừa mới quay trở lại được vài ngày đâu 😭

Ê vậy là tao hết cơ hội thiệt hả??

Có ai thấy chiếc nhẫn đen đeo ở ngón trỏ của người kia hơi quen không? Thú thật thì tôi có đang nghĩ tới một người...

Em bỗng giật thót khi điện thoại đổ chuông lên, là chị gái gọi à, tự nhiên có dự cảm chẳng lành...

-Nèe con bé này làm gì phải giấu chị kĩ vậy hả?? Đúng là đã quen được anh chàng người Ý nào rồi đúng không?!?

Em bất mãn thiệt sự, bộ cứ phải là người Ý mới được à? Quen người Nhật trên đất Ý cũng được mà.

-Không phải anh chàng người Ý nào đâu nha!!

-À vậy là bé Y/n nhà ta có bạn trai thiệt rồi nè!

Em chỉ im lặng như để ngầm củng cố niềm tin ấy của chị gái hơn.

Một lúc sau, chị đã xuất hiện tại quán cà phê nơi em đang ngồi để hoàn thành khoá luận, chị bất thình lình xuất hiện làm em giật bỗng cả mình.

-Sao chị biết em đang ở đây hay thế?

Em không khỏi ngạc nhiên, chị nhìn gương mặt đã bị chị doạ cho sợ phát khiếp mà cười hì hì.

-Nhóc đừng có ngại, chị đến là để giúp!

Em thầm nghĩ bụng, bộ chị rảnh lắm hả?

-Nói trước là không phải người Ý đâu.

Như một mũi tên thành công khiêu khích sự tò mò bên trong chị, giọng điệu ấy có phần gấp gáp hơn:

-Nói lẹ đi trời ạ!

Em nhìn biểu cảm nôn nóng từ người đối diện mà chỉ biết cười trừ.

-Người đó lớn hơn em 7 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, giữ băng đội trưởng trên tuyển Quốc gia được gần 4 năm rồi.

Chị khẽ ồ lên, ra là đứa em nhỏ của chị cũng quen vận động viên à? Nhưng đã gợi ý đến đó rồi mà còn chưa đoán ra được ai thì chắc phải non lắm luôn...

-Chị không thường xuyên theo dõi bóng chuyền lắm, nhưng phải là số 14 của đội tuyển quốc gia bóng chuyền nam Nhật Bản không?

-Là Ishikawa Yuki ạ.

Chị gái chống cằm rồi nhìn em đầy lém lỉnh:

-Đừng nói là cái người tên Yuki mà lúc bé em hay nhắc tới mỗi lần về Nhật với mẹ nha?

Đôi đồng tử em bỗng giãn to hết cỡ khi chị gái lại nhắc về chuyện quá khứ.

-Chị nhớ ạ? Cũng đã lâu lắm rồi mà.

-Ừ, nhưng mà lúc đó em cứ liên tục nhắc về cái người tên Yuki gì đó làm bố còn lo tít cả lên mà.

Cả hai lại cười vật vả khi nhắc lại chuyện trong quá khứ.

Vì em mãi là đứa nhóc cứng đầu nên khi đó mặc cho bố có khuyên hết lời, em vẫn cứ luôn miệng bảo sẽ chỉ làm bạn với mỗi anh Yuki thôi, điều đó làm bố khổ tâm hết sức với cô công chúa nhỏ của ông.

Nhưng trẻ con mà, mấy chuyện như vậy lại dễ quên lắm. Cái người tên Yuki sau đó em không còn nhắc về ảnh nhiều nữa. Cứ như vậy kí ức tiếp tục chìm vào miền quên lãng...

Ấy thế mà bản thân Y/n đã vượt qua nửa vòng trái đất để rồi một lần nữa gặp lại định mệnh của mình ngay chính tại mảnh đất xinh đẹp này.

Em bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình rồi cùng chị gái vi vu trên những con dốc nhỏ của Milan.

Tháng 6 này em sẽ qua Pháp, chị gái thì rất tiếc nuối vì không thể đến dự lễ tốt nghiệp của em vì chị còn cả tá việc phải hoàn thành đây, đồng thời chị cũng đã nhờ em gửi lời hỏi thăm đến bố ở bển.

-Vâng không sao đâu, mấy tháng sắp tới đây ai cũng bận bịu hết mà. Với cả em cũng sắp về Việt Nam rồi nên chắc sẽ nhớ chị lắm á.

Người bên cạnh chỉ nhìn em rồi khẽ cười, bỗng chị vươn tay ra xoa nhẹ mái đầu nhỏ nhắn.

-Tết âm lịch chị cũng sẽ về Việt Nam mà!

Chị cười cười rồi nháy mắt một cái, ừ thì chị vẫn còn chuyện hệ trọng muốn thông báo với gia đình mà. Em thầm nghĩ.

Cả hai đã chia tay nhau tại khuôn viên mát mẻ tại công viên Sempione vì cuộc gọi công việc của chị.

Do trời vẫn còn khá sớm nên em quyết định nghỉ chân dưới gốc cây sồi to lớn gần đó, nay cũng là cuối tuần nên nhiều gia đình đã cùng nhau đi picnic, nhìn mọi người xung quanh thiệt sự hạnh phúc làm tâm trạng của em cũng cảm thấy tốt theo.

Em duỗi thẳng lưng dậy rồi lấy laptop từ trong túi ra để tiếp tục chạy deadline. Vì mãi dồn hết tâm trí vào công việc nên bản thân cũng chẳng mảy may để ý đến xung quanh, thế nên em chẳng thể biết được, từ đằng xa kia vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo em chăm chú.

"Chị ấy chăm chỉ quá đi..."

Reggers chống cằm nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang mãi loay hoay cặm cụi vào chiếc laptop mà chẳng đoái hoài gì đến xung quanh. Những lúc Y/n tập trung vào một việc gì đó thì trông rất cuốn hút (hay còn gọi là quyến rũ đó), chị ấy có nhận ra bản thân như vậy không nhỉ?

Được một lúc thì Y/n gập màn hình laptop lại rồi khẽ tựa đầu vào thân cây gỗ to lớn mà chợp mắt. Bên này cu cậu Reggers mới lấy hết dũng khí chạy một mạch xuống phía dưới đó để được ngắm người trong lòng rõ hơn một chút.

Dưới nắng chiều nhàn nhạt, không gay gắt đỏ, cũng không vàng thắm như màu bông sao nhái, người con gái chỉ đơn giản là thuần khiết như một cành ti gôn khẽ lay mình trước gió. Reggers cứ tình nguyện đắm chìm vào nó mà không nhận ra em đã choàng tỉnh từ lúc nào.

-A, em làm chị thức giấc ạ?

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên dụi dụi mắt, em nheo mắt lại rồi cất giọng:

-Reggers? Cậu ở đây từ khi nào thế? Ai lại ngồi nhìn người khác ngủ đến thộn cả mặt ra vậy hả?

Em cười châm chọc, Reggers bên này mang tai đã đỏ rực, em còn tưởng cậu ta sẽ phủ nhận ngay tắp lự nhưng không.

-Em tình cờ đi qua chỗ này thôi với cả thấy Y/n đang ở đây nên em định ra chào hỏi chị chút. Hôm nay bọn em được nghỉ phép mà.

Đúng là hôm nay Allianz Milano không có lịch thi đấu thật. Thiệt ra em muốn nhân ngày nghỉ này bản thân có thể dành thêm nhiều thời gian bên cạnh Yuki hơn nhưng hôm nay lại dính lịch trị liệu của ảnh mất tiêu. Vì thế mà bọn em chỉ có thể tiếc nuối hẹn gặp nhau hôm khác.

-Mà nãy giờ Y/n đang làm gì mà chăm chỉ thế ạ?

Reggers chỉ chỉ tay xuống chiếc laptop bên cạnh em, ánh nhìn tràn đầy thắc mắc.

-Khoá luận tốt nghiệp.

Bên này cậu chàng khẽ ồ lên một tiếng, đột nhiên đáy mắt cậu ta loé sáng lên như vừa nghĩ ra một điều gì đó rất hay ho.

-Hay nhân dịp cả hai đều đang rảnh Y/n đi cùng em đến nơi này đi!

Vì Reggers cứ nỉ non mãi nên em cũng đành chiều theo ý cậu. Một cây sào cao hơn 2 mét sánh bước cùng người con gái chỉ vỏn vẹn mét 7 đã vô tình tạo nên một bức tranh khập khiễng vô cùng.

"Hừ, ăn gì mà cao thế không biết!" Em len lén nhìn lên tên cao khều kia mà nghĩ bụng.

"Y/n nhỏ nhắn trông muốn ôm ghê!!" Reggers thì vừa đi vừa cười híp cả mắt, đôi lúc cậu chàng còn tham lam nhìn trộm cô. Sao mà chị ấy lúc nào cũng đáng yêu thế?

Tụi em dừng chân tại một hàng quán nhỏ bên kênh đào Naviglio Grande lung linh huyền ảo dưới ánh hoàng hôn rực sắc đỏ như muốn thiêu rụi cả thành phố Milan.

Suốt quá trình đó Reggers chỉ nhìn em, cứ thế lại chẳng nói gì, khi em thắc mắc thì cậu ta chỉ cười xoà bảo em cứ lấy laptop ra hoàn thành nốt công việc đi, cứ mặc kệ cậu. Em cảm thấy khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng gật đầu cho qua rồi tiếp tục làm việc của mình.

-Uầy, từ đầu đến cuối chỉ toàn viết bằng tiếng Pháp thôi!

Bỗng dưng bản thân cảm thấy hơi lạnh gáy, Reggers thình lình xuất hiện phía sau lưng em, cậu ta chồm người lên rồi chỉ tay vào màn hình đang hiển thị bài luận mà em viết dở.

-Y/n biết nhiều thứ tiếng thiệt đó!!

Hai mắt cu cậu sáng rực lên rồi nhìn em đầy ngưỡng mộ, cảm thấy khuôn ngực săn chắc cứ áp sát vào lưng khiến em không khỏi khó chịu, em đẩy vội người nọ ra, mày nhỏ khẽ nhíu lại rồi trả lời:

-Chị là sinh viên ngành ngôn ngữ mà.

-Y/n biết bao nhiêu thứ tiếng thế!?

Em đưa tay lên xoa xoa gáy, một lúc sau mới nhẹ giọng trả lời:

-Ừm tổng cộng là 3. Tiếng Việt nè, tiếng Anh, tiếng Pháp, ngoài ra còn có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Bồ Đào Nha. Dạo gần đây chị cũng có học thêm tiếng Ý và Nhật.

-...Ủa sao im lặng vậy?

Reggers chỉ nhìn em đăm đăm, đột nhiên cu cậu xoay người lại rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đầu nghiêng sang bên, khoé miệng khẽ cong lên thật dài.

-Y/n giỏi quá à, ai mà lấy được chị chắc sẽ hạnh phúc lắm luôn!

Em cười xoà rồi vội xua tay, bản thân em còn phải trau dồi thêm nhiều thứ để bù đắp cho những khoảng trống thiếu sót của chính mình lắm. Em cũng không phải bản thể đã được lập trình sẵn để hoàn hảo về mọi mặt đâu.

Khi màn đêm đã bao chùm lên cả thành phố Milan, ánh đèn vàng bắt đầu len lỏi qua từng ngóc ngách của những con hẻm nhỏ, em mới đứng dậy định bụng sẽ quay về trước khi trời quá muộn. Reggers thấy thế cũng vội vàng phủi mông đứng dậy cùng em.

-Cảm ơn vì ngày hôm nay, cậu vất vả rồi, thôi về cẩn thận nhé!

Em quay lưng định rời đi thì bị một lực mạnh siết chặt lấy cổ tay ép em phải ngoảnh mặt lại.

-Để em về cùng chị, trời tối nguy hiểm lắm!

Dường như em đã bị ảnh mắt khẩn thiết của cậu nhóc làm cho mủi lòng, em cũng gật gù đồng ý.

-Vậy phiền cậu nhé.

Đi bộ dọc theo kênh đào rộng lớn, các phiên chợ ngoài trời bắt đầu được bày biện ra trông cực kỳ bắt mắt. Em liên tục xuýt xoa, mở to đôi mắt tròn xoe như mèo con mà hết dán lên hàng này lại dán sang hàng khác.

Reggers hết vò đầu rồi lại bứt tai. Thế quái nào mà mỗi lần ở bên cạnh người con gái này cậu luôn trông thấy cô đáng yêu đến kì lạ, dù là ở bất kì khoảnh khắc nào, dù là...

Cậu chàng cứ mãi ngẩn ngơ nhìn theo Y/n, tay bất giác đặt lên tóc cô rồi nhẹ nhàng vuốt lấy.

Em lại bị giật mình trước hành động kì lạ đó, hai cánh tay mảnh dẻ vội vàng gỡ bàn tay to lớn ấy ra khỏi đầu mình.

Reggers cũng bị ngạc nhiên trước hành động thiếu kiểm soát của cậu mà vội vàng thu tay lại, ríu rít xin lỗi. Y/n cũng có chút e dè nhưng căn bản vẫn là không để bụng.

Chợt Reggers lầm bầm gì đó mà Y/n không nghe rõ lắm.

-Em làm vậy là có chủ đích cả đó.

Cột điện cao 2 mét dùng lợi thế chân dài vốn có của mình mà đi đến chắn ngang tầm mắt Y/n. Em lần này không còn bị giật mình nữa mà chỉ thở dài:

-Lại sao nữa đây?

Cậu chàng có vẻ bồn chồn nhưng sau đó đã hùng hổ tuyên bố. Những gợn nước lăn tăn trên kênh đào Naviglio Grande đêm hôm đó dường như cũng bị đóng băng lại bởi thời gian. Em thoáng bất ngờ, tên to con ấy vậy mà đối diện mấy chuyện này lại bẽn lẽn rụt rè vậy hả?

-Em th-thích chị! Ban đầu em chỉ nghĩ là có hứng thú nhất thời thôi, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Em- em-

-Tôi có bạn trai rồi.

Giây phút đó, không có một từ ngữ nào có thể lọt ra khỏi miệng Reggers được nữa, cậu chỉ cúi gằm mặt. Em thì ngoảnh mặt đi, bản thân cũng cảm thấy thật tệ nhưng đâu còn lựa chọn nào khác?

-Ờm... thì- chúng ta có thể làm bạn. Chị cũng rất vui nếu có thể làm bạn với cậu!

Reggers chỉ cười xoà rồi xoa xoa mái tóc vàng hoe của mình.

-Làm bạn thì trước giờ chúng ta đã luôn là thế rồi, chỉ là lần này em muốn đánh cược để tiến xa hơn xíu nữa nhưng coi bộ không được rồi ha.

Đột nhiên Reggers đưa bàn tay to lớn của mình ra trước cái nhướn mày khó hiểu của người đối diện.

-Vậy chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé?

Đôi tay nhỏ bé hoàn toàn bị bao trọn bởi bàn tay to lớn của Reggers. Đầu nhỏ của em gật gù liên tục.

Suốt cả đoạn đường về, chẳng ai nói với ai lời nào, bầu không khí theo đó cũng ngượng ngạo không thôi.

Reggers cứ tham lam nhìn Y/n. Chỉ bằng việc được nhìn cô nàng ở khoảng cách gần như thế này thì dù là lần cuối cùng cũng đủ khiến cậu quên đi rằng trước đó bản thân đã buồn ra sao.

Kể từ giây phút này Reggers chỉ mong người con gái ấy sẽ được hạnh phúc thôi, nếu như thế thì chuyện cô bên ai cũng đâu còn quan trọng nữa...

-À mà thứ lỗi, nhưng có thể cho em được biết bạn trai Y/n là ai không?

Reggers giữ hờ lấy cánh tay nhỏ nhắn của đối phương mà gặng hỏi. Em chỉ xoa xoa cằm rồi quay lại nhìn Reggers đầy tinh nghịch:

-Chị nghĩ là người này chắc cậu cũng biết đó.

Nói xong Y/n bước vào trong căn hộ của mình, bỏ lại người con trai với cả vạn suy nghĩ trong đầu. Đột nhiên Reggers khẽ ồ lên như đã hiểu được gì đó, cậu chàng chỉ mỉm cười mà lắc lắc đầu, sau đó xoay người rời đi trong đêm tối tỉnh mịch.

"Thật ra thì hai người giữ bí mật rất tệ luôn đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro