Cảm giác thân thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do có vài thứ cần được trực tiếp giải quyết với bên liên đoàn, với tư cách là đội trưởng đội tuyển quốc gia bóng chuyền nam Nhật Bản, Ishikawa đã quay về nước trong vòng 4 ngày ngay khi giải Coppa Italia vẫn đang diễn ra rất sôi nổi tại Ý.

Anh chàng đeo chiếc balo cỡ lớn đang loay hoay với đống giấy tờ cùng các thủ tục rườm rà, nhưng ơn trời vị cứu tinh của anh cũng đã đến rồi.

Matteo Piano vui vẻ giúp cậu đàn em làm thủ tục nhập cảnh, xong xuôi thì bảo Ishikawa đứng đợi anh một chút.

Ishikawa mệt mỏi mở điện thoại lên, chỉnh thời gian sang múi giờ Ý.

Bên ngoài trời cũng tối dần, sân bay càng lúc càng vắng vẻ, không khí trầm lặng của nơi này càng khiến Ishikawa cảm thấy não nề. Ừ thì bản thân là vận động viên chuyên nghiệp nên việc cơ thể phải thích nghi khi di chuyển đến một múi giờ mới trong thời gian ngắn luôn là chuyện khó nhằn, mỗi lần như thế mà bị jet lag lại rất phiền luôn ấy chứ.

"A, em xin lỗi!"

Tinh thần mệt mỏi khiến anh khó giữ tỉnh táo, hai mắt nặng nề nhìn xuống thứ gì đó vừa đụng trúng cánh tay mình. Cái quái gì nữa vậy? Ishikawa vuốt mặt đầy chán nản.

"X-Xin lỗi ạ, em thật sự không có cố ý!!"

Cô gái ríu rít gập đầu xin lỗi, bản thân Ishikawa cũng ý thức được hình như mình vừa doạ sợ người ta một phen thì phải, anh đành nhẹ giọng:

"À vâng, không sao đâu."

Ngay khi cô nàng ngẩng mặt lên, Ishikawa mới nhìn thấy rõ hết đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt cô. Có một luồng cảm giác thân thuộc chạy dọc qua tâm trí Ishikawa ngay giây phút anh nhìn vào trong mắt đối phương.

Cái cảm giác khó tả, nhưng Ishikawa chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người này trước đây.

Cô gái cúi đầu lần nữa rồi thấp thỏm rời đi, Ishikawa cũng không bận tâm nữa. Anh ngáp dài một hơi vì cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến.

Nhưng linh cảm thì không cho phép anh ngó lơ, có thứ gì đó ở bên trong thôi thúc anh quay lại nhìn theo bóng lưng của người con gái xa lạ kia một lần nữa.

"Yuki, gặp người quen à?"

Piano quay lại ngay sau đó, anh ta cười cười rồi choàng tay qua vai Ishikawa hỏi.

Ishikawa chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô gái đã rời đi mà lắc đầu:

"Không ạ."

"Vậy hả? Tại anh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm người ta miết."

Piano nhún vai rồi giúp Ishikawa một tay kéo vali.

"Mà HLV nhờ anh chuyển lời với cậu là cứ dành thời gian một hôm để nghỉ ngơi, không vấn đề gì hết!"

"Không cần đâu, tối nay em sẽ trở lại luyện tập với mọi người như bình thường."

Piano bất lực trước sự cố quá sắp thành quá cố của cái người kia. Yuki là như thế, luôn luôn nổ lực chăm chỉ hơn bất kì ai. Piano biết, một khi Yuki đã lên kế hoạch và quyết tâm thực hiện, sẽ không ai có thể ngăn được điều đó.

"Nhưng cậu cũng nên để ý đến tình trạng sức khỏe của mình một chút, đừng lơ là nó nha!"

"Em biết ạ, cảm ơn anh."




Sau khi sắp xếp gọn gàng đồ đạc vào trong tủ, Ishikawa thở hắt một hơi rồi ngồi thụp xuống nệm nghỉ mệt. Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang ra (căn bản là ảnh không có khoá cửa), Loser cùng anh em trong đội nhảy bổ vào rồi hét to :"Mừng Captain của chúng ta quay trở lại!!"

Ishikawa chỉ cười cười trước trò đùa của anh em, tự nhiên lại thấy cái mệt mỏi đã được xua tan đi phần nào.

"Mọi người định sẽ đi ăn tối bên ngoài, Yuki nhanh nhanh xuống chung với tụi này nhé?"

"Ừm, mọi người cứ đi trước đi, tôi sẽ theo sau."

Bọn họ rời đi ngay sau đó, Ishikawa soạn ra vài thứ từ vali rồi cất ngay ngắn lên kệ tủ.

Khi cửa thang máy dừng ở tầng này đang từ từ đóng lại, Ishikawa không muốn đợi ở lượt tiếp theo nên anh nhanh chóng chạy đến rồi kêu lớn:

"Xin lỗi, giữ cửa giùm tôi với!"

Cánh cửa mở ra, Ishikawa bước vào trong rồi khẽ gật đầu cảm ơn người bên cạnh.

Do phải bay đường dài nên anh vẫn chưa có thời gian kịp check thông báo trên mạng xã hội, nên nhân lúc đang rãnh rỗi mà lại mãi mê cắm mặt vào màn hình chẳng biết trời trăng gì.

Ngay khi vừa xuống tầng trệt, Ishikawa đi đến quầy lễ tân rồi đưa thẻ phòng của mình cho người nhân viên đang đứng bên trong, sau đó vội vàng rời đi.

"Mọi người đang bàn chuyện gì thế?"

Từ xa Ishikawa đã thấy anh em đang tụ tập lại trò chuyện về gì đó rất sôi nổi mà không giấu được tò mò, một người bạn người Argentina trong số đó vừa nhìn thấy Ishikawa mà mừng rỡ chạy đến choàng vai anh, hí hửng kể:

"Đám nhóc Reggers có vẻ rất hào hứng với câu chuyện về chuyến đi nghỉ dưỡng tại Pháp của gia đình anh Matey!"

Ishikawa khẽ ồ lên, ra là mọi người đang nói về chuyện đó à.

"Hè năm sau em cũng muốn đến Pháp trong kì nghỉ của mình!"

Porro không ngại chia sẻ mong muốn dự định của bản thân trong tương lai. Matey nhìn đám nhóc nhà mình đã hào hứng thế kia mà cười rộ lên:

"Ừ, nhưng mà vợ anh vẫn không nghiệm được món Escargot* đặc sản ở đó."

(*Món ốc sên của Pháp)

"Còn Yuki-Yuki muốn làm gì trong kì nghỉ hè năm sau?"

Mọi người lắng lại một chút để nghe câu trả lời từ Ishikawa, không chần chừ một giây, anh liền đáp lại:

"Thế vận hội mùa hè sẽ được tổ chức tại Pháp, tất nhiên tôi sẽ đến đó rồi."

"Tự nhiên Yuki nhắc đến Olympic cái làm tụi này hồi hộp ghê! Mà thôi tạm gác lại ở đây, anh em đi ăn nhanh nhanh rồi còn mau chóng qua nhà thi đấu làm nóng người nữa!!"

Và thế các chàng trai lại tranh thủ nạp năng lượng để toàn tâm toàn ý hướng đến một nhiệm vụ khác cũng quan trọng không kém sẽ diễn ra vào ngày mai. Chiến thắng Prisma Taranto.

Bầu trời đêm ở Milan hôm nay đen đặc, lớm chớm những vì sao lấp lánh. Ishikawa đang đứng đợi đồng đội của mình trước cửa nhà thi đấu Allianz Cloud, đôi lúc anh khẽ rùng mình vì cái lạnh tê dại xâm nhập qua khe hở của áo khoác.

"Ishikawa-san, tụi em là người hâm mộ của anh tại Nhật Bản, không biết có thể xin chụp cùng anh một tấm hình được không ạ?"

"À vâng."

Hai cô gái nọ đi đến rồi đưa điện thoại lên selfie với Ishikawa, sau đó họ ngại ngùng cúi đầu rời đi.

"Anh kí tên lên chỗ này nữa đi ạ!"

Một cậu nhóc khác đưa chiếc áo có in số 14 về phía Ishikawa, anh cũng vui vẻ nhận lấy rồi kí tên lên nó. Trong khi đang giao lưu với fan, ánh mắt anh lại vô tình rơi xuống một nơi khác.

Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đứng cách đó không xa lắm, khuôn mặt cô nàng lọt thỏm trong chính lớp khăn choàng quá khổ mà cô đang đeo.

Ishikawa không biết tại sao mình lại bị thu hút bởi điều đó. Anh thừa nhận rằng bản thân ngày hôm nay khá kì lạ khi anh luôn để mình bị xao nhãng bởi những điều vặt vãnh.

Đột nhiên cô ấy lùi vài bước, vừa vặn lại đứng ngay bên cạnh anh, Ishikawa thoáng khá bối rối. Anh không muốn bản thân đi quá giới hạn với người khác giới, đặc biệt là với người chỉ vừa mới gặp lần đầu.

Nhưng khi trông thấy thân thể nhỏ bé kia khẽ run rẩy vì lạnh, Ishikawa đành đứng yên như pho tượng, để mặc bản thân trở thành máy sưởi bất đắc dĩ cho người ở bên. Nhìn cũng biết người này không phải fan rồi, nhưng anh vẫn muốn tìm lí do để bắt chuyện trước.

"Ừm... có phải em muốn chụp ảnh cùng tôi không?"

"Vâng ạ? Nếu anh không muốn thì không cần đâu, em chỉ xin đứng đây một lúc để làm ấm người thôi, mà anh thấy phiền thì em đi ngay đây ạ."

Ishikawa bối rối lấy tay xoa xoa gáy. Ngay khi người kia chuẩn bị rời đi, Ishikawa lóng ngóng đưa tay lên giữ hờ lấy cánh tay nhỏ nhắn của đối phương. Giây sau đó anh vội vàng buông ra, bản thân cũng khá hoảng hốt vì hành động thiếu kiểm soát khi nãy.

"Ý tôi là, ừm- em có thể đứng ở đây!"

Cô gái khẽ nghiêng đầu, nhưng sau đó lại mỉm cười nói cảm ơn với anh.

Ishikawa xoa xoa tóc mình khiến nó rối xù lên một mảng. Ishikawa như bị lạc trong chính nội tâm phức tạp của anh.

Người con trai đảo mắt lần nữa để nhìn cho rõ hơn người bên cạnh. Mái tóc dài màu đen tuyền phủ xuống đầu vai cô nàng, càng làm nổi bật làn da trắng ngần trông như có thể phát sáng được trong đêm tối. Cũng phải thôi, ở khu vực miền Bắc nước Ý, khi trời càng về đêm sẽ càng lạnh, mà người con gái này còn mặc không đủ ấm thì bảo sao không thấy lạnh cho được.

"Mà trông em khá quen, ta có từng gặp nhau trước đó chưa?"

"Ở trong thang máy ạ."

Trong thang máy? Lúc nào vậy?? Ishikawa cố gắng lục tung trí nhớ của mình vì không muốn làm hỏng bét bầu không khí chỉ vì anh không nhớ mặt một người mình đã từng gặp.

"Ồ, người lúc đó là em à? Vậy ta ở cùng một khách sạn rồi."

Thật ra anh không rõ lúc đó có gặp những ai do vì cứ mãi mê cắm mặt vào điện thoại ấy. Nhưng Ishikawa chắc chắn một điều rằng, ngay cả khi không gặp nhau trong thang máy (hay tại sân bay), trực giác vẫn mách bảo anh rằng người con gái trước mặt anh thật sự rất quen thuộc.

"Yuki-Yuki, xe đến rồi nè!!"

Giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch, Ishikawa khẽ quay về hướng vừa phát ra âm thanh rồi hét to:

"Vieni qui adesso!" (Tới ngay đây!)

"Anh phải đi rồi ạ? Vậy em cũng xin phép về trước."

Cô nàng lịch sự cúi chào anh, Ishikawa dường như vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi. Cứ như thế, người đàn ông cao lớn cứ luyến tiếc nhìn theo vóc dáng nhỏ bé đã khuất dạng trong đêm tối, "Về cẩn thận..."

Chiếc xe của đội Milano đã lăn bánh được một lúc, khi này Piano mới để ý đến sự im lặng đến đáng sợ của Yuki.

"Có chuyện gì vậy??"

Piano quơ quơ hai tay qua lại trước mặt Ishikawa, lúc này anh ấy mới dời sự chú ý sang người đàn anh của mình.

"Từ đầu đến giờ Yuki hông nói câu nào hết dậy? Nếu cậu thấy không khoẻ thì phải nói liền nhen!!"

"Em vẫn ổn mà ạ."

Piano bán tín bán nghi nhìn Ishikawa.

Xe của bọn họ đỗ tại bãi đậu xe của khách sạn, mọi người dường như rất mệt mỏi sau một ngày dài làm việc đầy năng suất, và giờ đã đến lúc thưởng cho các chàng trai một giấc ngủ chất lượng, xứng đáng với công sức bọn họ đã bỏ ra trong suốt quá trình ngày hôm nay rồi.

"Mọi người ngủ ngon ạ!" -Porro đích thị là một cậu bé ngoan, cậu ấy đi đến gõ cửa từng phòng một chỉ để chúc các anh trong đội ngủ ngon.

"Ngủ sớm đi Paolo."

Anh Osniel ngáp dài một hơi rồi đi đến xoa đầu cậu nhóc.

Ishikawa và Piano được xếp ở cùng một phòng. Trong khi người đàn anh đã rất buồn ngủ rồi thì bên này Ishikawa lại chẳng thể ngủ được. Piano dường như đã để ý đến chuỗi sự việc kì lạ của Ishikawa ngày hôm nay nên anh khẽ trở mình, nghiêng người về phía chiếc giường bên cạnh rồi nói nhỏ:

"Yuki bận tâm chuyện gì à? Sao còn chưa ngủ thế?"

Ishikawa nhìn lên trần nhà, chính xác là đang nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.

"Em không biết nữa, nhưng cảm giác thân thuộc khi chỉ vừa nhìn thấy một người mà mình mới gặp thì sao ạ?"

Piano đưa tay lên xoa xoa cằm, có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó.

"Anh nghĩ Yuki nên tin vào cảm giác của mình"

Ishikawa tập trung lắng nghe lời khuyên tốt nhất từ đàn anh.

"Đôi khi con người làm việc cũng cần phải tin vào trực giác mà."



Mặt trời ở địa trung hải thường lên rất trễ, trong khi mọi người vẫn còn đang say giấc thì có một người đàn ông đã chạy được hơn chục vòng sân rồi. Ishikawa không ngủ được nhiều nên quyết định dậy sớm để đi thể dục. Khi chạy ngang qua vườn tulip, Ishikawa chợt dừng lại khi trông thấy từ xa tấm lưng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi xổm trên mặt đất. Mái tóc đen dài khẽ đung đưa theo tiếng cười trong trẻo, em hồn nhiên vươn tay ra vuốt ve mấy chú bồ câu bé xíu.

Ishikawa không biết từ lúc nào anh đã luôn âm thầm dõi theo bóng lưng ấy, đuôi mắt anh khẽ cong lên khi nhìn vào nụ cười xinh xắn của người nọ, trong vô thức nó khiến anh nhớ tới một người.

Ishikawa mời cô nàng ăn sáng cùng mình, lúc đầu cô ấy có vẻ ngượng ngùng nhưng sau đó đã đồng ý. Thật ra Ishikawa muốn tìm kiếm nhiều hơn là chỉ một cảm giác thân thuộc khi ở bên người con gái này.

Bây giờ ngồi trên xe di chuyển đến nơi thi đấu, Ishikawa cảm thấy bực dọc đôi chút vì chuyện của mình lại bị thằng nhóc Reggers làm kì đà cản mũi.

Anh cũng không biết tại sao mình lại phải bực bội, nhưng mà "Tình yêu của tôi" là cái quái gì??? Reggers đã gọi em ấy như thế chỉ ngay lần đầu gặp mặt thôi đấy!?

Vào cuối ngày Ishikawa đã đi đến giữ chặt lấy cô gái nọ chỉ để hỏi tên nàng.

"À... hình như em chưa nói tên mình thì phải?"

"Y/n ạ, như anh thấy rồi đó em chỉ là khách du lịch thôi." -Cô cười bẽn lẽn hết gãi gãi rồi lại xoa đầu.

Vâng? Yuki không nghe nhầm đâu.

Ánh mắt sáng ngời, nụ cười rực rỡ tựa như ngày đầu tiên ta gặp mặt. Cái tên ấy chỉ có thể thuộc về một người mà anh yêu nhất.

Ishikawa chưa từng nghĩ bản thân luôn đúng, đôi khi anh vẫn sẽ mắc những sai lầm, và mỗi lần như vậy cuộc đời sẽ lại cho anh một cơ hội khác để sửa chữa nó. Nhưng tại giây phút này đây, Ishikawa biết, nếu anh không nắm lấy cơ hội ngay lúc này, sẽ chẳng còn cái mùa xuân gọi là "lần sau" ấy nữa đâu. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ định mệnh đang ở ngay trước mắt.

Và cũng thật tình cờ nước Ý đã mang người anh thương trở về bên anh một lần nữa.


"Mình chắc chắn là con bé mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro