Yuki có con rồi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày sau trận đấu sát nút gặp Sir Susa Vim Perugia hùng mạnh, CLB Allianz Milano lại quay trở về thành phố Milan để tiếp tục chuẩn bị cho trận gặp Modena.

Nhưng trước đó thì Yuki Ishikawa đang có bữa tối cùng gia đình mình tại một nhà hàng cách trung tâm thành phố không quá xa.

-Ôi trời chấn thương đã đỡ hơn chưa?

Bà Ishikawa lo lắng nhìn cậu con trai.

-Vâng, quá trình trị liệu vẫn đang diễn ra tốt đẹp ạ. Dự đoán đến tầm cuối tháng 4 năm sau là sẽ bình phục hoàn toàn.

Ông Ishikawa khẽ gật đầu rồi nói thêm:

-Có vẻ lâu hơn bố nghĩ nhiều, nhưng hi vọng mọi thứ sẽ sớm bình thường trở lại trước thềm VNL.

Ishikawa tiếp tục chia sẻ thêm về câu chuyện thi đấu của mình trong khoảng thời gian ở Ý.

Trong khi anh vẫn đang say sưa trò chuyện cùng bố mẹ thì cô em gái bên cạnh đã chú ý tới màn hình điện thoại đang sáng lên của anh trai.

"Gì vậy? Nii-san để hình nền của một người khác à?"

Mayu nheo nheo mắt nhìn chiếc điện thoại đời mới vẫn đang sáng lên vì thông báo trước đó.

"Ơ? Ảnh bạn gái nhỉ? Mà nhìn người này mình cứ thấy quen mắt thế nào ấy."

Cô nàng thầm nghĩ bụng. Bạn gái mới là cái chắc rồi, nhưng ảnh chỉ vừa mới chia tay tình cũ cách đây 5 tháng thui mừ? Ôi ông anh...

Một lúc sau hai anh em nhà Ishikawa tiễn cha mẹ mình đến nhà ga, sau đó bọn họ quyết định quay lại dạo quanh quảng trường Piazza del Duomo rộng lớn.

Mayu ngước lên nhìn người anh trai đáng kính nãy giờ cứ cắm mặt vào màn hình điện thoại mà nảy ý muốn châm chọc:

-Nii-san đang nhắn tin cho bạn gái chứ gì? Em biết tỏng rồi không phải giấu!

-Ha, gì? Ai nói hả?

Ishikawa nhét điện thoại lại vào trong túi áo rồi vừa đi vừa huýt sáo, làm bộ như chưa nghe thấy gì hết.

Mayu nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch, Ishikawa đảo mắt để lảng tránh.

"Hừ, giấu làm gì chứ Nii-san ngốc! Cũng có phải lần đầu người ta biết anh yêu đương đâu."

Con bé cười khúc khích rồi chìa tay ra trước cái nhướn mày khó hiểu của anh trai.

-Cho em mượn điện thoại xíu đi Nii-sann!

Ishikawa đặt điện thoại của mình lên tay Mayu rồi nhắc nhở:

-Cấm coi trộm tin nhắn.

-Xìi, ai thèm!

Đôi tay nhỏ thoăn thoắt lướt trên màn hình cảm ứng mỏng, Mayu khẽ thốt lên vì album của anh trai cô toàn là ảnh chụp thuộc về một cô gái lạ lẫm nào đó. Thề có chúa luôn là cô nàng này nhìn cứ quen quen í...

"Anh già simp bồ dữ, mà hình như mấy mối trước làm gì có ai được anh lưu ảnh đến đầy bộ nhớ như vậy đâu."

Mayu không khỏi trầm trồ, coi bộ là không thể xem nhẹ sức hút của người con gái này rồi.

-Tấm này nhìn hai người bên vườn hoa hồng đẹp ghê

Mayu xuýt xoa, liên tục zoom vào gương mặt xinh đẹp của người con gái nọ. Đột nhiên cô ôm chặt miệng, lắp bắp hỏi:

-Ơ k-không phải là con bé Y/n-chan đó chứ?

Ishikawa đang lơ đãng nhìn xung quanh thì nghe người bên cạnh nhắc đến em, cả cơ thể liền khựng lại, ngữ điệu có phần gấp gáp:

-Em biết cô ấy?

Mayu gật đầu chắc nịch.

-Đồng đội cũ của em ở Toray Arrows mà sao em lại không biết.

-Nói rõ hơn đi.

Ban đầu Mayu lấy làm bối rối, Nii-san nhà cô quen người ta mà lại không biết gì về người ta thật à?

-Em ấy mới vừa kết thúc hợp đồng thi đấu với Toray Arrows vào cuối năm 2022

Mayu ngừng lại hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

-Thời gian qua ẻm biệt tích không thấy tăm hơi đâu ra là đang ở Ý à, ôi trời... Mình nhớ con bé kinh khủng!!

-Vậy là Y/n-chan cũng theo bóng chuyền chuyên nghiệp?

-Tất nhiên rồi, ẻm còn chơi rất giỏi nữa là đằng khác kia!

Ishikawa trong chốc lát như được thông não. Vậy đó là bí mật bấy lâu nay con bé vẫn luôn muốn giấu mình? Anh hơi nhếch miệng, không khỏi dương dương đắc ý vì đã nắm thóp được đuôi mèo nhỏ.

"Thật ra thì quen một vận động viên cũng không tệ đến thế đâu." Ishikawa thì thầm.

-Nhưng em nghe bảo con bé đang tạm nghỉ thi đấu vì chấn thương. Mà sao Nii-san quen được ẻm vậy?

Mayu không giấu nổi sự tò mò liên tục gặng hỏi anh trai, Ishikawa không trả lời liền mà chỉ đút hai tay vào trong túi áo, trầm tư nhìn khung cảnh xung quanh nơi họ đứng.

Chấn thương à? Đúng là đôi lúc anh có nhìn thấy con bé sẽ rít lên vì cơn đau ở bả vai, ngay cả chuyện đi đứng bình thường thôi cũng đã rất chật vật rồi.

Bản thân Ishikawa thật sự lo lắng đó. Anh có hỏi em về những chấn thương kia nhưng em chỉ tìm cách lãng tránh trong sự thất vọng của anh.

Y/n luôn tránh nhắc đến chuyện đời tư của mình, tất nhiên Ishikawa vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em, nhưng, ít nhất với tư cách là một người bạn trai thì anh cũng phải được biết lí do vì sao em lại làm thế?

Nghĩ đến đây Ishikawa chỉ thở dài. Bản thân anh muốn được biết nhiều hơn về em, và anh mong em sớm hiểu được điều đó.

Mayu thấy anh trai mình không muốn trả lời thì cũng không hỏi thêm, dù sao cô chỉ muốn biết Nii-san của mình có thật sự hạnh phúc hay không thôi.

-À nói mới nhớ,

Mayu loay hoay lấy từ trong ví ra một tấm pola đã cũ nhưng được cô giữ gìn rất cẩn thận.

Một cô bé với mái tóc đen nhánh, đôi đồng tử như hai viên ngọc trai đen được bao bọc bởi lớp lông mi dài cong vút, khuôn miệng chúm chím đang nhoẻn lên đầy rạng rỡ. Cô bé ngồi tạo dáng bên cạnh một người đàn ông, người trông có vẻ là bố cô.

Mayu dũi thẳng tấm hình ra rồi đưa nó cho người bên cạnh, Ishikawa nhận lấy không chút do dự.

-Ảnh hồi nhỏ của ẻm đó. Trước khi rời Toray Arrows em ấy đã tặng nó cho em còn kèm cả chữ ký bên dưới nữa, em cũng đã tặng cho Y/n-chan một tấm tương tự của mình! Đáng yêu nhỉ!?? 

Ishikawa nhìn tấm pola nhỏ nhắn trên tay rồi nở nụ cười dịu dàng. Đuôi mắt anh cong lên một đường cong tuyệt đẹp rồi nhẹ giọng trả lời:

-Cho anh tấm này đi.

Mayu khá ngạc nhiên. Nii-san của cô trước giờ vốn là người luôn có những nguyên tắc sống rất phức tạp, anh ấy không bao giờ mở lời xin xỏ ai bất cứ điều gì nhưng bây giờ lại sẵn sàng bỏ qua tất cả chỉ để xin một tấm ảnh thôi á!?

Mayu như đã hiểu được quyền lực của tấm hình, cô bình tĩnh lại mà hắng giọng.

-Không đượcc, quý lắm đấy nhá! Trên đời chỉ có duy nhất một tấm như vậy thôii, em đã hứa với con bé là sẽ giữ nó thiệt kĩ rùii ~

Cô nhìn tên anh trai đang xịt keo cứng ngắc, trong mắt thoáng có ánh cười trêu ghẹo.

-Đặc quyền được dùng thịt nướng Yakiniku ở One Karubi miễn phí trọn đời, hoặc là bất cứ thứ gì em muốn miễn là trong khả năng của anh.

-Thoả thuận thành công!

Mayu cười tươi rói, nghĩ thầm mình vừa trúng mánh lớn rồi. Ishikawa chỉ đáp lại niềm vui ấy bằng ánh mắt hờ hững, bàn tay to lớn mãi mân mê tấm pola...

* * *

Sau khi trở về Milan, em hiện đang ở căn hộ riêng của chị gái, chị đã đề nghị như thế để tiện cho việc theo dõi và điều trị chấn thương của em hơn.

-Chấn thương có vẻ ổn rồi đó, chỉ còn vài buổi trị liệu nữa là có thể trở lại thi đấu bình thường được rồi.

-Vâng ạ.

Vị bác sĩ trị liệu nói rồi chuẩn bị rời đi.

Em ngồi thẳng lưng dậy, vươn hai vai rồi lười biếng đi xuống lầu. Ở trong phòng khách, chị em cùng một người khác nữa đang trò chuyện cùng nhau. Khi nhìn thấy em, chị gái vẫy tay ra hiệu cho em mau xuống đó.

-Đây là em gái mình, Y/n.

Chị gái giới thiệu em cho người ở bên cạnh, em mới theo lẽ lễ phép gật đầu.

-Y/n, đây là bạn chị, Anna.

-Chào chị ạ!

Người tên Anna cười rạng rỡ, gương mặt chị ấy toát lên sự thanh tao, xinh đẹp như chính cái tên của chị.

-Tớ có một thỉnh cầu nho nhỏ...

Chị ấy có vẻ ngập ngừng rồi không nói tiếp nữa, chị gái em thấy vậy thì tiếp lời giúp:

-Ngày mai bọn chị phải đến Trung tâm Milan để tổ chức Hội nghị Triển lãm cuối năm. Anna còn một cậu con trai nhỏ nữa nhưng cả gia đình đều đã đi vắng nên không ai trông coi cậu nhóc được. Nếu có thể ngày mai Anna muốn nhờ em chăm sóc nhóc tì ấy một hôm.

Chị Anna nhìn em đầy khẩn thiết, mong em sẽ chấp nhận yêu cầu của chị ấy.

Em chỉ đáp lại sự mong mỏi ấy bằng nụ cười tươi tắn của mình.

-Tất nhiên rồi! Em cũng thích trẻ con lắm, em sẽ trông coi cậu nhóc thật cẩn thận cho nên chị cứ yên tâm ạ!!

Em trả lời tràn đầy tự tin.

Anna rít lên đầy vui mừng, chị ấy đứng dậy rướn người ôm chầm lấy em, cảm ơn liên tục.

-Mà nhóc ấy thích xem bóng chuyền lắm, chị thấy có vẻ hai đứa sẽ hợp nhau đó!

Anna nâng hai tay em lên rồi nhẹ nhàng nắm lấy.

-Nếu được ngày mai em có thể dẫn thằng bé đến xem trận đấu bóng chuyền nào đó ở Assago được không? Thằng bé có vẻ mong chờ nó lắm.

-Được chứ ạ!

Anna một lần nữa cảm ơn rồi vòng tay ôm chặt lấy em.




Sáng hôm ấy em thức dậy thật sớm để tạm biệt buổi sáng cuối cùng của năm 2023.

Bên ngoài trời se lạnh, tuyết cũng đã ngừng rơi, nhưng dư âm của nó từ đêm hôm qua vẫn còn đọng lại rõ ràng hơn bao giờ hết trong thành phố Milan này.

Khi những người xúc tuyết vẫn đang miệt mài với công việc dọn dẹp đường xá của mình, một cậu bé khoảng chừng 6 tuổi với cái đầu nhỏ nhỏ đang gật gù trên vai mẹ, hai tay bấu chặt lấy mẹ nó.

-Thằng nhóc vẫn còn ngáy ngủ đấy, thương quá, nhưng tớ cũng chẳng còn cách nào khác.

Anna mỉm cười rồi vỗ về lưng cậu con trai nhỏ.

-Tớ chỉ sợ Ricky sẽ không ngoan làm phiền đến Y/n.

Đúng lúc đó em vừa từ trên lầu xuống, Anna mỉm cười chào em rồi chị khẽ đánh thức bé con trên tay.

-Chị Anna đừng lo lắng, em sẽ chăm sóc cậu nhóc thiệt tốt!

-Vậy trông cậy em nhé!

Anna nói rồi cúi xuống đặt lên đôi má phúng phính của con trai một nụ hôn nhẹ, "Mẹ sẽ về sớm thôi." Chị ấy thì thầm.

Chị gái và bạn chị đã rời đi ngay sau đó, em nhìn cậu nhóc trên tay mình rồi mỉm cười.

Cậu nhóc choàng tỉnh giấc, mày nhỏ khẽ nhíu lại, hai mắt dáo dác nhìn xung quanh.

-A đừng sợ, chị sẽ thay mẹ chăm sóc nhóc một hôm.

-Chị là ai?

Cậu nhóc đưa hai tay lên dụi dụi mắt, lí nhí hỏi.

-Chị là Y/n, còn nhóc?

-Riccardo ạ.

Em cười cười rồi vươn tay ra xoa đầu cậu nhóc, những lọn tóc xoăn của cậu theo đó mà rối xù theo.

-Chị gọi là Ricky nhé?

-Giống như mẹ ạ?

-Ừ.

Trái với những gì em tưởng, cậu bé lại ngoan ngoãn hơn nhiều, mái tóc xoăn bù xù như màu của những quả hạt dẻ được thu hoạch vào mỗi độ thu về.

-Giờ chúng ta đi ăn sáng rồi cùng đến Assago bằng tàu điện nha? Ricky muốn làm gì khi đến đó nè?

Hai mắt cậu nhóc sáng ngời không giấu được niềm phấn khích, miệng nhỏ chúm chím khẽ cong lên:

-Xem bóng chuyền ạ! Trận đấu cuối cùng trong năm của Allianz Milano!!

Em khẽ bật cười trước câu trả lời đáng yêu của Riccardo.

-Trùng hợp nha, chị cũng rất thích xem Allianz Milano thi đấu!

Vừa dứt lời, đồng tử của Riccardo mở to hết cỡ, đôi mắt ngây ngô chứa đựng vô vàn những vệt sáng lấp lánh tựa sao trời nhìn em đầy sung sướng. Trẻ con luôn thật dễ đoán nhỉ?

Suốt buổi sáng hôm đó, em cùng Riccardo la cà quanh trung tâm thành phố. Tầm xế chiều, cả hai cùng nhau đi đến nhà ga tàu cao tốc để kịp đến Assago trước giờ thi đấu.

Đôi bàn tay mũm mĩm bấu chặt lấy tay em, miệng không ngừng líu lo dọc suốt đoạn đường đi đến nhà ga.

Chuyến tàu vừa cập bến tại Assago, em cùng Riccardo quyết định đi bộ đến nhà thi đấu Mediolanum gần đấy.

-Ricky thích cầu thủ nào của Milano nhất vậy?

Em hỏi rồi cuối người xuống để chỉnh lại chiếc beanie đang sắp rơi ra khỏi đầu cậu nhóc.

-Số 14 ạ.

Em khẽ ồ lên một tiếng.

-Em thích anh Yuki Ishikawa sao?

-Chị biết anh ấy ạ?

Em bật cười khúc khích trước biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu nhóc.

-Ừ, anh ấy là chủ công số một đến từ Nhật Bản mà.

...Và anh ấy còn rất ngầu nữa!

Riccardo không giấu được niềm vui trên khuôn mặt khi có người khác miêu tả về thần tượng của mình như thế.

-Giờ chúng ta cùng đến gặp anh ấy nhé?

Em nói rồi bế xốc cậu nhóc lên, Riccardo dụi dụi đầu nhỏ vào vai em rồi khẽ "ừm" một tiếng.

Vẫn có rất nhiều người đến xem trận đấu giữa Allianz Milano và Valsa Group Modena như thường lệ dù hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm.

Em đi vào trước rồi ngồi xuống ở hàng ghế của mình mà tranh thủ check thông tin của trận đấu. Cậu nhóc Riccardo bên cạnh thì đứng ngồi không yên, cứ chốc lát lại đứng dậy để tìm kiếm hình bóng của thần tượng trên sân. Khi thấy cu cậu đã ngóng chờ đến vậy, em bỗng phì cười:

-Ricky muốn gặp anh Yuki lắm rồi đúng không?

Riccardo khẽ gật gật mái đầu xoăn tít, gương mặt trẻ con thoáng đỏ lựng lên vì bị người lớn nhìn thấu hết nội tâm của mình.

Cậu nhóc cũng hết cựa quậy mà ngoan ngoãn quay lại ngồi yên trên ghế, bàn tay bé xíu ôm chặt lấy trái bóng, đôi mắt to tròn long lanh cùng đôi lông mi cong vút khẽ cụp xuống rầu rĩ chờ đợi.

Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu.

Tất nhiên Ishikawa vẫn có màn trình diễn rất xuất sắc trong suốt trận, cách anh ấy thi đấu ngày hôm nay không khỏi làm em ấn tượng, cả Riccardo bên cạnh cũng không khỏi xuýt xoa vì lần đầu tiên nhóc ấy được nhìn thấy thần tượng của mình bằng xương bằng thịt.

Sau khi kết thúc 3 set đấu đầy cam go, tỉ số chung cuộc là 3-0, chiến thắng hiển nhiên nghiêng về Allianz Milano. Bọn họ đã khép lại một năm vừa qua của mình bằng chiến thắng viên mãn, thật sự phải nói thì không có gì tuyệt vời hơn điều đó.

Ishikawa được gọi tên ra để nhận giải thưởng MVP của trận đấu, em nhìn anh người yêu tài giỏi của mình đang nhận được sự tán dương nhiệt tình từ mọi người mà không khỏi tự hào.

Cuối cùng các vận động viên cũng ra ngoài sân để giao lưu cùng NHM.

Em vẫy tay với Ishikawa, anh quay lại vừa nhìn thấy em đã mỉm cười. Mặc cho phóng viên hay mấy cánh nhà báo đang ở đó rất nhiều, Ishikawa vẫn chọn đi đến chào em theo kiểu "hôn chạm má" đầy nồng nhiệt và thắm thiết, em cũng nghiêng đầu đáp lại anh.

-À Yuki-san

Em dứt lời rồi quay xuống nhìn cái đầu nhỏ tí đang nép sát vào người mình, hai tay bấu chặt lấy lớp quần jean của em, mi mắt ửng hồng rụt rè nhìn lên anh.

Trái với vẻ hào hứng khi nãy, Riccardo lại bẽn lẽn mà nấp sau lưng em khi thằng bé nhìn thấy Ishikawa.

-Có một fan bé nhỏ siu cấp đáng yêu muốn được xin chữ kí và chụp hình cùng Yuki-san đấy ạ~~

Em quỳ một gối xuống để ngang tầm mắt với Riccardo. Ishikawa cũng theo đó hạ người xuống rồi xoa lấy mái tóc xoăn mềm mại của đứa trẻ.

-Cảm ơn nhóc vì đã đến xem trận đấu ngày hôm nay nhé, anh có thể biết tên nhóc không?

- Là Ric- Riccardo ạ!

Cậu bé lắp bắp nói, Ishikawa thì mỉm cười trước biểu cảm đáng yêu ấy.

Đột nhiên Riccardo lon ton chạy đến chỗ ngồi khi nãy của mình rồi vội vàng quay lại với quả bóng nhỏ trên tay. Nhóc ấy đưa nó cho Ishikawa bằng hai tay rồi lí nhí:

-Yukino c-có thể kí tên lên nó...

Ishikawa dịu dàng xoa đầu đứa bé một lần nữa rồi cẩn thận kí tên.

Riccardo vui mừng rít lên rồi vòng tay qua ôm chặt lấy cổ Ishikawa, môi nhỏ khẽ hôn "chụt" lên gò má nóng ran của người nọ.

-Cảm ơn ạ!

Tất nhiên với hành động hồn nhiên như vậy thì chẳng có ai mà kiềm lòng nổi chứ đừng nói là người yêu trẻ con như Ishikawa. Anh bế xốc Riccardo rồi để cậu nhóc ngồi lên một cánh tay của mình.

-Uầy giờ Ricky cao bằng chị luôn rồi!

Em phì cười rồi đưa tay ra bẹo lấy đôi má phúng phính của đứa trẻ.

Ishikawa dịu dàng quan sát cả hai đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau, có lẽ anh ấy thật sự muốn có một gia đình hạnh phúc cho riêng mình đấy.

Mayu đứng ở đằng xa tít kia đã bắt trọn được khoảnh khắc đó, cô nàng thầm nghĩ bụng: "Bọn họ giống một gia đình nhỏ hạnh phúc ghê!" Mayu đưa tay lên che miệng lại cười khúc khích.

Đột nhiên Ishikawa khẽ nghiêng mình đặt lên môi em một nụ hôn mà chẳng buông lời thông báo trước.

-Ở đây đang có trẻ con đó ạ!

Em đánh nhẹ vào lồng ngực săn chắc của người con trai nọ, Ishikawa chỉ cam chịu nhìn em mà cười cười híp mắt.

-Yukino và Y/n là một cặp ạ?

-H-Hả?

Riccardo ngây ngốc nhìn sang em rồi lại nhìn lên Ishikawa bằng đôi mắt to tròn, giây tiếp theo cậu bé thốt lên câu mà không ai đỡ được.

Em tròn mắt nhìn thằng nhóc rồi lại nhìn sang Ishikawa bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng Ishikawa trông không có vẻ gì là muốn biện minh lắm.

-Vì sao Ricky lại nghĩ như vậy??

Em thoáng kinh ngạc, một đứa trẻ 6 tuổi làm sao có thể biết được nhiều đến thế??

Giọng cười khúc khích của Riccardo vang lên trong trẻo khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của em, nhóc nghiêng đầu, môi nhỏ chúm chím chu lên:

-Vì papa và mama cũng hay làm thế lắm ạ!  (ý là hun môi ấy)

Cậu nhóc hồn nhiên trả lời, bên này Ishikawa được một phen cười lớn, riêng chỉ có em gò má là phớt hồng hệt mấy trái dâu tây đầu mùa.

Sau đó Ishikawa đã quay lại sân để chụp hình cùng đội, ngay khi anh vừa rời đi, một cô gái lạ mặt đã bước đến bên cạnh. Em theo phản xạ cũng quay lại nhìn cô ấy, nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ vì người lạ mặt đó không ai khác là đàn chị từng chung CLB với em.

-Ơ chào Mayu-san ạ!!

Em cúi người 90 độ rồi nói, Mayu thấy thế thì vội xua tay:

-Kh-Không cần đâu, lâu lắm rồi mới gặp lại nhau mà.

Mayu cười xinh xắn đáp lại.

-Hay mượn dịp cuối năm chị em mình đi ăn với nhau một bữa đi, chị mời nhé.

Mayu Ishikawa- đàn chị thân thiết từng làm việc chung CLB Toray Arrows với em. Cả hai ôm chầm lấy nhau sau đó, Mayu khẽ vỗ lưng:

-Y/n-chan ngày càng xinh đẹp chị xém không nhận ra luôn đó!

-Chị quá lời rồi...

Em thẹn thùng đưa tay lên xoa xoa chóp mũi.

Cả hai vẫn đứng trò chuyện với nhau một lúc, Mayu kể về thời gian đầu chị sang Ý thi đấu ở CLB Firenze chị đã phải chật vật vì rào cản ngôn ngữ như thế nào.

Trong khi đó nhóc Riccardo cảm thấy mình thật lạc lõng giữa câu chuyện của 2 người lớn, nhóc cạ cạ đôi giày nhỏ xíu của mình xuống sàn nhà đầy chán nản. Khi nhìn thấy Ishikawa đang ở gần đó trò chuyện cùng đồng nghiệp, cậu nhóc đã thoáng vui mừng mà lon ton chạy đến bên cạnh anh.

Ishikawa bỗng khựng lại, nhìn xuống cái đầu bé xiu đang dụi dụi vào chân mình. Anh bế thốc cậu bé lên rồi bật cười:

-Là nhóc à?

Marco Vitelli thấy Ishikawa bế đứa trẻ lạ mặt trong tay mà không khỏi tò mò.

-Ồ, anh không biết Yuki có con rồi đấy!

Vitelli xoa xoa mái tóc nâu mềm của đứa trẻ rồi khẽ thì thầm: "Chào bé con!"

-Anh cũng có một cậu con trai nhỏ chắc bằng tuổi nhóc nhà Yuki-Yuki luôn đó!

Nhắc đến trẻ con Matey lại là người hào hứng hơn bất kì ai khác ở Milano.

Porro bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc, cậu chàng lắp bắp hỏi lại:

-Ơ th-thật ạ? Anh Yuki có con thật ạ???

-Không, bọn họ chỉ đùa thôi.

Chính chủ đã lên tiếng đính chính lại, tin đồn về việc Yuki Ishikawa có con chấm dứt tại đấy.

Bên này em sực nhớ đến còn sự hiện diện của Riccardo, ngó dọc ngó nghiêng mãi không thấy cậu nhóc đâu, trong lòng bất an không thôi.

-Hai người đang nói chuyện gì đấy?

Ishikawa bước tới gần chỗ em và Mayu, khi nhìn thấy nhóc Riccardo đang được bế trên tay anh thì em mới thở phào nhẹ nhõm.

-Ricky tự ý bỏ chị đi như vậy là sai đấy biết không?!

-Em chin nhỗi...

Thằng nhóc giơ hai mắt cún con lên làm nũng, em đành đỡ trán bất lực.

-Cũng tối rồi, vậy em xin phép đưa Riccardo về với bố mẹ trước nhé?

Em nói rồi quay sang chào Mayu, chị cũng luyến tiếc trao lại cái ôm. "Sớm gặp lại!"

-Vậy để anh ra ngoài tiễn hai người.

Ishikawa giúp cầm túi xách, Riccardo ngáp dài một cái rồi rúc đầu vào hõm cổ em.

Mayu nhìn theo bóng lưng anh trai cô, nghĩ thầm ảnh thật sự ra dáng người đàn ông của gia đình rồi đó.

Cô nàng có thể cảm nhận được anh trai mình thiệt sự hạnh phúc khi ở bên cạnh người anh ấy yêu. Và chắc chắn rằng chỉ cần như thế là đủ.

Dõi theo bóng dáng bọn họ đã biến mất sau cánh cửa lớn của hội trường thi đấu, Mayu thầm mỉm cười.

"Hai người phải thậtt hạnh phúc nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro