Người quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch thi đấu tại mùa giải Serie A rất dày đặc, hơn nữa Ishikawa vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Tuy bận rộn là vậy nhưng Ishikawa vẫn luôn dành thời gian ở bên cạnh em mỗi khi có thể.

Còn em thì rất thích cái cách mà bản thân đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho Ishikawa mỗi lúc anh cảm thấy mệt mỏi sau những buổi trị liệu hay những trận đấu đầy căng thẳng.

Bọn em vẫn chưa nói với ai về mối quan hệ này, em nghĩ vẫn chưa phải lúc để đi rêu rao khắp nơi về nó.

Đúng ba ngày sau là trận gặp Salonicco ở giải CEV Cup (giải đấu chính thức cấp ba dành cho các câu lạc bộ bóng chuyền nam trên toàn châu Âu). Allianz Milano giành chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước đối thủ.

Sau đó Milano lại tiếp tục chạm mặt CLB Prisma Taranto trong khuôn khổ Serie A với chiến thắng đầy thuyết phục 3-2.

Ishikawa vẫn chưa được ra sân trong trận đấu này nhưng vì Milano luôn gặp khó khăn trong việc bắt b1 cho nên ban huấn luyện không có lựa chọn nào khác ngoài việc để anh vào sân, tất nhiên Ishikawa không tham gia tấn công vì anh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương ở lưng.

27/12 là ngày diễn ra trận đấu mà mọi người mong chờ nhất, trận cuối cùng của Round 1 gặp Sir Susa Vim Perugia.

Nhưng trước đó 2 hôm thì...





-Buon Natale! (Giáng sinh an lành!)

Trong cái se lạnh của những ngày cuối năm, bỏ lại những tấp nập bộn bề của cuộc sống cũ, người ta lại đổ xô xuống lòng đường để cùng nhau đón Giáng sinh. Đường phố giờ đây được trang hoàng lộng lẫy trong những ánh đèn đầy màu sắc, các cửa hàng hai bên đường đều chật kín người ra vào. Có thể nói đây là không khí rất đặc trưng mỗi độ Giáng Sinh về ở Ý.

Đôi chân nhỏ bước đi thoăn thoắt giữa dòng người tấp nập. Chỉ một chút nữa là được gặp lại Yuki-san rồi... Đôi chân ấy bước thật nhanh, mong cầu để được trở về với vòng tay của người yêu dấu.

Đội Milano đang có bữa tiệc mừng Giáng sinh cùng nhau tại một nhà hàng gần đây, Ishikawa đã gửi vị trí của anh qua và nói muốn hẹn gặp em tại đó.

Từ xa khi trông thấy bóng hình quen thuộc của Ishikawa, em mừng rỡ mà chỉ muốn chạy ùa vào vòng tay ấm áp rồi ôm chặt lấy người nọ.

Tụi em đã không gặp nhau kể từ sau hôm ở Verona, em không nói là mình đi gặp bác sĩ trị liệu vì không muốn anh phải lo lắng thêm bất kỳ điều gì nữa, trước mắt Ishikawa cứ hãy tập trung hết sức vào trận đấu quan trọng sẽ diễn ra trong 2 ngày nữa nè.

Ishikawa buồn chán tựa lưng vào bức tường phía sau, mũi giày cạ cạ xuống đất, hết thở ngắn rồi lại thở dài. Nhưng ngay khi nhìn thấy bé con của mình thì khuôn mặt anh ấy sáng bừng lên, ánh mắt không giấu được niềm vui mà híp lại.

-Yuki-san!!

Không để chậm một giây nào, em vui sướng hét thật to rồi sà vào vòng tay ấm áp.

Anh cười nhẹ rồi vòng tay ôm lấy người thương. Em có thể cảm nhận được nhịp tim của ảnh tăng lên khi ảnh ôm em gần hơn. Trong lòng Ishikawa lúc này thực sự hạnh phúc vì cuối cùng người con gái anh yêu cũng ôm lấy anh.

-Được rồi, đi lễ Giáng sinh thôi.

Ishikawa nắm tay em rồi cả hai cùng dạo bước trên những con đường rộng lớn của thành phố Perugia.

Ngồi trong một hàng quán nhỏ bên đường, em nhâm nhi tách sô cô la nóng hổi, mắt thì dõi theo dòng người cứ đi đi về về từng lượt.

Ishikawa cắt một miếng bánh Panettone* nhỏ rồi đưa lên miệng em, trong suốt quá trình đó diễn ra dường như anh vẫn chưa muốn rời mắt khỏi người con gái trước mặt thì phải.

(*Loại bánh mì ngọt truyền thống của Ý có nguồn gốc từ Milan, thường được ăn trong dịp lễ Giáng sinh.)

- Yuki-san đ-đừng có nhìn em chằm chằm như thế nữa được không?

Mang tai em nóng hổi, rồi rụt rè nhìn vào đôi mắt đang toả nhiệt của người nọ.

-Tôi muốn nhìn em một chút cũng không được sao?

Em bắt đầu bất mãn. Thôi được rồi!

Dù rằng bất mãn, thế nhưng sâu trong lòng em lại như đang có điều gì đó chộn rộn.

Chấn thương của Ishikawa đã hoàn toàn bình phục, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ tạm biệt ghế dài và trở lại thi đấu trong trận gặp Perugia sắp tới đây.

-May quá...

Em thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nghe Ishikawa thông báo như thế.

Khoé môi Ishikawa khẽ cong lên khi biết được người kia đã lo lắng cho mình nhiều thế nào.

Ngoài đường thưa thớt bóng người dần, nhưng không khí lạnh lẽo u buồn của mấy ngày cuối đông cũng không thể ngăn được trái tim em đang nhảy nhót điên cuồng.

Mọi người không tiếp xúc thì không biết chứ Ishikawa nói chuyện cực kì vui tính luôn! Anh luôn biết cách xoa dịu bầu không khí để khiến người bên cạnh cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh anh. Ishikawa cũng không ngại chia sẻ vài kĩ thuật có độ khó cao thường được anh sử dụng trong mấy sân chơi chuyên nghiệp như ở VNL hay OQT mà em được thấy trên tivi ấy.  *Có ghệ giỏi để làm gìii?

Không ngoa khi nói Ishikawa vừa là một người thầy giỏi, một người bạn trai tốt, một người bạn đáng để học hỏi, một người cha, một người chồng mẫu mực. Anh ta là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ phụ nữ gất iuu (づ ̄ ³ ̄)づ

* * *

Một tiếng trước thềm trận đấu giữa Sir Susa Vim Perugia và Allianz Milano bắt đầu.

Mọi người ở Milano dường như vẫn giữ được tâm lý thoải mái trước giờ thi đấu, chỉ trừ Ishikawa, người từ đầu buổi đến giờ chỉ tập trung cho mấy bài tập khởi động để đảm bảo bản thân sẽ ra sân trong trạng thái hoàn hảo nhất.

Đây là trận đấu đầu tiên sau 3 tuần liên tiếp vắng mặt anh, tất nhiên Ishikawa sẽ lo lắng về sự trở lại của mình.

Thấy một Ishikawa như thế có ai mà kìm lòng được nổi, chứ đừng nói là bạn gái anh ta đang đứng ngay đây.

Em hít vào một hơi thật sâu, bước đến chỗ của các cầu thủ Milano đang ngồi nghỉ ngơi.

Mình thường làm gì để giải tỏa căng thẳng trước mỗi trận đấu nhỉ? Em tự hỏi bản thân với tư cách là một vận động viên.

Bước đến băng ghế mà Ishikawa đang ngồi nghỉ mệt, em hạ người, trán của em nhẹ nhàng dựa sát vào lưng Ishikawa.

Vai người nọ cứng đờ, rồi từ từ thả lỏng ngay sau khi biết "thủ phạm" chính là em.

-Đừng ôm bẩn lắm, người tôi đang ra đầy mồ hôi đấy

Em bỉu môi, đứng thẳng người dậy rồi nói:

-Bẩn thì vẫn yêu!

Ishikawa chỉ cười cười lắc đầu. A, nụ cười ấy đây rồi! Em muốn được nhìn thấy nó nhiều hơn nữa.

-Em thích cái cách trước giờ Yuki-san vẫn luôn tràn đầy tự tin trước mỗi trận đấu, vì những lúc như thế trông anh rất đáng tin cậy và chuyên nghiệp. Mà ai cũng thích một Yuki Ishikawa như thế cả!

Em nói bằng giọng chắc nịch. Ishikawa gật đầu với em.

-Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng rồi duy chỉ còn thiếu một điều nữa.

-Là gì thế?

Em nghiêng đầu thắc mắc.

Ishikawa bật cười. Anh khẽ cúi người hạ xuống môi em một nụ hôn, đầu lưỡi anh lướt qua môi dưới rồi miết nhẹ lấy nó. Từ sau nụ hôn đầu tiên giữa hai người, Ishikawa càng ngày càng nghiện hôn môi người yêu hơn, đến nỗi giờ đây nó đã trở thành điều bình thường giữa cả hai.

Em ngượng ngùng lấy tay che miệng lại, lí nhí nói:

-Đang ở nơi public mà Yuki-san làm vậy không sợ bị mọi người thấy sao?

-Tôi chỉ hôn bạn gái của mình thôi, bọn họ có gì phàn nàn à?

Yuki Ishikawa nổi tiếng kín đáo chuyện đời tư tình cảm mà mọi người vẫn thường hay nói đến đây hả? Trông không có vẻ gì là anh ta đang muốn giấu diếm luôn, một chút cũng không ạ.

-Tôi bình tĩnh lại rồi, cảm ơn Y/n-chan! Một lần nữa, ngày hôm nay bọn tôi sẽ là người chiến thắng.

Đúng là nó rồi! Đây mới chính là người đội trưởng mà trước giờ em biết chứ! Em dơ ngón cái lên làm kí hiệu 'nice!' với anh.

Trận đấu sắp bắt đầu, ngay khi em định quay lại chỗ ngồi thì có một cánh tay to lớn giữ lấy vai em.

Loser khá ngập ngừng muốn nói gì đó lại càng bị ánh mắt khẩn trương của em làm cho bối rối hơn, cậu ta gấp gáp nói:

-Ừ thì anh không biết Y/n đã làm cách nào để khiến cái tên to xác kia trở lại bình thường được nhưng điều này thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với mọi người ở Milano. Anh đã lo ngại Yuki sẽ không thể thi đấu trong tình trạng tốt nhất, nhưng bây giờ có vẻ ổn rồi.

Loser nhìn về phía người đàn anh đã chịu thoải mái thả lỏng trước trận đấu kia thì không khỏi mừng thầm.

-Vâng, mọi người chỉ quen với hình ảnh một Yuki-san luôn tràn đầy niềm kiêu hãnh trên sân đấu nên là sẽ quên đi có những thời điểm anh ấy thật sự gặp khó khăn và cần được giúp đỡ. Cảm ơn anh đã luôn để ý đến Yuki-san, dù là những điều nhỏ nhặt nhất!

Loser mỉm cười chào tạm biệt em rồi trở lại sân sau đó.

Cuối cùng cũng đến rồi, trận đấu được mong chờ nhiều nhất suốt mấy ngày qua.

Cả hai đội lần lượt bắt tay chào nhau. Sau đó là tiếng còi quen thuộc của trọng tài vang lên bắt đầu trận đấu.

Mở màn là lượt giao bóng của số 19 Roberto Russo bên đội bạn. Trong suốt trận đấu diễn ra em không khỏi xuýt xoa với những đường chuyền ảo ma đầy tinh quái của chuyền 2 Simone Giannelli, quả không hổ là thần tượng C2 số 1 trong lòng em.

Và cũng trong trận đấu này ta có thể thấy rõ Paolo đã thật sự có những lựa chọn sáng suốt vào những thời khắc mang tính quyết định của đội.

Không đắm chìm, không tuyệt vọng khi bị dẫn trước 2 set đầu, Matey Kaziyski đã bản lĩnh mang về 6 điểm Ace Serve liên tiếp cho đội vào set thứ 3. Allianz Milano dần lấy lại được phong độ thi đấu của mình và thể hiện rất tốt trong 2 set sau đó, thành công gây sức ép không nhỏ lên Perugia. Cuối cùng cả hai đội đều phải bước sang set đấu thứ 5 để tranh thắng bại.

Giây phút mọi người biết mình đã lo lắng thừa rồi là khi được chứng kiến một Yuki Ishikawa mạnh mẽ đang thể hiện rất tốt trên sân. Mọi thứ dường như diễn ra rất tốt đẹp sau khi anh quay trở lại. Ishikawa liên tục Monster Block đối thủ, dành được phát bóng ăn điểm trực tiếp hay tấn công sau vạch 3m đều rất ấn tượng.

Vào match point ở set cuối, Ishikawa đã chuyền một đường bóng dài từ cuối sân cho Matey. Trong khoảnh khắc đó cả nhà thi đấu PalaBarton gần như bị phá vỡ bởi những tiếng hò reo của CĐV Allianz Milano sau khi trọng tài thông báo trận đấu đã khép lại với tỉ số 12-15.

Allianz Milano đã giành chiến thắng trận cuối cùng của vòng đầu tiên tại Serie A và về đích ở vị trí thứ 6, vượt qua Valsa Group Modena trước đó đang nắm giữ vị trí này.

Trong khi mọi người vẫn còn chưa hết vui mừng thì Ishikawa lại đảo mắt liên tục nhìn quanh khán đài như để tìm kiếm gì đó.

Loser hiểu anh đang muốn gì, cậu khều nhẹ vào vai Ishikawa rồi chỉ tay về phía em đang đứng cách đó không xa.

Ishikawa không giấu được niềm vui sướng chạy lại rồi nhấc bổng em lên, ngay sau khi mất thăng bằng, em ghìm chặt lấy bờ vai của người nọ rồi khẽ vỗ vào lưng anh.

-Được rồi, được rồi! Thả em xuống ngay!!

Em lấy tay che đi gương mặt đỏ au vì xấu hổ của mình, Ishikawa chỉ chống hông nhìn em rồi phì cười.

-Cảm ơn em đã luôn động viên tôi.

-Không không phải là "Cảm ơn bản thân tôi vì đã luôn không ngừng cố gắng!" phải nói như thế đấy vì Yuki-san đã nỗ lực rất nhiều mà.

Ishikawa vuốt vuốt mái tóc em rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

-Tôi thật sự rất may mắn khi có Y/n-chan bên cạnh đấy...


Tối hôm đó CLB Milano đã mở tiệc ăn mừng khá lớn ngay tại khách sạn của họ.

Cậu chàng người Argentina nhìn đàn anh thân thiết của mình lần đầu tiên uống nhiều đến thế mà không khỏi ngạc nhiên, chắc là ảnh đang vui dữ lắm. Chợt Ishikawa nói gì đó khiến Loser kinh ngạc ngây người.

Loser nghĩ anh đã say rồi nên rượu vào lời lại ra.

Còn Ishikawa không nghĩ mình say vì rượu mà vì một thứ khác khiến anh say hơn cả rượu cơ.

-Chúng tôi hẹn hò rồi.

-Ể thật sao? Em mừng cho 2 người!!

Loser làm bộ bất ngờ, thiệt ra cu cậu cũng ngờ ngợ đoán được điều gì đó vào sáng nay rồi. Bảo hai người tình tứ thế kia mà không phải đang quen nhau thì mới là bịp ấy.

-Em thấy lần này Yuki-san tìm đúng người rồi đó.

Loser nghĩ bụng lại chuyện sáng nay rồi quay sang nhìn Ishikawa mà chắc nịch nói.

-Ừm, được ở bên cạnh em ấy khiến tôi hạnh phúc vô cùng.

Ishikawa nói, ánh mắt sáng ngời như chứa đựng cả muôn vàn vì sao.

Phía bên này em cũng vừa mới nhận được cuộc gọi từ người của liên đoàn thông báo rằng đến cuối tháng 1 năm sau là kết thúc trị liệu, điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ quay về nước và luyện tập để chuẩn bị cho giải AVC Challenge Cup sắp tới đây.

Có lẽ giấc mơ được đặt chân đến VNL 2025 cũng không còn xa vời. Ở trận chung kết của FIVB Challenge Cup để để tìm ra đại diện đến dự VNL 2024, em lại lỡ để dính chấn thương mà đánh mất đi cơ hội được đặt chân đến đấu trường danh giá trong sự tiếc nuối của NHM. Nhưng em sẽ quay trở lại và mạnh mẽ hơn, vì ước mơ của em, vì những người yêu quý em, vì thể thao của nước nhà và... vì người em yêu cũng sẽ góp mặt tại nơi đấu trường thế giới ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro