Thành phố của những đôi tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


˚· ✩ˑ༄ ·✩· ˚༄ؘؘ ✩ ·˚


Nằm ở miền Bắc nước Ý, là quê hương của câu chuyện tình bất diệt Romeo và Juliet...

* * *

Verona đón em bằng một ngày trời quang đãng. Thành phố cổ xưa này có những con phố hẹp với những ngôi nhà cổ được quét vôi màu hồng bên những giàn hoa tím đẹp đến mê hồn.

Trước thềm trận đấu giữa Allianz Milano và Rana Verona bắt đầu, em tranh thủ dừng chân ở một quán cafe cổ kính bên dòng Adige, nhâm nhi ly cappuccino và ngắm nhìn dòng người qua lại, em cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của sự thanh bình nơi đây.

Trên đường đi đến nhà thi đấu Agsm Forum rất nhiều cổ động viên Rana Verona hôm nay đến xem trận đấu trên sân nhà bọn họ còn mang theo cả trống kèn nữa, chưa gì mà em thấy gai người rồi đó.

Mấy ngày trước trên Fanpage chính thức của CLB Allianz Milano vừa thông báo một tin khá đột ngột: Yuki Ishikawa dính chấn thương ở lưng nên ít nhất sẽ không thể tham gia thi đấu trong 3 tuần tới.

Thật ra tình trạng lưng dưới của anh ấy vốn đã bị chấn thương trước vòng loại Olympic tổ chức ở Tokyo vào mùa thu năm ngoái rồi, nhưng lại càng trở nên tồi tệ hơn trong mùa giải Serie A, Ishikawa vẫn cố chịu đựng để được tiếp tục hoàn thành tốt vai trò của mình. Có vẻ lần này chấn thương đã vượt qua giới hạn, Ishikawa chỉ còn nước cắn răng ngồi ở băng ghế dự bị nhìn đồng đội sẽ đối đầu với một Rana Verona đang thừa thắng xông lên.

-Chết tiệt, khó cho đội Milano nhiều rồi.

Không có Ishikawa, có lẽ bọn họ sẽ phải chật vật rất nhiều để kiếm được chiến thắng ngày hôm nay đây.

Trọng tài tuýt còi thông báo trận đấu đã chính thức bắt đầu. Em đan 2 lòng bàn tay vào nhau nín thở dõi theo lượt phát bóng đầu tiên của Matey Kaziyski.

Em thừa nhận rằng bản thân luôn bị thu hút bởi cái cách mọi người trong đội Milano bật mode nghiêm túc ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu.

Dường như mọi nổ lực cứu bóng của Libero vẫn không thành trước đòn dứt điểm đầy uy lực từ cầu thủ mang áo số 10 bên phía đội bạn Amin Esmaeilnezhad.

Bất lợi khi thiếu đi trụ cột thì ai cũng thấy rõ, thế nhưng Milano vẫn bản lĩnh dành lấy 2 set thắng trước Verona để ngang nhiên bước vào tranh thắng bại ở set 5.

Nhìn xuống băng ghế dự bị, em thấy bóng dáng của Ishikawa cứ thấp thỏm không thôi, anh đứng ngồi không yên lòng như lửa đốt. Đến cả HLV phải nhắc nhở anh mấy lần về chấn thương thì anh mới bình tĩnh quay về lại chỗ ngồi.

Ở set point của đội bạn, Paolo đã quyết định chuyền bóng cho Osniel Mergarero để ghi điểm gỡ hoà, nhưng không may mắn, nó đã bị chặn lại hoàn toàn bởi 2 cầu thủ của đối phương.

Trận đấu khép lại trong tiếng hò reo vui mừng của CĐV Rana Verona, chỉ có sự tiếc nuối của Allianz Milano là bao trùm cả hội trường ngày hôm đó. Ishikawa cùng các cầu thủ dự bị khác lần lượt bước ra ngoài sân an ủi đồng đội của mình. Tất cả đã làm rất tốt, chỉ là không thể thắng được một Rana Verona quá mạnh mẽ đang ngày càng hoàn thiện hơn.

-Không sao cả, hôm nay mọi người vất vả rồi.

HLV Roberto vỗ vai các học trò rồi đi lại chào hỏi ban HLV bên Rana Verona.

Bỏ ngoài tai những tiếng hò hét trên khán đài, em chạy xuống bên dưới khu vực sân đấu. Khi mọi người đã vào trong đường hầm hết, chỉ còn Ishikawa nán lại bên ngoài trò chuyện cùng em.

-Chấn thương ở lưng thế nào rồi ạ?

-Vẫn đang trong quá trình hồi phục. Dù sao tôi cũng đã nhận được hỗ trợ trị liệu sớm nhất rồi.

Mày nhỏ nhíu lại nhìn anh đầy lo lắng, Ishikawa như hiểu ý liền nói thêm vài câu trấn an:

-Không nghiêm trọng như mọi người nói đâu, bằng chứng là tôi vẫn còn đứng đây nói chuyện với em được.

Em ôm chầm lấy Ishikawa, vì chênh lệch chiều cao khá nhiều nên chỉ đứng được đến vai anh thôi, Ishikawa nhẹ nhàng luồng tay qua mái tóc em rồi xoa xoa.

Loser định ra ngoài tìm Ishikawa thì vô tình thấy cảnh này, cậu chàng nghĩ bụng: Sao hai cái người này không yêu nhau luôn cho rồi nhỉ?

Ishikawa tiếc nuối rời khỏi cái ôm chuẩn bị đi vào trong, đột nhiên bị em níu tay lại, em kiễng chân vụng về đặt lên má anh một nụ hôn phớt qua:

-Hôm nay là sinh nhật của Ishikawa-san mà, tặng một nụ hôn thay cho quà sinh nhật có được không??

Ishikawa đưa tay lên vuốt bên má vừa bị em hun trộm rồi phì cười. Bên này em được một phen đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi.

-Thật ra nó không giống một nụ hôn lắm nên tôi chưa nhận làm quà đâu.

Vậy hôn thật sự là phải như thế nào? Em ngây ngốc nhìn anh.

Ishikawa thấy biểu cảm trên gương mặt ngây thơ đó thì thở dài. Ra là con bé chưa từng hôn ai trước đây à?

-Tối nay Y/n-chan đến dự tiệc sinh nhật của tôi đi, địa chỉ tôi sẽ gửi sau. Dù sao thì tôi cũng rất mong em sẽ đến vì tôi có chuyện quan trọng muốn nói.

Cả hai chào tạm biệt và em rời khỏi nhà thi đấu ngay sau đó.

* * *

Nghĩ lại tối nay đến dự sinh nhật người kia mà đi tay không thì không ổn xíu nào, thế là em quyết định đến một cửa hàng đồ công nghệ ở địa phương để lựa quà cho anh.

-Hừm, Ishikawa-san thích cái gì í nhỉ?

Em đắn đo nhìn hai mẫu đồng hồ thông minh trên tay, trầm ngâm một lúc thì quyết định lấy cái màu trắng Starlight.

Vì cũng là vận động viên cho nên em hiểu việc theo dõi tình trạng sức khỏe liên tục là rất cần thiết, thế nên tặng một thiết bị có thể giúp anh theo dõi giấc ngủ, tính lượng calories tiêu thụ, mức độ stress của mình mọi lúc mọi nơi cũng không phải ý kiến tồi.

Khi bầu trời Verona ngã về đêm cũng là lúc em đang trên đường đi đến địa điểm tổ chức sinh nhật. Bước vào nhà hàng sang trọng, rồi đi lên số tầng mà Ishikawa đã nhắn trước đó, em khá choáng ngợp vì bên trong rộng và lớn hơn em nghĩ rất nhiều.

Mọi người ở đội Milano dường như đã có mặt đông đủ, em rụt rè đi đến lễ phép nói:

-Chào mọi người ạ!

Bên này Piano tạm ngừng lại việc trêu chọc đàn em của mình rồi hướng mắt về phía cô gái đầy vui vẻ.

-Ồ người quan trọng của Yuki cũng đến rồi, còn ngại gì mà không mở tiệc nữa!

Reggers nghe thấy thế liền ngoảnh mặt lại nhìn, cu cậu vội vàng tháo mắt kính hình hai chiếc bánh kem đầy ngộ nghĩnh xuống rồi chạy lại kéo tay em vào trong.

-Hôm nay chị xinh đẹp quá đi..

Reggers tròn mắt nhìn em không khỏi xuýt xoa. Tất nhiên đi dự tiệc thì phải ăn diện hơn thường ngày chứ ngốc ạ. Em cười cười tỏ ý "mắng yêu" cậu nhóc.

-Yuki kết thúc buổi trị liệu chưa nhỉ? Sao bây giờ còn chưa thấy mặt mũi nhân vật chính đâu

Osniel thắc mắc lên tiếng, đúng lúc đó cánh cửa một lần nữa mở ra, Ishikawa bước vào trong rồi vui vẻ hét to:

-Buonasera! (Chào buổi tối!)

Đàn anh Piano đi đến choàng tay qua vai Ishikawa kéo người nọ vào trong.

-Questo ragazzo fa aspettare tutti (Cái thằng nhóc này cứ để mọi người phải đợi!)

-Scusa. (Xin lỗi)

Ishikawa xoa xoa đầu mình khiến tóc rối lên một mảng. Sau đó mọi người cũng bắt đầu nhập cuộc. Matey mang bánh kem đặt lên bàn, sau đó đốt nến lên. Mọi người bắt đầu hát mừng sinh nhật cho anh, Ishikawa chỉ ngại ngùng hết gãi gãi rồi xoa xoa gáy. Hát xong, mọi người yêu cầu Ishikawa chắp tay lại cầu nguyện rồi thổi nến, lúc này anh mới xấu hổ rên rỉ:

-Có nhất thiết phải làm vậy không? Dù gì tôi cũng lớ-

-Thổi nến đi! Thổi nến đi!

-Thôi được rồi.

Ishikawa 3 phần nuông chiều 7 phần bất lực thổi nến trong tiếng hò reo cổ vũ của tất cả mọi người. Và bây giờ khuôn mặt ảnh còn đỏ hơn cả trái cà chua cơ.

-Uống ít thôi đấy nhé, chỉ còn hai hôm nữa là diễn ra trận tiếp theo rồi.

Loser thầm ho khan vài tiếng nhắc nhở mấy tên đực rựa kia đang chuẩn bị mang thêm bia ra khui.

Bữa tiệc cũng kéo dài không quá lâu để mọi người có thể về nghỉ ngơi sớm.

Giờ đây đâu đâu trên mạng xã hội cũng đều là những lời chúc sinh nhật đến anh. Thông báo trên điện thoại Ishikawa cứ nhảy lên liên tục khiến anh phải bối rối tắt đi không biết bao nhiêu lần.

-Để tôi đưa Y/n-chan về nhé, trời cũng tối rồi.

Khi mọi người đã về hết chỉ còn lại hai người, Ishikawa đã đề nghị như thế.

Cả hai quay trở lại khách sạn vào lúc 10 giờ tối, dường như Ishikawa vẫn chưa muốn rời đi, em mới ngập ngừng hỏi:

-Không phải Ishikawa-san bảo có chuyện quan trọng muốn nói với em ạ?

Đột nhiên cánh cửa phía sau đóng sầm lại, Ishikawa tiến gần đến em hơn. Mà cảnh này thấy hơi quen nhỉ?

Em khép người vào bức tường trắng phía sau lưng, cố tình né tránh ánh mắt như thiêu đốt của người nọ.

- Y/n-chan không định tặng lại quà sinh nhật lúc sáng cho tôi à?

Đầu nhỏ nghiêng sang bên tỏ vẻ chưa hiểu lắm. Không phải em đã chuẩn bị món quà khác cho anh rồi sao?

-Baciami. (Hôn tôi đi)

-Dạ?

Ishikawa đưa tay nắm chặt lấy gáy em, anh cuối người thấp xuống, gương mặt nam tính nghiêng sang bên rồi khẽ đặt lên môi em một nụ hôn.

Môi anh nhếch lên, cằm hơi nâng, để em có thể nhìn thấy yết hầu đẹp đẽ.

Đầu em lâng lâng, cảm giác như rằng nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào í. Gò má hơi đỏ hồng lên, em chưa dám nhìn vào đôi mắt Ishikawa mà mang tai đã nóng rực. 

-Thế này mới được tính là hôn nhé. Cảm ơn món quà của Y/n-chan, tôi rất thích nó.

-Cho em một lí do đi?

Ishikawa híp mắt lần nữa, giọng nói nghiêm túc mười phần.

-Tôi thích em.

Em ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt Ishikawa, muốn tìm kiếm cảm xúc của anh. Thế nhưng Ishikawa chỉ nhìn lại em, ánh mắt mênh mông như đại dương sâu thẳm vậy.

Ánh mắt điên cuồng ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí em sự khao khát muốn có được người con gái trước mặt, Ishikawa không có vẻ gì là đang trêu đùa em cả (một chút cũng không).

-Từ khi nào thế?

-Lâu hơn em nghĩ nhiều.

-Ở Milan sao?

Cảm xúc dồn dập bây giờ khiến em quên mất đi đôi tay to lớn của người nọ đang giữ chặt lấy thắt lưng mình, tư thế mờ ám giờ đây không còn là vấn đề khiến em bận tâm nữa.

-Y/n-chan làm tôi thất vọng đó.

Những mảnh vụn vặt của kí ức cùng mảnh ghép của thời gian bắt đầu đan xen vào nhau như một thước phim quay chậm ùa về trong tâm trí.

Em gõ tay lên đầu như để cố gắng nhớ lại được chút gì đó. Ishikawa thấy thế vội vàng nắm chặt cổ tay em, muốn em dừng lại hành động đó rồi nhẹ giọng.

-Em không nhớ cũng được, nhưng đừng tự làm đau mình.

-Ta gặp nhau ở trại huấn luyện U21 rồi nhỉ? Ơ, em nhớ rồi, anh là Yuki!!

Em hai mắt sáng rực lên, hớn hở nói như đứa trẻ sắp được cho kẹo.

Ishikawa chỉ nhẹ nhàng ôm chặt lấy em, mái tóc mềm dụi dụi vào cổ khiến em không nhịn được cười mà vội đẩy anh ra.

- Yuki- à không Ishika-

-Gọi tôi là Yuki.

-Ừm xin lỗi Yuki-san nhiều nhé. Vì anh của 10 năm trước với 10 năm sau khác nhau nhiều mà, chẳng hạn như nổi tiếng hơn rồi nè, kích thước cơ thể cũng khác hẳn, giọng nói cũng trầm hơn trước, anh cũng cao lên khá nhiều và quan trọng hơn anh thực sự ra dáng một người đàn ông, một người Đội trưởng đáng tin cậy rồi đó. Ôi trời Yuki-san trưởng thành thiệt rồi nè...

Ishikawa giả bộ không nhìn em, anh hờn dỗi quay mặt đi. Vậy mà tôi vẫn nhận ra em đấy nhóc con!

Em phì cười nhìn tên đàn ông to xác đang ra vẻ giận dỗi dữ lắm nhưng tay vẫn ôm chặt lấy em. Yuki trẻ con ghê...

-10 năm trước em chỉ là đứa trẻ thôi nhưng Yuki-san đã là vị thành niên rồi, nên não bộ của anh sẽ ghi nhớ tốt hơn đúng không?

-Ừm ừm nhưng Y/n-chan vẫn chưa trả lời tôi.

Em sực nhớ ra còn một chuyện cực kỳ quan trọng nữa.

Em cố ý nghiêng người đẩy Ishikawa xuống giường, hai tay choàng qua cổ anh, vươn người đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn tinh nghịch.

-Câu trả lời của em.

Ishikawa đột nhiên nâng thắt lưng, dùng lực mạnh đến nỗi em ngã ngay xuống nệm, trả lại thế chủ động cho anh.

Bàn tay to lớn ép em phải nhìn thẳng, Ishikawa hạ người, nghiêng mặt chạm khẽ lên môi em. Nhưng sau đó là những cái hôn cuồng nhiệt hơn, đầu lưỡi anh làm loạn một hồi thì bắt đầu tùy ý mút, em rụt rè vùng vẫy muốn trốn khỏi bàn tay to lớn đang siết chặt lấy cổ tay mình.

-Ưm~

Ishikawa tiếc nuối rời khỏi môi nhỏ đã sưng tấy lên vì bị anh càn quấy liên tục. Anh gục đầu xuống hõm cổ em rồi khẽ hôn lên.

-Bộ nơi nào của em Yuki-san cũng muốn hôn lên hết hả?

Giọng điệu của em có phần châm chọc. Ishikawa nâng đầu cọ cọ vào chóp mũi em, giọng nói vừa trầm thấp vừa có vẻ khàn khàn:

-Ừ, vì tôi thích nhóc không chịu được.

Em híp mắt cười khe khẽ, những lọn tóc theo đó rơi xuống nệm cũng nhẹ run theo.

Ishikawa nhấc tay, dịu dàng vén những sợi tóc con rơi trên trán người anh thương.

Tạm thời đã thỏa mãn, anh mới chịu di chuyển môi khỏi cơ thể người bên dưới.

-Sau khi Y/n rời đi, tôi đã luôn đợi em đấy.

Em bất giác nghiêng đầu sang để rồi một lần nữa bị bất ngờ trước cái ôm mạnh mẽ từ Ishikawa. Ảnh nói gì thế? Sao tự nhiên lại quay về tiếng mẹ đẻ rồi?

Bất lực nhìn vị đội trưởng đáng kính bây giờ hành xử chẳng khác nào đứa trẻ to xác là bao khiến em có chút không quen, vậy đây chính là dáng vẻ khi yêu của Ishikawa? Ảnh là kiểu bám người như thế à? Thật sự là thế!?

Cuối cùng em phải nài nỉ người kia không biết bao nhiêu lần thì ảnh mới chịu buông em ra để trở về nghỉ ngơi. Ishikawa có gợi ý rằng anh có thể ở lại với em đêm nay, tất nhiên là em từ chối. Mới xác định được mối quan hệ từ vài phút trước thôi mà Ishikawa đã muốn đòi hỏi nhiều hơn rồi. Thiệt là... sao cứ phải gấp gáp làm gì ấy nhỉ?

-Thú thật thì mình có chút chưa quen khi nhìn thấy mặt này của anh Yuki...

Em mãi đắm chìm trong quang cảnh của thành phố về đêm. Verona trầm lắng trường tồn bên dòng Adige vượt lên hàng thiên niên kỷ đã trở thành minh chứng cho biết bao câu chuyện tình yêu bất diệt. Phải chăng nó cũng chính là mở đầu cho cuộc gặp gỡ từ nhiều năm về trước...

____

Chạy đua với thời gian để lên món quà nhỏ tặng các nàng nhân mùa Valentine ♥️.

*Hôm nay 14/2 cũng là ngày hội Tình yêu ở Verona đó nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro