Nhận ra tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


˚· ✩ˑ༄ ·✩· ˚༄ؘؘ ✩ ·˚


Trận đấu giữa Allianz Milano và Vero Monza chính thức bắt đầu.

Sau khi nghe được thông báo em háo hức quay về chỗ ngồi, nóng lòng không thôi vì cuối cùng cũng đến ngày mọi người được chứng kiến sự đối đầu của hai anh em Ryujin Nippon.

-Ơ, đội hình ra sân của Monza hôm nay không có Ran-kun à?

Em không khỏi thắc mắc nhìn các tuyển thủ của đội bạn lần lượt ra sân.

-Không có số 12 của Vero Monza nhỉ? Nghe bảo hôm qua trong lúc luyện tập thì cậu ta đột nhiên lên cơn sốt nên hôm nay không thể tham gia thi đấu được.

-Ôi trời tội nghiệp cậu ấy quá...

Cặp vợ chồng ngồi phía trên em một hàng ghế bày tỏ sự tiếc nuối. Em cũng hi vọng Ran sẽ mau chóng khỏi bệnh và có thể quay lại giải đấu trong thời gian sớm nhất.

Không có gì bất ngờ khi Milano đã giành được chiến thắng áp đảo với tỉ số chung cuộc 0-3 (set 1: 16-25; set 2: 18-25; set 3: 18-25)

Em đứng dậy chuẩn bị ra về, đột nhiên bên dưới sân vang lên giọng nói của ai đó.

- Y/n-chan!!

Gì thế nhỉ? Em hướng mắt nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh, Ishikawa đang ra hiệu cho em mau xuống đây đi.

-A, chúc mừng chiến thắng nhé, mọi người vất vả rồi ạ. Mà Ishikawa-san gọi em có gì không?

Ishikawa thở hồng hộc đầy mệt mỏi sau trận đấu, anh đứng chống hông như để ổn định lại nhịp thở. Em lo lắng nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi đang đỏ bừng lên, rồi chạy đi mượn khăn để lau khô cho anh.

Ishikawa chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại tận hưởng hành động ân cần dịu dàng đó hệt như một chú cún to xác.

-Xong rồi đó, Ishikawa-san lại đằng kia nghỉ ngơi rồi mình nói chuyện nha?

-Ừm.

Em ngồi xuống bên cạnh rồi đưa cho anh bình nước trên tay.

-Tôi muốn nói là trận tiếp theo của bọn tôi sẽ diễn ra ở Verona nên mong sớm được gặp em ở đấy. Nhưng trước đó thì Y/n-chan có muốn ghé qua thăm thú vài nơi ở đây với tôi không?

Lịch trình sắp tới của em vẫn chưa quyết định được sẽ làm gì, nên khi nghe Ishikawa đề nghị như vậy thì em không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay tắp lự.

-Vậy mấy ngày sắp tới của em trông cậy cả vào Ishikawa-san.

* * *

Và tất nhiên bọn em sẽ đến trung tâm huấn luyện của Vero Monza để thăm Ran trước.

Bên này cu cậu đã bù lu bù loa về việc bản thân cảm thấy cảm động như thế nào khi đội trưởng và em đã không ngại đường xá xa xôi đến để thăm người bệnh là cậu.

-Hicc, em xúc động trước tấm lòng của 2 người quá

-Có gì đâu, sao mà so được với những gì Ran-kun đã cố gắng chứ, cậu vất vả rồi.

Em nói rồi ôm Ran vào lòng, Ran cũng sụt sùi rồi đáp lại cái ôm đó.

Ừ thì Ran thừa nhận cậu không còn con nít đâu, nhưng nhất vào những lúc này đây cậu chỉ muốn khóc thật to rồi làm nũng như em bé thôi...

-Tôi cũng hi vọng Ran-chan mau chóng khỏi bệnh và có thể tiếp tục quay lại thi đấu trong thời gian sắp tới.

Ran quay sang nhìn đội trưởng của mình rồi nhanh chóng bắt tay với anh.

-Vậy cảm ơn Yuki-san, Y/n-chan nhiều nhé, em sẽ không làm mọi người thất vọng đâu!!

Ran dõng dạc nói, Ishikawa chỉ khẽ ừm rồi vỗ vai cậu nhóc.

-Mọi người đợi cậu Ran.

Tụi em rời khỏi trại huấn luyện rồi đi bộ dọc quanh các cung đường rộng lớn trong thành phố.

Monza ngoài nổi tiếng về những công trình kiến trúc độc đáo ra thì ở đây còn là địa điểm tổ chức giải đua F1 Grand Prix Ý nữa đó.

Cả hai quyết định dừng chân lại ở một nhà hàng đối diện nhà thờ Duomo di Monza, em từng hứa là sẽ trả ơn anh lúc còn ở Padova ấy và bây giờ là lúc để em thực hiện lời hứa.

-Cho tôi một phần Panzanella và một phần Spaghetti alla Carbonara, kèm cả rượu vang đỏ nhé. Cần gì nữa chúng tôi sẽ gọi sau.

Em nói với người phục vụ đang cẩn thận soát lại tên các món ăn, anh ta cúi đầu chào rồi rời đi sau đó.

Tụi em tiếp tục câu chuyện khi nãy cả hai còn đang nói dở trên phố.

Một lúc sau nhân viên cẩn thận đặt thức ăn nóng hổi lên bàn, trước khi rời đi còn không quên cúi đầu chào lần nữa.

- Ishikawa-san ăn nhiều vào đừng ngại nhé

-Ừ, tôi sẽ ăn thật ngon miệng.

Bỏ lại thời tiết khắc nghiệt bên ngoài trời, bên trong căn phòng giờ đây ấm cúng đến lạ lùng, bản nhạc jazz du dương cất lên từ chiếc loa kèn cổ biến không gian nơi đây càng thêm trữ tình hơn.

Em đưa ly rượu vang trên tay lên nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhỏ giọng hỏi:

-Ishikawa-san có bạn gái chưa ạ?

Bên kia đối phương tạm dừng việc ăn uống lại rồi ngẩng đầu lên nhìn em.

-À k-không, em hỏi để cho chắc thôi vì em sợ mình thường xuyên qua lại với anh như vậy sẽ bị mọi người hiểu lầm là kiểu quan hệ kì lạ nào đó...

-Hiện tại thì tôi không có.

Em thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh có nhắc đến 2 chữ "hiện tại" vậy thì trong quá khứ là đã từng có rồi à... (Nó vẫn ổn vì dù sao Ishikawa cũng ngót nghét 30 rồi và tui luôn tôn trọng quyết định của anh).

-Nhưng tôi không ngại để bị hiểu lầm như thế với em đâu.

-Sao cơ ạ?

Từ nãy giờ đầu óc em vẫn đang bị mắc kẹt trong 2 chữ "hiện tại" của Ishikawa nên là cứ lơ đãng mãi thôi. Ishikawa chỉ khẽ "Hừ" rồi quay mặt đi.

Em ngập ngừng nhìn anh rồi lại nhìn xuống dĩa salad của mình, Ishikawa thấy đầu nhỏ cứ cục cựa mãi thì đành cười trừ lên tiếng:

-Y/n-chan muốn nói gì với tôi à?

Đúng là sự tò mò có thể giết chết một con mèo, em lấy hết can đảm đánh liều hỏi người nọ:

-Anh có nói hiện tại không quen ai nhưng tức là trong quá khứ đã từng có rồi ạ?

Em cứ nghĩ Ishikawa sẽ cảm thấy khó chịu trước câu hỏi liên quan đến đời tư của anh vì người con trai ấy luôn kín tiếng chuyện tình cảm mà. Nhưng Ishikawa chỉ đáp lại em bằng một cái thở dài.

-Y/n-chan muốn biết à?

-Vâng!!

-Vì sao?

Ơ, vì sao nhỉ? Em tập trung suy nghĩ, sử dụng hết công suất của não bộ để tìm ra lí do phù hợp.

-Em cũng chịu...

Ishikawa vươn vai ngồi thẳng người dậy, hai tay khoanh lại đặt ngay ngắn trước ngực, khuôn mặt góc cạnh nam tính nhìn thẳng vào em hệt như đang chuẩn bị nói một điều gì đó rất hệ trọng.

-Trong thời gian thi đấu ở nước ngoài tôi từng quen được vài mối, nhưng tất cả đều kết thúc chóng vánh vì cả hai không tìm thấy được điểm chung giữa nhau hoặc do tôi không dành đủ nhiều tình cảm cho họ.

-Có lẽ tôi vẫn còn nhớ người tôi gặp vào năm 18 tuổi, vì thế đến mãi sau này tôi vẫn không yêu ai được nhiều như vậy nữa.

Trong đầu em bây giờ đã bắt đầu chạy hơn 100 câu hỏi về "cô gái may mắn khiến Ishikawa chết mê chết mệt năm 18 tuổi và 10 năm sau vẫn như vậy" là ai.

Em cụp mắt thở dài. A, vậy là hết, người ta có người trong lòng rồi mà còn tương tư tận 10 năm cơ, tình cảm sâu đậm như thể không có khe hở nào cho người ngoài như em có thể chen chân vào dù chỉ một milimet vậy.

-Ồ, cô gái đó thật may mắn khi có được tình cảm chân thành của Ishikawa-san...

Ngộ ha? Em là đứa tự khơi mào trước rồi cũng là đứa tự buồn trước. Hức, kiểu nào thì vẫn ghen tị vãi l..

Mà dù sao đã thất tình rồi thì cũng phải thất tình cho chót, em mới gặng hỏi Ishikawa:

-Vậy mạn phép cho em được biết danh tính của "người ấy" đii?

-Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nói với Y/n-chan, giờ thì mau chuẩn bị đi về thôi.

Em ngốc nghếch gật đầu.

Cả hai rời khỏi đó và tiếp tục la cà quanh khắp con phố nhỏ. Em dường như rất thích thú với những bông hoa được trồng dọc hai bên đường đi.

Đứng trước vườn hoa hồng nổi tiếng 'Niso Fumagalli', em khẽ xoay người một vòng rồi cười tươi tắn.

-Chỗ em đang đứng từng được cố công nương kiêm nữ diễn viên người Mỹ Grace Kelly tạo dáng ở đây đó. Saoo hả? Hợp với em không?

Cơ thể nhỏ nhắn uyển chuyển đi qua các luống hoa, rồi vui vẻ ngân nga điệu nhạc nào đó chẳng rõ lời. Ishikawa bật cười nhìn theo thân hình nhỏ bé đang ngây ngô tạo dáng bên mấy bông hoa, trong lòng lại dâng lên cảm giác yên bình đến lạ.

-Ishikawa-san vào đây chụp với em kiểu ảnh đii

Em khoác tay kéo người lớn hơn lại gần rồi đưa điện thoại lên, "say cheese!"

Em mỉm cười hài lòng nhìn tấm hình cả hai đều rất xinh đẹp bên vườn hoa hồng, thầm nghĩ sẽ up nó lên Instagram vào một ngày không xa.

Cả hai lại tiếp tục dạo quanh khắp các ngóc ngách của vườn thảo mộc, em lại có thêm thời gian vui vẻ bên cạnh Ishikawa.

Em lầm bầm trong dạ dày: Xin lỗi "người ấy" của Ishikawa-san nhiều nhé, nhưng có lẽ từ bây giờ tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi người con trai này, Ishikawa luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Và cũng đến lúc anh ấy nên bắt đầu tình yêu mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro