"Hôn chạm má"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thành phố Padova toả sáng lấp lánh trong ánh đèn vàng giờ đây đều bị bao phủ trong làn tuyết trắng xóa.

Ishikawa có mời em đi ăn tối cùng anh, và tất nhiên em lại chẳng có lí do gì để từ chối nó.

"Ishikawa-san tốt bụng thiệt, bộ ai anh cũng đối xử chu đáo như vậy sao?"

Em thầm nghĩ.

Bước đi trên những con phố vắng bóng người, nếu là bình thường thì em sẽ rất sợ mà cảnh giác, nhưng bây giờ có Ishikawa đi bên cạnh rồi cho nên em cũng yên tâm.

Bọn em vừa đi vừa nói về trận đấu sáng nay, Ishikawa nói về chiến thuật bên đội bạn ngày hôm nay rất dễ nhìn thấu nên bị bắt bài, anh còn phân tích tường tận lối chơi của bọn họ nữa, em nghe xong hai mắt sáng rực lên luôn. Đúng là đi với người giỏi thì sẽ học được rất nhiều thứ.

-Quàoo, Ishikawa-san phân tích lối chơi của đội họ hay thật, nghe cứ tưởng anh là chuyên viên phân tích của đội tuyển quốc gia không ấy!

Ishikawa chỉ đưa tay lên gáy ngại ngùng gãi gãi rồi xoa xoa. Em bật cười trước biểu cảm đáng yêu của anh khi nhận được lời khen từ người khác.

Cuối cùng cũng quay về khách sạn, khi định bước vào trong sảnh thì em sực nhớ ra chuyện gì đó, em ra hiệu cho Ishikawa dừng lại, bản thân thì kiễng chân lên phủi sạch mấy bông tuyết còn vương trên tóc anh.

-Phù, đẹp rồi đó~

Em gật gù nói rồi tiếp tục đi vào bên trong. Em cố giấu đi gương mặt xấu hổ của mình, thật ra em chỉ viện cớ để được chạm vào mái tóc xù mềm mại của Ishikawa thôi, mong là anh sẽ không nhận ra.

Ishikawa lực bất tòng tâm nhìn "thủ phạm" đã chạy đi mất mà mình chỉ có thể đứng nhìn bất lực.

-Con bé này hay thật.

Em trở về phòng rồi tắm rửa sạch sẽ, sau đó liền trèo lên giường gọi điện thoại cho chị gái.

-À lố?

Em khẽ nhíu mày vì tiếng ồn lọt qua loa điện thoại ngay sau khi đầu dây bên kia vừa bắt máy.

-Gì mà ồn ào thế? Chị đang bận à? Nếu vậy thôi để em cúp máy.

Ngay khi em vừa dứt lời thì giọng nói quen thuộc lại vang lên.

-Noo, đằng ấy gọi chị có gì không?

-Em muốn học tiếng Ý, chị gửi giáo trình chị từng học tiếng khi còn ở Việt Nam cho em với được không?

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ngoài bóng chuyền ra em còn bộc lộ được năng khiếu khác là học ngoại ngữ rất nhanh nữa. Em muốn học tiếng Ý để có thể hiểu thêm về đất nước văn hóa con người nơi đây.

-Sao, bộ làm quen được với anh chàng người Ý nào rồi à?

Em đỡ trán bất lực. Bà chị này lại nói oan cho em rồi, bộ chị ta nghĩ em gái mình là kiểu người như thế saoo?

-Không có nha... em đến đây là để điều trị chấn thương mà..

Bỗng em sực nhớ đến còn một điều quan trọng nữa cho nên vội vàng nói thêm:

-À mà cho em xin cả giáo trình dạy tiếng Nhật cơ bản cho người mới bắt đầu nữa nhé?

-Ố kê!

Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, trên đoạn chat chị đã gửi rất nhiều PDF, tài liệu qua, chị còn nhắn về lộ trình học rồi phân ra thành nhiều cấp học khác nhau nữa.

"Nhiều thế cơ á?" Em thầm nghĩ bụng.

Nếu mọi người có thắc mắc em đã học tiếng Ý rồi thì thôi, còn đòi học thêm tiếng Nhật làm gì thì xin trả lời rằng là để có thể giao tiếp với Ishikawa một cách dễ dàng hơn.

Ảnh không rành tiếng Anh cho lắm, tiếng Ý thì em không biết cho nên mỗi lần cả hai muốn trao đổi thông tin gì đó qua lại thì khá gian nan.

Lúc nhỏ ở bên Nhật với mẹ do được nuôi dạy trong môi trường Quốc tế cho nên em thường không phải bận tâm đến việc phải giao tiếp bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Ở nhà mẹ sẽ đảm nhận dạy em tiếng Nhật, nhưng khi đó em cảm thấy việc phải biết thêm một ngôn ngữ khác nữa rất phiền phức, vì em không hứng thú cho nên mẹ cũng không ép.

Nhưng sau này lớn lên em lại mong muốn bản thân có thể biết thêm được nhiều thứ tiếng khác. Tiếng Nhật tuy là rất khó nhưng em vẫn muốn chinh phục cho bằng được. *Có hiếu với trai thì thôi nhé =))))

Những ngày tháng sau đó em đều ra sức trau dồi ngoại ngữ, thậm chí còn ra hiệu sách mua thêm rất nhiều sách để phục vụ cho việc học nữa. Có lẽ lợi thế lớn nhất của em vào lúc này là được ở đúng môi trường cho nên mỗi ngày em đều cố gắng nói tiếng Ý, dù nhiều hay ít.

Không lâu sau đó bản thân cũng nói được bập bẹ. Mấy người kia cứ chờ đi, đừng có nghĩ em không biết tiếng Ý mà lại nói xấu bằng tiếng Ý sau lưng em. (Ám chỉ Reggers và Ishikawa)

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đến ngày Milano chạm mặt Monza Vero.

Ngồi trên khán đài lớn, trong lúc trận đấu chưa bắt đầu, em mới tranh thủ học được một ngữ pháp mới và muốn thực hành với nó liền.

-Reggers! Reggers!

Cu cậu vừa mới được em réo tên liền hớn hở chạy đến. Cậu ta ném trái bóng trên tay xuống rồi nhìn em cười híp cả mắt.

-Ho bevuto 5 bottiglie di coca. (Tôi đã uống 5 chai coca)

- H-Hả?

Reggers trợn tròn mắt hỏi lại em, cậu ta còn xoa hai bên tai như thể để chắc mình không nghe nhầm.

-Bộ chị có nói sai ngữ pháp chỗ nào hả? Rõ ràng trong sách dạy thế mà...

Em bĩu môi rồi lật lại quyển sổ còng trên tay để kiểm tra, bên này cậu trai vẫn chưa hết bàng hoàng.

-Chị biết tiếng Ý từ khi nào thế??

-Mới học gần đây thôi.

Khuôn mặt người nọ vừa có chút hạnh phúc vừa pha nét hụt hẫng. "Từ giờ mình mà nói mấy câu sến sẩm bằng tiếng Ý chị ấy sẽ nghe hiểu hết..."

Em nhìn khuôn mặt đang ỉu xìu kia thì chỉ biết cười trừ, "biểu cảm vậy là sao hả?"

-À mà chị đã học tiếng Ý rồi thì cũng phải biết về văn hóa chào hỏi của người ta chứ?

Vừa dứt lời Reggers cuối người thấp xuống, hai cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy vai em, gương mặt cậu ta nghiêng sang một bên, Reggers khẽ đặt lên má em một nụ hôn phớt qua.

Em từng được nghe kể về nét văn hóa giao tiếp độc đáo "Hôn chạm má" của người Ý. Đây là được coi là hành động xã giao rất bình thường, nhưng đối với phong tục các nước Châu Á thường không quen với cử chỉ thân mật như vậy. Nếu có một người Ý làm thế thì chứng tỏ họ rất quý em, mà nếu em tỏ ra khó chịu hoặc có thái độ phòng thủ thì họ sẽ nghĩ em kiêu ngạo và không thân thiện. Cho nên khi thấy Ferre làm thế với mình, em chỉ đứng trơ ra như pho tượng không dám phản kháng.

-Đây là kiểu chào hỏi rất phổ biến. Nếu lần sau còn gặp lại chị có thể làm thế này với em.

Em đưa tay lên xoa xoa má. Cái quái gì vừa mới diễn ra vậy trời??

-Không cần đâu, lần sau chỉ cần bắt tay là được rồi, dù sao Y/n-chan cũng không thân thiết với cậu đến mức đó.

Ishikawa đi đến cắt ngang, cố tình thị uy.

Ngoài này Marco chứng kiến thấy tất cả thì chỉ biết ôm miệng lẩm bẩm "Yuki đáng sợ quá..."

Đirlic cũng nhiệt tình đóng góp ý kiến:

-Reggers nó chỉ kiếm cớ để được chạm vào người nó thích thôi chứ thằng chả là người Bỉ, mà hình như nó cũng chưa từng chào tụi mình như thế!

Matey chỉ im lặng từ đầu buổi đến giờ cũng phải gật đầu tán thành.

-Anh không biết chú cũng biết chào kiểu đó đấy Reggers! Đừng có lo, ở đây rồi thì ngày nào chú cũng sẽ được "chào hỏi" như vậy với mấy anh em người Ý chính gốc này này!

Piano cười lớn rồi khoác vai Reggers kéo cậu ra ngoài.

-Ặc, mấy người thôi đi...

Ishikawa không vui đưa tay lên miết nhẹ gò má nóng hổi của em.

-Sao không nhờ tôi kiểm tra tiếng Ý cho em mà lại nhờ thằng nhóc đó?

-Anh giận ạ? Dù gì cũng chỉ là một kiểu chào hỏi thôi mà...

Em đảo mắt về hướng khác rồi nhỏ giọng nói.

-Vậy là tôi cũng có thể làm thế với Y/n-chan nhỉ?

- T-Tùy anh!

Em rụt rè né tránh đi ánh mắt như thiêu đốt của người con trai nọ. Ishikawa dịu dàng xoa đầu em, trước khi rời đi còn không quên thả lại một câu:

-Ngồi ngoan trên khán đài và dõi theo tôi thi đấu nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro