Người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đã bắt đầu rơi tại Padova.

Những con phố có mái vòm bị phủ trắng bởi tuyết, những quảng trường rộng lớn giờ đây vắng lặng không bóng người, kênh mương trải dài cũng đã dần đóng băng vì cái lạnh 0 độ C.

Dấu chân em in lại trên mặt tuyết, mũi thì ửng đỏ lên trông như Anpanman vậy. Lúc nhỏ khi đọc trong sách báo thì em biết được rằng tuyết chỉ rơi ở những khu vực ôn đới, cho nên cả tuổi thơ em đã từng mơ ước mình sẽ được sống ở đấy. Nghĩ lại vẫn cảm thấy may mắn chán vì được sinh ra ở Việt Nam, em từng sống ở Nhật với mẹ một thời gian và được chứng kiến thấy tuyết, lúc đó em đã thực sự vỡ mộng vì nó rất lạnh, dọn dẹp lại còn rất mệt nữa.

Ngay sau khi có được chiến thắng ở Padova, đội Allianz Milano đã lên kèo đi ăn mừng cùng nhau như một nét đặc trưng không thể thiếu của bọn họ.

-Phùu, lạnh quá

Em xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp lên má. Du lịch vào mùa thu đông ở Ý thật sự bị hạn chế rất nhiều, những hoạt động thú vị mà chỉ có mùa hè mới được trải nghiệm khiến em không khỏi tiếc nuối. Mà cũng không hẳn là đi du lịch đâu...

Trời càng lúc càng lạnh hơn nhưng em vẫn chưa muốn trở về khách sạn. Dạo quanh trên những con phố với hai ven đường là những tòa nhà có kiến trúc cổ kính. La cà miên man các vỉa hè, cuối cùng em tấp vào một quán cà phê duy nhất còn mở cửa rồi gọi một ly Latte nóng hổi.

Bên này, Ishikawa đang bị kẹp giữa hai người đàn anh đang ra sức mời bia mình.

-Cento per cento! (Trăm phần trăm!)

-Đừng có ngại Yuki-Yuki, HLV cho phép chúng ta được chơi tẹt ga một bữa mà.

Piano bên cạnh cười lớn rồi nâng ly lên hét thật to "Per la vittoria!" (Vì chiến thắng!)

Ishikawa cũng nâng ly lại với anh em rồi nhấp một ngụm nhỏ. Một lúc sau bọn họ rủ nhau đi tăng 2, Ishikawa cũng ngà ngà say rồi nên anh từ chối khéo.

-Se Yuki-san non se ne va allora non lo farò nemmeno io, divertitevi tutti. (Nếu Yuki-san không đi thì tôi cũng vậy, mọi người chơi vui vẻ nhé.)

Loser đứng dậy lễ phép nói.

Paolo cũng nhắc nhẹ đàn anh của cậu rằng đừng có làm gì quá chớn kẻo lại chọc giận ngài Roberto thì toi.

Loser dìu Ishikawa đứng dậy đi ra ngoài, thiệt tình người gì đâu mà dễ say, không uống thì thôi chứ uống vào rồi thì chỉ lòi ra tửu lượng yếu. Loser lại chả hiểu anh bạn thân người Nhật này quá.

-Đi được không đấy, không thì để em đỡ.

Loser khó khăn dìu cục tạ nặng hơn 85 kí đang ghì chặt lấy vai mình.

-Anh tự đi được, cậu buông anh ra được rồi.

Cậu chàng người Argentina đắn đo trước khi tách cái người kia ra, Ishikawa hơi loạng choạng mấy bước đầu nhưng sau đó thì ổn hơn.

Đi bộ được một lúc thì anh bắt đầu tỉnh rượu, đầu óc đã dần lấy lại tỉnh táo. Ishikawa không thích đồ uống có cồn, vì trong cơn mê man nó chỉ khiến anh nhớ lại mấy chuyện không vui. Loser mua giùm đàn anh nước giải rượu rồi hai người cùng ngồi xuống nghỉ chân ở một công viên gần đấy.

-Dạo này Yuki-san bận tâm chuyện gì à? Em có giúp được gì cho anh không?

Loser hỏi với tư cách là một người bạn. Cậu thừa nhận dạo gần đây trông Ishikawa cứ sad boy kiểu gì ấy, ngoài những lúc thi đấu ra thì còn lại anh trông không ổn xíu nào cả. Cậu sợ điều này sẽ làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của Ishikawa, chưa kể lại sắp đến VNL 2024 rồi.

-Này.

-Vâng?

Loser tập trung lắng nghe người kia nói để chắc chắn mình không bỏ sót một chữ nào. Ishikawa day day hai bên thái dương vì cơn đau đầu đột ngột kéo đến, mày khẽ nhíu lại.

-Một người khiến cậu nhung nhớ vào năm 18 tuổi, rồi 10 năm sau người đó lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, nhưng mà người ta lại không còn chút kí ức gì về cậu thì phải làm sao?

Ishikawa sầu não nói, hết thở ngắn rồi lại thở dài.

Khoé mắt Loser khẽ giật giật lên vài cái. CÁI QUÁI GÌ VẬY? THE JAPANESE CAPTAIN HÔM NAY LẠI NÓI VỀ CHUYỆN TÌNH CẢM VỚI CẬU ÀA?? Loser cố giữ vẻ mặt bình tĩnh để không bị sự phấn khích lấn át, nếu không Yuki-san sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ mất. Ê- mà khoan, đừng nói "người đó" mà ảnh đang nhắc đến là...

-Nếu là em thì em sẽ hẹn gặp riêng người đó rồi nói chuyện cho ra nhẽ, đến khi người ta nhớ ra em là ai thì thôi.

-Em không biết mọi người làm sao, nhưng mà bạn gái em rất thích được tặng hoa và thưởng thức đồ ăn ngon ở những nơi sang trọng, em thường dùng 2 cách đó để thể hiện tình cảm với cổ và nó siêu hiệu quả luôn!!

Thân nhau hơn 6 năm, nhưng đây là lần đầu tiên Loser được chứng kiến một 'Yuki buồn bã vì tình yêu' ấy, lúc nào anh cũng ra dáng một captain chính chắn, một người đồng đội đáng tin cậy cho nên cậu không ngờ Ishikawa cũng sẽ có ngày này.

Nhiều năm về trước, lần đầu gặp nhau tại đấu trường quốc tế FIVB, Agustin Loser ra mắt đội hình chính thức của tuyển quốc gia với cương vị là một chắn giữa. Khi đó cũng có một đàn anh lớn hơn cậu 2 tuổi chơi cho vị trí chủ công ở Ryujin Nippon. Anh ấy rất tài năng, ngay lần đầu chứng kiến cách anh ấy thi đấu Loser đã lấy làm ngưỡng mộ rồi. Cho đến khi cả hai được về chung một CLB, Loser mới có thêm nhiều cơ hội để hiểu Ishikawa hơn.

Lắm lúc Loser cũng lấy làm lạ khi Ishikawa cũng sắp đến tuổi lập gia đình nhưng về chuyện đời tư tình cảm thì vẫn là một ẩn số (?)

Sau khi mọi người đã rời khỏi trại huấn luyện Allianz Milano để đi ăn tối bên ngoài, lúc này trong phòng tập chỉ còn lại cậu và anh thôi, Loser mới đánh liều hỏi Ishikawa:

-Yuki-san có bạn gái chưa ạ? Xin lỗi vì đã thất lễ nhưng mà bằng tuổi anh mà vẫn chưa yêu đương thì lạ thật..

Loser lấy khăn lau khô tóc rồi thả nó xuống băng ghế gần đó.

-Tôi có người trong lòng rồi, người tôi gặp ở trại huấn luyện U21 nhiều năm trước khi được gọi lên tuyển quốc gia.

Loser khẽ ồ lên. Sự tò mò bên trong bắt đầu thôi thúc cậu hãy mau chóng khai thác thêm thông tin từ người kia đi.

-Vậy hiện tại 2 người đang hẹn hò hả?

-Không, nhưng tôi vẫn nhớ em ấy.

-Ơ không phải hẹn hò ạ? Tính từ thời điểm anh còn ở U21 đến giờ là lâu dữ lắm luôn đó!

Loser trố mắt nhìn đàn anh đầy kinh ngạc. Bộ người Nhật nào cũng chung tình như vậy hả?

-Ừ, tôi có hứa là sẽ đợi em ấy. Nhưng sau khi tôi lên được tuyển rồi thì ẻm lại chuyển đi đâu mất tiêu.

Ishikawa thất vọng nói.

Tuyết đã ngừng rơi được một lúc, Loser và Ishikawa mới đứng dậy đi bộ về khách sạn nơi đội đóng quân cách đó không xa.

Em chạm mặt 2 người bọn họ trước quầy lễ tân ở khách sạn, Loser nhìn biểu cảm của Ishikawa thì liền hiểu ý rồi nhanh chóng chạy đi mất căm, để lại vị đội trưởng đáng kính cùng "người trong lòng" của anh ta đang bối rối nhìn nhau.

-Chào Ishikawa-san ạ, thời tiết hôm đẹp ha..

Em cười ngượng ngạo rồi vẫy tay với anh. Thật ra em cũng không biết phải nói gì cho nên cứ khơi mào bằng chuyện thời tiết nắng mưa thất thường.

-Thật sao? Tôi thì chỉ thấy hôm nay trời rất lạnh thôi. Em có muốn ra ngoài dạo quanh một vòng với tôi không?

Tất nhiên là em chẳng có lý do gì để từ chối rồi. Cứ vậy cả hai lại sánh bước bên cạnh nhau trên nền tuyết trắng xóa.

-Chúc mừng chiến thắng ạ! Trận đấu xem mãn nhãn lắm lun í

Em nổ lực xoá tan đi không khí ngượng ngùng giữa cả hai.

-Cảm ơn Y/n-chan đã theo dõi trận đấu.

Vì mặc không đủ ấm cho nên em cứ xuýt xoa vì cái lạnh mãi. Ishikawa đã thu hết hình ảnh của em vào trong mắt mình, sau đó anh khẽ kéo em lại gần để nép sát vào người anh hơn. Ừ thì em thừa nhận rằng hơi ấm từ Ishikawa luôn là điểm yếu chết người mà em không thể cưỡng lại được.

-Có ai nói với Ishikawa-san là mỗi khi trời trở lạnh thì mũi anh sẽ đỏ lên chưa?

-Ai nói chứ?

-Có em nè, coi mũi anh đang đỏ lên khác gì trái cà chua hong?! Đỏ lè lè lên luôn ấy!!

Em dùng tay che đi tiếng cười khúc khích đang muốn bật ra khỏi miệng, trêu ghẹo vị đội trưởng cứng nhắc này luôn là sở trường của em. Hơn nữa biểu cảm khi bị trêu chọc của Captain cũng rất thú vị nha~

Em nhảy chân sáo đi về phía trước, Ishikawa đi theo sau chỉ dịu dàng nhìn theo bóng lưng em rồi cười thầm, "Y/n-chan ngốc."

Cả hai dừng trước một nhà thờ khá nổi tiếng tại địa phương nhưng rất tiếc nó đã đóng cửa mất rồi. Ngước nhìn lên toà nhà cổ kính, em mới cảm thán:

-Người Ý tài nhỉ, họ có nhiều công trình nổi tiếng đồ sộ ghê.

-Đám cưới mà được tổ chức ở đây thì khỏi phải bàn luôn!

Em vô thức thốt lên, Ishikawa đi bên cạnh nhìn em rồi nhướn mày.

-À ý em là đám cưới sắp tới của chị gái em cơ.

Em quay sang nhìn anh rồi cười hì hì.

-Y/n-chan có bạn trai chưa? Hoặc mấy kiểu quan hệ đại loại vậy.

Đột nhiên bị người khác hỏi về thông tin cá nhân như vậy khiến em không khỏi ngại ngùng, mà đối phương còn là Ishikawa nữa. Đôi gò má nhợt nhạt của em phớt hồng, em quay mặt đi hướng khác rồi lí nhí:

-Không có ạ. Hiện tại em đang hạn chế mấy chuyện phiền phức như là yêu đương ấy.

-Hửm, tại sao?

-Không biết nữa...

Em đánh trống lảng đi. Thật sự thì em cũng không rõ, nhưng mà hình như trái tim em đã thuộc về một người nào đó mà em từng gặp trong quá khứ rồi, một người mà đến cả khuôn mặt em cũng chẳng nhớ nổi.

-...nhưng nếu có thể thì em vẫn muốn được thử yêu một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro