Innocent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xem ra điều ước của Seokjin đã trở thành sự thật rồi nhỉ, căn hộ đối điện nhà mình đã có người dọn đến rồi mẹ nó.

Cậu bé với cặp má phính thích thú cầm chiếc ô tô đồ chơi chạy ra gần cửa sổ, hai mắt sáng lên long lanh:

- Ba có nghĩ gia đình họ sẽ có trẻ con không?

- Chúng ta có thể mời họ những chiếc bánh quy mẹ mới nướng và cùng khám phá về điều đó nhé Jinie.

Seokjin khẽ cười khúc khích. Từ trước đến giờ cậu luôn muốn có hàng xóm để chơi cùng. Giờ đây, khi thấy chiếc xe chuyển đồ đang đỗ trước ngôi nhà đối diện khiến cậu cảm thấy vô cùng phấn khích. Seokjin chạy vội lên tầng, cầm lấy vài món đồ chơi mà cậu nghĩ hàng xóm mới có thể thích, vừa đi vừa nắm tay mẹ sang nhà đối diện.

Cậu mong chờ được gặp hàng xóm mới, khuôn mặt nhỏ chợt bừng sáng khi nhìn thấy cậu bé tóc đen ra mở cửa và rồi gọi mẹ, người xuất hiện với một nụ cười ngọt ngào:

- Chào buổi sáng, tôi là Kim Hanseok. Tôi ở căn hộ đối diện và đây là con trai tôi. Chúng tôi có mang chút bánh quy mừng gia đình đến nơi này.

- Cảm ơn rất nhiều...tôi là Yung Simin và đây là con trai tôi, Yoongi.

- Chào cô, cháu là Kim Seokjin ạ.

Cậu nở nụ cười tươi để chào đón cậu bé tóc đen, người có vẻ không vui mấy khi gặp cậu nhưng Seokjin không để ý đến nó lắm. Cậu cầm chặt lấy tay Yoongi rồi kéo vào phòng, khiến bố mẹ Seokjin xin lỗi Simin vì sự hiếu động của cậu. Yoongi sau khi bị tên nhóc lạ mặt lôi xồng xộc vào phòng khách, chăm chú nhìn Seokjin lôi từng món đồ chơi, khuôn mặt cậu càng ngày càng nhăn nhó:

- Anh thật là ồn ào!

- Oa, Yoongi-shi nói sõi ghê. Như vậy chúng ta có thể trở thành bạn rồi.

- Tôi không muốn...

- Nhưng Jinie muốn..chúng ta sẽ trở thành những người bạn vô cùng thân thiết!

                                              ***

- Để tôi yên, anh thật phiền phức!

- Jinie không phiền phức, Jinie chỉ muốn chơi với Yoongi-shi thôi.

- Đồ chơi chỉ để dành cho bọn con nít hỉ mũi chưa sạch.

- Con nít hỉ mũi chưa sạch ? Nhưng chúng ta là con nít và Jinie không nghĩ rằng Yoongi-shi lớn hơn Jinie.

Seokjin đưa tay ngang đầu Yoongi để đo chiều cao, và Yoongi thấp hơn Seokjin một ít.

- Yoongi-shi thậm chí còn thấp hơn Jinie.

- Tôi đã 7 tuổi rồi và tôi không còn là một con nít nữa.

Yoongi kéo bàn tay của Seokjin tránh xa khỏi đầu cậu.

- Yoongi-shi thấp hơn Jinie nên đối với Jinie, Yoongi-shi vẫn còn rất nhỏ nhưng Jinie vẫn không hiểu tại sao Yoongi-shi lại không chơi với đồ chơi..chẳng phải nó rất vui sao?

- Tôi có rất nhiều việc phải làm.

- Việc ?

- Anh còn có thể phiền phức đến mức nào nữa...Tôi phải học thật chăm để có thể trở thành bác sĩ.

- Oa..điều đó thật là tuyệt...Jinie muốn trở thành đầu bếp khi Jinie lớn. Jinie thật sự rất thích giúp đỡ mẹ nấu những bữa ăn ngon trong nhà bếp.

- Anh chỉ là một đứa trẻ thôi, anh sẽ không thể hiểu được.

Yoongi quay người bước vào trong nhà, cậu thật sự không muốn ở cùng với Seokjin nữa.

Seokjin thở dài trước khi mang toàn bộ đồ chơi trở về nhà, lê bước về phòng mình, đầu óc của Seokjin tràn ngập câu hỏi, sau tất cả những gì cậu đã làm, Yoongi-shi vẫn từ chối chơi với cậu. Cậu thật sự thấy rất khó hiểu.

- Yoongi-shi là đồ ngốc!

Cậu bé bĩu môi trước khi cuộn tròn người dưới tấm chăn.

- Seokjin - tiếng gọi của mẹ cậu bên ngoài cửa phòng bất chợt vang lên.

- Bữa tối đã sẵn sàng rồi con yêu.

- Con không muốn ăn. Con ghét Yoongi-shi!

Khi nghe thấy điều này, mẹ cậu bước vào. Bà tìm thấy một cục bông đang chiếm chỗ trên giường cậu. Bà từ từ lại gần giường rồi ôm chặt "nó" vào lòng.

- Mẹ biết. Nhưng gia đình Yoongi đang ở đây, Jinie - Bà nhẹ nhàng lật tấm chăn ra khỏi người bé con.

- Yoongi-shi đang ở nhà mình ạ ?

- Đúng vậy, cậu bé đi cùng mẹ. Và mẹ chắc là Jinie muốn cậu ấy nếm thử những chiếc cookies ngon tuyệt mà Jinie đã làm, phải không nào?

Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt của Seokjin, cậu thấy thật vui vẻ pha lẫn chút phấn khích. Như vậy cậu có thể nói chuyện với Yoongi-shi thêm lần nữa, chơi với cậu ấy và cùng nhau thưởng thức những chiếc cookies ngon tuyệt.

Cậu nhảy khỏi giường, chạy nhanh xuống cầu thang. Do quá háo hức, Seokjin vấp ngã và khiến đầu gối của cậu xuất hiện vệt đỏ.

- A..! - Cậu ngồi xuống, khẽ xoa nhẹ vết xước.

- Anh vụng về thật đấy, Seokjin.

Cậu mở to đôi mắt nhìn Yoongi ngồi xuống cạnh cậu và xem xét vết thương, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả là cậu bé đã gọi tên anh.

- Đau quá...Yoongi-shi..

- Im lặng một chút. Đừng cử động để tôi giúp anh dán băng keo.

Nghe vậy, Seokjin đành im lặng, để im cho Yoongi xử lí vết thương của mình. Cậu nhận thấy cha mẹ mình và mẹ Yoongi đang nhìn họ với nụ cười tủm tỉm dù cậu không hiểu tại sao.

- Đã xong. - Yoongi giơ tay phải trước mặt Seokjin, giúp cậu đứng dậy rồi dìu cậu ra bàn ăn.

Bữa tối thật yên tĩnh. Ngay cả việc chân vẫn còn nhức nhưng Seokjin không hề bỏ qua cơ hội chọc cười mọi người bằng những câu đùa do cậu tự nghĩ, khiến mọi người cười phá lên, ngoại trừ Yoongi. Và tất nhiên ,đó không phải là lý do để ngăn cản Seokjin dắt Yoongi lên phòng mình chơi sau bữa tối.

- Bây giờ chúng ta có thể chơi cùng nhau rồi.

- Tôi đã nói với anh là tôi sẽ không chơi với những thứ đó.

- Nhưng chúng ta có thể chơi các trò khác...như trốn tìm hay xếp hình..hay bất cứ thứ gì cậu thích..miễn là cậu chơi với Jinie, Yoongi-shi.

- Tại sao anh lại quan tâm đến tôi? Tôi chắc là anh có rất nhiều bạn.

- Bởi vì Yoongi-shi, Jinie thích cậu và cậu trông khá buồn, Jinie muốn làm cậu cười, Jinie muốn thấy nụ cười của cậu.

- Anh thích tôi ?.. Như người lớn vẫn hay nói với nhau?

- Jinie không biết người lớn nói thích như nào, cơ mà Jinie biết rằng Jinie thích Yoongi-shi nhiều hơn thế.

Yoongi ngồi xuống giường của Seokjin, cầm lấy con thú nhồi bông trên giường Seokjin . Nó có vẻ vui nhộn và ngộ nghĩnh, nhiều đến mức Yoongi bất chợt bật cười.

- Cậu có thể giữ Kumamon nến cậu muốn, Yoongi-shi.

- Không...Nó là của anh, và hơn nữa tôi còn phải tập trung cho việc học.

- Tại sao? Không phải chúng ta còn rất nhiều thời gian cho việc đó sao? - Seokjin ngồi xuống cạnh Yoongi.

- Bởi vì tôi muốn mẹ mình được hạnh phúc, tôi muốn cho bà ấy cuộc sống mà bà xứng đáng nhận được,...thứ mà bố tôi không thể cho bà ấy. - Yoongi khẽ cụp mắt, lông mi cậu bé rung động nhẹ.

- Chuyện gì đã xảy ra với bố cậu?

- Ông ta ngoại tình với người phụ nữ khác,...bỏ rơi mẹ con tôi..Đó lý do tại sao chúng tôi chuyển đến đây.

Seokjin có lẽ còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện, nhưng cậu biết rằng cậu không muốn nhìn thấy sự buồn bã trong đôi mắt của Yoongi. Cậu đến gần Yoongi, gạt đi những giọt nước mắt. Tay Seokjin giữ chặt mặt Yoongi để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

- Yoongi-shi..đừng khóc..cậu không được khóc vì cậu sẽ là bác sĩ giỏi nhứt thế giới...mẹ cậu sẽ rất hạnh phúc về điều đó. Và Jinie sẽ luôn bên cạnh cậu, nấu những món ăn ngon cho cậu như cách mà mẹ đã làm cho bố.

- Sao anh lại làm thế? Tôi và anh sẽ không kết hôn như bố mẹ anh đã từng.

- Khi chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ kết hôn và Jinie sẽ nấu ăn cho Yoongi-shi mỗi ngày,.. Jinie, Yoongi-shi và cả Kumamon nữa sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc. - Một nụ cười thoáng nở trên môi của Seokjin.

- Anh biết gì không Seokijin ?...Tôi thích kế hoạch đó.

Yoongi ôm lấy mặt Seokjin bằng 2 tay, như cách Seokjin đã làm với Yoongi.

- Tôi cũng thích anh, Jinie.

- Như cách người lớn vẫn hay nói với nhau? - Seokjin cười khúc khích, để lộ ra sự hạnh phúc trong mắt cậu.

- Như cách họ nói và có lẽ còn nhiều hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro