11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trước mắt mà cũng không biết, hôn thê cơ đấy.

"Cậu rốt cuộc nhiêu tuổi vậy?"

Cô không khỏi thắc mắc một người trưởng thành như cậu lại có hành vi như một đứa trẻ vậy.

"Mẹ bảo em 18 rồi, mấy tháng trước là sinh nhật em á chắc giờ cũng 19 rồi" Cậu đưa từng ngón tay ra đếm.

"Còn chị bao nhiêu"

"Năm nay tôi 26 rồi"

"Già thế cơ á"

"?????"

Cô lấy gương soi bộ nhìn cô già lắm hả.

"Đùa thôi, vậy nhỏ hơn chú bác sĩ 2 tuổi"

"Chú bác sĩ.... Mà cậu là cháu của bác sĩ Kim sao"

"Đâu có"

"Thế sao cậu lại ở chung nhà với Taehyung"

Ờ nhỉ, cậu là gì của chú bác sĩ vậy? Mấy tháng trước cậu tìm đến Kim Taehyung vì cậu biết hắn là người giỏi nhất sẽ giúp được cậu, là chữa bệnh nhỉ, vậy với hắn thì cậu là bệnh nhân, nhưng nếu cậu hết bị ngốc thì cậu khỏi bệnh rồi. Nhưng vậy thì Taehyung còn chăm cậu nữa không.

Thấy cậu im lặng nên cô cũng không hỏi nữa, cô đoán được phần nào mối quan hệ của cả hai. Hôm đó ở bệnh viện cô đã nghe thấy hết rồi.

.

Taehyung đi làm về chỉ nhìn thấy cậu trầm ngâm, cậu đang buồn gì vậy. Hiếm khi thấy cậu lại như vậy, không có gì Jungkook không kể cho hắn.

"Sao vậy?" Hắn tiến đến xoa đầu cậu, cậu chỉ lắc đầu.

"Buồn ngủ ạ"

"Em đã ăn gì chưa?"

"Có ăn miếng bánh mì kẹp rồi"

"..... Có chuyện gì muốn nói anh không?"

"Dạ không, buồn ngủ rồi ngủ đây" Jungkook không nói gì thêm chạy vô phòng của hắn, nằm yên vị trên giường.

Taehyung quay ra phòng bếp, đúng là có ăn phần bánh mì kẹp hồi sáng hắn làm cho. Nhưng hắn lo Jungkook gặp chuyện mà không nói cho hắn, Taehyung cũng không muốn ép cậu nói ra. Để lúc nào phù hợp hơn thì sẽ nói.

Tối hôm đó Taehyung lại nằm ngủ với cậu như mọi ngày, người cậu nhóc run lên, đổ mồ hôi hột, người co rúm lại. Lại gặp ác mộng nữa sao.

Dạo gần đây khi ngủ cậu lại hay gặp ác mộng, hắn thật sự rất lo, những ngày mình trực ở bệnh viện thì Jungkook sẽ thế nào. Khoảng thời gian trước kia Jungkook có gặp không?

Người nhỏ run lên, mặt mày thì nhăn nhúm lại, muốn ngủ ngon mà gặp vậy khó chịu gần chết.

Hắn xích lại gần cậu xoa đầu rồi nắm lấy hai bàn tay nhỏ đang bấu vài ga giường, hắn ôm cậu xoa xoa cái lưng.

"Không sao đâu Jungkook, có chúc bác sĩ ở đây rồi"

"Ngủ ngoan nhé"

Mỗi lần như vậy hắn lại làm thế, vậy giúp cậu cũng dịu đi được phần nào. Bỗng cậu dùng tay nắm cái áo của Taehyung. Miệng thì nói mớ.

"Chú...Tae...Taehyung...đừng bỏ em mà"

Hắn cảm nhận được sự run rẩy của cậu, càng ôm lấy chặt hơn.

"Chú đây rồi ngủ ngoan nhé Jungkookie"

Hồi sau cậu cũng đỡ hơn bắt đầu vào giấc ngủ ngon lành, hắn buông ra để cậu cảm thấy dễ chịu khi ngủ hơn. Taehyung nhìn cậu đã ngắm nghiền mắt, thở đều dần.

*chụt

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Ngay từ lúc đầu trong hắn đã thôi thúc điều gì đó để chăm cậu nhóc này, cảm giác khó tả. Hắn không thích trẻ con, càng không thích những người lớn rồi mà vẫn như con nít. Cậu chính là vậy đấy.

Mới qua ăn trực được vài hôm cậu đã khiến hắn muốn phát điên lên. Hắn phải dạy cho cậu cách cầm đũa, cách ăn sao có phù hợp, sao cảm giác như hắn là một người mẹ đang dạy lại con mọn vậy?

Nhìn nản thật khi thấy từ đâu ra nhà mình có thêm con báo nhưng hắn lại vui hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro