14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sao một đêm không ngon lành mấy, cậu nhìn sang bên cạnh không thấy ai đâu chắc là hắn đi làm rồi. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác khó tả, dạo này Jungkook liên tục mơ về việc mình bị bỏ rơi lần nữa.

Mơ chú sẽ bỏ rơi mình, cậu sợ lắm.

Jungkook bắt đầu sụt sịt, tay nắm chặt lấy ga giường, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt nhỏ ấy, làm ướt hết một phần nệm.

Mới sáng ra đã khóc vậy, mặt cậu muốn sưng húp lại, lững thững suốt dưới phòng khách để coi tivi cho đỡ buồn.

Taehyung vẫn chưa đi làm, còn đang mặc tạp dề nấu bữa ăn sáng cho cậu, ánh mắt cả hai chạm nhau. Cậu sựng người lại, hắn để ý thấy mắt cậu đang đỏ lên thì hoảng. Sao sáng ra đã khóc rồi.

Không nói nhiều Taehyung chạy đến chỗ cậu, muốn ôm mặt cậu, nhưng cậu lại giật mình bắt đầu tránh né.

"Em làm sao vậy? Có gì làm em buồn mà sáng đã khóc rồi" Hắn nhận thấy cái hành động kỳ lạ ấy, nhưng mà phải hỏi chuyện người nhỏ trước.

"Có phải ác mộng hôm qua không, đừng lo có anh ở đây rồi" Hắn lau đi giọt nước đang lăn dài ấy.

Từ nãy giờ cậu đang ráng nín khóc, cúi mặt xuống để giấu việc Jungkook không hề ổn. Được Taehyung an ủi, Jungkook không nhịn nữa bắt đầu khóc lớn.

"Không... có gì đâu ạ...hức" Mặt mũi thì tèm lem hết ra.

"Này nhìn mắt anh này" Hắn nâng cằm cậu để nhìn thẳng vào mắt mình.

"Hức hức không có gì đâu" Nước nhoè đi hết tầm nhìn của cậu, chả nhìn được gì hết.

"Không sao hết...." Tự nhiên có gì đó lạ lắm, nó chảy trong mũi hắn, chắc cảm thôi kệ đi.

"Máu? Chú bị chảy máu kìa" Jungkook tròn mắt nhìn vào vết đỏ đang chảy xuống, cậu dùng tay lau đi mà vẫn chảy.

Má hỏn lọn thật.

"Huhu tại em mà chú bị chảy máu...hức hức" Cậu phát hoảng lên, sao lau hoài không hết vậy.

"Từ từ đã Jungkook không sao mà" Taehyung tay bóp mũi, tay nắm lấy tay Jungkook cho cậu bình tĩnh.

"Không chịu đâu!!! Đi bệnh viện ĐI BỆNH VIỆN LIỀN" Jungkook nói lớn.

Thế giờ hắn phải chấp thuận cậu, chở cậu đi cùng lên bệnh viện để khám theo yêu cầu của cậu. Taehyung nhờ bạn của mình trông cậu giúp để mình khám.

Jungkook thì không ngừng thút thít, còn ôm lấy tay người bạn hắn, nắm chặt lay mạnh muốn sảng hồn.

"Huhu chú Ji..Ji gì đó không nhớ nữa, chú bác sĩ có chết không, huhu cháu sợ lắm" Má thằng nhóc này quen nhau lâu vậy mà không nhớ tao tên gì.

"Không đâu chỉ là chảy máu cam thôi"

"Huhu trước có nhiều người bị chảy máu cam mà mặt họ bầm hết lên"

"Ngốc à chảy máu đâu có nghĩa là bị đánh là chảy...mà nghĩ lại đúng là chảy máu đa số là bị tác động bên ngoài vào nhỉ"

"Huhu vậy chú là trường hợp đặc biệt ạ, hức hức" Jungkook khóc càng lớn, mọi người bắt đầu nhìn về phía hai người.

Anh quê muốn độn thổ, an ủi người còn cao hơn mình nín khóc.

Taehyung đã xong, liền chạy đến chỗ cậu, ôm lấy người Jungkook rồi xoa đầu. Không sao rồi, chú ở đây nè.

Có một vị bác sĩ đến gần, hình như đang cười thì phải. Vỗ lấy vai Taehyung.

"Không sao đâu cậu bé, bác sĩ Kim chỉ bị thiếu vitamin nên mới chảy máu mũi"

"Tưởng bị đấm mới bị chảy máu thôi chứ"

"Không đâu thiếu vitamin có thể làm mình bị chảy máu mũi nữa"

Thiếu vitamin mà vitamin trong đồ ăn, nghĩa là ăn uống không đủ, chú bỏ ăn.

"Sao chú lại không ăn chứ? Mốt bị gì rồi sao, đừng bỏ em lại" Jungkook nhéo lấy tai của hắn.

"Thôi mà..."

"Mấy người đi ra ngoài mà nói chuyện, ở đây không tiếp" Anh nói lớn quát hai con người bên cạnh. That's enough!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro