17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không sao, chỉ hơi sốc thôi"

Cậu lay hắn để đi tiếp, Taehyung cũng gật đầu rồi tiến đến gõ cửa căn nhà ấy, tay nắm chặt lấy tay Jungkook.

Gõ mấy tiếng cũng không thấy hồi đáp, hắn thử vặn tay cầm, à cửa bị hỏng khoá rồi, giờ cái cửa chỉ có hình thức bên ngoài thôi. Đẩy cửa vô chỉ thấy mùi ẩm mốc, đồ đạc thì chỉ có cái bàn nhỏ, vài cái gối, mấy bộ quần áo được treo lên nhưng dơ hầy. Chén thì chưa rửa, tàn thuốc và chai rượu rỗng ở khắp nơi. Taehyung khẽ nhíu mày, Jungkook đã sống trong điều kiện tồi tệ này bao lâu rồi vậy?

Nhà không có một ai.

Hắn níu tay cậu không rời rồi đi rà soát xung quanh. Chả có một cái gì hữu dụng. Sự chú ý của Jungkook đặt lên một cái hộp nhỏ bị khoá, tìm kiếm xung quanh cũng không thấy chìa khoá đâu. Chắc cậu sẽ mang nó về, bởi cậu biết đây chính là đồ của mẹ mình, nhưng mẹ thì không thấy đâu.

Đã hơn một tiếng đồng hồ ở căn nhà đó, vẫn không thấy một ai trở về, Jungkook bắt đầu có những giả thuyết. Cậu ngồi bó gối bên cạnh chân hắn, cậu nhìn xung quanh cảm giác hơi sợ nhưng mà Taehyung bên cạnh rồi. Hắn nãy giờ chỉ đứng chứ không ngồi, cũng bắt đầu đoán ra điều gì đó khi thấy mảnh chai bị vỡ trên sàn và vài vết máu.

"Taehyung ơi..."

"Hửm?"

"Hay là mình về đi, mẹ em không còn ở đây nữa"

"Em chắc chứ?"

"Vâng ở đây em lại càng khó chịu hơn"

Hắn gật đầu rồi đỡ cậu dậy, Jungkook khoác tay hắn ra xe, trong lòng cứ cảm thấy trống rỗng. Ra ngoài đang chuẩn bị mở cửa xe thì có người gọi tên cậu từ xa.

"Jungkook đó sao??"

Cậu theo phản xạ nhìn về hướng tiếng gọi, đó là cô hàng xóm ngày trước luôn giúp đỡ mẹ với cậu. Cô ấy vẫn còn ở đây nhỉ.

"Jungkook cháu về rồi sao? Dạo này nhìn phổng phao hơn hẳn, thế là tốt quá rồi"

Cô ấy đến gần cậu, ôm lấy cậu. Jungkook cũng ôm lại, dù gì cũng lâu rồi mới gặp lại.

"A cháu về rồi cô muốn đưa cháu đi đến nơi này"

"Đi đâu ạ?"

Jungkook nhìn qua Taehyung như muốn nói gì đó. Hắn hiểu ý cậu rồi gật đầu nhẹ.

.

Cô hàng xóm dắt Jungkook đến một khu đất trống không có gì hết, trông ảm đạm vô cùng. Tất nhiên Taehyung phải theo sát người nhỏ rồi.

Ở đó có một ngôi mộ nhỏ, đó mẹ cậu.

Cậu nhìn một hồi, cũng đoán được phần nào nhưng vẫn sốc. Jungkook quỳ xuống trước ngôi mộ, sờ lên tấm bia, khoé mắt cứ cay cay nhưng lại không khóc được.

"Mẹ cháu bảo khi nào cháu về đây thì dặn dò cháu vài câu, cô cứ nghĩ cháu không về đâu nhưng mà nay cháu ở đâu rồi"

"Mẹ cháu bị mất do bị ốm nặng, nhưng có thể vì mảnh chai cứa vào làm nhiễm trùng máu. Lão kia đã bỏ trốn ngay sau khi mẹ cháu mất rồi. Trước khi qua đời, bà đưa lại chìa khoá cho cô để đưa lại cho cháu. Cái hộp đó đấy có những thứ cô ấy còn đang dang dở"

Cô vỗ lấy vai Jungkook, mặt đượm buồn, thật sự quá tội cho đứa nhỏ, cả người mẹ ấy. Cô không đủ khả năng để cứu giúp hai mẹ con.

Jungkook thẫn thờ nhìn ngôi mộ trước mặt rồi đứng lên, gật đầu với cô, ôm lấy cô vào lòng.

"Cảm ơn cô vì tất cả"

"Không sao đâu, cháu sống tốt là cô thấy yên lòng rồi"

Cậu nhận lại chìa khoá từ tay cô rồi đi về lại xe, nhìn chiếc hộp cũ kỹ trên đùi mình. Cảm xúc con người thật khó tả cậu không biết mình đang thấy thế nào, mệt quá đi muốn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro