6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi về thấy bình hoa hồng vàng cạnh tivi, khỏi nói cũng biết đó là ai tặng, hắn tức giận đi đến chỗ bình hoa, lấy đem đi vứt. Cậu đang ngồi vẽ thì hoảng vì khí thế vừa rồi của hắn, thấy Taehyung chuẩn bị vứt bó hoa xinh vô thùng rác.

Jungkook chạy đến giựt lại bình hoa từ tay Taehyung.

"Chú làm gì vậy?"

"Vứt nó đi, em không biết đó là ai thì đừng cho người ta vô nhà chứ"

"Nhưng bông hoa đẹp mà"

Taehyung hơi lớn tiếng làm cậu sợ, cậu chỉ biết cụp mắt xuống, ôm bình hoa. Hắn thấy mình có vẻ khắt khe quá, không lỡ để cậu sợ vì mình.

"Tôi nói rồi, có những người đặc biệt cô ta, em càng không nên cho vô nhà"

"Dạ"

"Với lại tôi không thích hoa đưa tôi để vứt đi"

"Chú không thích nhưng em thích, em giữ lại được không?"

Cậu nhìn hắn, ánh mắt to tròn ấy lúc nào cũng khiến hắn không thể cưỡng lại mà mủi lòng cho phép cậu làm.

"Được rồi tôi cho em, ra phòng khách chơi đi để tôi chuẩn bị cơm rồi em vào ăn"

Vậy là hắn đồng ý cho cậu rồi, cậu cười tít hết cả mắt rồi ôm bình hoa vào phòng khách, sờ rồi ngắm một cách khoái chí.

Taehyung ít khi về sớm, nên đây là lần đầu tiên cậu được ngồi ăn cùng hắn, nhìn giống như một gia đình nhỉ.

"Chú ơi, hôn thê là gì ạ?"

Hắn khựng lại.

"...Em không cần phải biết đâu nó không quan trọng"

"Vậy hôn thê có phải người quen của chú không?"

"Không"

Hắn không đưa ra câu trả lời chính xác làm cậu khó chịu, bình thường cái gì Taehyung cũng nói thẳng ra không ngần ngại. Sao giờ lại cứ như đang giấu diếm thế?

Cậu phũng phịu, không thích nói thì thôi.

"Sao thế giận à"

"Không"

"Nói chuyện mà không có chủ ngữ vị ngữ gì hết vậy" Hắn nhéo má em, em khó chịu gạt tay ra.

"Chị gái xinh đẹp đó tặng cho chú bao nhiêu lần rồi"

"Chị gái xinh đẹp??!!"

Taehyung chỉ nghe được mỗi chữ "chị gái xinh đẹp" của cậu.

"Đúng rồi chị gái xinh đẹp"

Cậu nhìn thấy gương mặt hắn có vẻ đang rất khó chịu, bộ sai sao? Cậu thấy ai đẹp thì nói xinh đẹp, với cậu đẹp là người tốt, vì vậy cậu mới thấy Taehyung là người tốt.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, hắn chỉ biết vỗ trán.

Mai cậu phải đi làm rồi nên nay cậu về lại căn phòng ấy để ngủ, trên đường về lại bị mấy đứa nhóc con hàng xóm của cậu kéo vô đòi mua kem ăn. Jungkook chỉ làm theo lấy tiền của mình đi mua cho tụi nhóc tì ăn. Tay cầm que kem mà cậu nuốt không trôi, tiếc quá đi.

"Hôn thê là gì á"

"Vậy mà không biết Jungkook ngốc quá đi"

Để một thằng nhóc cười mình thật nhục quá đi.

Cô nhóc bên cạnh liền kéo tai thằng bé, rồi mắng nó.

"Hôn thê là người sẽ sống chung một nhà với mình đó ạ, giống như là vợ tương lai"

"Mà anh Jungkook em cũng muốn làm hôn thê của anh lắm" Cô nhóc nói xong liền ngại ngùng "Em muốn cùng anh sống cùng một mái nhà chỉ hai ta thôi"

Cùng sống chung một nhà sao, là ăn uống cùng nhau sao.

"Nhưng anh sống cùng chú bác sĩ rồi"

"Vậy thì chú bác sĩ là "hôn thê" của anh rồi"

Hôn thê sao, cậu nhớ đến lời cô gái nói, cô là vợ tương lai của Taehyung, Taehyung sẽ sống chung một căn nhà với cô ấy. Chỉ có hai người đó sống hạnh phúc với nhau.....

Không được!!! Vậy thì mình ở đâu được chứ, bác sĩ là người chăm mình cả đời mà.

Nhưng mà chị gái xinh đẹp với chú nhìn hợp thiệt, hôn thê của chú sẽ không chịu mình đâu, mình ngốc lại còn xấu thế này sao mà ở bên chú được.

Chú sẽ không thích một thằng ngốc như mình đâu...

Cậu đi bộ về nhà mà nước mắt không ngừng rơi, cậu bị sao thế này, cảm giác như lúc mẹ bỏ rơi mình vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro