9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nay lên bệnh viện với anh không?"

"Dạ lên làm gì ạ"

"Khám bệnh cho em"

"Nhưng em thấy em có bị gì đâu"

"Lên rồi sẽ biết, em muốn thăm chỗ làm của anh không?" Taehyung xoa đầu cậu.

Cậu gật đầu, lần đầu cậu đến bệnh viện rộng quá trời, vậy mà ngày nào hắn cũng đi làm không đi lạc cũng hay.

Hắn nhìn cậu cười cười, còn dùng tay xoa bóp má cậu cho đã rồi mới buông. Bộ nhìn cậu mắc cười lắm sao.

Người ta mê em lắm rồi bé ơi, ngốc quá đi.

.

Taehyung cầm tay cậu nhóc vô trong bệnh viện, ai cũng nhìn, cậu cũng biết ngại chứ, nhìn hắn cầm tay mình dắt. Thì cũng ngại ngại, hơi chút khoái khoái.

Cậu được kiểm tra tổng quát, mọi chỉ số đều bình thường, không gì đáng lo ngại. Giờ là lúc cậu chụp CT, nghĩ đến việc mình cái bàn đó được đưa vô trong cái máy kỳ lạ cậu không khỏi rùng mình. Jungkook bám chặt lấy tay, nép sát lại người hắn. Taehyung thấy vậy không khỏi bật cười vì sự ngây ngô của cậu, hắn an ủi rồi cho cậu nằm trên đó.

Cậu hơi sợ thiệt nhưng xong rồi thì chả có gì, cứ tưởng mình sẽ biến thành người ngoài hành tinh không à.

Hắn và cậu ngồi chờ kết quả ở phòng làm việc riêng của hắn, sạch sẽ thật còn thoang thoảng mùi thơm thảo mộc. Jungkook ngồi nghịch vật trang trí trên bàn còn Taehyung thì đang giải quyết công việc của mình, trên bàn hắn toàn sấp hồ sơ bệnh án, cậu nhìn muốn ốm luôn.

*cộc cộc

"Đã có kết quả rồi Taehyung" Người đó chính là người bạn của Taehyung, là một bác sĩ tâm lý.

Jungkook biết người này, trước anh hay đến nhà Taehyung cố gắng nói gì đó với cậu nhưng cậu không quan tâm. Người bạn đó luôn quan sât từng hành vi cử chỉ của cậu, nhờ vậy Taehyung mới có thể biết rõ thêm về hoàn cảnh của cậu.

"Có phải mổ gì không?"

"Không não bộ của thằng bé có lẽ đang tự chữa lành sau những cuộc bạo hành ấy, nên cũng không có gì đáng nghiêm trọng. Giờ vết thương tâm lý thì chắc cũng cần một khoảng thời gian để vượt qua được" Anh đưa ảnh chụp cho Taehyung coi, quan sát một hồi thì hắn gật đầu cảm ơn người đó.

"Vậy thằng bé khỏi bệnh rồi cậu sẽ làm gì?"

Taehyung nhìn sang người đang ngồi chơi trên chiếc ghế sofa ấy. Bất giác mỉm cười.

"Tuỳ vào em ấy nữa"

Ngồi trong phòng mãi cũng chán nên cậu cũng đã xin Taehyung ra ngoài khuôn viên vườn riêng trong bệnh viện. Taehyung đã dẫn cậu đi một lần nên cậu nhớ đường đi.

Ở đây nhiều cây cối, các loại hoa lạ cậu chưa thấy bao giờ, cậu lấy điện thoại ra chụp, tối về khoe Taehyung cũng được.

Jungkook vậy mà nhanh chóng kết thân với đám nhóc bệnh nhân, đã thế còn được người lớn tuổi cho kẹo. Kẹo ngọt quá trời. Muốn cho Taehyung ăn thử ghê, mà chú bác sĩ có thích ăn kẹo không nhỉ.

Trời có vẻ sắp vô đông rồi nhỉ, giờ mới có ra ngoài tý mà lạnh quá trời, vô trong với Kim Taehyung thôi. Cậu ôm người đi trên hành lang nhớ lại đường về phòng làm việc của hắn.

Đến nơi chưa kịp cầm tay nắm cửa thì cửa được mở tung, có một cô gái bước ra mắt đỏ hoe, tay dùng khăn che đi đôi mắt rồi đi về.

Nhìn có vẻ quen quen...

Cậu bước vô thấy vẻ mặt hắn như bị ai đó đấm vô mồm, thật sự rất là quạo. Ngay khi nhìn thấy Jungkook, Taehyung liền thay đổi sắc mặt.

"Jungkookie về rồi đấy à" Hắn cười rất tươi.

"Em mang kẹo về rồi nè, ngon lắm đó ăn không" Cậu đi đến bên cạnh hắn, tay chìa ra hai cục kẹo.

"Em đây rồi" Hắn dựa đầu trên người Jungkook, tay vòng qua eo cậu mà ôm lấy.

Có em ở đây bớt khó chịu hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro