Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng vang lên, có vài bạn bước xuống bàn cô làm quen.

-Chào Ino, chúng ta có thể làm quen không? - cô gái tóc hồng thân thiện nói

-À... Ừm

-Mình là Sakura, bên cạnh mình là Hinata.

-C... Chào... Ino... M... Mình là... Hi...Hinata

-Chào hai bạn.

Sai thấy bên cạnh mình ồn ào liền bỏ tai phone ra rồi quát:

-Ồn ào chết đi được. Còn cô nữa tốt nhất là biến ra chỗ khác ngồi đi.

-Cậu quá đáng vừa thôi Sai!  Cậu định bắt nạt học sinh mới à? - Sakura bực bội quát

-Tôi sẽ làm vậy đấy! 

Nói xong cậu ta đứng dậy bỏ đi...

-Kệ cậu ta, cậu đừng quan tâm nha Ino...

-Ừ, mình biết rồi

Sau đó 3 cô gái cũng ra khỏi lớp và bước xuống căn tin. Bỗng Ino dừng lại...

-À, hai cậu xuống trước đi, mình muốn xuống thư viện một chút.

-Ừ, vậy cũng được.

Tạm biệt hai người, Ino đi trên các hành lang, cô muốn tìm chỗ nào đấy yên tĩnh. Đang đi thì cô gặp Sai. Hắn nhìn cô rồi nói:

-Cô đang rình rập tôi đấy à?

-Cậu nói gì tôi không hiểu?

-Hừ... Không phải sao, ngồi cũng ngồi gần tôi, giờ đi đâu tôi cũng gặp cô không phải cô đang rình tôi thế là gì?

-Tôi không có rình cậu, với lại tôi chưa đụng chạm gì đến cậu mong cậu đừng kiếm chuyện vô cớ với tôi.

-Cái gì?  Tôi kiếm chuyện vô cớ á?  Được...

Nói rồi cậu ta kéo cô đi...

-Cậu đang làm gì vậy?  Đau quá, bỏ tay ra.

Cô vùng vẫy, cậu kéo cô ra vị trí để mọi người có thể nhìn thấy rồi cố ý nói lớn :

-Mọi người nhìn cho kĩ đây. Người đứng cạnh tôi từ bây giờ mọi người...có thể bắt nạt cô ta thoải mái.

-Cậu...

Ino trừng mắt nhìn Sai. Mọi người cũng bắt đầu bàn tán

-Cô gái đó chọc giận cậu ta sao?

-Thật đáng thương

-Sắp có trò vui rồi.

Cả Sakura và Hinata cũng nghe thấy, miệng khẽ gọi lớn..

-Ino...

Ino thì đứng đấy bất động. Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Tại sao? Đã chuyển trường rồi vẫn bị bắt nạt? Mình đã làm gì sai chứ?

- Sao biết sợ rồi à?

Sai đứng đó nhếch môi cười. Chợt bàn tay cô tuột khỏi bàn tay cậu, cô vụt chạy đi, cậu định nắm lại nhưng trượt mất. Chỉ kịp tóm lại sợi dây chuyền bằng bạc.

Cô chạy rất nhanh, cô phải chạy, cậu ta thật sự rất đáng sợ. Từ nay cô sẽ là trung tâm bị chú ý. Đang chạy cô vô tình đụng trúng một nhóm nữ sinh.

-Á...

-Ai da... Cái gì vậy? Không có mắt à?

-Tôi xin lỗi...

-Ý khoan, đây không phải là người vừa bị Sai nắm tay đây sao? Có cần chúng ta chơi đùa chút không?

-Không, không. Tôi xin lỗi.

-Muộn rồi cưng ơi.

Nói xong cô bị mấy người đó đánh, tát, đá. Thật sự rất đau, không ngờ cô lại thảm như vậy. Không ai để cầu cứu, cô chỉ có thể ngồi im cho họ đánh. Nước mắt cứ thế tuôn rơi...

-Ok,đủ rồi chúng ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro