Chap 8:Điều kiện và bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ino dậy sớm, có thể vì ngủ ở nhà người lạ nên cô không quen. Xuống bếp làm một vài món coi như là trả ơn cho Sai. Ino không muốn mắc nợ ai chưa kể hắn ta vốn dĩ cũng đâu ưa cô.

Sai từ cầu thang bước xuống đã thấy Ino cặm cụi nấu nướng làm hắn mơ tưởng về ngôi nhà hạnh phúc, hắn khẽ mỉm cười.

-Cô đang nấu ăn sao?

-Ơ... Ừm... Anh dậy rồi à?

Cô hơi ngại khi Sai nhìn chằm chằm vào mình, bèn lảng sang chuyện khác.

-Coi như tôi trả ơn vì hôm qua anh đã cứu tôi, giờ tôi đi đây. Từ giờ chúng ta không nợ nhau gì nhé!

Nói rồi, cô bước vội nhưng chưa bước được bao xa cô đã bị giọng nói của Sai chặn lại.

-Khoan đã!

-Còn chuyện g... Ơ...

Cô ngoảnh đầu lại thì trước mặt cô là một sợi dây chuyền. "Đây là dây chuyền của mình mà! ".

-Sao... Anh lại có cái này?

-Nhặt được thôi. Muốn lấy nó không?

Ino nghe vậy cũng thấy nghi ngờ nhưng là sợi dây chuyền của mẹ cô tặng nên nhất định cô phải lấy nó lại nên không chần chừ mà gật đầu lia lịa.

-Chuyển qua nhà tôi... Làm osin cho tôi 3 tháng. Cô thấy sao?

-CÁI GÌ?  Anh đùa à?

- Cái này là tùy cô thôi, tôi không ép buộc...

"Rõ ràng là ép buộc còn nói không, đúng là đồ khó ưa... Nhưng mà... Nếu không đồng ý thì sợi dây chuyền đó... Haizzz... "_ tiếng lòng của cô đang gào thét

-Thôi được rồi, tôi đồng ý...

-Tốt, bắt đầu từ ngày mai nhé.

Ino vẫn tới trường như không có chuyện gì xảy ra... Mặc dù có rất nhiều người nhìn nhưng cô cũng mặc kệ, cô đi thẳng tới thư viện. Đây là nơi cô thích đến nhất, chủ yếu là đọc sách.

Đeo tai phone và mở một bài hát quen thuộc, vừa ngồi đọc sách vừa nghe nhạc là thói quen khó bỏ của cô.

Một chàng trai cao ráo, tóc đỏ bỗng đứng trước mặt cô cười tươi... Làm cô chú ý bỏ tai phone xuống.

-Tớ có thể ngồi đây không?

-Ừ... Được

Chàng trai gật đầu ngồi xuống, Ino thấy ngại vì chưa bao giờ cô tiếp xúc với con trai nhiều lắm nên không khí có vẻ ngượng nghịu.

-Tớ là Sasori, học cùng lớp với cậu đó. Cậu là Ino phải không?

-Hả?... À... Đúng rồi.

Chàng trai đó lại cười, làm cô cảm thấy ấm áp lạ thường, mặt cô bỗng chốc đỏ lên.

-Cậu học cùng với tớ sao?  Tớ không để ý lắm.

-Haha... Không biết thì giờ biết rồi, rất vui được làm quen với cậu.

Sasori liền đưa tay ra ý muốn bắt tay. Cô cũng không ngần ngại bắt tay với cậu.

- Cậu có vẻ thích ngồi ở đây với trên sân thượng nhỉ?

-Sao cậu biết?

-Tớ có gặp vài lần thôi...

-À...

-Cậu hát rất hay...

-Hả?...

-Hihi... Thôi chúng ta vào lớp đi, vào học rồi...

Thế là Ino vừa quen biết được thêm một bạn mới tên là Sasori.

Vừa đến lớp mọi người đều nhìn Ino và Sasori. Họ thắc mắc tại sao Sasori lại đi cùng với Ino, Sai cũng không ngoại lệ và điều này làm hắn cảm thấy khó.

Ino đi qua bàn của Sai liền bị hắn kéo tay lại.

-Cậu có chuyện gì nữa? _Ino khó chịu lên tiếng

-Lên đây ngồi

-Hiện tại tôi thích ngồi một mình hơn.

-Cô nên nghe lời thì hơn.

Ino bất lực đành kéo ghế ngồi cạnh hắn. Nhìn vẻ mặt hắn có vẻ không vui, buổi sáng còn tươi tỉnh lắm mà sao giờ như quả bom hẹn giờ vậy.

Sasori thì ngồi chéo với chỗ của cô nên thấy nhau cũng dễ, hai người chỉ giao tiếp bằng nụ cười trong lớp học thôi.

-Cả lớp... Hôm nay cô có một thông báo, sắp tới trường chúng ta tổ chức một buổi giao lưu với toàn thể học sinh trong trường. Vì thế thầy hiệu trưởng muốn mỗi lớp sẽ có một vài tiết mục. Các em tự bàn bạc với nhau rồi nộp cho Hội trưởng là bạn Sai nhé.

Cả lớp lại được một phen xì xào.

-Hay là tụi mình thi nhảy.

-Múa đi

-Hay là hát cho nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro