Lời xin lỗi muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đi đi, anh là đồ tồi, nếu không phải nghe lời anh thì giờ tôi đã có thể hạnh phúc với Dai chan rồi, anh đi đi, tôi ghét anh, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, tôi hận anh, Dai chan cũng sẽ không tha thứ cho anh..."

Lời nói của Yamada cứ văng vẳng bên tai tôi. Phải, tôi quá đê tiện, quá bỉ ổi, sự ích kỉ của tôi đã làm cho cả hai người đó, hai người mà tôi yêu thương phải chịu đau khổ.

Em có hận anh không Dai chan?Chắc chắn là có rồi phải không?

"Inoo chan nè, em thích Dai chan lắm, anh thấy em có nên nói cho anh ấy biết không?"

"Em nghĩ Dai chan có thích em không?"

"Em không biết nhưng em nghĩ là có."

"Vậy hãy thử xem sao"

"Nhưng em sợ."

"Sợ gì nào?"

"Em sợ nếu Dai chan không thích em thì tụi em sẽ không còn là bạn nữa."

Ai mà không biết Dai chan thích Yamada, chỉ là Yamada còn quá ngây thơ để có thể đủ sự tinh tế nhận ra điều đó.

Người ta nói nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc.

Lừa người...

Làm sao tôi có thể chịu đựng được khi thấy Dai chan vui vẻ, hạnh phúc bên một người khác mà người đó chẳng phải là tôi kia chứ...

Tôi không thể làm được điều đó...không thể....

"Nếu vậy thì hãy thử cách này xem sao."

"Cách gì ạ?"

"Hãy nói với Dai chan rằng em đang hẹn hò với Keito xem phản ứng của em ấy như thế nào, nếu Dai chan cũng thích em thì em ấy nhất định sẽ thể hiện ra thôi."

Sự ích kỉ của tôi...

Phải...

Con quỷ ích kỉ và đê hèn trong tôi đã trổi dậy, tôi phải giành lại Dai chan, Dai chan là của tôi.

Nhưng...Tôi ích kỉ cũng chỉ vì tôi quá yêu em thôi, Dai chan à...Mà tôi lại quá hèn nhát để có thể nói ra điều đó với em, để rồi khi biết sắp mất em tôi lại bày ra cái trò ngu ngốc đó và rồi giờ đây chính tôi là kẻ gián tiếp hại em thành ra như vậy...

Gió đêm nay lạnh quá, nhưng tôi không thèm để ý đến nữa...

Hình ảnh em nằm sóng soài trên mặt đất cứ bám lấy tâm trí tôi...

Tôi đau...tôi bàng hoàng...

Dai chan...Em ghét tôi cũng được, hận tôi cũng được, hay em cả đời này không muốn nhìn thấy tôi cũng được...

Nhưng...

Tôi xin em...làm ơn hãy tỉnh lại...

Hãy tỉnh lại rồi em muốn tôi như thế nào cũng được...

Nước mắt...Tôi đang khóc sao?Tôi đang khóc vì hối hận hay vì điều gì đây?

Gía như có thể quay ngược thời gian lại thì tốt nhỉ? Tôi sẽ ở cạnh em, âm thầm bảo vệ em, ở cạnh em khi em cần tôi, thế là quá đủ rồi.

Nhưng thời gian nào có thể quay ngược lại kia chứ...

Sai lầm tôi phạm phải mãi mãi không bao giờ có thể thay đổi được nữa...

Xin lỗi em, Dai chan...

Xin lỗi cả em nữa, Yamada......

..................................................................................

Đâu đó trong màn đêm có chàng trai dạo bước

Ánh mắt buồn chàng nhìn về phía xa xăm

Đau, đau lắm em à

Giờ em sao xa tầm tay với

Phải chi tất cả chỉ là giấc mộng

Giật mình tỉnh giấc lại được ở cạnh em

Phải chi đó không là sự thật

Tôi không hèn, không nhát, không tham lam

Phải chi tôi hiểu hạnh phúc là không cưỡng ép

Thì giờ đây em đã chẳng nằm kia

Phải chi có thể quay về quá khứ

Tôi xin nguyện làm người anh cao cả

Che chở em đến hết cuộc đời

Không than oán cũng không hờn trách

Chỉ một lòng mong hạnh phúc đến với em

Tôi xin vạn lần được nói lời xin lỗi

Nói với em và cả người em yêu

Dai chan, Yamada...anh xin lỗi...

[TBC]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro