[OneShot]: CON CHÚNG TA TÊN LÀ INOJIN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: U. Nanami.

.
.
.
Ino bắt đầu 1 ngày mới với....1 đống thức ăn trên bàn, đang ngấu nghiến ngon lành thì Sai bước vào.

- Anh về rồi, Dango cực ngọt cho em đây này.

Nói đoạn Sai đặt túi Dango lên cái bàn đã-chất-đầy-thức-ăn của Ino.

- Em dạo này không giảm cân nữa à? Mới mấy tuần trước em còn nhịn bữa tối để....đạt chỉ tiêu 5 kg/1 tháng mà?

- Em làm sao làm như thế được nữa? Em có thứ để ép mình ăn rồi....

- Phải.... Em phải biết chăm sóc mình...

- Vâng.... Anh à, anh lấy giúp em cái tô lớn trong tủ đi.

*mở tủ, lấy...*

- Ino, đây là cái gì thế?

- Que thử thai đấy

- Công dụng của nó là gì?

- Anh nghĩ nó dùng làm gì khi nó tên là "Que thử thai" ?

- Thử thai?

- Đúng vậy...

- Thế dùng nó như thể nào?

- Anh không cần biết đâu , anh biết công dụng của nó được rồi....

- Ờ.... Thế hai cái vạch đỏ đỏ trên đây là gì thế?

-.... "Sao mà ngốc thế?" - Ino thầm nghĩ

- Ino?

- Nếu có thai nó sẽ hiện lên 2 vạch đỏ....

- À.... Mà cái này của ai thế?

Ino phát quạo ném luôn túi Chocolate vào Sai nhưng cậu nhanh chóng bắt được, lần tay nhón 1 viên cho vào miệng, mắt vẫn không rời khỏi khỏi cái que ấy.

- Là của....em đấy....- mặt Ino đỏ lên

- Em có thai à?

- Ừ...

Sai không nói thêm lời nào nữa, anh mở cửa bỏ ra ngoài. Ino lơ ngơ không hiểu gì cả.

"Anh ấy....tại sao? Lẽ nào anh...."

Thất thiểu, Ino chẳng buồn ăn uống gì nữa, cất tất cả vào tủ lạnh, cô gieo mình lên giường.

"Tại sao lại thế nhỉ? Mình nghĩ Sai sẽ vui lắm chứ...."

Cô thiếp đi.....

[..]

Sai trở về với gương mặt vẫn không chút cảm xúc như mọi ngày, nhưng lần này Ino lại có cảm giác như Sai đang cố né tránh cô.

- Anh...

- Hử?

- Vậy bây giờ....

- Anh phải đi làm nhiệm vụ rồi Ino.

-....

Thôi rồi, Sai đang cố chối bỏ rồi...

- Ino....

- Em đây...

- Có chắc nó là con của anh không?

Ino giật mình trước câu hỏi của Sai, đôi mắt cô như dại đi.

- Anh nói thế nghĩa là như thế nào ? Anh coi tôi là hạng con gái gì thế?

- Anh chỉ....

Một cái tát trời giáng xán thẳng vào mặt Sai. Sai mất đà lùi về phía sau ôm lấy má. Mắt vẫn không dám nhìn Ino.

- Tôi đã nghĩ sai về anh.

Sai bỏ bàn tay đang xoa xoa vết rát. Ngước mắt nhìn Ino.

- Anh không nghĩ chúng ta lại có con đấy. Em giải quyết nó đi.

Ino điếng người, Sai mà cô tin tưởng hoá ra lại như thế. Không thể tin được, quá sốc, Ino bật khóc chạy ra khỏi nhà, để lại Sai đứng đó nhìn theo.

"Đồ khốn nạn Sai"

Cô cứ chạy, cứ khóc, rồi cứ chạy như thế với trái tim quặng thắt. Cô thề sẽ không tin bất kì ai trên đời này nữa.

"Lũ con trai thật khốn nạn mà"

Chợt có tiếng gọi, tiếng gọi thật mơ hồ, là tiếng Sai đang gọi cô.

- Ino ! Ino ! Ino....

"Hả? Sai..."

[...]

- Ino !

Ino choàng tỉnh giấc, tôi đang ở đâu?

- Sao em vừa ngủ vừa khóc thế? Có chuyện gì? Em đau ở đâu sao? Không sao chứ? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?

Ino vẫn đơ người ra, cô vừa mơ sao? Nó thật quá....

- Em không sao.... Chỉ là mơ thôi....

- Mơ gì mà phải khóc nức nở như thế? Anh chỉ vừa đi có một lúc....

Câu nói của Sai bị ngắt ra vì cái ôm bất chợt của Ino.

- Anh đừng bỏ em mà đi đâu nữa, nhé (T.T)

Sai vuốt mái tóc vàng dài như dòng suối thì thầm.

- Anh làm sao mà đi đâu được, công chúa của anh ở đây mà, ngoan nào đừng khóc nữa....

Tiếng thút thít vẫn kéo dài, Ino đã sợ, sợ lắm, cô tưởng Sai bỏ rơi cô, nhưng tốt quá, chỉ là mơ thôi....

- Nhưng nãy giờ anh đã đi đâu thế?

- Anh đi tìm sách, sách nói về cách chăm sóc phụ nữ mang thai....

Ino lại lần nữa khóc lớn...

- Huhuhu.... Sai ơi em xin lỗi, em đã....mơ không tốt về anh.... Em hứa sẽ không mơ như vậy nữa (!!!)

Sai mỉm cười, không phải là nụ cười dối trá của lúc trước.

- Anh không biết em mơ cái gì, nhưng giấc mơ phản ánh lại sự lo lắng của con người, nếu em mơ....xấu về anh, thì chắc hẳn em nghĩ xấu về anh rồi....

- Hic....hic....

- Thôi nín đi nín đi, khóc không tốt cho em bé đâu. Quyển sách này nói phụ nữ mang thai khi có chồng mới là người phụ nữ chuẩn mực (!!!) em lại....

Ino với tay lấy chiếc khăn lau đi nước mắt.

- Em không chuẩn mực mất rồi.

- Lấy anh đi, Ino, anh muốn mình được chịu trách nhiệm về đứa bé.

- Cái đó là đương nhiên. - Ino quẹt nước mắt.

- Vậy là em đồng ý phải không?

- Không !

- Tại sao?

- Vì anh suốt ngày bỏ đi làm nhiệm vụ, em không lấy anh đâu!

- Ino.... Xin em đấy....

Sai lại lục tìm một cuốn sách khác, đọc ngấu nghiến trong khi đôi mắt Ino đang mở to chờ đợi. Đóng sách lại, Sai nhắm mắt 1s rồi ngước nhìn Ino.

- Ino, anh yêu em, hãy cho anh được may mắn lấy người con gái tuyệt vời như em làm vợ. Anh thật sự cần em bên cuộc đời này....

Giọng Sai bất chợt thật du dương, thật ấm áp và ngọt ngào.
Ino bật cười trong bụng "ôi Sai ơi..."

- Anh vừa đọc sách gì thế?

- À.... Cuốn này nói khi cầu hôn phải thật ngọt ngào....chỉ có vậy thôi....

- Anh tiến bộ rồi đấy Sai ❤❤❤

- ^^

Ino bật dậy ôm chầm lấy Sai trong hạnh phúc vô bờ, vừa hét toáng lên:

- EM ĐỒNG Ý!!! Hihihihi.....

Sai vẫn gương mặt cười điểu giả ấy, nhưng trong lòng như bắn pháo hoa.

....Bông hoa của lòng anh, nàng tiên của lòng anh....

---------------------------

"Đây là cảm giác gì thế nhỉ?"

"Người ta nói là hạnh phúc đấy!"

Cặp đôi đối nghịch này đang rút trong chăn thỏ thẻ thù thì...

"Nó sẽ giống em chứ?"

"Em nghĩ nó sẽ giống anh...."

"Con chúng ta... Đặt tên gì nhỉ?"

"Lấy tên của em và tên của anh ghép lại đi"

"Inojin"

"Tên hay đấy, con chúng ta sẽ tên là Inojin"

-------------------------------

Hai con người, hai tính cách trái nhau, hai định mệnh khác nhau,... Tất cả những gì họ đã trải qua hoàn toàn không giống nhau. Nhưng trái tim họ hướng về nhau, tình yêu ấy không có bất kì một cái rào cản nào. Đơn giản là họ yêu nhau mà thôi.

".....cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh, cho anh biết thế nào là yêu thương và cảm xúc, Ino, anh yêu em...."

- HẾT-

*cảm ơn đã đọc, hi vọng mọi người sẽ thích câu chuyện này. ^^

-------------------------------------------------

~🐱adNanami🐱~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro