Ác mộng của những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giết người là một nghệ thuật, nhưng không phải kẻ sát nhân nào cũng nhận mình là nghệ nhân.

Giết người không khó, mà cái khó là để cho người khác phải tưởng rằng đây là tự sát chứ không phải là mưu sát.

Sai chưa bao giờ tự nhận mình là nghệ nhân trong lĩnh vực giết người. Nhiệm vụ của hắn hôm nay cũng không có khó lắm. Đây là một cuộc thanh trừng và tất cả những gì hắn phải làm là để cho những kẻ bị trừng phạt phải chết trong đau đớn dày vò, và những người phát hiện ra bọn chúng sẽ phải kinh hoảng và sợ hãi. Không cần phải ngụy tạo hay gì cả, cứ thẳng thừng mà làm, và việc khó nhất là khi làm xong thì phải xóa đi dấu vết của chính bản thân mình mà thôi.

Mùa đông, bên trong gầm cầu cũ lúc nửa đêm, những chiếc đèn đường hỏng ánh lên những tia sáng lúc tắt lúc bật. Shin - người anh trai nuôi của hắn - đang ngồi xào bộ bài tây mà anh cầm trong tay. Shin là cộng sự đáng tin cậy của Sai, và cả hai tin tưởng nhau còn hơn cả anh em ruột. 

"Chúng mày hãy rút lấy một lá bằng miệng. Nếu như trúng mày rút trúng quân màu đen, tụi tao sẽ cho chúng mà chết một cách nhanh chóng và không có đau đớn gì cả. Còn nếu như rút trúng màu đỏ, thì chúng tao sẽ cho chúng mày một cái chết bình thản từ từ, còn đau đớn hay không, lát nữa chúng mày sẽ biết."

Shin đưa bộ bài ra cho đám nạn nhân. Người anh trai nuôi đang nở một nụ cười, nụ cười ấy thật đẹp, giống như là diễn viên phim điện ảnh vậy. Nếu như quanh đây có máy quay thì có thể người ta sẽ nghĩ bọn họ là đang đóng phim chứ không phải là đang đi giết người thật.

Đám nạn nhân - bao gồm mười tên - bị trói chặt cả tay lẫn chân vào ghế, những chiếc ghế được quay vào nhau tạo thành vòng tròn. Bởi vì tay chân đã bị trói chặt, cho nên Shin mới bảo là bọn chúng hãy rút lá bài ra bằng miệng.

Sai đứng ở một bên nhìn người anh nuôi đang bày trò tiêu khiển. Hắn thật sự muốn kết thúc vụ này cho nhanh để chờ về nhà. Ở nhà có người đang chờ hắn. Nhưng Shin thì lại rất muốn hắn cùng tham gia với anh trong chuyện này.

"Xin hãy tha cho tôi !" Một kẻ bị trói nói trong thổn thức. Gã giãy dụa nhưng không thể nào thoát ra được, chỉ có thể hướng về phía hai tên sát nhân kia mà van xin, hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra.

"Chúng mày nên nghĩ đến hậu quả khi mà quyết định bán đứng tổ chức chứ." Shin nở nụ cười tà ma. Lời nói của anh khiến cho ánh mắt của đám người kia trở nên tuyệt vọng. 

Và rồi anh đưa bộ bài tới gần bọn chúng. "Rút đi. Chúng ta cùng kết thúc chuyện này nào."

Đám người kia từng kẻ dùng miệng ngậm một lá bài. Sau khi bọn chúng rút xong, Shin lật lá bài lên để xem. Sáu người rút trúng đỏ và bốn người rút trúng đen.

"Chúc mừng. Chúng mày là kẻ may mắn đêm nay. Một cái chết nhẹ nhàng và êm ái." Shin cười ha hả, chỉ vào bốn kẻ rút trúng lá bài đen kia.

Người anh trai nuôi quay sang Sai mà nói. "Em trai, giúp anh nào."

Sai gật đầu. Hắn đi tới chỗ đám nạn nhân, rút súng ra. Rất đơn giản để có một cái chết êm ái. Bắn trúng sọ, nhanh đến mức ngay cả nạn nhân cũng không kịp nhận ra là mình đã chết rồi. Còn chết từ từ thì phải tốn thời gian hơn. Bắn vào những chỗ như gần xương sườn, phổi hay gan, để cho máu từ từ chảy ra và nạn nhân phải đếm ngược thời gian mình chết. Cơn đau đớn có khi không đáng sợ bằng cảm giác biết cái chết đang đến gần mình.

Sai biết có nhiều đồng nghiệp còn có cách ra tay thủ công, như dùng dao hay dùng thứ gì đó sắc nhọn để róc thịt của nạn nhân chẳng hạn. Nhưng hắn và Shin thì thích xài đồ công nghệ hơn. 

Khẩu súng ngắn giương lên. Sai nhắm thẳng vào hai người rút ra bài đen, bóp cò dứt khoát. Người cũng nhanh chóng gục xuống không còn một hơi thở. Shin liền ra tay tiếp với hai kẻ còn lại, và bọn chúng cũng nhanh chóng đi theo hai người tiền nhiệm.

Bây giờ chỉ còn lại sáu kẻ xấu số rút phải bài đỏ kia. Shin đứng bên cạnh, chỉ đạo. "Em cho một cú sát sườn nhé, còn anh... xem nào, phổi thì sao nhỉ..."

Thế là bọn họ cùng nhau ra tay, mỗi người ba kẻ. Và sáu kẻ kia đã phải đón lấy một cái chết từ từ mà đau đớn. Máu của bọn chúng cứ thế chảy ra, và ánh mắt khi khép lại vẫn còn tràn ngập vẻ kinh hoàng.

Xong việc, Sai lấy bộ đàm ra, nói vào đó. "Đã thanh trừng xong. Cảnh sát sẽ sớm phát hiện ra chỗ này đúng như kế hoạch. Tài liệu cũng đã lấy lại được. Chúng tôi sẽ giao chúng ở..."

Một địa điểm bí mật được nói ra từ đầu lưỡi. Sai nói xong thì Shin giật lấy bộ đàm từ tay hắn, nói thẳng vào đó. "Chỉ có nó đi thôi. Tôi có việc rồi, không đi cùng được." 

Đầu bên kia ngắt bộ đàm. Sai đưa mắt nhìn Shin, phàn nàn. "Nếu như anh có việc thì làm sao vừa nãy không cho mỗi tên một phát vào đầu, giải quyết nhanh nhanh một chút ?"

Shin nhún vai một cách hồn nhiên. Cách làm việc của anh vẫn luôn tùy hứng như vậy. Và thế là người anh trai nuôi đi về, còn Sai thì đi hoàn thành nốt nhiệm vụ của hai người bọn họ. 

Những cơn gió lạnh mùa đông thổi mạnh, mười xác chết nhanh chóng cứng ngắc. Sai quay đi mà không ngoái đầu lại.

...

Ino chợt choàng tỉnh giữa đêm khuya.

Lại là cơn ác mộng đó.

Thật là đáng sợ.

Nhẹ nhàng bật đèn ngủ lên. Ánh đèn vàng mờ mờ khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Ino đưa tay lên đầu bóp bóp. Chồng cô Sai đã đi công tác rồi, và tối nay chỉ có một mình cô mà thôi.

À, không đúng, mình không chỉ có một mình. Ino khẽ chạm vào bụng mình. Nơi đó vẫn còn phẳng, nhưng cô biết, không lâu nữa nó sẽ nhô lên thôi. Đứa bé trong bụng cô đang dần hình thành, và trẻ con thì lớn rất là nhanh. Cô và Sai sẽ gặp con sớm thôi, dù bây giờ vẫn chưa rõ là trai hay gái.

Nhấc chân ra khỏi giường, Ino xuống bếp và rót cho mình một cốc nước. Hệ thống sưởi trong nhà rất tốt, nó khiến cho Ino cảm thấy lúc nào cũng vô cùng ấm áp. Sai đã lắp đặt hệ thống này, để giữ ấm cho cô và con.

Dạo gần đây Ino rất hay mơ đi mơ lại một giấc mơ, bác sĩ nói đó là một trong những triệu chứng đầu tiên của thai kỳ, không có gì phải lo lắng cả. Nhưng Ino không thể gạt bỏ đi sự lo lắng trong đầu. Cơn ác mộng đó là ký ức khủng khiếp nhất trong suốt thời thơ ấu của cô.

Cũng vào một đêm mùa đông như thế này, cả gia đình cô đã không còn ai sống sót. Tên sát thủ ra tay rất nhẹ nhàng, người thân của cô ra đi với một khuôn mặt bình thản như đang chìm vào giấc mộng. Và đến khi Ino tỉnh dậy, chờ mãi mà gia đình cô không có ai dậy cả, thì cô mới biết họ đã chết rồi.

Tên sát thủ đã đem cho họ giấc ngủ ngàn thu, và đem cho cô một cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

Những lúc ký ức đáng sợ đó xuất hiện trong giấc mơ của cô, Sai sẽ luôn ở bên cạnh cô, ôm cô thật chặt, thì thầm vào tai cô những lời trấn an, rằng đó chỉ là quá khứ mà thôi, rằng anh mới chính là hiện tại của cô. Dần dần, cơn ác mộng đó không còn đến quấy nhiễu giấc ngủ của cô nữa .

Nhưng không hiểu sao, từ lúc phát hiện mình mang thai đến bây giờ, nó lại xuất hiện. Ino lại vuốt bụng mình một lần nữa. Cô biết mình chỉ đang bất an mà thôi, cô lo lắng vì sợ mình sẽ không thể bảo vệ được đứa bé này, sợ sẽ chứng kiến cảnh nó ra đi trong cơn mê mãi mãi, như những người thân đã khuất của cô.

Như một phản xạ có điều kiện, Ino lấy điện thoại bàn, bấm số và gọi cho Sai. Và chưa đầy 5 giây sau tiếng chuông ngân, anh đã nhấc máy ngay lập tức .

"Em lại mơ thấy cơn ác mộng đó."  Ino nói ngay lập tức khi nghe thấy tiếng Sai ở đầu dây bên kia. Giọng anh rất tỉnh táo, chả có tý ngái ngủ nào cả.

"Anh sẽ về ngay. Chờ anh một chút nhé." Sai nói, âm giọng thật dịu dàng, và ngay lập tức cúp máy luôn.

Ino mỉm cười khi nghe thấy câu nói đó. Sai luôn khiến cô cảm thấy an toàn, và bây giờ là 4 giờ mười lăm phút.

"Ngoan một chút nào, bố con sắp về đấy. " Ino nói với sinh linh bé nhỏ ở trong bụng. 

...

Sai đang đứng ở tầng cao nhất của tháp Tokyo. Hắn vừa mới giao cho Sasuke - một tên đồng nghiệp chung ngành và làm cùng tổ chức, những tài liệu lấy được của những kẻ mà hắn vừa giết.

"Tôi về đây. Có gì gặp sau." Hắn nói sau khi cúp máy cuộc gọi của Ino.

Đứng đối diện hắn, Sasuke khẽ đút tay vào túi, nở một nụ cười nửa miệng.

"Ngay cả một tên sát thủ máu lạnh cũng sẽ thay đổi khi hắn được làm cha. Được rồi, cậu đi cẩn thận."

"Cậu đang nói chính mình đấy sao ?" Sai cười khẩy một cái với đồng nghiệp. Ngay cả sát thủ cũng có thể có gia đình. Vợ của Sasuke cũng đang có thai, và đó là một bé gái. Và cô nàng tóc hồng đó cũng không biết được thực ra chồng mình đang làm cái gì ở bên ngoài.

Cả Sai và Sasuke đều nói với vợ của mình là bọn hắn làm kinh doanh, và hai cô vợ đều tin chồng mình là doanh nhân thật. Nhiều lúc Sai lại nghĩ, bọn hắn cũng đâu có nói dối đâu nhỉ, bởi vì quả thực bọn hắn là doanh nhân mà, chỉ có điều là kinh doanh mạng người và ký kết hợp đồng bằng súng thôi. 

"Ồ, ít ra tôi không giết cả gia đình của Sakura khi cô ấy còn nhỏ." Quay lại cuộc nói chuyện, Sasuke nở một nụ cười lạnh lẽo, đáp lại Sai bằng gương mặt đẹp trai mang nét sắc sảo. 

Có nhiều người nói Sai và Sasuke giống nhau mặc dù bọn hắn không phải là người mang huyết thống ruột thịt, chỉ có điều đường nét của Sai ôn hòa và dịu dàng hơn một chút. Mỗi lần nghe những điều ấy, Sai cũng chỉ nhún vai ra chiều đã biết mà thôi. Giống nhau thì làm sao, khác nhau thì thế nào, đằng nào khi giết người, bọn hắn đều phải mang lên khuôn mặt của một kẻ sát nhân chứ ?

Lời nói của Sasuke khiến cho đôi mắt đen như mực của Sai cau lại. Tên đồng nghiệp đã nói ra bí mật sâu kín nhất trong tâm hồn tưởng chừng như đã chai sạn của hắn.

Phải, gia đình của Ino là một tay hắn giết chết, khốn nạn thật đấy.

"Này, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ như vậy, ai trong chúng ta chẳng có bí mật phải không, cậu cũng nắm thóp tôi không ít còn gì." Sasuke nói, đập tay vào vai Sai.

Sai gạt cái tay đó ra. Rồi quay đầu bước đi, để lại tên đồng nghiệp đang một mình đứng đó.

Những cơn gió lạnh trên tầng thượng cũng không khiến Sai ớn lạnh hơn những lời nói của Sasuke. Phải, chính đôi bàn tay này của hắn đã dí súng vào đầu cha mẹ anh trai của Ino, tặng cho mỗi người một viên đạn và đưa họ đến với nơi an nghỉ vĩnh hằng. Nhưng thế thì đã làm sao chứ ? Cô là cô, họ là họ, đâu có liên quan gì đến nhau. Hắn giết họ, và hắn yêu cô, chỉ đơn giản có thế mà thôi.

Sai yêu tất cả mọi thứ của Ino. Hắn yêu mái tóc vàng dài rực sáng như ánh mặt trời, yêu đôi mắt xanh thăm thẳm như đáy đại dương, yêu cả nụ cười rạng rỡ ngọt ngào của cô mỗi khi cô trông thấy hắn, yêu cả từng cái chu môi giận dỗi lẫn từng cái mè nheo. Cô đang mang trong mình giọt máu của bọn họ, đứa bé được kết tinh từ tình yêu, và hắn càng thêm yêu cả hai mẹ con hơn nữa. 

Sai biết mình sẽ làm gì khi quay về nhà. Hắn sẽ choàng tay kéo Ino vào trong lòng mình, cô chẳng thể nào ngửi được mùi máu tươi từ hắn đâu. Hắn sẽ hôn cô thật lâu và thật sâu, và khi nụ hôn kết thúc, hắn sẽ nói với cô những điều thật ngọt ngào và êm ái. Hắn cũng sẽ đưa tay xoa xoa vỗ về bé con đỏ hỏn còn đang trong bụng của cô nữa. Cả ba người nhà bọn họ sẽ cùng nhau lên giường đắp chăn ngủ, và sáng hôm sau, hắn sẽ cùng vợ mình đi mua thật là nhiều đồ cho con. Bé con sẽ ra đời trong sự yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Và Sai chắc chắn, rằng mình sẽ không để bé con phải chịu những ký ức giống như mẹ, hoặc là bố nó. 

Ino quá tốt đẹp đối với hắn. Cô là giấc mơ tươi đẹp mà cả đời này Sai muốn mơ về, cũng là thực tại bình yên và hạnh phúc mà hắn phải vất vả lắm mới có được sau cuộc đời đầy máu me và tăm tối, hắn nhất định sẽ dùng mọi cách để giữ lấy cho bằng được. 

Và nếu bí mật này suốt đời không được bật mí, thì sẽ chả có chuyện gì xảy ra cả... 

...

Tiếng chuông cửa vang lên. 

Ino nhẹ nhàng bước từng bước ra ngoài. Cô nhìn qua mắt mèo gắn cửa. Người đang đứng ngoài kia chính là chồng của cô. Ino không kìm được mà bật cười vui vẻ. Cô mở khóa cửa bằng dấu vân tay. Khoảnh khắc cửa mở ra, thì một bóng người cao cao đã tiến đến và ôm cô thật chặt. 

"Anh xin lỗi vì đã ra ngoài vào lúc muộn như thế này. Khách hàng lần này của công ty là một người nước ngoài, ông ấy sống ở bên kia bán cầu cho nên bây giờ đối với ông ấy mới là buổi sáng. Bọn anh phải chịu thôi, khách hàng là thượng đế mà." Sai khẽ nói, khẽ dụi dụi vào cổ Ino, hít hà mùi hương tỏa ra từ cô. Mùi hương của Ino rất dễ chịu, giống như là hương hoa vậy.

Ino đưa cả hai tay chạm vào lưng Sai. "Không sao mà. Em biết Sai rất vất vả mà. Bây giờ chúng ta đã có con rồi, cho nên cần phải nỗ lực nhiều hơn. Sai cần phải kiếm tiền lo cho bé con mà đúng không ? Em mới là người ở nhà mà."

Khi biết vợ mình có thai, Sai đã yêu cầu cô nghỉ việc, trong khi Ino muốn mình có thể đi làm hết tháng thứ sáu. Sự van vỉ xen lẫn quyết liệt của chồng khiến cho cô không thể làm gì hơn là đồng ý. Vậy là Ino chính thức tạm nghỉ công việc dạy cắm hoa và nghi thức trà đạo của mình để trở thành một bà nội trợ ở nhà chồng nuôi. Mà Sai thậm chí còn chẳng muốn vợ mình làm một bà nội trợ bình thường. Hắn đã từng ngỏ ý muốn thuê người giúp việc và người nấu ăn theo giờ, nhưng mà Ino đã gạt đi và nói cô hiện tại vẫn có thể tự làm được mà. 

"Mang thai cũng rất vất vả mà." Sai nhẹ bảo, và rồi một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp được đặt lên môi của Ino. 

Sai hôn cô thật sâu và thật lâu. Đầu lưỡi của cả hai cứ thế mơn trớn quấn quít lấy nhau. Những thanh âm ngập tràn yêu thương cùng tình ái cứ thế vang lên trong căn phòng chỉ có hai người. Giây phút kết thúc nụ hôn, một tay hắn vẫn choàng qua eo của Ino, còn một tay thì khẽ đưa xuống chạm vào phần bụng của cô. "Hôm nay khi bố đi làm, con ở nhà với mẹ có ngoan không đấy ?"

"Con ngoan lắm mà." Ino nắm bàn tay ấy của hắn, áp sâu vào bụng mình hơn. "Chỉ có mẹ nó là không ngoan cho nên khuya rồi mà vẫn chưa chịu đi ngủ đấy."

Sai nghe thế, bật cười. Nụ cười khiến cho đôi mắt của hắn cong lại thành vầng trăng khuyết. Ai cũng nói hắn có một đôi mắt cười thật đẹp, ngoại trừ những kẻ mà hắn phải giết ra. 

Sai đi vào nhà tắm để tẩy rửa cơ thể, trong khi Ino đã lên giường nằm trước. Sau khi tắm xong, hắn đi ra. Ino giúp chồng lau đầu và sấy khô tóc. Cuối cùng, vào thời khắc bình minh sắp lên, hai vợ chồng cùng nhau lên giường đắp chăn đi ngủ. 

Ino lăn vào trong ngực Sai. Hắn duỗi tay ra để cho cô gối lên đầu mình. Gương mặt Ino khẽ áp vào khuôn ngực rắn rỏi của chồng. Đôi mắt cô nhắm lại, còn cái mũi nhỏ xinh thì khẽ hít vào một hơi thật sâu.

"Chồng có mùi lạ quá." Ino khẽ khàng bảo với giọng nói vu vơ.

Lời nói của cô khiến cho Sai giật mình, cả người đông cứng lại. Thế nhưng rất nhanh cảm xúc của hắn đã trở lại bình thường, bởi vì Ino đã nói tiếp. "À bởi vì em đã thay dầu gội cùng dầu tắm mà. Mùi này ổn đấy."

"Ừm, nó rất ổn." Sai nhẹ nhàng nói, gương mặt hoàn toàn nhẹ nhõm rồi.

Ino gật gật cái đầu. Cô thay đổi tư thế ngủ, không gối đầu lên tay của chồng nữa mà ngược lại, đưa tay ra ôm lấy người hắn giống như đang ôm một chiếc gối ôm. Hơi thở của Ino nhịp nhàng đều đều. Giấc ngủ đến với cô thật nhanh. Gương mặt cô an bình và thư thái, có lẽ cơn ác mộng ám ảnh kia sẽ không đến nữa đâu, bởi vì Sai chính là liều thuốc an thần của cô mà.

Sai đưa mắt nhìn vợ ngủ. Tư thế ngủ của Ino thật đẹp. Trong lòng  thầm nhủ, vợ mình là một thiên sứ tóc vàng, còn bé con trong bụng cô chính là một tiểu thiên sứ. Chỉ có hắn là ác quỷ đang cố giấu đi đôi cánh đen của mình mà thôi. Và hắn thì không thể rời xa cả hai được. Hắn đúng là một con ác quỷ tham lam. 

Sai có thể thức trắng suốt mấy đêm. Nếu như hắn có để cho giấc ngủ nhấn chìm đôi bờ mi, thì chỉ cần một chút bất thường nho nhỏ cũng có thể khiến hắn bật dậy và cầm súng. Yêu cầu công việc bắt hắn phải thế, cơ thể hắn cứ như được lập trình sẵn vậy và có lẽ vì thế mà chẳng ai lấy mạng được hắn cả. Chỉ là giờ đây Sai muốn bản thân là một người bình thường, chính là được ngủ bên cạnh người mình yêu thương nhất và thức giấc cùng cô. 

Vậy là, hắn cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, từ từ hít vào, từ tốn thở ra. Sai biết mình sẽ chìm vào giấc ngủ sớm thôi, và sẽ thật tốt biết bao, nếu như hắn có thể cùng Ino mơ chung một giấc mơ thật đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro