Anh cảnh sát, em vô tội mà ! (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu nhà ở dành riêng cho thành viên chính phủ, bộ trưởng bộ quốc phòng Nara Shikaku đang đứng trong thư phòng, đối diện ông, là cô cháu gái ruột Nara Hotarubi.

"Bác, con đã không hoàn thành nhiệm vụ, xin bác cứ thẳng tay mà dùng gia pháp." 

Nara Hotarubi dáng người thấp bé, mặt mũi xinh xắn đáng yêu, mặc cái áo trùm mũ hình Raichu có chìa ra hai cái tai và túi, nhìn không khác gì học sinh cấp hai. Cô nàng trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ đúng bác mình và cục trưởng Sai.

"Hừ, dùng gia pháp, nếu quốc gia mà cũng dùng được gia pháp để trị, thì thử hỏi cần có tổng thống để làm cái gì chứ ?

Shikaku nhướn mày, nói vô cùng nghiêm khắc. Hừ, nuôi nó từ nhỏ đến bây giờ, đầu tư cho sang Hàn quốc du học, rồi thêm hai năm học thạc sĩ bên Thụy Điển, cuối cùng, giờ nhờ nó một cái việc cỏn con, nó cũng làm không xong.

"Bác à, chị dâu Temari đúng là còn cứng hơn kiềng ba chân. Cháu gái bác đã giở đủ loại chiêu trò, đến cả thủ pháp thương thuyết với tội phạm cũng lôi ra rồi, thế mà chị ý vẫn không chịu về bác ạ."

Nara Hotarubi vừa nói vừa hồi tưởng.

Chiêu trò 1 : Phương pháp từ bi hỷ xả - tức là đánh vào lòng từ bi của đối thủ.

"Chị dâu Temari, chị thương em mồ côi cha mẹ , mà mở lòng từ bi về nhà cùng em đi. Bây giờ mà chị không về , bác Shikaku đuổi em ra khỏi nhà mất. Chị xem, trời tuyết rơi thế này, chị nỡ để em lang thang ngoài trời đông như cô bé bán diêm sao ? Chị cũng có em trai mà. Chị thử nghĩ xem, bây giờ mà Gaara với Kankuro đứng ngoài trời lạnh như vầy, chị chịu nổi sao ?"

Hotarubi vừa chắp tay vừa bắc loa nói vọng vào căn biệt thự của nhà Hyuga. Mắt chớp chớp mồm đơm đớp. Hotarubi có vóc dáng nhỏ nhắn cùng gương mặt trẻ hơn so với tuổi, thân hình nhìn qua còn mảnh hơn tờ giấy, khiến cho người ta có cảm giác đi ngoài đường sẽ bị gió cuốn bay. Nên nhất định mình phải tận dụng ưu điểm này, phải làm cho chị dâu thấy mình ngây thơ vô số tội mà thương xót.

Nara Temari (tên thời con gái là Sabakuno Temari) đứng ngoài ban công, thấy em họ chồng như vậy cũng thương thương. Temari tỷ tỷ có hai em trai, lại còn có thêm bốn cô em gái nuôi trong hội bạn thân, nên từ nhỏ đã có bản năng làm chị vô cùng lớn. Hơn nữa, người ta nói giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, nhưng giặc bên Ngô Hotarubi này lại rất ngoan, lúc nào cũng gọi dạ bảo vâng với Temari, nên chị đại Temari nhà ta cũng rất là yêu quý. Lúc Temari đang lưỡng lữ thì một giọng nói vang lên, chặt đứt cầu phao của bạn trẻ Hotarubi.

"Chị Temari, chị đừng tin kẻo bị lừa đấy. Anh Neji từng kể với em, lúc trước bạch phát ma nữ kia vừa mới mua một căn hộ, cục anh ý còn làm sổ đỏ cho cơ mà. Nên nếu bị đuổi khỏi nhà cũng còn chỗ nương thân. Chị đừng giao trứng cho ác nha."

Hyuga Hanabi, em họ của soái ca Hyuga Neji, em gái của thiếu nữ mặt trời Hinata, cong môi nói từ bên trong.

→ Chiêu trò 1 : Thất bại thảm hại.

Chiêu trò 2 : Phương pháp khơi dậy ký ức – đánh vào trái tim của đối phương.

"Chị dâu à, chị và anh họ em, dù tình có hết thì vẫn còn có nghĩa. Mà theo như em thấy, giữa hai anh chị cả tình và nghĩa đều còn. Chị biết không, anh Shikamaru mấy ngày hôm nay cơm không thiết ăn, nước không thiết uống, đến ngủ cũng gọi tên chị, em nhìn thấy cũng vô cùng đau lòng. Chị à, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, chị theo em đi về đi mà."

Hotarubi lấy khăn mùi xoa có thêu hình doraemon, vừa nói vừa lau nước mũi tèm lem. Thực ra là vì trời nó lạnh quá nên cô mới chảy nước mũi, chứ cũng không bi thương thống thiết đến mức đó. Phải biết tận dụng lợi thế thời tiết chứ lại.

Temari nhìn thấy em chồng sụt sùi mà cũng thương thương. Hôm nọ con bé vừa tham gia tập huấn, về nhà do bị trúng đạn hơi cay mà nổi dị ứng khắp người. Không biết bây giờ đã đỡ chưa. Đang lưỡng lự tính đi xuống thì...

"Chị Temari à, chị đừng mắc lừa nha. Anh Neji bảo, bạch cốt tinh kia tuần trước vừa mới đi công tác về, từ lúc đó chỉ ở trong cục chứ không đi đâu, làm sao mà ở bên cạnh Shikamaru mà biết anh ta trông thế nào. Chị đứng tin nhầm người nha chị."

Lại thêm một tiếng nói vọng ra từ chính cô bé Hyuga Hanabi, chuẩn không cần chỉnh.

→ Chiêu trò 2 : Thất bại đau thương.

Chiêu trò 3 : Phương pháp thương thuyết đàm phán hòa bình – đánh vào lợi ích của kẻ địch.

"Chị Temari à, chị về đi mà. Bác Yoshino đã hứa là, chỉ cần chị đi về, thì sẽ chia cho chị mẫy mẫu đất ở vùng ngoại ô, thêm hai căn nhà ở đảo Guam, rồi còn sáu phần trăm cổ phiếu... (cộng thêm n lần giá trị tài sản tương tự). Đống tài sản này chị có thể thoải mái chuyển nhượng cho bất cứ ai tùy thích. Em biết là đây chỉ là chút đồ mọn, so với những việc chị làm cho gia đình chúng ta thật sự không xứng, nhưng mà đây là tấm lòng của mẹ chồng đấy ạ. Nếu mà chị không về, bác Yoshino sẽ xung công hết cho từ thiện. Chị theo em về đi mà.

Hotarubi quàng thêm cái khăn choàng cổ, bắc loa nói tiếp. Nãy giờ nói nhiều quá, giọng lạc đi mất rồi. Nhưng mà cô vẫn nói được phần trọng tâm. "Gia đình chúng ta" chứ không phải là "Gia đình Nara", nói như vậy thì Temari sẽ thấy là, chị ấy là một thành viên trong gia đình, nên đương nhiên phải vì gia đình mà về chứ !

Temari thực ra không phải là loại người hám tiền ham lợi. Cô thực ra rất yêu thương kính trọng mẹ chồng. Tài sản của mẹ tích cóp được bao năm mà vì cô cho đem xung công hết ? Làm sao cô đành lòng mà để thế được. Đang lưỡng lữ thì...

"Chị Temari, chị đừng mắc lừa đó. Theo như anh Neji nói với em, thì số tài sản của nhà Nara đang sở hữu hiện đang được định dạng theo quyền sở hữu vợ chồng, tức là nếu chị muốn nhận số tài sản đó, thì chị chỉ được nhận với tư cách là vợ của Nara Shikamaru. Bạch hồ ly kia rõ ràng đang có âm mưu kéo chị về phía anh họ cô ta, đừng mắc lừa !"

Từ bên trong, cô bé Hanabi vừa dũa móng tay vừa nói.

→ Chiêu trò 3 : Thất bại toàn tập

"Bác, bác nói xem, con đã cố gắng như thế rồi ! Tự dưng con nhóc kia cứ thích đá thúng đụng nia, thọc gậy bánh xe với gắp lửa bỏ tay người. Con chưa gặp nó bao giờ, sao mà nó lại đi kiếm chuyện với con thế ! Lại còn dám gọi con là bạch phát ma nữ, bạch cốt tinh, bạch hồ ly, tóc con trắng là do cha sinh mẹ đẻ, chứ có phải nhiễm bệnh gì đâu cơ chứ !"

Hotarubi vừa cắn áo vừa uất ức kể cho bộ trưởng bộ quốc phòng thành tích thất thủ. Shikaku nghe xong thở dài. Từ con đến cháu, chả làm ăn được tích sự gì.

"Bác, bác vẫn tính dùng gia pháp với con ạ ?"Hotarubi ngước mặt lên, nhìn Shikaku với đôi mắt nai long lanh ngập nước.

"Phạt mày ? Hừ, nếu phạt mày mà xong chuyện thì bác đã phạt mày cả đời rồi ! Cầm lấy mà xem đi !" Shikaku quẳng cho cô cháu gái một tờ báo, rồi đi về phía ghế sofa.

Hotarubi bắt lấy, thì thấy tiêu đề tờ báo, chính là báo ngày mai, giật một cái tít nghe rõ kêu. "Nghi án vợ chồng ủy viên Shikamaru – Temari bất hòa". Hotarubi nhìn mà hoảng hốt, mọi chuyện lộ nhanh vậy, cánh nhà báo còn thính hơn cả cảnh sát điều tra nữa.

"Cũng may mà ta kịp ngăn lại, nếu không ngày mai tin này xuất hiện trên toàn quốc rồi." Shikaku trừng mắt rồi nói.

 Hotarubi thấy ông bác có vẻ căng thẳng, liền chạy đến bóp vai đấm lưng bấm huyệt cho Shikaku. "Bác, bác cứ bình tĩnh. Ở bên Mỹ có Donal Trump cũng dính tin đồn suốt mà vẫn đắc cử đấy thôi." Vừa đấm, cô vừa nhẹ giọng an ủi.

"Mày thấy anh mày được như người ta à ?" Shikaku nghiến răng nói. 

Trong mắt ông mà nói, thì Shikamaru là một thằng bé thông minh, cực kỳ thông minh, cực kỳ tài giỏi, nhưng lại có một yếu điểm, đó là rất tình cảm, không đủ độ ác, tâm cơ rất sâu nhưng lại không độc. Mà làm chính trị đó chính là con cờ chết. Thế nê Shikaku mới rất ưng Temari - một người con dâu có đủ tâm kế và mưu lược, có thể trợ lực cho con trai ông.

Lại liếc sang cô cháu gái. Hotarubi cũng thông minh, so với Shikamaru đôi khi còn biết ứng biến linh hoạt hơn nhiều, nhưng tính tình quái gở lập dị, làm việc theo ngẫu hứng, phá hoại một cách rất có trật tự. Con ranh này mà đi làm chính trị, chết còn sớm hơn. Bây giờ Shikaku còn che chở được cho bọn nó, nhưng rồi sau này thế nào ? Không phải sẽ bị người ta coi là cá trên thớt mà chém sao ?

"Dù sau này Temari nó có về hay không, thì chuyện này, gia đình chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Anh Shikamaru mà càng lên cao, thì yếu điểm càng dễ bị người ta lôi ra." Hotarubi vừa đấm lưng cho bác vừa trầm ngâm nói. Anh họ cô là rồng trong thiên hạ, tương lai chắc chắn làm nên chuyện lớn, nhất định không thể bị một hòn đá kê chân ngáng đường !

"Thế nên, chúng ta phải tìm một cách nào đó, để giải quyết ổn thỏa chuyện này, cũng để, dọn luôn hậu quả trong tương lai luôn . Bác có một chủ ý này..." Bộ trưởng bộ quốc phòng nở một nụ cười nham hiểm. Hotarubi dừng việc đấm lưng lại, ghé tai vào, nghe xong, hai bên má liền hiện ra hai lúm đồng tiền xinh xắn.

Thế là rạng sáng hôm đó, cục trưởng Sai trong lúc đang trong cơn say ngủ cùng người yêu, thì nhận được điện báo khẩn từ cấp dưới tâm phúc. "Sếp à, em có chuyện cần anh giúp. Nếu mà thành công, nhà Nara nhất định không để anh chịu thiệt, anh cứ an tâm."

Sai lúc đó đang ngái ngủ, nhưng vì sợ Ino thức, nên đi ra phòng khách. "Cô kể cụ thể ra xem nào..."

Sau đó, hai chủ tớ cục 13 bắt đầu bàn tính âm mưu làm chuyện xấu xa.

Trong lúc có hai kẻ đang bàn tính âm mưu thì ở biệt thự của dòng họ Hyuga cách đó khá xa, Neji đang thở dài nói với cô em họ Hanabi. "Hanabi, dù anh biết là em quý Temari, nhưng em làm vậy là rất không được. Người ta mất công đến đây để đón chị dâu người ta về, em lại còn phá đám."

Cả hai người đang ngồi trong phòng luyện võ của nhà Hyuga, bắt đầu khởi động cho nóng người.

"Sao, anh trai yêu quý của em, anh lại thương hoa tiếc ngọc chứ gì ? Người ta đâu có mất công đến đây, là anh không nỡ , nên tiết lộ hết địa điểm cho người ta chứ gì ?" Hanabi là một cô bé xinh xắn dáng cao, đang học đại học, cũng sở hữu đôi mắt sáng như vầng trăng của nhà Hyuga, đang nói với người anh họ thân thiết bằng một giọng tinh quái.

"Đấy là đồng nghiệp của anh, cho dù làm việc ở hai cục khác nhau thì cũng là người cùng ngành. Em đừng nói linh tinh." Neji nhẹ nói, bắt đầu bẻ các khớp tay khởi động.

Hanabi nghe xong chỉ "hừ" một cái rồi lên giọng cao hơn một chút. "Em nói linh tinh cái gì ? Anh thích cô nàng đó thế, thế mà cô ta còn không biết điều. Anh cho người dẫn cô ta đi toàn cục để tiện thể nói chuyện một tý, ai dè cô ta lại dám gắn camera ghi hình toàn bộ cục của anh. Anh có ý tốt chỉ cho cô ta nhà tắm công cộng để cô ta không bị nổi dị ứng, thế mà cô ta còn dám lợi dụng đường ống chui vào văn phòng anh ăn cắp tài liệu. Hơn nữa, cái lần cô nàng đó bị kỷ luật ở đảo Hashima, anh chả phải cũng lên tiếng để giúp cô ta được về Tokyo sớm hơn thời hạn còn gì. Em làm thế có gì sai đâu." 

"Em đúng thật là..." Neji thở dài một cái , rồi quay ra chỗ khác vận công. Hanabi, em họ hắn là một cô nhóc rất tinh quái. Ngày xưa Naruto khi mới theo đuổi Hinata chả bị nó hành cho lên bờ xuống ruộng.

Hanabi nhìn ông anh trai mà lắc đầu quầy quậy. Còn nói không thích đi, tìm hiểu đời tư của người ta đến từng chân tơ kẽ tóc vậy cơ mà. Cô nàng Nara tóc trắng đó có diễm phúc được anh trai cô để mắt đến, thế mà còn không biết trân trọng. Hừ, nhất định sau này phải chỉnh thật tử tế mới được. Nhà Nara, kể cả chồng chị Temari thì ai nấy cũng giảo hoạt như hồ ly, không thể để anh Neji chịu thiệt được.

Xong rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Hanabi lại cười mà bảo. "Sao ngày xưa cô nàng đó nộp đơn cục của anh, anh không nhận luôn đi ? Bây giờ thì cô ta một tiếng cục trưởng Sai, hai tiếng cục trưởng Sai, trung thành cứ như là hoàng đế với thái giám tổng quản ấy. À, chắc lúc đó không thích, bây giờ mới thích đúng không ? Đúng là người tính không bằng trời tính !"

Neji vặn cổ tay, lấy một ám khí phi vào Hanabi. Cô bé nhanh chóng xoay người né được, dùng hai ngón bắt gọn ám khí của hắn.

"Vì gái mà ra tay với em gái, tội này thật không thể tha thứ !"

"Thân thủ quả nhiên có tiến bộ. Thử xem có đỡ được chiêu này hay không."

Neji mỉm cười, thủ thế đứng tấn. Hanabi cười ranh ma, cô mấy năm nay đã tiến bộ không ít. Nhất định phải cho Neji thấy sự lợi hại của cô.

...

Một tuần sau...

Trong quảng trường 101 - quảng trường bề thế nhất Tokyo, vào lúc 9h sáng, một cuộc thương thuyết vận động tranh cử đang diễn ra, với nhân vật chính là Nara Shikamaru.

Shikamaru vốn dĩ là một thanh niên bộ dáng bảnh bao, không phải kiểu ôn nhu như Sai, bá khí ngất trời như Sasuke, hay trầm tĩnh như Neji, hay phúc hắc lạnh lùng giống Gaara mà lại rất thư sinh nhàn tản, là kiểu người thích tự do tự tại. Hôm nay vận bộ vest đen tuyền, càng tăng thêm vẻ thu hút.

Sai đứng bên cạnh Shikamaru, đưa mắt nhìn hờ hững. Người nhà Nara nếu tinh mắt để ý, thì họ đều có tai cao hơn lông mày. Trong nhân tướng học thì đây chính là biểu hiện của sự thông minh hơn người. Hơn nữa, dù đôi mắt có hình dạng thế nào, màu mắt có màu sắc ra sao, thì đuôi mắt của người nhà Nara cũng cong như lông đuôi phượng - biểu hiện của tướng chính trị gia.

"Cục trưởng Uchiha, hôm nay nhờ cậu rồi." Shikamaru thấy Sai, quay ra bắt tay cười hòa nhã. 

Sai mỉm cười, vui vẻ bắt tay lại. Hôm nay cục 13 của Sai được sự ủy thác của bộ trưởng bộ quốc phòng, đến đây để đảm bảo an ninh cho con trai ông ta. Gần đây tình hình trị an Nhật bản đặc biệt là Tokyo rất phức tạp, chưa kể đảng Ôn hòa mà Shikaku đang đứng đầu, đang có xu thế không được ôn hòa cho lắm.

"Đây là vinh dự của tôi mà, anh đừng nói vậy." Sai lại cười đáp.

Trong lòng cục trưởng cục 13 thầm nghĩ, cái quảng trường này, có sức chứa đến trăm ngàn người. So với cái quảng trường anh nhận chức cùng với Neji, thì chỉ hơn chứ không kém. Thế nên an ninh càng khó bảo đảm. Hôm nay không chỉ những người ủng hộ Shikamaru, như tộc Nara và các phe phái thân cận, mà cả giới truyền thông lẫn phe cánh đối thủ đều đến hết cả. Ngồi bên dưới, ngay gần hàng đầu, là bộ ngũ Temari - Ino - Sakura - Hinata - Matsuri. Năm cô nàng vốn dĩ rất xinh đẹp, nay lại ngồi gần nhau, nên dĩ nhiên là nãy giờ có không ít ánh mắt liếc trái liếc phải về phía này.

Ngồi đằng sau là cục trưởng cục 9 Hyuga Neji. Vì Temari tạm thời đang trú tại biệt thự nhà Hyuga, nên hắn ta cũng cảm thấy mình phải có trách nhiệm, nên tự nguyện làm vệ sĩ, đưa Temari đến đây luôn. Dĩ nhiên là hai người hành động vô cùng có chừng mực, nên cánh báo chí cũng không soi mói được gì. 

Hyuga Neji ngồi một chỗ, âm thầm quan sát. Cô nàng Nara Hotarubi chả thấy đâu, thực sự là rất kỳ lạ. Trên kia là sếp và anh họ, với cá tính của cô nương tóc trắng này, sẽ dửng dưng mà bỏ đi sao ? Lần trước cục 13 lấy cắp hồ sơ từ cục hắn, bản thân hắn cũng đã đề phòng trước, nên đem tài liệu mật thiết giấu đi gần hết, nên nói chung là cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Bọn họ nắm thóp được hắn, thì hắn cũng bắt được điểm yếu của bọn họ, ai sợ ai nào.

Ino ngồi phía dưới, lấy máy ảnh ra chụp vài kiểu. Sai mặc quân phục đẹp trai quá đi. Shikamaru cũng soái nữa. Temari ngồi bên cạnh, nhìn ông xã anh tuấn ngút trời, trong lòng cũng hiện lên vài phần rung động.

Thì ra là vẫn còn yêu anh như vậy...

Trên cổ Shikamaru đeo một mặt dây chuyền bằng ngọc có khắc gia huy của nhà Nara, do chính phu nhân Yoshino đặt làm. Trên cổ Temari, cũng đeo một cái như vậy. Neji cũng quan sát cả hai mảnh ngọc. Mảnh ngọc này dựa vào ánh sáng đang phản chiếu dưới nắng, hình như không phải loại ngọc thông thường.

Đến giờ phát biểu, Shikamaru bước lên bục, bắt đầu bài diễn văn. Sai lui xuống, cầm bộ đàm chỉ huy. Shikamaru không cần giấy tờ gì cả, nở một nụ cười hòa nhã, bắt đầu phát biểu.

"Câu đầu tiên tôi xin cám ơn tất cả mọi người vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Cám ơn các bạn rất nhiều. Tôi và các bạn - chúng ta giống nhau, đều là những người con của đất nước Nhật Bản vĩ đại này, đã tề tựu ở đây từ khắp mọi miền lãnh thổ của đất nước. Tất cả đều chung một mục đích lớn lao, đó là hướng đất nước đến những điều tốt đẹp nhất, mở ra một tương lai tươi sáng cho thế hệ con em chúng ta về sau..."

"Tôi không phải là ủy viên đầu tiên đến đây phát biểu nhưng tôi là ủy viên đầu tiên, cũng giống như rất nhiều người trong số các bạn có mặt ở đây ngày hôm nay, là người thuộc thế hệ Heisei - những người sinh sau năm 1989. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai khép lại, chúng ta đã được sinh ra và trưởng thành trong một đất nước hòa bình. Đau thương chưa thể hoàn toàn khép lại, và chúng ta phải có nghĩa vụ tiếp tục chữa lành và hàn gắn những điều ấy, lan tỏa yêu thương đến tất cả mọi người trên đất nước này, cũng như thế giới này..."

Chỉ cần một vài câu nói, Shikamaru đã kéo khoảng cách của mình gần hơn với giới trẻ. Neji nhíu mày, thảo nào nhiều sinh viên học sinh ủng hộ anh ta như vậy. Họ cảm thấy ủng hộ anh ta là ủng hộ lí tưởng của chính bản thân họ.

"Nhật Bản chúng ta đã trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới, như những gì tôi đã nói. Và bây giờ là lúc, chúng ta phải đưa đất nước chúng ta trở lại. Chúng ta phải bỏ qua bóng đen quá khứ... "

Shikamaru bây giờ không còn đứng cố định trên bục nữa, mà bắt đầu đi xuống, di chuyển trái phải. Quả nhiên vô cùng thân thiện hòa nhã. Không hổ là niềm kỳ vọng của tộc Nara, anh ta rất có phong thái. Những điều Shikamaru hứa sẽ làm khi thành ứng viên nội các, hoàn toàn không có một kẽ hở, khiến người ta không thể vặn là anh ta hứa suông hay không thực tế. Hơn nữa, có một điều mà Neji nhận ra, Shikamaru lúc nào cũng xưng tên, cả bài phát biểu không lôi hai chữ Nara ra nói lần nào. Quả là một kẻ thông minh. Anh ta đang hướng mọi người đến chủ ý, hãy bỏ phiếu cho anh ta , vì anh ta là Shikamaru, chứ không phải là Nara Shikamaru. Nếu giả sử sau này, anh ta tranh cử thất bại, thì mọi người cũng không vin cớ đó mà nói linh tinh về dòng họ Nara. Shikamaru quả thật, đúng là một kẻ tâm cơ thâm trầm.

"Tôi tin rằng chúng ta có thể giữ lời hứa với những người đã lập nên đất nước này. Nếu bạn sẵn sàng làm việc chăm chỉ và muốn cống hiến cho đất nước, thì vấn đề bạn là ai, bạn ở đâu tới, bạn trông như thế nào hay bạn yêu nơi nào không có ý nghĩa gì cả. Bạn là người da trắng hay da đen, bạn là người Yamato, Ryukyu hay là Ainu, người già hay trẻ, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay khuyết tật, đồng tính hay không đồng tính đều không có ý nghĩa gì. Kể cả khi, bạn là con lai cũng như vậy."

Vấn đề nạn thất nghiệp đang nóng. Chưa kể ở Nhật Bản, những con lai được gọi là hafu một cách đầy miệt thị - chưa bao giờ được xem trọng. Do dân số thưa thớt, nên không thừa nhận hôn nhân đồng tính. Shikamaru này, dám đi ngược với truyền thống lễ giáo, ủng hộ những người đó ư ? Ngay từ lúc anh vừa thốt ra những câu trên, cả quảng trường trở nên nóng hừng hực !

Ngồi ở dưới, Temari không giấu được ánh mắt tự hào. Đây mới là Shikamaru của cô chứ ! Một kẻ lúc nào cũng tỏ ra lười biếng, nhưng thực ra lại chăm chỉ hơn bất cứ ai. Một kẻ lúc nào cũng tỏ ra bàng quan, nhưng thực ra lại có tình yêu thương rộng mở hơn ai khác. Trong phút chốc, dường như cô quên mất, cả hai đã giận nhau như thế nào.

Neji liếc mắt về phía những ứng viên đảng đối lập. Bọn họ dù mỉm cười gật gù, nhưng qua ánh mắt, hắn biết chính bọn họ cũng không hề vui chút nào, khi người đang phát biểu trên kia đang nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt.

"Anh Nara Shikamaru, anh đã kể rằng trước đây anh không phải là một hình mẫu học sinh chăm chỉ. Đọc trên internet, tôi còn thấy có thông tin bảo anh đã từng bỏ nhà đi bụi nữa. Tôi không biết là đúng hay sai nhé. Nhiều bạn trẻ Nhật Bản bây giờ cũng vậy, cũng có rất nhiều thú vui và có thể lơ đi tất cả mọi thứ để tập trung cho những thú vui ấy, đồng thời cũng chả quan tâm tới ai. Tôi tự hỏi điều gì đã biến đổi anh - từ một con người không có mục đích sống đúng đắn, để trở thành một người quan tâm đến xã hội như hiện tại. Cũng phải có thứ gì đó đã biến anh trở nên như ngày hôm nay chứ ?" 

Bây giờ là đến lúc mọi người đặt câu hỏi cho ứng viên. Và dĩ nhiên, là những câu hỏi vặn xoắn  bắt đầu được tung ra. Shikamaru nghe câu hỏi, bật cười, bắt đầu gãi đầu gãi tai – một hành động mà trong mắt người ủng hộ - cực kỳ đáng yêu.

Shikamaru cười đáp. "À, thì bây giờ thì tôi vẫn có những sở thích như lúc còn niên thiếu. Tôi thích ngắm mây, lúc rảnh thì ngồi nhà chơi cờ hay đánh bài, đôi khi sẽ còn vừa nằm giường vừa ăn vặt nữa. Chúng ta ai cũng có những sở thích và thú vui của riêng mình mà. Đừng bao giờ từ bỏ những gì tốt đẹp thuộc về chính bản thân bạn, vì nó chính là thứ quyết định, bạn thật sự là ai." 

Sau đó anh chàng Nara lại nói. "Tôi tự nhận mình là một gã lười. Nhưng đã có người khiến tôi phải thay đổi. Cô ấy là người đầu tiên cho tôi thấy được, sự cần cù nỗ lực đáng giá như thế nào. Cô ấy đã và đang là lẽ sống của cuộc đời tôi. Là cơn gió đã thổi đi đám mây lười biếng là tôi đây. Temari, vợ à, cảm ơn em."

Các thiếu nữ trong quảng trường nghe mà lòng lâng lâng. Đây, đây không phải là tỏ tình công khai sao ? Sakura và Ino ngồi bên cạnh Temari, vỗ vỗ vào vai tỷ tỷ.

"Chị, Shikamaru trông thế mà lãng mạn quá đi !"

Temari hơi hơi đỏ mặt, thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đang chiếu vào mình, nhất thời không nói được gì. Sau câu hỏi đầu tiên, là hàng loạt những câu hỏi hóc búa khác. Shikamaru vẫn điềm tĩnh hòa nhã, trả lời từng câu một, không hề bị rơi vào thế hạ phong.

"Matsuri, em đang nhắn tin gì thế ?" Hinata thấy Matsuri đang lôi điện thoại ra, thấp giọng hỏi.

"Gaara hỏi thôi mà. Thiệt tình, em đang ở bên cạnh chị gái yêu quý của anh ấy, mà anh ấy cứ làm như em bỏ nhà đi bụi không bằng." Matsuri cười đáp. Hôm nay Gaara có việc nên không có mặt.

Sai đứng dưới bục nơi Shikamaru đang phát biểu, cầm bộ đàm trong tay, nhìn trời. Mây đã lên cao. Đúng thời điểm cần ra tay rồi. Nhẹ cho tay vào túi, anh nhấn cái nút đỏ trên bộ đàm.

Khoảnh khắc ấy đã khiến cả quảng trường rơi vào hỗn loạn. Một phát đạn hướng từ trên không trung, găm thẳng vào ngực của Shikamaru ! Chỉ trong phút chốc, anh gục hẳn xuống.

Temari trông thấy cảnh tượng đó, người liền run lên, cả cơ thể dường như không suy nghĩ được gì nữa, lao đến chỗ chồng mình. Sai bình tĩnh ra lệnh cho người của cục 13 cũng bắt đầu phong tỏa hiện trường.

Lại thêm một phát đạn nữa, lần này là hướng thẳng vào chỗ của tộc nhân Nara. Hàng loạt trận đạn kế tiếp, cũng nhắm thẳng vào ứng viên đảng đối thủ. Người của cục 13 đã nhanh chóng đem khiên chống đạn ra cho nên ngoài Shikamaru không có ai bị thương.

Tình thế hỗn loạn, nhưng người ta cũng kịp đưa anh vào bệnh viện.

"Neji, nhờ cậu lo cho bọn họ nhé." Sai chạy xuống nói với Neji. Anh cần phải đi điều tra ngay lập tức, nên chỉ phái người đi theo bảo vệ thôi. 

Neji gật đầu. Theo như quan sát của hắn, viên đạn được bắn ra bởi súng bắn tỉa, tính từ khoảng cách đạn, chính là tên sát thủ đã đứng một trong các tòa nhà cao tầng gần đây. Sai bắt đầu cho phong tỏa các tòa cao ốc là chuyện bình thường.

"Ừ, cố lên nhé." Hắn nói, trước khi rời đi còn lấy tay đập vào vai Sai một cái.

...

Lúc này, trong bệnh viện XX mà Sakura đang làm việc, giới truyền thông cùng hàng loạt người ủng hộ Shikamaru đang bao vây bên ngoài.

"Cho hỏi, tình hình của ứng viên Nara Shikamaru bây giờ ra sao ?"

Kato Shizune - bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện, đang cố gắng hết sức trấn an tình hình. "Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Cậu Nara đã được sơ cứu kịp thời, nhưng viên đạn đi vào chỗ rất hiểm hóc. Nên hy vọng mọi người có thể cầu nguyện cho cậu ấy."

Bên trong, Temari đang ngồi yên trên ghế của người nhà bệnh nhân. Không khóc, không tỏ ra hoảng loạn, nhưng hai tay đan vào nhau. Anh, làm ơn, đừng có bỏ em lại một mình. Anh, không có anh, em rất sợ.

"Chị à, không sao đâu. Viện trưởng và cả Sakura cùng ra tay rồi, Shikamaru mạng lớn lắm. Chị đừng lo lắng quá." Ngồi bên cạnh, Hinata nắm tay Temari, nhẹ nhàng an ủi. Ino ngồi bên cạnh cũng đập vào vai Temari. 

Ngồi đối diện bọn họ, là vợ chồng Shikaku- Yoshino. "Anh Shikaku, thằng Shikamaru mà xảy ra chuyện gì, em chết mất." Phu nhân Yoshino gục đầu vào vai chồng, khóc khẽ.

"Bình tĩnh, không sao đâu." Shikaku nhẹ giọng nói. Sao mà sao được, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ông mà. Yoshino, em diễn sâu quá rồi đó !

"Sao mà không sao được ? Ngày trước bố mẹ của Hotarubi, anh cũng nói là không sao, nhưng giờ thì thế nào ?" Shikaku nhíu mày. Trời ạ, kế hoạch bàn tính với nhau hết rồi, thế mà em tự dưng không đâu lại lôi chuyện này ra trước mặt người ngoài.

"Bố mẹ của trưởng phòng Kết nối vật chứng ấy ạ ?" Neji đang đứng dựa vào tường, không nén nổi tò mò. 

Shikaku thở dài một cái, bất đắc dĩ đành phải kể thật. "Cục trưởng Hyuga, cậu không biết đâu. Bố mẹ của Rubi, chà, nói ra cũng thật thương tâm. Hai mươi năm trước, em trai tôi đắc cử thượng nghị sĩ, trên đường đi du lịch cùng vợ con đã xảy ra tai nạn. Chỉ còn cháu gái tôi sống sót. Nhưng vụ tai nạn năm đó vốn dĩ là mưu sát. Cảnh sát đã điều tra, có vết đạn trên bánh xe. Em dâu tôi đã chết trên đường đi cấp cứu. Còn bố Rubi, thì chết trên bàn mổ. Cháu gái tôi sau tai nạn đó xương cũng gặp vấn đề, nên sau này dù chúng tôi dùng đủ mọi cách, con bé cũng... khó mà cao lên. Đúng là bi kịch."

"Bác Shikaku, Shikamaru sẽ không sao đâu ạ. Mọi người đừng bi quan quá. Cháu chắc chắn, cục trưởng Sai sẽ bắt được hung thủ thôi ạ." Matsuri đang động viên chị dâu, ngước lên nói. 

Neji cũng tiến lại, nói mấy câu an ủi. Hắn cũng có hảo cảm với cặp vợ chồng ShikaTema, nên trong thâm tâm cũng không muốn họ gặp phải chuyện gì.

"Cục trưởng Uchiha, có manh mối dấu vết gì về sát thủ không ạ ?"

Ti vi trong bệnh viện bắt đầu phát phỏng vấn trực tiếp. Ino ngước lên tivi, Sai đang mặc quân phục, đứng trước một tòa nhà cao tầng, trả lời phỏng vấn. 

"Tôi cảm thấy mình thật là vô dụng. Cục chúng tôi đã tiến hành phong tỏa tất cả các tòa nhà trong tầm ngắm, nhưng vẫn chưa đưa được cho mọi người một câu trả lời xác đáng. Camera của tất cả các tòa nhà đã bị vô hiệu hóa."

Mọi người lòng kinh ngạc. Vô hiệu hóa tất cả các camera ? Là thánh sao ? Chỉ có Matsuri là mắt hiện lên vài tia cảm xúc kỳ lạ, nhưng may mà không ai nhận ra.

"Kẻ đứng sau việc này quả thực tính toán rất kỹ càng. Nếu tất cả các camera đều bị vô hiệu hóa, thì chúng ta sẽ không xác định được, rốt cục là hắn đứng từ đâu để bắn xuống. Dựa vào làn đạn ở hiện trường, hung thủ chỉ đứng ở số một chỗ nhất định mà sử dụng súng bắn tỉa. Nhưng việc hắn đứng ở đâu, tẩu thoát như thế nào, thì vẫn còn là một ẩn số. Hơn nữa, hung thủ thật ra có bao nhiêu người, cũng là câu hỏi mà đến nay tôi chưa trả lời được."

Sai bình tĩnh trả lời phỏng vấn. Neji nhìn ti vi, thoáng nhíu mày, Sai không tìm được hung thủ ? Lại còn không có manh mối gì ? Tin được không ?

"Bác , con đến muộn, anh Shikamaru thế nào rồi ạ ?" Hotarubi từ phía sau đi đến. Hai mắt đỏ hoe. Shikaku nhìn vậy, trong lòng thầm nghĩ, Rubi diễn sâu quá rồi đó con.

"Vẫn chưa biết được tình hình con ạ. Tại sao bây giờ mày mới đến hả con ?" Phu nhân Yoshino nắm tay cháu gái, khóc rưng rưng. 

Hotarubi ôm bác an ủi. Lòng nhủ thầm, đương nhiên là bây giờ con mới đến, phải phi tang hết bằng chứng phạm tội rồi mới đến được chứ !

Một lát sau, Tsunade từ phòng bệnh đi ra.

"Viện trưởng, chồng cháu sao rồi ạ ?" Temari đứng lên, sốt sắng hỏi.

"Cô cứ vào đi. Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức..." 

Temari lao vào, Shikamaru đang nằm trên giường bệnh. Trên mặt, phủ một tấm khăn trắng. Đứng bên, Sakura hai mắt đỏ hoe. "Anh ý, trước khi nhắm mắt, vẫn còn nói đến chị..."

Temari ngồi xuống bên cạnh, nước mắt lã chã rơi. "Đồ ngốc này, tại sao anh, lại bỏ em một mình chứ ? Anh thật là quá đáng . Không phải anh đã nói sẽ luôn bên cạnh em sao ? Tại sao anh dám ra đi trước em ?"

"Shikamaru, anh tỉnh dậy đi mà, chỉ cần anh tỉnh dậy, em cái gì cũng đáp ứng mà." Temari gục đầu vào người Shikamaru. Người anh...vẫn còn rất ấm.

"Em nói thật chứ ?" Giọng nói quen thuộc của ai đó cất lên.

"Thật mà." Temari vẫn còn đang nức nở.

"Ừ, thế thì anh dậy." Và trong sự sửng sốt của mọi người, chàng Shikamaru bỏ tấm khăn trắng ra, nở nụ cười đẹp như chưa hề có cuộc chia ly.

"Anh, anh vẫn còn sống ?" Temari ngớ người. 

Shikamaru bẹo má vợ một cái. "Vì em nói, nếu anh tỉnh dậy, cái gì em cũng đáp ứng, nên anh mới dậy đó. Thấy anh thương em không ?" 

Temari đôi mắt mở to, bây giờ nhíu lại. Cô đã nhận ra, mình vừa bị tên này cho vào tròng một cách ngoạn mục. Hai tay bắt đầu, bẻ khớp răng răng. Shikamaru, anh dám lừa tôi.

"Sakura, bật đoạn ghi âm lại lên cho tôi. Xem người nào đó vừa hứa cái gì đi." Shikamaru liếc mắt về phía Sakura.

"Sakura, em dám vào hùa với anh ta, lại còn có viện trưởng nữa ?" Temari bây giờ, hai mắt long sòng sọc. 

Sakura nhìn thế, ba chân bốn cẳng đứng ra sau Hinata và Ino. "Chị, thực ra, Shikamaru bị bắn thật. Nhưng mà viên đạn lại trúng vào mảnh ngọc đeo trên cổ anh ấy. Nên nhìn qua là... không sao. Em và viện trưởng phối hợp tý thôi mà."

"Đúng đó, mấy đứa thấy ta diễn giỏi không ?" Tsunade cười hề hề.

"Mấy người.... mấy người..." Temari giờ tức đến mức không nói nổi nữa.

"Anh, anh không sao là tốt rồi. Trên đường đến đây em rất là lo lắng !" Hotarubi sà vào, ôm anh họ, nước mắt rưng rưng vì hạnh phúc. Shikaku và Yoshino cũng rưng rưng. 

Neji nhìn một nhà năm người, sao mà hắn cảm thấy, cái gia đình này, ai cũng là diễn viên hết thế nhỉ ?

...

Tối hôm đó, Sai về nhà rất muộn. Ino để đèn chờ anh. Cô đã dọn đến đây được bốn ngày.

"Anh, anh không sao chứ ?" Ino lo lắng, giúp Sai đỡ đồ vào. 

Sai mỉm cười dịu dàng. "Không sao, Shikamaru ổn rồi nhỉ ?"

"Vâng, ổn rồi ạ." Ino ngoan ngoãn gật đầu. Sai đưa tay xoa xoa đầu cô.

"Anh, sẽ không bị ảnh hưởng chứ ?" Ino lo lắng hỏi. Nhận lệnh bảo vệ mà lại khiến cho thân chủ bị bắn. Việc này không phải là sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh sao ? Cô biết Shikamaru và Temari sẽ không trách anh đâu nhưng mà, vẫn lo lắng chết đi được ấy.

Sai nghe thế, bật cười, hôn nhẹ lên má người yêu. "Không sao, chỉ là việc cỏn con."

Heo con à, em còn ngây thơ lắm, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn anh.

...  

Mấy hôm sau, sau vụ ám sát, tỷ lệ cử tri và người dân ủng hộ Shikamaru tăng lên một cách chóng mặt. Và chàng lười nhà Nara đã đắc cử vào nội các với tỷ lệ phiếu đồng thuận kỷ lục.

"Tôi là người luôn ủng hộ nhà Nara. Hai mươi năm trước thượng nghị sĩ Nara Hiroshi cũng bị mưu sát một cách dã man. Năm nay lại đến Nara Shikamaru. Cho dù các thế lực đối lập vẫn âm mưu hạ bệ nhà Nara, nhưng tôi tin rằng, nhà Nara sẽ đứng lên được." Một cử tri ủng hộ phát biểu.

"Việc này thật không bình thường. Có khi nào nhà Nara tự thuê người ám sát mình không ? Cục trưởng cục 13 - người đảm nhiệm phụ trách điều tra có mối quan hệ đặc biệt với em họ của ứng viên Shikamaru. Liệu anh ta có che giấu chuyện này ?" Một cử tri thuộc đảng đối lập phát biểu.

"Không thể nào, việc này khiến cho danh tiếng đôi bên đều bị ảnh hưởng. Không ai có cả gan làm chuyện đó. Tôi cho rằng, có một thế lực nào đó muốn ám hại nhà Nara. Bộ trưởng Shikaku theo đảng phái Ôn hòa, nên không muốn công bố." Một ủy viên nội các ủng hộ nhà Nara cho hay.

" Dù là thế nào đi nữa, thì sự kiện mưu sát bất thành này, sẽ trở thành một trong những sự kiện chính trị bí ẩn nhất Nhật bản." Một phóng viên bình luận chính trị của kênh CNN Japan phát biểu.

"Nhà Nara có hai đời tổng thống, từ trước đến nay ở Nhật Bản, chưa có gia đình nào có được vị tổng thống thứ ba. Liệu Shikamaru nào có làm nên lịch sử ?" Một phát thanh viên của đài BBC Mỹ đưa tin.

Shikamaru tắt phụt tivi. Mới được vào nội các mà người ta đã bàn tán xem liệu anh có lên làm tổng thống được hay không ? Liệu có quá nhiều chuyện hay không đây ?

"Đó là vì người dân rất tin tưởng anh mà." Ngồi bên cạnh anh, Temari dịu dàng cười nói.

"Nếu em muốn làm đệ nhất phu nhân, anh liền cố gắng lên làm tổng thống, thấy thế nào ?" Shikamaru choàng tay qua vai vợ, vui vẻ nói. Anh không bao giờ để vuột mất Temari một lần nữa.

"Cố gắng lên làm tổng thống đi. Em đây cũng muốn được mang danh em rể tổng thống." Gaara đang ngồi dưới sàn nhà, hếch mũi lên nói. 

Hôm nay vợ chồng Gaara – Matsuri đến biệt thự Nara ăn mừng. Bộ tứ Gaara , Matsuri, Kankuro, Hotarubi đang ngồi trên chiếu manh đánh màn chược vô cùng hứng chí.

"Người ta lúc nào cũng dị nghị gia đình nhà ta, nói họ Nara chỉ là dân du mục chăn hươu, không có gốc gác vương tôn quý tộc gì gì đó. Shikamaru, niềm hy vọng của gia đình ta, cố gắng lên con. Năm đó, nếu bố Hotarubi không gặp chuyện, thì bây giờ có khi nhà ta đã có ba đời tổng thống."

Shikaku nhấp rượu sake, ngồi ghế tràng kỷ đối diện mà nói. Gaara liếc nhìn lão hồ ly kia. Năm xưa hắn hack máy tính của ông ta, bị chính ông ta tống vào trại giáo dưỡng. Thật ngạc nhiên là Shikaku lại đồng ý cuộc hôn nhân của Shikamaru và chị gái hắn. Lại còn bảo cháu gái cưng đi ám sát con ruột, trên đời này đúng là không ai có thể nghĩ được sâu xa đến mức đó.

Phải, chị Temari không biết gì hết. Chị chỉ đơn thuần nghĩ rằng Shikamaru may mắn thoát nạn.  Nhưng mà sự thật lại là...

Người chủ mưu vụ ám sát hụt này, chính là bố chồng của mình.

Người chĩa súng vào Shikamaru, không ai khác, chính là Hotarubi và Kankuro.

Người hack toàn bộ hệ thống các tòa nhà, chính là hắn và Matsuri.

Người bao che vụ này, không ai khác, chính là cục trưởng cục 13.

Người tạo bằng chứng giả, chính là phu nhân Yoshino – người đã đeo mảnh ngọc vào cổ Shikamaru.

Và người đồng ý làm tất cả chuyện này, chính là anh rể Shikamaru kia.

Lại nhìn anh rể Shikamaru đang âu yếm chị mình, Gaara càng cảm thấy kỳ lạ. Người kia yêu chị gái hắn đến mức nào, mới có thể chịu để cho em họ và em rể... dí súng vào mình cơ chứ ! Dù một người là dân cảnh sát, một người là dân quân đội, nhưng xác suất rủi ro vẫn cực cao !

Hầy, tình yêu, đúng là một loại virus khiến con người ta trở nên liều lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro