Anh cảnh sát, em vô tội mà ! (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê The Hall nằm ở trong một khu phố sầm uất, được trang trí chủ đạo với hai màu trắng đen, nhìn qua vừa sang lại vừa sáng. Với không gian nội thất đẹp cùng đồ uống và đồ ăn chất lượng, nơi đây trở thành điểm tới của rất nhiều thực khách ưa và đặc biệt là giới trẻ.

Shimura Shinnosue nhấp một ngụm cà phê đen đắng, nhìn cô gái ngồi đối diện. Đó là một cô nàng xinh đẹp với mái tóc nâu đỏ được ép thẳng mượt mà, đôi chân trắng dài tuyệt đẹp và hắn có thể ngửi thấy mùi nước hoa quý phái và đầy thu hút của cô ấy.

Cô gái cũng nâng ly cà phê sữa lên uống, cách uống của cô rất khéo tránh làm son lem ra miệng cốc, nhìn Shin và nói. "Anh Shimura, cả tôi và anh đều biết rất rõ hai chúng ta tới đây để làm gì."

Shin gật đầu, nhẹ đáp. "Đúng vậy. Cả tôi và cô Yoshihara đây đều tới đây để xem mắt. Theo nguyện vọng của gia đình."

Cô gái tên gọi Yoshihara kia nghe xong liền nói. "Anh Shimura, anh cho tôi nói thật lòng được không ?"

Shin vẫn gật đầu. Gương mặt hắn nở nụ cười rất dễ chịu. Hắn không quen cư xử thô lỗ với phụ nữ.

Vậy là cô gái kia liền cất giọng với thái độ rất thẳng thắn. "Anh Shimura, tôi thấy cả hai chúng ta đều không còn ở độ tuổi trẻ dại nữa, hôm nay hẹn nhau có mặt ở đây đều là vì muốn tìm hiểu xem liệu đối phương có phải là người phù hợp để trở thành bạn đời của mình hay không. Vậy thì để tiết kiệm thời gian, cũng như tránh trường hợp chúng ta mặc dù có ấn tượng tốt về nhau lúc đầu nhưng về sau khi phát hiện ra đối phương không phải là hình mẫu mình mong muốn thì sẽ lại thất vọng. Cho nên tôi sẽ nói rõ những yêu cầu của mình đối với người bạn đời tương lai, anh cũng như vậy, nếu như yêu cầu của chúng ta với nhau đều phù hợp thì đôi bên cùng nhau tiến tới, còn nếu không thì tạm biệt trong êm đẹp, âu cũng là để cho người kia tìm được đối tượng thích hợp hơn."

Shin nhoẻn miệng cười, lòng thầm nghĩ cô gái này quả nhiên rất thẳng tính. "Nếu là như vậy, thì không biết yêu cầu của cô Yoshinara về người bạn đời của mình là như thế nào ?"

Được sự đồng tình của hắn, cô gái Yoshihara thuận đà không do dự mà trả lời. "Yêu cầu của tôi với người bạn đời của mình. Thứ nhất, ngoại hình phải tương xứng với tôi, tức là phải ổn một chút, không được thấp quá cũng không được xấu quá, và chắc chắn không được có dị tật bẩm sinh hay bệnh lý khó nói gì, bởi tôi không muốn con mình bị ảnh hưởng. Thứ hai, công việc ổn định, lương tháng ít nhất cũng phải là từ sáu mươi triệu trở lên. Thứ ba, phải có xe riêng, nhất định phải là ô tô. Thứ tư, phải có chỗ ở cùng hộ khẩu ở thành phố, nhà ít nhất cũng phải là ba tầng trở lên và có sân vườn, nếu không thì phải là chung cư cao cấp."

Nói xong một hồi, cô gái kia nhìn Shin, bảo. "Theo như những gì tôi thấy ở anh, thì rõ ràng anh hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu thứ nhất của tôi. Còn những yêu cầu khác, anh có thể làm được hay không, thì xin hãy nói rõ."

Shin nhấp cà phê, lòng tự nhủ rằng cà phê ở đây thật ngon. Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, thái độ ôn hòa điềm tĩnh, nói với giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. "Cô Yoshihara quả thực có yêu cầu rất cao. Nhưng cũng đúng thôi, một cô gái xinh đẹp như cô, hoàn toàn có thể làm cao với đối tượng của mình."

Hắn đặt ly cà phê xuống bàn, tiếp tục nói. "Chỉ là rất tiếc, có lẽ ngoài yêu cầu về ngoại hình, tôi không thể đáp ứng được những yêu cầu khác của cô. Lương tháng của tôi không phải là sáu mươi triệu, tôi hiện tại cũng không có xe riêng, nhà tôi cũng chẳng phải là nhà ba tầng hay là chung cư cao cấp."

Sau đó lại nói với âm giọng thấp trầm một cách du dương. "Chưa kể nhà tôi còn có ông nội già, ông rất khó tính và chính ông là người đã yêu cầu tôi thực hiện cuộc xem mắt này cho bằng được, những đối tượng mà tôi tìm kiếm, điều kiện tiên quyết đầu tiên chính là có thể sống chung được với ông nội tôi."

Cô gái Yoshihara nghe như vậy, khẽ gật gù ra chiều đã hiểu. Gương mặt cô ta liền nở một nụ cười xinh đẹp và cũng đặc biệt thẳng thắn. "Nếu là như vậy, thì anh Shimura à, có lẽ chúng ta phải dừng cuộc xem mắt này tại đây thôi. Cả tôi và anh đều không đáp ứng được yêu cầu của đối phương. Chỉ là khi nhìn thấy diện mạo của anh, tôi cảm thấy rất nuối tiếc..."

Sau đó Yoshihara liền quay ra gọi người phục vụ. "Tính tiền..."

Shin ngay lập tức liền đưa tay ngăn cản. "Cà phê hôm nay tôi mời cô." Trong suy nghĩ của hắn, ai lại để phụ nữ trả tiền trong buổi gặp mặt đầu tiên bao giờ, cho dù nó đồng thời còn là buổi gặp mặt cuối cùng nữa.

Yoshihara phẩy tay nói. "Không cần đâu. Bản thân tôi là người sòng phẳng, chúng ta cũng không phải đặc biệt thân thiết, cho nên không dám nhận sự hào phóng của anh."

Trả tiền xong, Yoshihara hất tóc đi ra khỏi quán. Shin có thể nghe thấy loáng thoáng cuộc điện thoại của cô ta, nghe đâu là hôm sau cô ta còn đi xem mắt thêm một đối tượng nữa, và nơi gặp mặt hình như là một nhà hàng Pháp nào đó thì phải.

Bây giờ chỉ còn lại hắn ngồi ở bàn. Shin uống nốt ly cà phê, vừa uống vừa lẩm nhẩm. "Lương cứng của mình ở bộ tư pháp chỉ có năm mươi triệu, nhưng tiền bồi dưỡng sau mỗi lần thẩm tra án nhiều khi còn được trên hai trăm triệu chưa kể các phụ cấp khác, mình hiện tại cũng không có xe riêng bởi vừa mới ốm dậy, ông nội không muốn mình lái xe nguy hiểm cho nên hằng ngày cử tài xế lái xe cho mình đi, nhà mình là căn biệt thự ở trong khu dinh thự biệt lập có sân đủ để đỗ sân bay. Suy đi tính lại bản thân đúng không phải là mẫu người lí tưởng của cô ấy."

Sau rồi hắn rút điện thoại ra, gọi điện cho ông nội. Ông nội Danzo nhanh chóng bắt máy, Shin ngay lập tức thông báo tình hình. "Tại sao ông lại bắt cháu đi xem mắt một cô nàng thực dụng từ trong ra ngoài chỉ được mỗi cái mã như vậy. Cháu đã nói là cháu có người mình thích rồi !" Nói xong rồi thản nhiên tắt máy rồi nhét điện thoại vào túi.

Ông nội đương nhiên là gọi lại. Thế nhưng, Shin không quan tâm. Bởi vì kiểu gì ông cũng sẽ cằn nhằn hắn, còn hắn thì lại không muốn nghe cho lắm.

Tiếng chuông một lần nữa lại đổ. Nhạc chuông này không phải là nhạc mà hắn cài cho ông nội. Là số của một người quen. Ngay lập tức Shin bắt máy.

"Alo ? Nara à, cô gọi tôi có chuyện gì vậy ?" Shin đảo mắt nói. Người gọi là cấp dưới của em trai nuôi của hắn, trực giác cho hắn biết là cậu em trai của hắn đang có chuyện gì đó.

"Gì ? Em dâu thú y bị làm sao ?" Shin lại hỏi tiếp. Cái tên "em dâu thú y" là biệt hiệu mà hắn đặt cho bạn gái của em trai nuôi.

"Đi tính sổ với Yakuza ? Được, tôi đi cùng các cô." Shin nói rất dứt khoát, trong vô thức đập hẳn tay xuống bàn.

...

Buổi tối là thời gian đẹp nhất để chơi những trò chơi đen đỏ.

Trò chơi đen đỏ - những trò chơi bắt ta phải rút hầu bao và thường may mắn sẽ là yếu tố chính hoặc duy nhất để quyết định thằng thua, bằng một cách nào đó có một sự hấp dẫn rất lạ kỳ. Đôi khi trong các trò chơi này, chiến thắng sẽ vô cùng cay đắng và kẻ thua thì sẽ chẳng bao giờ trở thành vua được cả.

Bên trong sòng bạc ở khu phố ăn chơi sầm uất nhất Tokyo, Shimura Shinnosuke đang ngồi trước bàn mạt chược. Xung quanh hắn là ba người chơi, một ông già hói đầu bụng phệ, một người đàn ông trung tuổi đứng đắn và một cậu thanh niên trẻ.

Shin nhìn những con mạt chược của mình, gương mặt điển trai khẽ nở một nụ cười để lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng. Hắn đưa hai tay lên, lật số cờ lại, nói. "Phỗng Đông, Nam, Tây, Bắc. Đại Tứ Hỉ, tôi ù rồi !"

"Cái thằng nhóc này... lại thắng nữa rồi..." Ông già bụng phệ lẩm nhẩm, rút tẩu thuốc ra làm một hơi.

"Có câu đỏ tình thì hay đen bạc, chắc là cậu đây đường tình duyên không tốt lắm nhỉ ?" Người đàn ông trung tuổi khẽ dựa lưng vào ghế dựa bên cạnh, nở nụ cười không biết là đang khóc hay đang mếu.

Còn cậu thanh niên trẻ kia thì nhìn số con cờ của Shin, nhủ thầm là vị đại ca này thật lợi hại.

Shin thấy thế chỉ cười, hắn chìa tay ra, hếch cằm bảo. "Tôi lại thắng rồi. Đưa tiền cược, đưa tiền cược !"Và ba con người kia đưa lại tiền cho hắn một cách rất không cam lòng.

Kể từ giây phút Shimura Shinnosuke bước vào sòng bạc này, những trận thắng cứ liên tiếp mà kéo tới. Từ trò bài tây như poker, blackjack cho tới cả vòng quay roulette lẫn đặt cửa tung xúc xắc, trò nào hắn cũng chiến thắng một cách ngoạn mục, khiến cho không chỉ các khách chơi cùng khiếp vía mà cả nhân viên sòng bạc cũng hãi hùng chẳng kém.

Cực chẳng đã, sau khi quét sạch gần hết các trò trong sòng bạc, Shin lại điềm nhiên ngồi xuống bàn mạt chược. Các vị khách sau khi chứng kiến khả năng biến đen thành đỏ quỷ khốc thần sầu của hắn thì chẳng có ai muốn ngồi chung mâm chơi cùng với hắn nữa cả, cuối cùng chỉ có ba vị này. Thế mà Shin cũng chẳng khách khí, đánh cho họ tới khi hết sạch tiền đặt cược mới thôi.

"Vị khách này, anh có thể cho chúng tôi kiểm tra một chút không ?" Một người trông có vẻ như là quản lý đi tới, bên cạnh ông ta là vài tay bảo vệ bộ dáng cao to xăm trổ không khác gì yakuza. Người quản lý kia bộ dáng rõ ràng rất nhỏ thó, nhưng nhờ những tay bảo vệ cao to lực lưỡng đi cùng kia, khiến cho không một ai dám coi thường ông ta cả.

Shin thấy đám người kia đi tới, bộ dáng vẫn rất nhàn nhã tự nhiên. Hắn nhẹ nhàng xếp tiền lại một bên và số quân mạt chược lại một bên, nhếch môi tạo thành một nụ cười thoảng, liền nói. "Có chuyện gì vậy ? Tại sao các ông lại muốn kiểm tra tôi chứ ?"

Vị quản lý kia nở một nụ cười rất chuyên nghiệp. "Chỉ là có một chút vấn đề về an ninh. Mong quý khách phối hợp với chúng tôi."

Shin nghe như thế, bật cười. "Vấn đề về an ninh ? Đừng nói là các ông nghi ngờ tôi gian lận để ăn chặn tiền của sòng bạc các ông chứ ?"

Người quản lý kia nghe hắn đáp vậy chỉ đưa tay ra lắc lắc ra chiều phủ nhận. "Ấy ấy quý khách sao lại nghĩ thế ? Chúng tôi cũng chỉ là muốn mọi thứ được minh bạch, và trên hết là đặt sự an toàn của quý khách lên hàng đầu mà thôi."

Shin khẽ đan tay vào nhau, gương mặt điển trai của hắn lúc này đang trưng một biểu cảm rất hài hước, tựa như người trước mắt là đang kể chuyện tiếu lâm, lại bảo. "Thế nào là đặt sự an toàn của tôi lên hàng đầu ?"

Và vẫn thái độ coi khách hàng là thượng đế ấy, vị quản lý kia liền cười mà đáp. "Nghĩa là, nếu như quý khách không cho chúng tôi kiểm tra, thì quý khách sẽ không còn an toàn nữa đâu."

Nói xong, mấy tay bảo vệ đã dàn hàng ra. Ở mấy sòng bạc như thế này, bảo vệ còn mang nghĩa là bảo kê. Trình độ đánh đấm sát phạt so với bảo vệ ở mấy nơi buôn bán bình thường cao hơn nhiều, bởi vì bọn họ không chỉ phải đảm bảo cho việc tiền đã rơi vào tay sòng bạc thì không thể có ai cuỗm đi mất, mà còn phải làm công tác đe dọa, xử lý những con nợ không chịu trả tiền hoặc tai mắt của bên đối thủ cạnh tranh chẳng hạn.

Shin đưa mắt nhìn những tên quản lý kia, thái độ vẫn rất dửng dưng điềm tĩnh. Trong lòng hắn nghĩ, bản thân đã có gan tới đây rồi, mấy người còn nghĩ tôi không có bảo kê sao ? Bảo kê của tôi còn có vai vế hơn nhân viên bảo vệ của các người đấy.

Sau rồi hắn lại nói tiếp với chất giọng thân thiện. "Vị quản lý này, ông đa nghi quá đấy. Chơi trò đỏ đen cá cược thì đương nhiên sẽ có thua lẫn thắng. Chẳng có luật nào cấm tôi chỉ được thua chứ không được thắng. Tôi nãy giờ cùng với các người chơi khác đều đang chơi rất vui vẻ, giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, chỉ có các ông là làm quá lên thôi. Sòng bạc các ông mỗi tháng tiếp của chục nghìn người khách, một nhân vật nhỏ nhoi như tôi cho dù hôm nay có thắng hết thì cũng đâu ăn hết lương tháng này của các người. Why so serious ? Take it easy."

Người quản lý bây giờ đã chính thức mất hết kiên nhẫn, chau mày nói lớn. "Không nói nhiều. Các anh em, lục soát tên này đi !"

Lời vừa nói ra thì mấy tên bảo kê xăm trổ đã xông ra. Chỉ là khoảnh khắc bọn chúng tính đưa cánh tay xốc người Shin lên, thì ở đằng sau đã có vài tiếng "cạch". Mấy tên bảo kê giật mình, chỉ thấy trước mắt là vài người - rõ ràng vừa nãy là khách tới chơi, nhưng bây giờ người nào người nấy trong tay đều cầm khẩu súng, bộ dáng rất chuyên nghiệp.

"Các người là ai ?" Quản lý ngay lập tức hét lên. Mấy tên bảo kê kia cũng thuận tay rút súng ra.

Inuzuka Kiba cầm khẩu súng ngắn Walther P99, nghe như vậy liền nở một nụ cười ranh ma. Đứng sau hắn là một vài thành viên khác của cục 13, lần lượt Akimichi Choji, Aburame Torune, Hanare, Nara Hotarubi,... vân vâ và mây mây. Nếu như tính thêm của Uzuki Yugao của phòng công tác Phòng chống tội phạm công nghệ cao đang ở ngoài quan sát qua camera, thì hầu như các anh tài của cục 13 đều đã hội tụ ở đây rồi.

Một nụ cười ranh ma hiện lên trên gương mặt của Kiba, bằng một giọng rất vui vẻ, hắn bảo. "Bọn này là ai ấy hả ? Xem nào, nếu như các ông là phường lưu manh thì bọn này là phường lưu manh có chức quyền."

Nói xong, trưởng phòng Trinh sát tác chiến Inuzuka bắn một phát chỉ thiên lên trời. Tiếng súng khiến cho mọi người trong sòng bạc tán loạn. Hai bên lao vào nhau quần xung hữu đột, và công tố viên Shimura của chúng ta thì đã biết đường linh động tránh ra một chỗ kín để dành đất cho người có thẩm quyền làm việc.

Thực ra mà nói, Shin trước đây cũng học trường quân sự ra, nhưng về sau lại quyết định chọn ngành Tư pháp chứ không theo nghiệp cảnh sát như cậu em trai nuôi. Xét về khả năng đánh đấm thì hắn cũng ra trò lắm, nhưng hai đội đánh nhau ở đây đội nào cũng mang vũ trang cả, còn hắn thì ngoài việc thi thoảng đi bắn súng trúng thưởng ở hội chợ ra cũng chưa thực hành lại kỹ năng bắn tỉa lần nào. Vậy nên tốt nhất không nên xông ra cướp spotlight làm gì cả. Hơn nữa sau vụ này giả sử cả lũ có dắt tay nhau lên tòa, thì hắn cũng cần phải giữ mạng để còn làm người biện hộ đấy.

Nguy hiểm hơn phường lưu manh thì chỉ có thể là phường lưu manh có chức quyền được nhà nước bảo kê. Cục 13 toàn dân chiến đấu thực tế nhiều năm chứ không phải là dân tay mơ chỉ thuộc làu lý thuyết, chẳng mấy chốc đã áp đảo được hội bên kia. Hai bên sau khi xả hết đạn thì tiếp tục thi triển khả năng võ nghệ siêu quần, Shin ở trong góc nhìn ra cũng rất đã. Choji thế vững hơn kiềng ba chân, năm tên xông lên cùng một lúc cũng bị đốn hạ. Kiba ra đòn nhanh thoăn thoắt, đòn nào đòn nấy toàn trúng chỗ hiểm của đối phương. Hotarubi nhỏ bé lanh lẹ, kỹ nghệ tránh đòn thuộc diện cao thủ, khiến cho đối thủ kẻ thì tự đâm đầu vào cột, kẻ thì đánh nhầm vào tường, cuối cùng tự gục chứ cũng chẳng cần cô nàng phải đích thân nhúng bùn. Torune tung toàn sát chiêu hiểm, chính là khiến cho địch nhân nhìn bề ngoài rõ ràng là không bị thương chỗ nào, nhưng bên trong là tận cùng của sự đau đớn. Mỹ nhân Hanare cũng chẳng phải dạng vừa, để cho đồng đội xử lý hết lũ lâu la, còn mình thì một tay túm cổ kẻ cầm đầu - chính là tên quản lý ra lệnh kiểm tra Shin vừa nãy, khiến cho đối phương phải cúi đầu mà xin tha.

Cuộc chiến kết thúc với chiến thắng toàn cục về phía cục 13. Kiba lãnh chức đội trưởng cho nhiệm vụ lần này, sau khi đeo còng số tám vào tay đối phương thì cười bảo. "Casino Rola Roppongi, chính phủ mới chính thức hợp pháp hóa sòng bạc cách đây 2 năm, thế nhưng các ông đã có lịch sử hoạt động trên 10 năm rồi. Tưởng chính quyền không rờ đến là muốn làm gì thì làm sao ? Người ta đã cố tình nhắm một mắt mở một mắt thì cố mà làm ăn đàng hoàng đóng thuế đầy đủ, đằng này còn thực hiện rửa tiền trốn thuế, chưa kể còn giở tiểu xảo gian lận tiền chơi của khách, sử dụng vũ lực uy hiếp công dân. Phen này lãnh đủ cũng đừng hỏi nước biển vì sao lại mặn."

Shin bây giờ mới tiêu sái đi ra. Hắn đánh mắt nhìn hội đồng sếp cùng nhân viên của sòng bài bị gô cổ hết một lượt, cũng tậc lưỡi nói mấy câu. "Thực ra thì việc trốn thuế trong các tập đoàn và doanh nghiệp lớn cũng nhan nhản ấy mà. Nói đâu xa, Coco Cola cũng còn trốn thuế. Tiền nhiều ai chả ham nhưng đừng có mà tham quá, ăn tí tiền thì được nhưng đừng có mà ăn hết rồi đứng trên đầu trên cổ người khác. Nhiều khi cục thuế đã đánh tiếng rồi thì cũng nên ngoan ngoãn mà nộp đi."

Sau rồi hắn nhẹ nhàng chỉnh cà vạt, lại bảo. "Chỉ là mấy người có biết, tại sao lần này chưa đánh tiếng nào thì bọn này đã tới không ? Đơn giản thôi, bởi vì lãnh đạo phía trên nữa của các người, đắc tội với người không nên đắc tội rồi. Hạch tội hợp pháp, đúng người đúng tội, muốn xoay cũng không được."

Hotarubi cho súng vào túi áo, nở một nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền. "Chủ sở hữu kinh doanh của casino này là Kurasawa Mina. Mina tiểu thư sắp tới đúng là bận rộn quá, chị gái thì bị cục 9 tống tù, nơi kinh doanh hái ra tiền thì lại bị cục 13 cho thất thu." Sau rồi cô nàng tóc trắng lấy điện thoại ra. "Phải báo cho sếp là đã đại công cáo thành mới được."

...

Trong phòng khám bệnh tư nhân gần viện bảo tồn nơi Ino làm việc, Sai đang ngồi trên dãy ghế của người nhà bệnh nhân. Ino gọi điện cho anh nói là mình hôm nay lúc đi lên cầu thang thì bị ngã, vết rách khá sâu, cho nên đồng nghiệp đưa cô tới phòng khám để khâu. Sai đương nhiên biết nguyên nhân cô bị thương vốn dĩ không phải là do ngã mà là một lý do nguy hiểm hơn rất nhiều, nhưng mà anh cũng làm bộ là không biết gì hết, và nói là mình sẽ tới phòng khám để đưa cô về.

Mùi thuốc sát trùng lan tỏa khắp nơi. Sai ngồi ngoài hành lang, thi thoảng lại ngó vào bên trong phòng khám. Khi anh tới thì Ino đã khâu xong, tuy nhiên bác sĩ bảo còn cần phải làm thêm một số xét nghiệm với tiêm cho nên sẽ hơi lâu một chút. Sai cũng không hề hà gì, nói rằng mình có thể chờ. Anh hiểu là Ino không muốn nói cho mình biết nguyên nhân thực sự của vết thương, cho nên cũng không gặng hỏi thêm nhiều, coi như là chiều theo ý cô vậy thôi.

Cứ nghĩ đến đoạn video bạn gái cũ gửi chiều nay, cả người Sai lại giận run lên, chỉ hận không thể đem đối phương ra làm bia tập bắn rồi bắn vào hàng trăm viên đạn. Chỉ là trước giờ để làm được đại sự thì việc cần nhất vẫn phải là giữ được một cái đầu lạnh, hơn nữa việc anh để lộ tâm trạng sẽ khiến cho Ino không an tâm, cho nên cũng đành thôi.

Sai một lần nữa lại đưa mắt ngó vào bên trong phòng khám, thì đột nhiên tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên. Sai mở điện thoại ra, chỉ thấy đầu bên kia cấp dưới Hotarubi báo cáo là đã hoàn thành xong nhiệm vụ, Casino Rola Roppongi đã bị lục soát từ đầu đến chân, ngày mai Kurasawa Mina - cô bạn gái cũ của anh sẽ nhận được giấy triệu tập điều tra của bộ, chín mươi chín phần trăm là sẽ không xoay được, còn một phần trăm còn lại là phụ thuộc vào việc anh có muốn cho cô ta xoay hay không, thì Sai mới thả lỏng được một chút. Người ta nói một cuộc chia tay êm đẹp, không còn tình thì vẫn còn nghĩa, nhưng nay bạn gái cũ đã khiến cho anh và cô ta tình nghĩa hóa tro tàn, thì anh cũng không cần khách khí làm gì. Với tính cách của Mina, Sai biết là cô người yêu cũ nhất định không để yên vụ này, nhưng anh cũng đã chuẩn bị mọi thứ để đập nát mọi đường đi nước bước của cô nàng rồi.

"Em xong rồi. Anh chờ có lâu không ?"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau. Sai quay lại, chỉ thấy Ino từ bên trong đi ra. Thần sắc của cô vẫn rất tốt, nếu như không nhìn vào vết băng trắng đang băng ở trên tay để che đi vết khâu, thì cũng không ai đoán ra được, là cô vừa mới trải qua thời khắc vô cùng nguy hiểm.

Sai thấy người yêu cười với mình, tâm trạng cũng trở nên tốt lên. Anh đi đến chỗ bạn gái, việc đầu tiên là kiểm tra vết thương của cô. Phòng khám tư này rất có uy tín, vết khâu của Ino được xử lý rất cẩn thận, bác sĩ kê thuốc đầy đủ, nhất định sẽ không để lại sẹo. Sau đó anh đưa tay lên choàng qua người cô, kiểm tra từ đầu đến chân xem cô có chỗ nào không ổn nữa không.

Ino thấy Sai lo lắng như vậy, chỉ nhẹ nhàng bảo. "Em không sao mà, thật đó. Bác sĩ khâu khéo lắm, lúc khâu em chỉ cảm thấy buồn buồn thôi, không đau chút nào cả."

Sai nghe cô nói về cảm xúc lúc khâu, trong lòng anh cũng biết là cô nói thật. Chỉ là cảm xúc phải trải qua khi bị dã thú tấn công, cô lại giả vờ như không có chuyện gì. Lòng anh xót xa, liền lấy tay ôm người đối diện trọn vào lòng, dịu dàng mà nói. "Không sao là tốt rồi. Vừa rồi anh thật sự lo lắng."

Ino khẽ đưa cánh tay trái - cánh tay không bị thương của mình, đặt lên vai của bạn trai, tựa đầu vào ngực anh. Cái ôm của anh khiến cho cô cảm thấy thật ấm áp và an toàn. Hai người đứng đó một hồi lâu thật lâu, không ai muốn buông người kia ra cả.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ đến khi có một bác sĩ già đi ngang qua e hèm một cái, thì cả hai buông ra. Phòng khám là nơi khám chữa bệnh, hai người như thế này là hơi có chút chiếm dụng tài nguyên công cộng rồi, thế là liền cười ngượng, cúi đầu xin lỗi bác sĩ rồi dắt tay nhau ra về.

"Sai, em đói rồi." Ino nắm tay Sai ra xe, lúc anh mở cửa xe, cô cất giọng nũng nịu mà bảo.

Sai nghe người yêu nói thế, gương mặt tuấn tú nở nụ cười ấm áp hiện ra đôi mắt cười, nhẹ nói. "Bây giờ về nhà nấu cơm cũng muộn, thế thì để người yêu em đã em một bữa đi."

Sai lái xe đưa Ino tới một nhà hàng truyền thống kiểu cổ. Chỗ này không chỉ yên tĩnh lại còn kín đáo, đồ ăn cũng rất ngon, khiến cho Sai đặc biệt yêu thích, giá tiền có đắt cũng không thành vấn đề.

Sai cùng Ino vào một phòng riêng, ngồi trên bàn thấp. Nhân viên phục vụ mặc kimono đưa thực đơn cho hai người. Sai nhìn Ino, ân cần nói. "Em đang phải lành vết thương, cho nên cần phải kiêng rau muống, thịt bò gà, đồ nếp cùng lòng trắng trứng gà mới được. Hải sản vỏ cứng có thể khiến cho vết thương ngứa ngáy, nên cũng tạm kiêng đi."

Ino nghe bạn trai nói thế, vậy là liền đẩy cuốn thực đơn về phía anh, bảo. "Lần đầu em đến đây, anh xem món nào được thì gọi."

Sai liếc thực đơn, chẳng mấy chốc đã gọi được một set đồ ăn thịnh soạn. Mì udon xào rau củ cùng thịt heo, cơm sườn cốt lết, canh nấm matsutake cùng một đĩa matsutake nướng than hồng, cá hồi áp chảo, cá ngừ đại dương phi lê, lươn nướng sả, sashimi thịt ngựa. Ino nghe tên từng món mà giật mình, ngay lập tức kêu. "Anh gọi nhiều thế, mình sao ăn hết được."

Sai nói ôn hòa. "Nhà hàng cao cấp, mỗi một món ăn đều chế biến tinh tế, phân lượng thức ăn trên mỗi đĩa không nhiều như em nghĩ đâu, anh sợ còn ít ấy. Hôm nay cả anh và em, mà nhất là em, đều cần tẩm bổ mà."

Ino nghe thế, lại nói. "Nhưng mà đắt quá..."

Ino là người có khẩu vị cực tốt, quán ăn không ngon nếu như không phải bất đắc dĩ lắm thì sẽ không ghé qua đến lần thứ hai. Cô nhiều khi cũng đặc biệt chiêu đãi bản thân mình, thưởng cho mình những bữa ăn xả láng thịnh soạn, chỉ là không bao giờ dám tiêu xa xỉ quá mức. Lúc này nhìn thấy bạn trai gọi nhiều đồ như vậy, trong đầu Ino không hiểu sao lại vang lên mấy tiếng tiền rơi lẻng kẻng xủng xẻng. Trong lòng liền nghĩ, thịt heo cao cấp, cá hồi, cá ngừ lại còn lươn với cả thịt ngựa, chưa kể còn quả đĩa nấm matsutake siêu mắc to đùng này nữa, đến Nhật Hoàng có khi cũng chẳng ăn sang thế này, mà lương thì đã lĩnh đâu cơ chứ.

Dường như đã đọc vị được suy nghĩ của cô, Sai chỉ nhẹ nhàng bảo. "Không sao. Anh vất vả phục vụ quốc gia bấy lâu nay, lương tháng nhận được chưa kể phụ cấp khác, có thể đủ cho anh và em ngày nào cũng có thể ăn xả láng như thế này." Ino còn chưa kịp bảo "Dù vậy cũng đừng có tiêu hoang như thế" thì Sai đã kịp gọi phục vụ tới và gọi món, không cho cô chen ngang vào nổi.

Gọi món xong, anh chàng phục vụ nhanh chóng đi xuống bếp để báo cho bếp trưởng. Ino quay sang người yêu, hắng giọng bảo. "Về nhà nhất định cả hai chúng ta phải thắt chặt chi tiêu."

Sai nghe thế, cũng rất đồng tình mà gật đầu. "Tất nhiên phải vậy. Sau này ngoại trừ quỹ đen, thì lương của anh giao cho em quản nhé ?"

"Cái gì mà quỹ đen chứ ?" Ino nghe bạn trai nói vậy thì lấy tay trái đánh yêu anh một cái, xong rồi thì đáp. "Lương anh anh giữ, lương em em dùng, độc lập tài chính, em làm gì có quyền mà quản lương của anh ?"

Sai nhẹ cầm cánh tay trái của đối phương, nắn nắn sờ sờ, gương mặt cười cười, ôn nhu mà bảo. "Anh nghĩ là em sắp sửa có quyền đấy. Bởi vì anh đã lên kế hoạch cầu hôn em, cũng đã chuẩn bị kế sách để em không thể không đồng ý, nhất định phải khiến em trở thành mẹ của con anh đấy."

Khoảnh khắc nói ra những lời này, đôi mắt đen sâu của Sai ánh lên những tia thật ấm áp, giọng nói cũng thực sự rất thật tâm, bàn tay đang nắm tay của Ino cũng níu chặt lại. Ino hẹn hò với anh được một khoảng thời gian, dù không quá dài, nhưng cũng đủ để biết được, những lời mà người yêu nói lúc này là thật lòng. Ngay lập tức tim liền đập nhanh lên mấy nhịp, có cảm cảm giác thân nhiệt của mình cũng tăng theo thì phải.

Sai thấy bạn gái không nói gì, cho nên liền cười trêu một tí. "Xấu hổ à ? Xem má ai đang đỏ lên kìa."

Lời của anh khiến cho Ino rụt vội tay ra, đưa thử lên má xem có thật sự nóng lên hay không. Sau đó, cô nghiêng mặt về phía Sai, đôi mi nhíu lại, hỏi. "Thế anh thử nói xem, cái kế hoạch với kế sách đấy là như thế nào đi."

"Sao lại phải nói cho em chứ ?" Sai làm bộ trêu chọc, bật cười bảo.

Ino gật gù ra chiều rất chí lí. "Để em duyệt chứ còn gì nữa. Nếu như anh thất bại, thì đám cưới của anh làm gì có cô dâu."

"Có lý". Sai giơ ngón trỏ về phía người yêu. Anh nhích lại ngồi sát gần cô hơn, nói với thái độ cực kỳ thật thà. "Anh đã tính rồi. Hôm đó anh sẽ gọi cả cục, mang hết xe bọc thép chống đạn lái tới tạo thành một vòng tròn, để em đứng giữa rồi ra hiệu lệnh vác hết súng trường ra. Sau đấy anh sẽ nói với em, một là lấy anh hai là tan xác, tin chắc em không thể không gật đầu."

Ino nghe vậy, theo quán tính cầm luôn cái menu đang để trên bàn, đập cho tên nam nhân đang ngồi đối diện một phát đau điếng. "Hừ, anh tưởng muốn chĩa súng vào em mà dễ thế sao ? Anh có xe bọc thép chống đạn với súng trường, xem thường bố em không có xe tăng với pháo cao xạ chắc ?"

Sai đưa tay lên xoa xoa đầu, đáp với giọng nói tỉnh như ruồi. "Anh nào dám chứ. Chỉ là nếu như hai chúng ta cùng nhau nổ như pháo hoa, xem ra cũng là một kỷ niệm đáng nhớ đấy."

Ino lấy tay búng lên trán tên cảnh sát ngồi bên, đôi môi cong lên. "Anh còn dám cứng ? Xem chiêu này."

Hai người đùa nhau một hồi. Đồ ăn cũng vừa kịp lúc được mang lên. Những món ăn thơm phức nóng hổi. Mì udon dai dai mềm mềm, thịt heo cũng mềm mềm thơm thơm, tất cả xào chung với rau củ ngọt ngon đậm vị, các loại rau cắt tỉa được phối với nhau tạo thành một màu sắc rất đẹp mắt, nhìn giống như một vườn hoa. Cơm sườn cốt lết với những hạt cơm trắng dẻo phau phau, thịt cốt lết rán giòn vàng ươm, khi ăn vào bên ngoài giòn tan còn bên trong thì nóng hổi mềm tơi. Thông thường cơm sườn cốt lết còn có nguyên liệu là trứng, nhưng vì Ino đang phải kiêng lòng trắng trứng gà, cho nên Sai đã dặn người phục vụ là nhớ bảo đầu bếp đừng cho thêm trứng, thế nhưng hương vị vẫn rất là ngon. Canh nấm matsutake tươi mới thanh mát, không kén người ăn. Món nấm matsutake nướng giấy bạc trên than hồng có vị vô cùng lạ miệng, cắn một miếng chỉ thấy vị ngọt đậm đà hòa quyện cùng nước sốt thấm đều. Món cá hồi áp chảo sốt teriyaki vô cùng đẹp mắt, với phần thịt cá ngọt béo thơm thơm bùi bùi. Cá ngừ đại dương phi lê lúc lắc, thịt cá mềm ngon, chế biến rất khéo không hề có mùi tanh. Hai món còn lại, lươn nướng sả rắc thêm chút ớt mềm dai cay cay, thơm nồng hấp dẫn, sashimi thịt ngựa mang màu hồng nhạt đặc trưng, dùng chung với sốt và tỏi, mang vị ngọt tự nhiên, tươi mới và hấp dẫn.

Sai và Ino ăn rất vui vẻ. Bát mì udon lớn, hai người mỗi người một đũa ăn chung với nhau chứ không múc ra bát con. Sai vừa ăn vừa bảo. "Anh thấy trên phim, mấy đôi tình nhân hay có kiểu một sợi mì mỗi người cắn một đầu ấy."

Ino nghe vậy thì nói. "Không ăn kiểu đấy đâu, mất vệ sinh chết đi được."

Sai nghe người yêu nói thế thì gật gù. "Anh cũng thấy thế. Nhưng mà lúc nào đấy chúng ta thử xem đi, không mì thì với bánh que cũng được."

Lời anh nói ra khiến cho Ino thoáng chau mày. "Cũng được nhưng mà, em không hiểu sao người ta lại nghĩ ra cách ăn như vậy nhỉ, nếu như muốn hôn nhau, không phải trực tiếp môi chạm môi là được rồi sao ?"

Vì tay bạn gái bị thương, cho nên Sai rất là quan tâm chăm sóc. Hắn cẩn thận cắt sườn lợn, gỡ xương ra để Ino chỉ có việc ăn. Món nấm nướng giấy bạc, hắn không để cổ đụng tay vào mà tự mình mở giấy, xiên từng miếng lên cho cô ăn, đến cá còn hơi nóng cũng được hắn quạt cho nguội bớt. Ino lúc ăn chỉ thấy thức ăn của nhà hàng rất ngon, mà bạn trai lại chu đáo săn sóc như vậy, cho nên tâm trạng càng thêm vui vẻ hạnh phúc.

"Có vẻ như chỗ này là nhà hàng yêu thích của anh nhỉ ?" Để cho mỗi người yêu phục vụ mình Ino cảm thấy không thoải mái lắm, thế là cô cũng cẩn thận xiên một miếng lươn thái nhỏ cho vào miệng Sai.

Sai nhai nhai, sau đó thì trả lời. "Đây là một trong những nhà hàng anh rất thích. Vẫn còn vài chỗ khác nữa, sau này sẽ dẫn em đi từng chỗ."

Ino gật đầu. Gương mặt xinh đẹp nhoẻn miệng cười. Cô nhích sát lại gần đối phương, chớp chớp đôi mắt xanh, nói với sự vui thích. "Em rất là mong chờ đấy. Sai đã giới thiệu cho em nhà hàng anh thích, vậy để lần sau em sẽ giới thiệu cho anh những quán mà em thích nhé."

Sai nghe như thế, trong lòng cũng rất vui. Anh bỏ đũa xuống, hai tay chắp lại, ánh mắt vui tươi, khóe môi cười cười, cúi người xuống, bông đùa nói. "Vậy chuyện dạ dày của tôi sau này, trăm sự xin nhờ cô Yamanaka chỉ bảo."

"Cái anh này, cứ đùa em..." Ino đánh yêu cho bạn trai một cái, và rồi hai người lại tiếp tục ăn.

Sau khi ăn xong, nhà hàng còn phục vụ bánh ngọt và trà tráng miệng. Cả hai chọn món bánh trôi xiên để ăn tráng miệng. Nhà hàng mang lên bốn xiên bánh, mỗi xiên bánh xiên năm cái bánh trôi. Chiếc bánh tròn tròn, màu bánh trắng mướt, nước sốt đường nâu rưới bên trên có vị vô cùng ngọt ngào. Sai và Ino mỗi người hai xiên, và bánh cứ thế tan vào trong miệng. Ăn xong bánh thì nhấp trà, cảm thấy vô cùng thư thả thoải mái.

"Mai em có phải làm gì không ?" Đặt ly trà xuống, Sai ân cần hỏi.

Ino ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đáp. "Vì tay bị thương, cho nên sếp Shino đã đặc biệt cho em tuần này chỉ cần làm nửa ngày. Dù sao công việc trong thời gian này cũng không có căng lắm."

Sai gật đầu. Anh đưa tay lên vuốt tóc của người yêu, bộ dáng yêu chiều, dịu dàng bảo. "Thế thì tuần này anh cũng nghỉ cùng lịch với em."

Ino nghe thế thì lo lắng thốt lên. "Như thế sao được."

Sai thấy vậy chỉ cười. Anh lại đưa tay lên ấn nhẹ vào mũi của bạn gái một cái, mắt cười lộ ra, đáp. "Tuần này bọn anh vừa phá được chuyên án lớn, cho nên cũng không gấp rút gì. Em không cần lo. Về sau sẽ có những lúc bất chợt, anh phải đi công tác hay tập huấn cả tháng, lúc đấy chỉ sợ muốn gặp cũng không thể phân thân. Bây giờ đang có dịp, thì mình cứ tận dụng thôi."

"Nhưng mà..." Ino nghe xong lòng vẫn chưa cảm thấy thông lắm, cho nên vẫn còn rất lưỡng lự.

Ngay lập tức đối phương đã êm dịu bảo. "Ba năm nay anh chưa từng nghỉ phép, làm việc không sót lấy một ngày kể cả cuối tuần. Nếu như anh muốn nghỉ ngơi, bộ trưởng Sarutobi còn mừng ấy, bởi vì khi ấy mọi người mới không nghĩ ông ấy bóc lột sức lao động của cấp dưới."

Những lời này đã thuyết phục được Ino. Cô gái tóc vàng sau đấy liền đưa cánh tay không bị thương ra nắm lấy chàng trai tóc đen đối diện, ngọt ngào nói. "Tuần tới chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau lắm đây, phải cùng lên kế hoạch mới được." Chàng trai tóc đen nghe xong, bật cười, đặt lên má bạn gái một nụ hôn.

Cuối buổi, Sai quẹt thẻ thanh toán, sau đấy cùng Ino ra bãi để xe để lấy xe đi về. Khoảnh khắc xe mở cửa, Sai ngồi vào ghế lái còn Ino ngồi ngay cạnh, hắn mới nói. "Dù sao thì anh vẫn đang lên kế hoạch để cầu hôn em đấy nhé."

Ino nghe vậy, nở một nụ cười tinh quái. "Cầu hôn thì không khó, nhưng để cho người ta gật đầu đồng ý thì mới khó. Anh cố lên nhé, em rất là mong chờ đây."

Sai nghe bạn gái đáp thế, cũng chỉ cười mỉm một cái, sau rồi lái xe đi về. Trên đường về nhà hai người ghé qua một nhà thuốc để mua thuốc cho vết thương của Ino.

"Anh cứ ngồi đây đi, để em xuống mua." Ino quay sang bạn trai, nhẹ nói.

Sai còn chưa kịp bảo "tay em đang bị thương mà" thì đối phương đã vội nói tiếp. "Em tự mua được, hơn nữa em cũng có đồ phải mua thêm nữa."

Nghe vậy, Sai không giành việc nữa, cứ để cho cô vào mua thuốc. Ino đi vào bên trong, nhà thuốc nhìn từ cửa sổ xe thì chỉ thấy cô đưa cho dược sĩ đơn thuốc, nói với người ta mấy câu. Dược sĩ lấy thuốc trên giá đưa cho Ino, cô nhanh chóng trả tiền rồi quay ra ngoài.

"Anh kiểm tra hộ em xem còn thiếu gì không." Ino đưa đơn thuốc mà bác sĩ kê cho Sai, cùng với túi thuốc mới mua - túi thuốc được để trong túi đen. Sai cũng không nghĩ nhiều, anh đọc tên từng loại thuốc rồi kiểm tra số thuốc mà Ino vừa mua. Cuối cùng thì kiểm được một cái bị thừa ra, chính là hộp bcs.

Sai nhìn thấy cái kia thì cũng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ bình thản quay sang Ino, đánh mắt về phía cô như để thông báo là anh đã biết rồi. Ino thấy vậy thì gương mặt hơi đỏ lên, nhẹ nói. "Sau này hành sự... dùng cái này để an toàn nhé... dù sao thì việc dùng thuốc tránh thai nhiều lúc cũng không tốt lắm..."

Sai nghe lời cô nói, nhẹ gật đầu. Anh đưa tay ra nắm lấy tay của đối phương, trầm giọng bảo. "Anh xin lỗi vì đã không cẩn thận với em."

Ino thấy thế thì lắc đầu, cười khẽ. "Không sao mà. Về sau chú ý là được."

Sai vẫn nắm tay cô, bàn tay thoáng nắm chặt hơn một chút, anh dường như đang suy tu điều gì đó, xong rồi lại bảo. "Thực ra em biết không, anh chưa bao giờ có sự phòng bị đối với em... trong tất cả mọi chuyện, anh đều tin tưởng em."

Ino nghe anh nói thế, gương mặt liền nở một nụ cười xinh đẹp. Cô nghiêng nghiêng đầu về phía người đối diện, nhẹ nói. "Vậy thì chỉ trừ chuyện này thôi nhé."

Sai "ừ" một tiếng. Anh lấy tay của mình xoa xoa vào mu bàn tay của người yêu mà nói. "Thực ra anh đã từng nghĩ đến việc, không biết chúng ta sẽ thế nào nếu như có con nhỉ ? Đứa trẻ sẽ giống anh hay giống em ? Em có từng nghĩ đến việc thằng bé hay con bé có ngoại hình giống anh cùng đôi mắt lẫn màu tóc là được thừa hưởng từ em không ?"

Lời anh nói khiến cho Ino trầm tư một lúc. Trong thâm tâm đột nhiên lại hiện lên suy nghĩ, ừ nhỉ, sẽ thế nào nếu như mình cùng với người kia có con nhỉ ? Hắn ta trắng như vậy, có khi đứa bé cũng có nước da trắng phát sáng như bố nó luôn. Nhưng rồi rất nhanh Ino đã nhíu mày một cái, cao giọng kêu lên. "Anh cho trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa quá rồi đấy. Anh còn chưa cầu hôn được em đâu đấy."

Sai nghe vậy, đoạn cười. "Như vậy có nghĩa là, chỉ cần anh cầu hôn được, thì mấy cái kia sẽ thành bay thấp bay gần rồi chuyển sang đi bộ luôn có đúng không ?"

"Chỉ được cái nói linh tinh." Ino lấy ngón tay ấn lên trán đối phương một cái ra chiều mắng yêu.

Tối hôm đấy về nhà, cả hai người nhanh chóng nghỉ ngơi luôn, dù gì hôm nay cũng là một ngày nhiều mệt nhọc. Ino tắm trước còn Sai thì tắm sau. Trong lúc bạn trai đang tẩy rửa trong nhà tắm, Ino tranh thủ nằm trên giường, nhắn tin vào group.

Group ngũ đại mỹ nhân.

Nono tóc vàng hoe: Các tỷ muội, hôm nay Sai đã nói với mình, là ảnh đang có ý định cầu hôn mình, muốn bọn mình về chung một nhà. (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Suri Doraemi: Không phải là hai anh chị đã sống chung rồi à ? (・_・ヾ

Tema Fashionista: @Suri Doraemi Sống chung có hôn thú khác với sống thử chứ. @Nono tóc vàng hoe Thế ý mày thế nào ?

Nono tóc vàng hoe: @Tema Fashionista Tất nhiên là rất vui rồi. Người yêu có suy tính nghiêm túc cho tương lai của hai người, đương nhiên em phải vui chứ. ( ' ∀ ')ノ~ ♡ Nhưng mà cũng hơi lo lắng một chút, không biết có quá sớm không, cuộc sống hôn nhân đâu có đơn giản ..・ヾ(。><)シ.

Hina yêu gấu Misha: Còn sớm gì nữa, trong nhóm mình chỉ có cậu là chưa kết hôn thôi đó. Mà sớm hay muộn cũng đâu quan trọng, quan trọng là đúng thời điểm o(>ω<)o.

Kura tóc màu hồng: Cưới luôn đi chứ suy tính gì nữa, để chị em ta cùng về làm dâu một nhà <( ̄︶ ̄)>.

Tema  Fashionista: Hình như người vui nhất ở đây là cô đấy nhỉ ? (¬_¬)

Kura tóc màu hồng: Tất nhiên rồi. Em là người làm mối cơ mà. ╰(▔∀▔)╯

Hội chị em cái gì cũng chia sẻ cho nhau. Hôm nay Ino biết được thông tin quan trọng như vậy, làm sao mà không tâm sự với hội chị em bạn gì được cơ chứ. Chỉ là có một điều cô không biết, group thì có thể là group kín, nhưng thông tin chia sẻ ở bên trong chưa chắc đã kín đâu. Bởi vì lúc này, trong căn nhà mà Deidara - anh trai của Ino hiện tại đang ở chung cùng Sasori - anh trai của Sakura, thì điện thoại của nghệ nhân múa rối Sasori cũng đang vang lên.

Sasori đang ngồi trong phòng làm việc để lên ý tưởng cho màn múa rối nước sẽ trình diễn ở nhà hát lớn vào tháng sau, thì bỗng nhiên điện thoại của hắn để trên bàn reo, âm báo là tin nhắn trong Messenger. Sasori nghe xong thấy lạ, bởi vì hắn lâu quá cũng chẳng xài Facebook rồi. Hắn cầm lên xem là ai thì thật bất ngờ, hóa ra đây là tin nhắn từ Messenger của cô em gái Sakura. Hôm qua Sakura có ghé qua chỗ làm của Sasori đưa cho hắn ít đồ. Vì điện thoại hết pin, cho nên cô liền mượn điện thoại của anh trai để đăng nhập Facebook, nhưng lúc trả lại thì quên mất không Sign out. Sasori lâu không dùng Facebook nên cũng chẳng để ý.

Thấy tin nhắn từ Messenger của em gái, Sasori tính Sign out ngay và luôn, bởi bản thân hắn không phải là người thích tọc mạch chuyện người khác. Chỉ là không ngờ đập vào mắt hắn là tin nhắn từ em gái của người yêu - tức Ino. Thế nào mà đang có ý định cầu hôn, thế nào là đang có ý định về chung một nhà, hắn vô tình đọc được hết.

Nhận thấy đây là một tin tức hệ trọng, Sasori ngay lập tức chạy ra ngoài trình bày cho Deidara. Sĩ quan quân đội Deidara tóc vàng đọc được tin nhắn, biết đây là một tin tức tối mật quan trọng, thế là liền khai báo cho nhị vị phụ huynh tức đại tướng Yamanaka Inoichi và phu nhân đại tướng Yamanaka Izayo ngay và luôn. Đại tướng Inochi nhận được tin thì không chần chừ gì cả, xuất lệnh tổng tiến công trong tức thì.

"Chưa qua được ải của ta mà dám cầu hôn con gái ta ? Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng đến như thế !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro